Mẫn mẫn mệt mỏi mở cửa phòng, Tư Vũ đi theo sau cô, vừa nãy trên đường đi về cô gật gà gật gù, buồn ngủ sắp chết rồi. Vừa nhìn thấy cái giường, cô vội đánh người xuống:
“Haizzz, cái giường yêu quí, tuy chúng ta mới biết nhau được 3 ngày, nhưng mà mày biết không, tao vừa nhớ mày đến chết đi đấy!!”
Tư Vũ nhìn thấy bộ dạng của Mẫn mẫn, bất giác bật cười, nhưng hắn vẫn cố lạnh lùng, nhìn Mẫn mẫn:
“Cô không đi tắm hay sao?”
“Anh còn có mặt ở đây thật sự tôi không dám thay quần áo chứ chưa nói gì đi tắm ý!” ( Mẫn tỷ không định tắm thật sao?)
“Vậy tùy cô!”
Tư Vũ mở tủ quần áo, cởi áo ra:
“AAAAAAAAa, anh làm trò gì vậy???”
Mẫn mẫn chui vào chăn, hét ầm lên, cô chưa nhìn thấy gì, chưa nhìn thấy gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Cô chưa nhìn thấy bao giờ à mà tỏ vẻ ghê rợn đến vậy!”
“Chưa, tôi chưa từng, anh mau mặc áo vào đi, đến Phục Luân còn không dám đối xử bất lịch sự với tôi như anh!!!”
Mẫn mẫn vẫn thét lên vô vọng, Tư Vũ vừa mặc quần áo xong, nghe Mẫn mẫn nhắc đến Phục Luân, trong lòng vô cùng cảm thấy không thoải mái, hắn trèo lên giường, giật lấy chăn của Mẫn mẫn:
“Cô đừng có nhắc đến tên Phục Luân trước mặt tôi!!”
“Tại sao, tại sao chứ!!!”
Mẫn mẫn bỏ chăn đang trùm kín đầu ra, tức giận hỏi Tư Vũ, nhưng lại phát hiện ra, hắn đang nằm ngay cạnh cô, và….ngay trên 1 chiếc giường!!?!!????!
“Tênnnnnnnnnnn kiaaaaaaaaaaa!!!!!! Mau tránh raaaaaaaaaaaaaaa!!”
Mẫn mẫn hét lên 1 lần nữa ( may là phòng cách âm chứ không Mẫn tỉ thành mặt mo rồi =))~). Tư Vũ hếch mặt lên ngang bướng nhìn cô, Mẫn mẫn ngạo khí vụt lên ngất trời, lửa giận phừng phừng co chân lên và cho Tư Vũ ngay 1 đạp đã xuống giường…….(trời ơi Mẫn tỉ….=.=”)
“Cô làm gì vậy?????” Tư Vũ ngã lăn xuống dưới, đập đầu vào sàn, hắn ta tức giận đứng dậy, gầm lên, Mẫn mẫn vẫn ương bướng, ngang ngạnh nhìn hắn, rồi chỉ vào ghế sô fa.
“Anh ngủ ở kia đi! Mai đi du lịch rồi thuê 2 phòng, giờ anh chịu khó nằm tạm đi!”
“Tại sao cơ chứ! Cô mới là người chiếm phòng của tôi mà!!!”
“Nhưng tôi không quen ngủ ở sô fa”
“Vậy tôi quen chắc! Mặc kệ cô!”
Tư Vũ bướng bỉnh trèo lên, giật lại chăn của Mẫn mẫn, cuộn tròn lại.
“Được, xem ai gan hơn ai!!!”
Mẫn mẫn cáu kỉnh rồi cầm lấy đầu chăn, cô giật mạnh về phía mình, vì đã là ma cà rồng, nên cô cũng không mấy vất vả để giành giật với Tư Vũ.
Và bây giờ, 1 cảnh rất bất đắc dĩ xảy ra, Mẫn mẫn và Tư Vũ, mỗi người cầm 1 đầu chăn giằng co, không ai chịu nhường ai…
“Hừ, Cô giỏi lắm, cô không sợ tôi hút máu cô sao???”
“Không, tôi cũng là ma cà rồng rồi đó!!!”
“Cô mau bỏ ra!!”
“Anh bỏ ra đi!”
“R ẹ tttttttttttttttttttttttttttttt”
1 tiếng rách xé ngang tấm chăn, do mất thăng bằng, Mẫn mẫn và Tư Vũ ngã xuống 2 bên cạnh giường ( Haha =))~ )
Mẫn mẫn vội ngồi dậy, trèo lên giường, giang rộng tay chân ra che hết giường, Tư Vũ có chậm hơn 1 chút, bất lực nhìn Mẫn mẫn:
“Tạm nhường cho cô, dù gì tôi cũng không chấp nữ nhi!”
Và thế là Tư Vũ của chúng ta đành ngậm ngùi ôm gối và 1 nửa mảnh chăn rách ra ghế sô fa ngủ ( trùi ui sao cảnh này thấy tội nghiệp Vũ ca quá vậy!!)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT