Đan Phượng sắp hóa điên vì con bạn thân của mình mất thôi. Sao cô lại có con bạn thân như nó chứ? Cái gì mà mày phải giúp tao? Giúp cái gì mà về đầu quân cho công ty Hoàng Thái chứ? Nó liên quan đếch gì đến công ty đó chứ? Bực mình chết đi được? Cái gì mà vợ chồng tao có cổ phần ở đấy nhỡ làm sao thì chúng tao lấy gì mà ăn, mày không nghĩ tới vợ chồng tao thì nghĩ tới con nuôi tương lai của mày sao? Ừ, thì cô nghĩ đây? Hừm, cô biết tỏng nó lo bên công ty Hoàng Thái dạo này thiếu người cho các dự án lớn nên muốn cô giúp…

Đây, hôm nay sau ba vòng phỏng vấn muốn giết người thì cô cuối cùng vô cùng đen đủi khi nghe tin mình trúng tuyển đến để nhận việc. Đan Phượng ngán ngẩm nhìn sếp của mình. Anh trai đáng ghét của Phù Dung làm sếp trực tiếp của cô. Đau đầu. Nhìn mặt đã không ưa nổi rồi….

Hoàng Vinh nhìn cô trợ lý của mình đầy ngạc nhiên, rất xinh đẹp mang một phong thái nhẹ nhàng và rất điềm đạm. Cô gái ăn mặc cùng trang điểm rất nhẹ nhàng mà đằm thắm, sắc sảo. Cô ta chỉ liếc anh một cái rồi coi anh như không khí. Nhận nhiệm vụ thì miệt mài làm không để ý thời gian, làm xong cho anh xem nghiêm chỉnh chờ duyệt, không một cái liếc mắt đưa tình, rất lãnh đạm. Hoàng Vinh bắt đầu nghi ngờ về vẻ đẹp trai chết người của mình đã bị biến mất, tất cả những cô gái phải ngoái nhìn.

- Anh xem có gì phải chỉnh sửa không? – Đan Phượng hỏi khi thấy anh ta cứ trù trừ. Làm sếp kiểu gì vậy, không quyết đoán là thế nào như chồng Phù Dung nhanh nhẹn mà hiệu quả. Mà không nhắc nó nữa, bực mình rồi đấy?

- Tôi không ngờ một sinh viên chưa ra trường mà đã làm việc rất tốt như vậy đây? – Hoàng Vinh ngạc nhiên khi xem chỗ giấy tờ được giao.

- Tôi từng làm thêm ở một số văng phòng Luật và các văn phòng công ty. – Đan Phượng nhíu mày đáp.

Hoàng Vinh nhìn cô gái trẻ rất năng động nhưng sao lại chả có chút thiện cảm với anh là thế nào? Anh là sếp mà? Đan Phượng cất giọng lần nữa muốn nhanh nhanh chóng chóng biến khỏi nơi này lắm rồi:

- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép.

Hoàng Vinh gật đầu một cái là cô biến nhanh như tia chớp phóng thẳng đến quán cà phê Lưu Ly. Quán không đông lắm nên cô nhanh chóng phát hiện ra tội nhân đã đẩy cô vào công ty đó mà xem chừng tôi nhân đó còn đang rất ung dung nhấm nháp cà phê đưa đôi mắt nhìn khắp lượt. Không gian quán được bài trí theo không gian mở, có rất nhiều giếng trời và cây xanh, thường là những chậu hoa nhỏ li ti, chủ đạo màu sắc là đen trắng tạo cho quán một không gian khoáng đạt nhưng vẫn tạo nên sự trầm ấm, suy tư, thoải mái. Bản nhạc nhẹ vang lên trong không gian thật du dương mà vẫn mang cái gì đó mạnh mẽ. Cô tiến đến cạnh tội nhân mang tên Phù Dung:

- Mày cảm thấy thoải mái nhỉ?

- Ủa? Mày đến từ lúc nào thế? – Phù Dung ngẩng lên nhìn bạn khẽ hỏi.

- Đủ để thấy mày thật happy còn tao thì nhảy dựng lên như đỉa phải vôi trong đống tài liệu to uỳnh. – Đan Phượng nhảy lên đầy bất bình.

Phù Dung lắc đầu khẽ kéo bạn ngồi xuống gọi phục vụ mang một ly sinh tố dâu tây ra. Đợi cho Đan Phượng bình tĩnh với ly dây tây, cô nhẹ giọng:

- Thì lương của mày đã cao gấp 2 lần rồi gì? Kêu ca gì nữa???

