A date

Tối qua khi đưa Guni về nhà anh chỉ dặn dò cô ngủ sớm rồi lái xe đi mất, nhìn thôi cô cũng đủ biết anh đang giận rồi

Hôm nay Guni quyết định sẽ làm anh cười lại với cô

Mới sáng sớm Guni đã dậy và chuẩn bị, cô mặc một chiếc váy jean khá ngắn cùng với chiếc áo thun tay lở, một vài món phụ kiện xinh xắn đi kèm theo làm Guni trở nên xinh xắn và năng động hơn

Lấy điện thoại Guni bấm ngay số 1 và gọi, là số của anh, từ tối qua vị trí đầu tiên này chính thức trở thành của Woon Bin

- alô, sunbae, hôm nay sunbae rảnh ko ạ ?

-………………….

- ko, nếu sunbae bận rồi thì thôi vậy- 1 chút thất vọng hiện rõ trong gịong nói của Guni

-…………………. – anh nói nhanh 1 cái gì đó rồi cười cười, điều đó làm Guni khó chịu

- yaaaaaaaaaaaa, Song Woon Bin, em ghét anh……………. – cô hét toáng lên sau khi cúp máy.

Ngồi phịch xuống giường với cơn tức của chính mình. Cô đã lên kế hoạch làm lành với anh sau vụ hôm qua thế mà anh lại nói là ko đi được rồi còn cười cừơi gì nữa chứ, thật là tức chết mà

- haizzzzzzzzzzzzzz, bây giờ làm gì đây ?????? – cô chán nản – dù gì cũng lỡ thay đồ rồi, đi ra ngoài chơi vậy chứ ở nhà cũng chẳng biết làm gì

Thế là Guni quyết định ra ngoài. Vừa xuống tới sân cô đã thấy chiếc xe Lotus màu vàng bóng loáng, đứng dựa vào nó là chàng trai với mái tóc màu hung cùng bộ đồ vest lịch lãm đúng với phong cách của anh

Nụ cười thoáng lướt qua trên môi Guni, nhưng mà cơn giận trong lòng cô vẫn còn nên quyết chí làm lơ cho bỏ ghét

Cô đi thẳng ra cổng, vừa thấy cô WB đã giơ tay và mỉm cười chào cô, thế mà cô nàng lại xem như chẳng thấy gì, quay lưng đi thẳng làm WB ngớ người ( ko ngờ 1 Don Juan cũng có ngày mất thu hút phụ nữ)

[ chắc lại giận vì khi nãy mình nói ko đến ] – anh mỉm cười vì cái tính trẻ con của cô nàng

[ hừm, cứ đứng đó mà ngó, sao ko đuổi theo, em đi thật đó………….. ya, Song Woon Bin, em đi thật đó………….. ya, sao ko cản em…………… ya………em ghét anh] – cô hậm hực giậm gót giày khi bước đi

Cánh tay Guni bất chợt bị giữ lại bởi 1 bàn tay mạnh mẽ và ấm áp, nó làm cô dừng bước chân của mình lại

- em đang làm lơ anh đấy à ? – WB hỏi

- ủa sunbae, sunbae đến khi nào mà em ko thấy vậy ? – cô giả ngây (oh my god, chiếc xe vàng ché đó nổi thế mà ko thấy mới lạ đó)

- ya, em đừng tưởng anh ko biết em đang nghĩ gì nhé, khi nãy anh chỉ đùa thôi, anh đứng đây chờ em từ sáng sớm rồi cô nhóc – anh phì cười trứoc cái mặt ngây ngô của cô

- anh……… vậy mà anh…………… anh làm em tức chết đó – cô hậm hực

- anh xin lỗi, rồi giờ muốn đi đâu anh đưa đi, để em đi 1 mình anh lại chẳng an tâm, cứ như tối qua ấy – anh kéo tay cô dẫn cô về phía chiếc xe

Nhắc đến chuyện tối qua Guni lại có chút chột dạ, rõ ràng là sáng nay còn muốn làm lành với anh ai dè tự nhiên cuối cùng cô lại là người giận để anh phải đi xin lỗi, thật là mắc cười mà

