Sáng hôm sau nó tĩnh giấc đầu nó đau ê ẩm, từng bước chân nặng nề, không vững nó chẳng biết tối qua chuyện gì đã xảy ra , nó không quan tâm miễn sao nó có thể về nhà là ổn rồi, nó lê bước mở cửa ra ngoài ban công hóng gió, trời hôm nay đẹp quá, nắng chan hòa, ấm áp lạ thường y chang câu "sau cơn mưa trời lại sáng"

Nó hít một hơi thật sau, vươn vai và mọi chuyển dường như đã khá hơn nó cảm giác thế, nó thấy mình cũng đỡ nhiều, nó quyết định..... xuống nhà.

Vương đang ăn sáng, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày

_này cô còn sốt mà đi đâu lung tung thế hở? - Vương quát nhẹ khi vừa thấy nó lơn tơn đi xuống

_tôi đâu có ngu, tôi thấy mình khỏe hơn nên mới xuống đây chứ bộ - nó chu mỏ

_vậy cô định với bộ dạng đó mà ăn sáng luôn hay sao? - Vương nhìn nó từ trên xuống dưới mà bật cười

_sao cơ? - nó bây giờ mới nhìn lại mình, nó đang mặc bộ Pijama hình con gấu màu hồng, đã vậy còn rộng thùng thình + với đôi slipper hình gấu nốt, đầu thì bới chỏm, lại cầm theo chiếc ly uống nước to tướng màu hồng, tay duội mắt (còn bùn ngủ) trông nó buồn cười hơn bao giờ hết (như mèo ngủ ấy )

"nhỏ hôm nay nhìn cute phết" Vương mặc dù cười thế thôi anh vẫn nhìn nó chăm chú.

_này, anh cười đủ chưa vậy? - nó bực dọc hỏi

_e hèm... ku...ku....đủ rồi - Vương ngưng cười nhưng còn vài tiếng khúc khích

_hok thèm nói chuyện với anh nữa, tôi ăn trên lầu - nó quách "***" đi nhưng Vương toang chặn lại

_ấy ấy, mới nói thế mà đã dỗi

_anh thử bị nóng đầu như tôi xem , xem anh có ngồi yên nỗi không? - mới bệnh dậy gặp tên này nham nhở nó tức muốn "uýnh" cho hắn 1 cái

_thôi thôi, ngồi xuống đi, cô mà bưng lên đó chắc cả nhà phải theo cô mà dọn mảnh vụn bát đĩa (ý nói nó vụng về) - Vương châm chọc

_anh có tin là chiếc slipper "thân iu" này vô mặt anh không hả, mới sáng bực mình - nó càm ràm

_thôi nhé, trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà? - Vương chịu thua vì tính cố chấp của nó

Tất cà người hầu trong bếp nhìn 2 bọn nó mà cười khúc khích, thật giống hai vợ chồng mới cưới vậy (sao đi đâu ai cũng ghép chú rể cho nó hết vậy kà?)

_àh, tôi đã xin phép cho cô nghỉ học ở trường rồi đó, tui cũng vậy - Vương nói như đã tính trước

_..ế à,..ảm...ơn (thế àh, cảm ơn) - nó vừa nói vừa nhồm nhoàm như chết đói đến nơi

Vương nhìn nó như trẻ lên 5 đang "chén" mà thầm cười

_àh, lát nữa ăn xong, cô đi theo tôi đến chỗ này - Vương ra vẻ bí ẩn

_đi đâu vậy? - nó mắt tròn xoe

_nếu muốn biết thì ăn lẹ đi

_ờh ờh

Sau nó Vương gọi anh tài xế, nói nhỏ gì đó, anh ta tuân lệnh rồi đi ngay,

Nó đã ăn xong, như thói quen nó bê bát đĩa vào nhưng hắn ngăn

_cô muốn phá hết bát đĩa àh, để đấy đi, không lại đi tông vào tường bây giờ - Vương trêu

_anh đừng có mà xem thường - nó kiên quyết bê = được đống chén vô

_phù, ăn toàn - nó đặt đống chén xuóng thở phào rồi lên lầu

_này, ăn mặc cho sporty một chút đấy - Vương nói với

_biết rồi - nó phóng vèo lên lầu

Mở tủ đồ

"hừm xem nào, cái này, hay cái này" nó phân vân vì đồ sang trọng nó không có nhưng mấy bộ thể thao thì nó có đầy

Cuối cùng nó cũng lựa được một bộ ưng ý

Sau 54' 8s nó bước xuống nhà

_chúng ta đi chưa? - nó hớn hở

_cô ngủ lun trên đấy àh? - Vương cằn nhằn bỏ tờ báo xuống

Nó xuất hiện với chiếc áo thun tay dài được sắn lên tới khuỷu tay, khoác một chiếc áo tay ngắn cùng chiếc quần jean soóc, và cuối cùng là đôi giày Zooyork và cái headphone to tướng. trông nó lúc này rất Xì- tai, Vương nhìn mà không chớp mắt, Vương cũng đang mạc chiếc quân jean rách gối và chiếc áo T-shirt nhìn cũng rất bụi đặc biệt nữa là đôi Nike anh đang mang tăng độ manly

_anh có đi không? - nó hối

_ừh ừh

_này , anh tài xế đâu? chiếc xe nữa? không có lấy gì đi? - nó ngó ngang ngó dọc tìm xe

_hôm nay chúng đi xe đạp - Vương tuyên bố

_huh? - nó trợn mắt - xe đạp áh?

_thì sao có gì không? - Vương cũng ngạc nhiên nhìn thái độ của nó

_không, tôi cứ tưởng anh không biết đạp xe chứ - nó vẫn tròn xoe

_cô xem thường tôi quá đấy - Vương tức tối khi nó nói vậy

Chừng 5' sau

_thưa cậu chủ, đã có xe mời cậu ra ngoài - anh tài xế xuất hiện

_tốt lắm - Vương nói rồi kéo theo nó ra ngoài

_đây là phương tiện của chúng ta - Vương chỉ

_XE ĐẠP ĐÔI - nó ngạc nhiên hết sức

_ùh - Vương tĩnh ruồi

_nhưng sao không phải là xe đạp bình thường chứ? - nó nhăn nhó

_thôi không nhiều lời, tôi thích xe đạp đôi, cô có mau lên xe không thì bảo - Vương ra lệnh

_ờh..... - nó đành leo lên xe vậy

Đạp một hồi hắn đạp tới Siu Thị

_vô đây chi? - nó khó hiểu

_tôi cần mua vài thứ ấy mà - VƯơng gởi xe rồi dắt tay nó vào, ai ai cũng nhìn nó với hắn, rất đẹp đôi và trẻ trung

_mua gì? - nó cộc lốc

_mua những gì cần mua - Xong VƯơng kéo nó đi lòng vòng, , lấy xe chất đồ rồi bắt đầu đi mua sắm

Hắn mua cả đống, nào là mứt dâu, bánh mì nướng, một vài lon nước, và một ít đồ ăn đống hộp, ngoài ra Vương còn mua cả một cái túi và một cái bình đựng nước, mua thêm một tấm khăn trải (đoán được là đi đâu chưa? )

Xong chúng nó lại "dung dăng dung dẻ" lấy xe và tiếp tục hành trình

_bây giờ chúng ta đi đâu thế? - nó thắc mắc

_một nơi đặc biệt - Vương chỉ nói thế thôi rồi im lặng suốt, lâu lâu cười như tên điên

Cuối cùng sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ đạp xe, bọn nó cũng tới nơi cần tới

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play