- Uhm? – Đan Phượng hút nước chùn chụt cao giọng đáp: – Mày cứ ngồi ở văn phòng ôm em máy tính gần 6 tiếng đồng hồ xem mà nhìn mặt lão ấy tao cũng ghét. 6 năm trước với sáu năm sau trả khác nhau là mấy?

Xem chừng ấn tượng của Đan Phượng về anh Hoàng Vinh không tốt lắm thì phải, lần mà đến nhà đúng lúc anh đang sai Phù Dung dọn phòng để bạn đến chơi. Đan Phượng ngồi ở dưới nhà tính mấy lần xông thẳng lên uýnh vôi cái mặt đẹp trai nhưng vô cùng tệ nữa chứ. Đàn ông con trai to uỳnh mà không tự dọn phòng phải sai con em làm còn mắng nó như đúng rồi. Chỉ vì em gái yêu kêu muốn uống nước xoài ép ở quán quen xa nhà gần hai km mà sai Phù Dung đi mua mà khổ nỗi hồi đó nó không có xe nên phải đi bộ. Đan Phượng bất bình lắm, may hôm đó cô ở đó nên lấy xe lai nó đi. Ghét cái thái độ. Đan Phượng bĩu môi chán ghét:

- Tao không ưa lão, làm việc chung quả cực hình. Mày nhanh nhanh mà giải quyết để tao biến.

- Mày từ từ đi. Chưa là đã đòi nghỉ là sao? Vì tao tẹo? – Phù Dung nhăn mặt nói.

- Vì mày? Tao cóc cần. Tao sợ con nuôi tao mai mốt nó khổ thui nghen? Mày sống chết thế nào kệ mày? – Đan Phượng toáng lên.

- Vì ai cũng thế? Này, này? – Phù Dung đưa cho bạn một túi to uỳnh.

- Cái gì này? – Đan Phượng miệng hỏi tay nhận lấy: – To đùng vậy?

- Tao làm cá kho tộ với thịt kho tàu cùng hột vịt muối. Mày mang về bỏ vô tủ lạnh ăn dần. Chứ anh Lâm Phong tối ngày bị mày hết cơm tiệm rồi tiệm cơm quá. Tao làm nhiều lắm, cứ ăn thoải mái đi.

- Xem ra mày có lương tâm? – Đan Phượng cười đến ngoác miệng ra. Cô biệt tài nấu ăn không có nên chủ trương vẫn là cơm tiện vừa nhanh vừa tiện mà nhất là không phải rửa bát. Haha, vẫn no bụng mà không phải động tay, sướng còn gì bằng nhưng anh Lâm Phong thì khác, anh thích ăn cơm nhà nấu hơn nên dù bận anh vẫn về nhà nấu cơm. Giờ có mấy món này chắc anh ăn nhiều lắm vì anh ấy rất thích đồ mà cô bạn cô nấu.

Phù Dung cười khẽ với bạn rồi đứng dậy đáp:

- Thôi. Cứ ngối đấy sướng đi nhé? Tao về, cũng đến giờ Cao Phong tan tầm rồi.

Cô quay gót đi mất, chỉ đến khi phục vụ chìa tờ giấy thanh toán thì Đan Phượng mới tinh mộng. Cậu phục vụ khẽ nói:

- Chị vừa rồi bảo chị sẽ thanh toán.

Đan Phượng nghiến răng trèo trẹo, dậm chân bành bạch đứt từng khúc ruột mà rút ví ra giả. Con bạn đáng chết, cô chưa lĩnh lương mà. Đáng ghét…

************

Phù Dung nấu xong bữa cơm thì đã gần bảy giờ rồi. Cô vội dọn cơm đợi chồng về. Cao Thiên đi sớm về muộn không biết làm những gì cả? Cô cũng không tiện hỏi lắm, sợ người ta bảo mình so đo với em chồng. Cao Phong dạo này tuy không bận rộn như trước vì các dự án nhỏ đã xong, giờ các dự án lớn nữa thôi mà công ty cũng hạn chế nhận thêm dự án, trừ những đối tác lâu năm nên xem chừng anh rất thư thả nhưng công việc nói thế vẫn còn nhiều cái đau đầu, cô không muốn anh có những lo nghĩ không cần thiết.

Cao Phong bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra khiến anh vô vô cùng thoải mái. Nhà ta luôn là số một, tiện tay anh cầm một ít thư từ trong hòm thư ra. Ở nhà anh luôn là người có nhiệm vụ cao cả này

- Anh về rồi a? – Phù Dung nhanh tay đỡ cặp cho chồng trước khi anh kịp tiện tay quăng quật đâu đó.