- sunbae…………. Xin lỗi anh – cô ngập ngừng

- vì chuyện gì ? – anh hỏi khi đang chăm chú lái xe

- về chuyện tối hôm qua và chuyện hồi nãy

- ko sao cả, tối qua anh chỉ hơi bực mình thôi, em đừng có làm cái mặt như thế kẻo anh lại thấy người có tội là mình – anh với tay xoa đầu cô với 1 nụ cười trên môi, còn cô thì đánh nhẹ anh 1 cái để chữa ngượng

Nơi hôm nay Guni muốn đến là công viên…………………

Nhìn cái mặt Woon Bin lúc này chắc hẳn ai cũng phải phì cười, cái mặt anh chàng cứ méo xệch đi vì phải nở nụ cười gượng cho Guni vui

Khỏi phải nói cũng biết anh chàng nổi bật thế nào trong đám đông : gương mặt đẹp trai, nổi tiếng với các mối tình 1 đêm với phụ nữ, 1 mảnh ghép của F4 và bộ vest đắt tiền mà anh khoát lên người. Đó chính là những nguyên nhân khiến anh là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhất là các cô gái, họ luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười đẹp tuyệt vời của anh.

Nhưng kể từ 5 năm truớc thì Song Woon Bin đã ko còn phân phát nụ cười của mình 1 cách bừa bãi nữa, vì anh đã ko còn là 1 Don Juan, vì 1 cô gái đã đi mãi ko về……………….. Nhưng giờ đây hãy gác chuyện quá khứ qua 1 bên để trở về với hiện tại đi nhỉ

[ trời ơi, trước giờ đời nào mình đến những chỗ này, nó vừa đông người, vừa trẻ con lại còn hay bị người khác soi mó nữa ] – anh gắng ngượng bước theo Guni vì trông cô nàng cứ vui như là tết ấy

- sunbae à, nhanh lên, em muốn chơi cái đó – cô vừa nói vừa chỉ cái vòng xoay ngựa gỗ rất chi là con nít ấy WB lại 1 lần nữa nở nụ cười và chiều cô nàng, anh cảm thấy mình cứ như thằng hề khi ngồi trên cái con ngựa gỗ ấy, thế nhưng vì nụ cười của Guni nên đành vậy, cũng đáng thôi mà

Cả 2 đi vòng quanh chơi gần hết các trò chơi trong công viên mà Guni thích, người đi trước kẻ theo sau, cứ thế mà họ cứ vô tư chơi (mà hình như chỉ có mình Guni là vô tư thôi), mọi người xung quanh nãy giờ cứ xì xào bàn tán về anh khi anh đi lướt qua họ, haizzz, thật là…………. Cô nàng kia thì cứ như là ko biết gì hết cả vậy, cứ vô tư như thế

Guni vui vẻ bước đi trên cái bản lề nhỏ phân cách giữa đường đi và bãi cỏ của công viên một cách thích thú, cô đang cố hết sức để giữ thăng bằng cho đến hết đoạn đừơng

- sunbae ah, anh thử đi, vui lắm – Guni đề nghị, anh chỉ mỉm cười và lắc đầu đi bên cạnh cô

Bổng Guni vấp té và nhanh như chớp WB đã đưa tay ra đỡ lấy cô, cô nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh

- Guni yang, em phải cẩn thận chứ, lỡ ko có anh đỡ thì sao ? – anh trách yêu cô trong khi cô thì lại đỏ cả mặt còn mọi người xung quanh thì cứ nhao nhao lên, có kẻ ghen tị, người mến mộ cô gái này

- đi thôi – WB cảm thấy khó chịu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và kéo nhẹ cô đi, Guni hơi sững sờ 1 chút khi bàn tay họ đang đan vào nhau

- sunbae yang………..

- như vậy em sẽ ko bị lạc hay bị té nữa – anh đang thanh minh về hành động của mình, nụ cười thoáng nở trên 2 khuôn mặt

Thứ tiếp theo mà Guni muốn lên là đu quay tình nhân, mới nhìn thôi mà WB đã thấy rùng mình bởi vì hiếm ai biết được điểm yếu duy nhất của F4 là sợ độ cao, thế nhưng lại 1 lần nữa anh phải chiều ý cô nàng này, đúng là khi yêu anh lại cũng trở nên ngốc như 2 thằng kia, à mà ko, bây giờ là 3 thằng chứ.

