- Hì hì, thực ra tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, hoàn toàn không nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ điều gì cả. Anh tha cho tôi đi được không? – Hoạ Mi từ đám bụi cây hoa trà bước ra nhìn Tuấn Anh nở nụ cười lấy lòng.

- Hừ, tôi chỉ gọi cô ra chứ có nói là cô vừa nghe thấy hay nhìn thấy gì sao? Mà cô đã phải cãi nhanh thế nhi, đúng là có tật giật mình. Ha ha – Thấy phản ứng trẻ con của Hoạ Mi, hắn bật cười.

- Anh…mà thôi tôi cũng chả rảnh đôi co với anh, gọi tôi ra có việc gì thì mau nói nhanh đi. Còn không thì anh mau lượn đi cho nước nó trong đừng làm tôi bực bội. – Hoạ Mi chán nản, con người này cũng chẳng đơn giản chút nào, nhỏ chẳng muốn dính dáng đâu.

- Ok, cô có thể nằm xuống bãi cỏ này nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi thực sự đang có chuyện buồn cần chia sẻ, còn nếu cô không thích thì có thể đi – Tuấn Anh cười buồn, nằm xuống bãi cỏ nhìn lên trời.

Hoạ Mi nhún vai định bỏ đi, nhưng thấy thái độ của anh ta như thế chẳng biết nghĩ thế nào cũng đành nằm xuống cùng.

- Có chuyện gì thì anh mau nói đi – Hoạ Mi cầm một ngọn cỏ trong tay vung vẩy.

- Những con chim đang bay trên những ngọn cây hót líu lo kia thật may mắn, thích bay đi đâu thì bay, thích đậu cây nọ, cây kia, thích ăn thức ăn gì thì ăn chỉ cần thích là được chẳng bị ai miễn cưỡng hay gò bó. Chẳng như con người muốn làm gì cũng phải để ý tới phản ứng của người khác, muốn đi đâu cũng phải được sự cho phép của người khác, mong muốn thực hiện điều gì cũng phải để ý xem người ta có đồng ý không đã. – Tuấn Anh nhắm mắt mơ màng nói có chút mệt mỏi.

Thấy Tuấn Anh nói vậy Hoạ Mi chợt nghiêng người nhìn anh ta, nhìn ở góc độ này công nhận anh ta thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

- Đúng thế? Một khi đã là con người dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ luôn không bao giờ có cơ hội tự do một cách thoải mái như những con chim trên bầu trời kia. Nhất là trong chuyện tình cảm, loài chim thích ai liền rất dễ dàng kết thành vợ chồng sống chung thuỷ cùng sinh con xây đắp một gia đình hạnh phúc. Không như con người để yêu được đã là một chặng đường gian nan rồi, muốn cùng kết thành vợ chồng cũng còn khó hơn lên trời bởi vấp phải ý kiến của cha mẹ, của người thân, bạn bè, họ hàng nếu họ không đồng ý coi như xong khỏi cưới xin gì hết. Mà khi đã trở thành vợ chồng thì cũng sẽ rất nhiều vấn đề nảy sinh chẳng còn chút ngọt ngào như những giây phút yêu nhau lúc ban đầu. Làm người thật sự rất khổ…

Hoạ Mi chú ý nhìn những chú chim đang bay lượn từ cây này sang cây khác, hình như trên mấy ngọn cây cổ thụ này còn có tổ chim thì phải. Ngẫm nghĩ một lúc mỉm cười nói…

- Không ngờ cô lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy? Cô thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đó – Tuấn Anh mở mắt nghiêng mặt nhìn khuôn mặt thuần khiết, trong sáng của Hoạ Mi cười sáng lạn tán thưởng.

- Anh quá khen rồi, tất cả là do đọc nhiều tiểu thuyết, những câu chuyện về cuộc sống của mỗi một mảnh đời, số phận trên mạng mà đúc kết thành triết lý thôi – Hoạ Mi cười ngọt ngào, vui sướng khi có người khen mình.

- Nói hay lắm, bây giờ con gái thời nay chỉ thích son phấn, dày dép, yêu vội, sớm chia tay …chả còn mấy ai thích đọc sách để suy ngẫm những điều hay lẽ phải trong cuộc sống để mà trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà mình đang có nữa rồi. Họ coi tình yêu như là trò đùa, thay người yêu như thay áo nếu anh ta không thoả mãn những nhu cầu mà cô gái ấy mong muốn như tặng đồ hàng hiệu, đi nhà hàng sang trọng, …

Tuấn Anh cười nhạt nói ra những suy nghĩ, cảm nhận của mình. Nghĩ tới những cô gái thuộc thiên kim tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp mà thực dụng, hay những cô gái nhà quê mới lên thành phố những thích ăn chơi đua đòi hắn lại cảm thấy ngán ngẩm. Nhất là những cô dùng chiêu “khoe thân” để trở lên nổi tiếng, mệnh danh là hot girl mà thấy ghê. Hot girl giờ mọc như nấm sau mưa, chả có gì thú vị…

- Cái đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, mà này anh mà cứ nghĩ xấu về con gái như thế coi chừng ế dài cổ đó nha bởi trăm năm Kiều vẫn là Kiều, đẹp trai mà ế là điều đương nhiên – Hoạ Mi hài hước

- Ha ha, ế được đã tốt, tôi đang lo sốt vó mất ăn mất ngủ vì cái chuyện này đó. Đời đúng là lắm trái ngang không thích mà vẫn cứ phải thích, nhục như con trùng trục – Tuấn Anh cười đau khổ.

- Hả? Là sao?- Hoạ Mi mở to mắt tò mò

- 31 tháng 12 này tôi sẽ chuẩn bị phải đính hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phương thị trong khi tôi chẳng hề thích cô ta tý nào đến liếc nhìn tôi cũng chẳng buồn nữa là. Haiz, vậy mà ba tôi lẫn bà dì ghẻ cứ ép buộc tôi phải cưới người mình không thích, đời có đen không chứ. –Tuấn Anh chán nản thở dài.

- Ho ho, vậy xin chúc mừng anh, biết đâu ngày này năm sau tôi lại có cơ hội được bế baby dễ thương con của anh rồi ấy chứ - Hoạ Mi cười lăn lộn, cố tình trêu tức Tuấn Anh.

- Ha ha…không có chuyện đó đâu, bởi tôi đã có dự định riêng rồi – Tuấn Anh không hề tức giận trái lại còn nhìn Hoạ Mi cười gian.

- Dự định riêng?

- Đúng vậy, đơn giản thôi chỉ cần tìm một người đóng giả làm bạn gái thế là xong. Ho ho – Tuấn Anh cười đắc ý.

- Bạn gái? Thế anh tìm được ai rồi?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt – Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt Hoạ Mi

- Anh điên lâu chưa hay mới điên thế hả? Never nhé, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhá – Suy nghĩ một lúc nhỏ chợt đỏ bừng mặt lắc đầu nguầy nguậy từ chối ngay lập tức.

- Tôi rất tỉnh táo đó, chắc chắn đấy, thực ra tôi chỉ muốn cô đóng giả bạn gái đi cùng với tôi vào buổi sinh nhật của ba tôi thôi. Ngoài cô ra tôi không thấy ai thích hợp vị trí này cả - Tuấn Anh cười nháy mắt

- Tại sao?

- Ha ha, bởi nếu là cô tôi tin giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Còn nếu là những cô gái khác tôi sợ họ sẽ yêu tôi mất. Trông tôi đẹp trai rạng ngời, hiếm có khó tìm thế này cơ mà nhỡ họ yêu thật thì tôi chết chắc. Đúng không baby? – Tuấn Anh vừa cười vừa huýt sáo.

- Hừ, tự sướng vừa thôi, cứ cho là thế đi nhưng tại sao tôi phải đồng ý giả làm bạn gái anh chứ? – Hoạ Mi bĩu môi liếc mắt khinh bỉ ý tưởng dở hơi biết bơi đó của hắn.

- Ok, chỉ cần cô đồng ý chịu giúp tôi thì muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý – Tuấn Anh cười ẩn ý

- Ok, nếu anh đã nói vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, còn về điều kiện tạm thời tôi chưa nghĩ ra đợi khi nghĩ ra nhất định anh phải tuân thủ đó. – Hoạ Mi mỉm cười sáng lạn, anh mà đồng ý thì anh chết chắc rồi. Kaka

- Được, cứ quyết định vậy đi. – Hắn gật đầu không chút suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của Hoạ Mi vào ngày 18/9, sáng ra nhỏ tỉnh dậy học bài, ăn sáng rồi đến trường như mọi hôm. Tới lớp Thuỷ Tiên nhìn nhỏ mỉm cười rồi hai đứa lại bắt đầu chém gió, tranh luận thao thao bất tuyệt về những cuốn truyện tranh mới nhất. Trung thì đem tới những quyển vở mất cả buổi tối hôm qua mới chép xong đưa cho Hoạ Mi, không quên nở nụ cười tươi rói nói “nếu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ nhé!”.