Cao Phong gật đầu nhìn vợ rất âu yếm. Cười một cái thật là tươi cho vợ xem. Anh nhớ lắm lắm, hôm nay cô trốn việc mà không thèm rủ anh trốn cùng. Chán thế đấy?

- Anh tắm rửa nghỉ ngơi, rồi ăn cơm nghen.

Anh cười khi thấy dáng tất tả của cô vào bếp cũng nhanh nhanh chóng chóng về phòng tắm. Khi trở lại phòng bếp thấy cô đang bưng bát canh nóng hôi hổi đặt lên bàn thơm phức, canh đậu hũ. Đợi vợ chuẩn bị anh xem một số thư từ vừa lấy. Toàn là thông báo với quảng cáo nhưng anh đặc biệt chú ý tới một phong bì. Sao lại có nó ở đây? Có gì nhầm lẫn chăng? Anh cẩn thận bóc ra đọc lấy. Khẽ nhíu mày khi đọc rồi bùng nổ thét gào:

- Cao Thiên! Mày ra đây cho anh? Nhanh khẩn trương?

Cao Thiên nghe anh gọi lền hấp tấp chạy vội tới không chút chậm trễ. Anh nhìn thằng em rồi quẳng tờ giấy về nó khẽ nói:

- Mày khôn hồn thì giải thích trước khi anh điên lên? – Anh rít lên đầy bực dọc làm Phù Dung hoảng, cô chưa bao giò thấy anh như vậy cả…

- Em …. Em ….. – Cao Thiên lúng túng.

Cao Phong giờ mặt đã vô cùng khó coi lắm rồi:

- Đánh bạc! Mày chứng nào tật đấy? Đầu mày làm bằng gì đấy? Không có việc gì à? Mày xem con số trong đó xem. Gần 500 triệu.

Cao Thiên đành im lặng trước sự tức giận của anh trai. Anh trai khác ba mẹ, anh sẽ không bao che cho cậu như ba mẹ. Anh rất điềm tĩnh, hiền lành nhưng nếu để anh ấy tức giận thì hậu quả khôn lường.

- Mày cút vào phòng cho tao. Mày đừng ló cái mặt ra nữa. Ở Mỹ chuyện mày gây ra không đủ phiền toái sao mà còn mang về đây? Mày nghĩ tao rảnh lắm sao. Số tiền này mày tự nghĩ cách giải quyết đi, tao không cần biết…

Cao Thiên quá hiểu anh trai nên không nói gì nữa đành về phòng, Cao Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Xoảng, cả mâm cơm bay xuống đất không thương tiếc khiến cho Phù Dung cũng run lên. Đôi mắt anh đầy u tối, khuôn mặt lạnh căm rảo bước về phòng đánh cái ầm.

Phù Dung sững sờ, anh cũng có lúc tức giận như vậy. Cảm giác thật nghẹt thở, cô lấy lại bình tĩnh thu gọn đồ vỡ, lau chùi. Nước mắt không hiểu sao cứ chảy hoài, không phải cô giận anh đã làm đổ mâm cơm mà là thương anh. Có lẽ nó như giọt nước làm tràn ly, cô biết anh rất lo lắng và thương em trai của mình nhưng cũng bất lực vì không thể khuyên nhủ được em.

Lau dọn xong, cô lại núi húi nấu lại đồ ăn. Cao Phong đi làm cả ngày chắc mệt lắm mà lại chưa ăn gì chắc sẽ đói. Khi cơn giận qua đi mà không có gì ăn thì thật tình sẽ rất rất khó chịu đây?

- Em làm gì đấy? Muộn rồi…

Phù Dung giật mình quay ra thì thấy Cao Phong đã đứng từ lúc nào? Dáng anh cao hơn cô một cái đầu vẻ mặt hơi nhăn lại khiến cô có chút lo lắng.

- Em nấu đồ ăn. Em sợ anh đói.

- Xin lỗi, anh không cố ý đâu? Nhưng …. – Cao Phong đỡ giùm cô tô canh nóng.

- Em biết nên không sao đâu? – Phù Dung an ủi anh, tay vẫn xới cơm cho anh.

Cao Phong cắm cúi ăn khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Thi thoảng cô lại gắp thức ăn cho anh. Nhìn anh ngon miệng cảm giác thật hạnh phúc.

- Việc của Cao Thiên, anh để em giải quyết cho? Đừng lo lắng nữa, được không chồng?

Một chút ngạc nhiên rồi anh cũng gật đầu. Chồng cô đôi lúc cũng đáng yêu ghê cơ đấy chứ. Nhìn kìa, cơm dính má nè, “định phần cơm cho em nào đấy?”. Hai người thì có thể thành một gia đình cùng nhau chia sẻ những buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau, ấp ủ những yêu thương mà đôi khi chỉ cần cảm nhận không cần nói thành lời, những lo lắng ưu tư cũng được chia đôi sẽ nửa rất nhìu.

***********

Cao Thiên thức dậy khá sớm thấy trong nhà im lìm nên nghĩ chắc anh chị đi làm. Ngáp một cái dài lê cái thân vào bếp kiếm gì ăn thì bất ngờ khi thấy chị dâu đang làm bữa sáng. Oa, anh đâu rồi ta? Ngó quanh ngó quất một hồi chuẩn bị vọt lẹ thì nghe giọng chị dịu dàng:

- Anh đêm qua thức khuya còn đang ngủ. Chú đói rồi vào ăn đi. Sáng nay chị không làm cơm đâu, làm mỳ bò chú ăn tạm nhá.

Cao Thiên gật gật ngoan ngoãn ngồi bàn ăn. Mùi mỳ thơm phức khiến cậu muốn chảy nước miếng quá trời. Phù Dung đặt trước mặt câu một tô mỳ to uỳnh với bao nhiu là thịt bò nè. Cậu cắm cúi ăn ngon lành.

- Cao Thiên này? – Phù Dung chợt lên tiếng: – Chuyện tối qua chị cũng nghe anh nói qua. Uhm, thôi thì tuổi trẻ bồng bột, chị không nói làm gì. Thế này đi khoản nợ của chú, chị sẽ gặp người ta thanh toán chứ để lâu thì lằng nhằng lắm.

Cao Thiên ngẩng đầu lên nhìn chị dâu. Thực ra cậu cũng không biết phải thế nào nữa đây? Giờ cậu không còn đường về nữa rồi. Về Mỹ thì ba cạo đầu mà ở bên này chuyện thì đã gây xong rồi.

- Nhưng? – Phù Dung tiếp lời: – Chú không thể cứ ngồi không thế này được đâu? Vừa may công ty đang thiếu một giám sát công trình, chú là kỹ sư học ở Mỹ mấy việc này không làm khó chú được. Chú đến đấy làm đi, lương chú một khoản sẽ trừ vào tiền nợ cho đến hết thì thôi. Còn nữa, chú có thể ở đây nhưng buổi tối nếu đi đâu phải đi trước 7 giờ và trước 9 giờ. Không ăn cơm phải gọi về nhà. Tùy chú quyết định?

Phù Dung đứng dậy chuẩn bị pha cà phê cho chồng. Cao Thiên ngồi yên ngẫm nghĩ, có lẽ đây là ánh sáng cuối con đường của cậu.

- Được, em đồng ý? Bao giờ em bắt đầu?

Phù Dung mỉm cười gật đầu:

-Ngay ngày hôm nay nhưng nói trước cậu vào công ty với tư cách là một nhân viên mới và không phải là tư cách em trai tổng giám đốc đâu nghen. Cậu phải tự mình phấn đấu? Ok

- Vâng? Em biết rồi.

Cô cười rất tươi hài lòng. Cao Thiên ăn sáng xong thay đồ đến công ty theo lời cô nói, hy vọng chú nhóc sẽ cố gắng. Giờ thì cô lại chịu trách nhiệm gọi đức lang quân đang vùi trong chăn ngủ ngon lành. Chồng cô trước khi lấy nhau thì sáng nào cũng đến công ty trước nhân viên nhưng giờ trước 7 giờ thì đừng hòng gọi dậy, bê tha khủng khiếp. Nhân viên mà thấy chắc ngất quá trời luôn đấy, ai dám nói sếp oai phong, lạnh lùng mà lại trình bộ mặt nũng nịu, khó coi nào?

- Anh có dậy đi làm không thì bảo? – Phù Dung cố kéo cái chăn ra khỏi người anh nhưng càng cố thì càng mất sức. Anh ghì chặt lắm: – Anh dậy đi? Muộn lắm rồi đấy? Cao Thiên đi làm rồi đấy?

- Thế à? Theo lời em bàn hôm qua hả? Không biết được mấy bữa đây? – Anh ngáp dài trùm chăn ngủ tiếp: – Mệt.

- Anh làm sao đấy? Dậy ngay đi, đừng làm biếng. Ai như anh không? Tuần 7 ngày thì 4 ngày trốn việc. Cuối tháng lĩnh lương không biết ngại?

- Ơ hay? – Cao Phong ngáp cái dài: – Anh đứng đầu công ty, phiền ai trả lương?