Cả ngày chẳng thấy có gì đặc biệt, không một tin nhắn gửi tới chúc mừng sinh nhật, không một món quà. Bình thường mọi năm nhỏ được Thuỷ Tiên, Ngọc Huyền tặng quà đồng thời chúc mừng sinh nhật nhỏ từ lúc vừa nhìn thấy mặt rồi rủ nhỏ đi ăn uống khắp nơi miễn phí vậy mà năm nay chúng nó lại im hơi lặng tiếng là sao? Chẳng nhẽ đã quên thật rồi? Càng nghĩ càng cay cú, vừa bực vừa buồn. Bố mẹ nhỏ năm ngoái bận đến mấy cũng về dự sinh nhật của nhỏ, mua một chiếc bánh gato to đùng. Thậm chí mẹ còn tặng cho nhỏ một món quà rất đặc biệt một căn nhà riêng đẹp như mơ, không biết năm nay liệu ba mẹ nhỏ có nhớ đến sinh nhật của nhỏ không nữa.

Ở nhà cả buổi chiều lên mạng chơi game vừa nhìn điện thoại mong ngóng nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật hay ai đó gõ cửa tặng quà mà sao chẳng thấy động tĩnh gì thế nhi? Có lẽ nào lại quên thật? Chờ đến tối lúc 7h30 bụng đói meo do chỉ ăn tý bim bim với kẹo mút, thế quái nào Nhật Duy với Lệ Hoa vẫn chưa về nhà nhi? Bình thường tầm giờ này hai người đó về từ lâu rồi, ba mẹ cũng không hề gọi điện chúc mừng sinh nhật hay hỏi han gì con gái yêu quý cả.

Chợt có cảm giác bị bỏ rơi, Hoạ Mi cảm thấy rất ấm ức, lẽ nào sinh nhật tuổi 16 năm nay của mình trôi qua một cách cô độc như thế?

Đang lúc Hoạ Mi buồn một cách kinh khủng, buồn một cách dã man, buồn đến mức muốn khóc luôn nhìn đồng hồ đã 8h30 mà căn nhà vẫn vắng lặng không chút tiếng động, nhỏ chợt thấy cô đơn làm sao? Nếu có Nhật Duy ở nhà lúc này thì tốt quá, hắn sẽ cùng nấu cơm với nhỏ, cùng cãi nhau. Nhưng sao giờ chỉ có mình nhỏ đơn côi một mình thế này…

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang, nhìn màn hình phát sáng nhỏ hồi hộp không biết là ai gọi thế nhi? Nhìn thấy là số của Ngọc Huyền liền nhanh chóng bắt máy.

- Alo, Huyền xinh gái mày gọi điện cho tao có chuyện gì thế? – Hoạ Mi hồ hởi

- Mày ơi...xảy ra chuyện lớn rồi, Nhật Duy bị tại nạn ngã xe máy bị thương rất nặng tao tình cờ đi ngang qua đưa về hiện đang ở nhà tao không biết sống chết thế nào? – Ngọc Huyền hoảng hốt.

- Cái gì? Sao không đưa đến bệnh viện, đưa về nhà mày làm gì? – Hoạ Mi nghe nói Nhật Duy bị thương nặng có chút hoảng sợ nhưng vẫn nghi ngờ, con nhỏ ranh ma này không thể tin được.

- Mày ngu thế, ở nhà tao có bác sĩ riêng rồi. Tao không quen thân gì với hắn nên tao mới gọi cho mày đến giải quyết nếu mày không đến hắn mà chết thật ở nhà tao, tao vứt xác ra đường thì đừng có trách tao ác nhé có trách thì trách mày vô tình đi. – Ngọc Huyền tỏ ra giận dữ giáo huấn Hoạ Mi một hồi liền cúp máy rụp cái. Hoạ Mi có gọi lại thế nào cũng không chịu bắt máy…

Rất nhanh ngay lập tức nhỏ gọi taxi đi nhanh tới nhà Ngọc Huyền, nghe tin Nhật Duy bị thương mà ruột gan nhỏ cứ nóng rực hết cả lên…nhỡ chẳng may…hắn chết thật thì sao? Oi trời, nghĩ đến khả năng đó mà tim nhỏ chợt nhói đau, cầu trời phù hộ đừng để hắn xảy ra chuyện gì…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play