- Anh đấy? Anh nghỉ một mình thì không sao, đừng lôi em vào. Công ty người ta xì xào, sếp nghỉ thư ký cũng nghỉ theo?

- Kệ đi? Hôm nay anh nghỉ tiếp? – Cao Phong thuận tay kéo vợ vào lòng ôm chặt mặc Phù Dung giãy dụa phản ứng.

- Anh dậy? Sáng em phải lên trường?

- Mấy giờ?

- 9 giờ.

- Còn sớm? Tập thể dục buổi sáng cái để còn sớm có thêm thành viên?

- Anh đừng có nháo nữa? – Phù Dung trợn tròn mắt nhìn anh đầy phản đối. Rèm cửa lung lay mang theo chút ánh sáng vào căn phòng.

- Kệ? Chúng ta chả phòng chống gì sao mãi chả có em bé gì cả?

- Cái gì mà không phòng chống? Thuốc gì anh mang về cho em đấy? – Phù Dung hoảng lên nhìn chồng.

Cao Phong nhìn vợ rồi biết mình lỡ lời nên bụm miệng lại. Ách, ai bảo vợ anh kêu còn đi học nên không chịu có baby mà anh mong lắm lắm cơ. Cô kiên quyết anh đành phải theo nhưng mà trong tâm thì sáng lên một ý kiến. Sau khi đi khám bác sỹ để lấy đơn thuốc tránh thai, anh có dùng chút thủ thuật nho nhỏ là tráo thuốc của vợ. Phù Dung không để ý lắm nên không biết chồng mình đã trộm long tráo phụng nên cứ yên tâm thôi.

- Thảo nào mà anh xung phong? Em đã nghi ngờ nhưng không đoán ra? Anh giỏi? Khai ra từ bao giờ?

Cao Phong cọ cọ vào ngực vợ ôm chặt trong lòng: – Thì từ ngày đầu đi khám.

- Anh! – Phù Dung thở phì phò trước sự thật này. Chúa ơi, con không thể tin nổi. Sao mà con không biết cơ chứ? Ngốc quá đi thôi. Cô nhíu mày đăm chiêu kệ anh ôm ấp thủ thỉ. Đúng là quái nhân, mong con đến mức này thì chịu thua rồi. Ách, biết sao giờ. Nhìn chồng mà không nén khỏi buồn cười. Cô không phải ngại có con mà là còn đi học sợ vừa học vừa chăm con thì bỏ mặc anh.

- Vợ à? Đừng thế nữa? – Giọng Cao Phong nỉ non: – Anh biết anh sai rồi mà? Anh sửa chữa ngay.

- Sửa chữa cái gì? – Phù Dung tròn mắt nhìn anh.

Chưa kịp thốt lên câu thứ 2 thì tay anh đã siết lấy cô, môi tìm môi trao nhau những yêu thương nồng cháy….

**********

Đan Phượng không thể tin nổi Hoàng Vinh đang đứng trước cổng trường mình. Ôi trời, nhìn anh ta kìa! Quá nổi trội trước đám đông. Đi con xe rõ cáu cạnh, bộ véc trên người anh ta càng tôn nên nước da trắng, khuôn mặt baby của anh ta. Anh chàng thu hút không biết bao ánh nhìn nồng nàn của các cô gái. Đan Phượng quyết định lơ anh ta đi, không phải giờ hành chính miễn đi. Cô rảo bước theo anh bạn đi cùng xem chừng rất thân thiết, coi như không thấy anh ta cho rồi. Nói thật không phải nể tình mấy nồi cá kho tộ, hột vịt muối của Phù Dung thì có đánh chết cô cũng không thèm làm việc với anh ta đâu. Rõ vớ vẩn.

- Đan Phượng. – Hoàng Vinh cất giọng gọi không ngờ trên đời này có người dám coi như không nghe không thấy anh đấy.

Đan Phượng càng ngó lơ rảo bước đi, chỉ khựng lại khi có người chắn trước mình nở nụ cười rất tươi:

- Em không nghe tôi gọi à? – Rồi quay lại nhìn anh chàng đi cùng dò xét. Một anh chàng mọt sách với gọng kính dày nhưng hai người trông rất tình củm nghen. Không thể được…

- Tại tôi không nghe thấy chứ bộ? – Đan Phượng cong môi lên trả lời: – Với lại anh đến đây có việc gì vây?

- Tìm em? – Hoàng Vinh thong thả trả lời gọn lỏn.

- Tìm tôi? Công ty có việc gì à? – Đan Phượng nhíu mày hỏi. Hợp đồng tối qua trước khi về cô đã hoàn chỉnh đưa anh ta rồi mà, hay có sai sót gì nhỉ? Không thể luật sư đã gật đầu rồi mà không có sai sót gì. Dù gì cô vẫn là sinh viên kinh nghiệm cũng không nhiều nên Đan Phượng rất nghiêm túc học hỏi đàn anh đi trước.

- Chả nhẽ chỉ có công việc mới được tìm em sao? – Hoàng Vinh nhếch miệng hỏi.

- Còn gì nữa? Oa, sắp vào giờ học rồi nè. Có gì chiều nói nhé, tôi trễ rồi….

Đan Phượng vội kéo cậu bạn vội vàng đi vào lớp để kịp tiết học bỏ mặc Hoàng Vinh nhìn theo đầy những yêu thương có chút giận hờn. Anh đã cố nghĩ mình đã từng làm gì để có ấn tượng không tốt với anh như vậy? Đan Phượng không giống những cô gái khác là luôn bám theo anh liếc mắt đưa tình, cô rất thờ ơ và mối quan hệ rang buộc giữa họ chỉ có hai từ công việc. Anh thích ánh mắt trong veo của cô, nụ cười tươi tắn, nó giành cho tất cả mọi người nhưng không có anh. Hoàng Vinh nhếch miệng cười, anh rất bất ngờ khi nhìn khuôn mặt mộc của cô một lần vô tình gặp ở siêu thị. Khuôn mặt không trang điểm đậm đầy sắc sảo mà là nét trắng hồng tự nhiên, đôi môi hồng chúm chím rất dễ thương. Anh rất thích, bộ váy công sở đầy sexsy thay bằng bộ váy hồng dịu dàng, mái tóc hay búi cao lộ ra cái cổ trắng nhưng được bung dài thơm mùi bồ kết. Đẹp thật, tự nhiên. Anh in sâu trong mình hình ảnh đó nhưng khi đến công ty thì mang bộ mặt khác, phong cách khác? Đâu là con người thực của cô, anh tò mò muốn biết quá.

Đan Phượng vào lớp mang theo bộ mặt thông báo nếu ai lại gần thì liệu hồn. Phù Dung vẫn chưa đến lớp, mau đến ngay cho cô trước khi ba máu sáu cơn nổi lên trút nhầm người vô tội. Cuốn tiểu thuyết đâm ra nhạt nhẽo vô vị, mới sáng ra nhìn thấy cái mặt ấy chán không buồn chết. Công ty chưa đủ à, hãm tài. Công nhận đẹp trai, có tài nhưng mà không chấp nhận. Dạo này không biết ăn nhằm cái gì lại quan tâm tới cô, thi thoảng hỏi thăm khiến cô biến thành kẻ thù của toàn bộ nữ nhân trong công ty.

Phù Dung bước vào lớp ngồi cái phịch cái. Suýt muộn học, chỉ tại lão chồng cứ dây dưa không chịu buông quấn lấy như sam vậy. Mệt muốn chết, hai má cứ hây hây hồng.

- Mày giờ mới vác xác tới à? – Đan Phượng gầm gừ trong họng đầy khó chịu.

- Nhà có việc thôi mà? – Phù Dung chống chế.

- Lão chồng mày lại trốn việc đúng không? – Đan Phượng dẩu môi hỏi.

Phù Dung nhíu mày ngạc nhiên hỏi: – Sao mày biết là chồng tao ở nhà vậy? Hay quá ta?

- Tao mỗi lần sang công ty mày đưa giấy tờ toàn nghe bọn nhân viên của mày kêu toáng trời là dạo này sếp không mấy tới công ty toàn giao cho cấp dưới nhảy nhót đi đâu đấy, mà sếp vắng thì cô thư ký tạm quyền cũng biến mất.

Phù Dung cười cười không nói. Dạo này công ty có sầm sì rằng cô và Cao Phong rất mờ ám vì lúc nào cũng dính lấy nhau, đến công ty gần như là trùng nhau. Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy e ngại, không thân thiện lắm. Chồng cô thì phơi phới trong lòng vui vẻ bảo vợ chồng không quấn nhau thì quấn ai, đi quấn bồ nhé! Nghỉ làm là cô cũng phải nghỉ theo, nhất quyết không cho đi làm.

- Tao thấy vợ chồng mày quấn nhau như thế mà chả có kết quả gì? Vẫn kế hoạch à? – Đan Phượng tò mò hỏi.

- Ách! Kế hoạch cái gì? Chồng tao thay toàn bộ thuốc bằng thuốc vitamin rồi.

Đan Phượng le lưỡi khi nghe bạn nói vậy. Lão này trông vậy mà gian manh thật đấy. Cô vốn muốn nhanh nhanh có 1 nhóc con để bế bồng nhưng bạn cô bảo phải học nên không chịu gì cả. Thật đáng tiếc!

- Tao cũng nói mày lun. – Đan Phượng chợt nhớ nói: – Thằng anh mày dạo này không biết uống nhầm cái gì mà cứ theo tao không biết. Bực bội quá. Không vì nể nồi cá kho tộ với hột vịt muối của mày thì tao xù lâu rồi.

- Tao biết? – Phù Dung chấn an bạn thân: – Tao biết mày vất vả rồi. Cố gắng lên.

- Mau cống nạp thêm đi. Thêm xoài muối mày nhá – Đan Phượng kỳ kèo.

- Dạ, em biết rồi!

**********

Chiều nay, Phù Dung sau một hồi lôi lôi kéo kéo ông chồng vô đối của mình đến công ty làm việc. Cao Phong ngao ngán nhìn đống giấy tờ cần duyệt đến mỏi tay đau mắt. Vợ anh quả dã man thật, nghỉ ngơi một chút thôi mà.

Phù Dung không thèm liếc chồng một cái, đừng mang bộ mặt âu sâu ấy được không. Sáng nay ở nhà xem mấy bộ phim không chán à, poca cô tích trong tủ cũng bị anh lôi ra ăn sạch không còn một gói giờ thích ý kiến gì, làm việc đi. Cô nhanh chóng thu xếp lại số tài liệu còn

sót lại để anh xem, đang mân mê làm việc thì có tiếng gõ cửa bước vào khiến Phù Dung giật mình ngẩng đầu. Thanh Tùng trưởng phòng kế hoạch của công ty, cô khẽ mỉm cười hỏi:

- Anh Tùng hôm nay có việc gì vậy?

- Sếp ở trong phòng hả em? – Danh Tùng liếc mắt nhìn vào phòng tổng giám đôc hỏi.

Phù Dung gật đầu ra hiệu anh có việc thì cứ vào. Thanh Tùng cười một cái thật tươi rồi nhanh chóng gõ cửa vào và nửa tiếng sau đi ra với tâm trạng phơi phới. Sếp hôm nay dễ tính xem qua bản kế hoạch chỉ góp ý vài câu chứ không nhảy dựng lên như mọi lần nếu bản kế hoạch sai sót một chút thôi. Người trong công ty đồn rằng nhờ cô thư ký xinh đẹp Phù Dung nên tâm trạng sếp tốt và rất nhiều người đồn đại về mối quan hệ mập mờ của họ. Anh cũng thích cô từ ngày mới gặp. Cô dịu dàng, ân cần không kiêu kì như những cô gái xinh đẹp khác. Gõ gõ vào mặt bàn, Thanh Tùng cười khổ khi thấy Phù Dung mải miết với vi tính không chú ý tới sự có mặt của anh. Gõ gõ thêm vài cái thì cô mới ngẩng lên nhìn anh:

- Sếp bảo sao anh?

- Trời đi vắng sếp tự dưng dễ tính dễ sợ lun. Ok rồi. A, phải rồi, tối nay em rảnh không?

- Sao anh? Có việc gì à? – Phù Dung hỏi.

- Uhm. Anh có 2 vé xem phim hay lắm, chúng mình đi xem cho vui.

Phù Dung hơi bất ngờ trước đề nghị của anh. Thanh Tùng nhìn cô đầy mong đợi. Thật khó xử! Hai người đang trầm lặng thì nghe tiếng cửa mở cái xạch, Cao Phong với chồng giấy tờ chắc đã giải quyết xong rất thong thả đặt xuống bàn làm của cô khẽ bảo:

- Phù Dung phiền cô kiểm tra hộ tôi chỗ giấy tờ này, sắp xếp theo trình tự. Cô thu xếp cho tôi lịch họp các trưởng phòng cho tôi, còn nữa kiểm tra lại cho tôi dự án bên Hoàng Thái đến đâu rồi, bàn giao đợt một được chưa? – Anh liếc Thanh Tùng hỏi: – Cậu còn việc gì ở đây vậy?

- Không? Tôi đang nhờ Phù Dung một chút chuyện. – Anh ấp úng nói.

- Vậy à? Hai người cứ tự nhiên. Phù Dung cô giải quyết nhanh giùm tôi càng nhanh càng tốt.

Cao Phong quay gót trở về phòng tiếp tục công việc của mình. Phù Dung nhìn Thanh Tùng khẽ nói giọng đầy tiếc nuối:

- Anh Tùng thông cảm giùm. Đống công việc sếp giao nhiều như vậy e rằng tối nay cũng chưa xong.

Thanh Tùng gật đầu trở về văn phòng. Qua rèm cửa, Cao Thiên thấy anh chàng đi rồi mà lòng không khỏi buồn phiền, tức giận. Rảnh rỗi dám đi cua vợ sếp là sao? Loạn, loạn cả rồi? Hừm, nhanh nhanh mà tìm cách nói cho cả công ty này biết Phù Dung là vợ anh chứ không thì loạn mất, một lũ đàn ông chưa vợ, chưa người yêu cứ bám lấy như đỉa. Thật phiền phức làm sao? Đáng chết, khó chịu quá mất thôi. Ai da, nghĩ cách làm cho cả thiên hạ biết đây là vợ mình thật khó, có vợ bí mật còn hơn đi buôn bạc giả. Phù Dung không chịu đâu, cô bảo để ra trường rồi nói không muộn nhưng mà tình thế giờ đã khác rồi, phải nghĩ cách khẩn trương trước khi cô lại nhận một lời mời nào đó.

- Anh ký duyệt cho em với – Phù Dung nhẹ giọng phá tan không khí trầm mặc trong phòng.

Anh gật đầu không đáp nhẹ nhàng xem những bản báo cáo cô vừa đi trong lòng không khỏi những khó chịu không thể nói thành lời. Phù Dung im lặng nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp những yêu thương.

- Xong rồi. Em báo các trưởng phòng mai 8 giờ họp bàn dự án mới.

Cô gật đầu xác nhận định bước đi thì bỗng một vòng ta xiết lấy cô một cách chặt chẽ. Cao Phong không thể kiềm chế được ôm lấy cô.

- Anh… anh…. Anh…. – Phù Dung bất ngờ trước hành động của anh: – Có người vào thì sao? Cửa sổ?

- Hết giờ từ lâu rồi em yêu? – Cao Phong không ngừng hôn lên cái cổ thanh mảnh của cô, bàn tay lướt nhẹ trên cúc áo của cô. Phù Dung chặn anh lại nhưng càng thế anh càng xiết mạnh, nụ hôn trở lên gắt gao khiến bản thân cô ngộp thở. Cô đẩy anh ra, liều thế không biết nhỡ có người vào thì ăn nói làm sao đây? Tổng giám đốc cùng thư ký riêng thân mật trong công ty chả hay ho tẹo nào…

Cao Phong không thể kìm nén những cảm xúc trong bản thân cứ ôm ấy eo cô xiết nhẹ, hôn đến cuồng si mang đến cho anh cảm giác chiếm hữu cô của riêng mình. Phù Dung đành chịu thua để anh cuốn theo những cảm xúc của mình.

Khi những cảm xúc đi qua, chỉ còn những hơi thở dồn dập đầy đê mê. Hai má Phù Dung đỏ hồng đầy nét quyến rũ lòng người khiến anh sắp muốn bùng nổ tiếp. Cô liếc cái xẹt một cái đầy trách móc làm anh cười khổ sở. Chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, cô định đứng dậy nhưng anh đã ôm cô vào lòng thủ thỉ:

- Vợ à? Còn giận anh à? Ai bảo trước mặt anh dám cùng người khác hẹn hò cơ chứ?

Hóa ra anh nghe thấy hết nên những hành động vừa rồi là ghen. Ôi trời ơi, sợ luôn đấy. Cô nhéo mũi anh cười hạnh phúc:

- Anh làm em mất xem một bộ phim hay và tách cà phê ngon rồi đấy!

- Em dám nói thế à? – Cao Phong khẽ rít lên: – Không được, không được rồi. Có lẽ phải thêm lần nữa.

Phù Dung hoảng khi nghe anh nói thế. Ai da, cô nũng nịu dụi đầu vào ngực anh:

- Em định từ chối rồi mà? Tại anh chả có chút từ tốn nào đuổi cùng giết tận như thế? Em dám sao? Sau này mọi người biết em là vợ anh thì có mà anh ấy ngất tại trận.

Cao Phong như có mật ngọt rót vào tai mình trong lòng tự nhiên thấy mềm nhũn ra vui vẻ ôm cô vào lòng.

- Vậy thì giờ chúng ta đi đi? Ăn tối rồi xem phim nghen. – Anh gợi ý.

- Còn Cao Thiên ở nhà? – Phù Dung vội kéo anh.

- Kệ nó! Một bữa không chết đói…. – Nói rồi kéo cô đi đầy hào hứng. Hey, lấy nhau lâu rồi, giờ mới hẹn hò, ngược đời thật đấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play