- sunbae ah, cảnh vật bên dưới đẹp quá, anh nhìn xuống xem – Guni hồ hởi nhảy tưng tưng lên làm chiếc đu quay hơi chao đảo

- Guni yang, em có thể ngồi yên dùm anh được ko – WB đang run rẩy

- ơ sunbae, anh sao vậy ? – cô tiến đến gần bên anh hỏi han

- ko có gì – mặt anh tái xanh đi

- ya sunbae, ra sunbae sợ độ cao, sao khi nãy anh ko nói ? – Guni nhận ra và cô trách

- ko sao mà, em đừng lo – nói thế thôi chứ cái mặt của WB đã tố cáo tất cả, Guni thoáng chút bối rối và hối hận

Cô chỉ biết ngồi bên cạnh anh ……………..

Nhưng cuối cùng thì cái vòng quay tưởng chừng như vô hạn đó (theo ý nghĩ của WB là nó thế ạh) cũng dừng lại, anh bước xuống sau Guni với cái đầu choáng váng

Guni nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh kéo anh đến bãi cỏ gần đó, cô ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ lớn và ra hiệu cho anh nằm xuống đùi cô

- Guni yang…… - anh hơi bối rối

- nằm xuống đi sunbae, chúng ta sẽ nghỉ ngơi 1 lúc rồi ra về - cô quả quyết

Anh từ từ nằm xuống đùi cô, nó mềm mại và thoải mái vô cùng, nó làm anh cảm thâý dễ chịu hơn

Gió đầu thu từng cơn cứ lướt qua nhẹ nhàng, êm ả, dịu mát, gió vô tình đã ru giấc ngủ cho WB, một giấc ngủ dịu êm mà lâu rồi anh ko có

Guni nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt anh, đây có lẽ là lần đầu cô ngắm anh kĩ đến như vậy, anh rất đẹp trai đó là điều mà cô ko thể phủ nhận, khẽ mỉm cười khi nhìn anh, trông thật yên bình và ấm áp

[ có lẽ oppa đã nói đúng, mình đã nhầm lẫn giữa yêu và mến mộ, người mình thật sự yêu, thật sự dành cho mình là người khác chứ ko phải oppa, cám ơn anh oppa] – cô mỉm cười với suy nghĩ của chính mình

Tiếng cãi nhau của 1 đôi tình nhân nào đó đã phá đi giấc ngủ của Woon Bin, anh chợt giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh

Trước mắt anh là hình ảnh cô đang dựa lưng vào gốc cây và ngủ 1 cách say mê, trông cô thật đáng yêu. Rồi anh chợt nhớ lại mình đã nằm lên đùi cô và ngủ từ khi nào, cảm giác thật ấm áp, anh thích cái cảm giác này từ người con gái này, cô là một thiên thần trong đôi mắt anh

Tay anh lướt nhẹ qua đôi má hồng hồng của cô, đi dọc sóng mũi cô và dừng lại ở đôi môi.

Cái đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn hơi cong lên như đang quyến rũ anh đặt 1 nụ hôn vào đó, anh khẽ cuối xuống gần cô hơn, và khi chỉ còn cách vài xentimet thì

- mẹ ơi, chú đó đang làm gì vậy ? – 1 thằng bé ngây ngô hỏi mẹ nó, người mẹ hoảng hốt đẩy cậu con trai đi

WB mỉm cười lắc đầu, vậy là kế hoạch ko thành, Don Juan đã bị bắt quả tang khi định là chuyện mờ ám, Guni cũng tỉnh sau tiếng nói oang oang của thằng bé và cô ko hề hay biết gì

- em dậy rồi à ? chúng ta về thôi – anh đề nghị

- em đã ngủ, ý em là chúng ta đã ngủ bao lâu rồi ? – cô hỏi

- anh ko rõ – rồi anh cuối nhìn đồng hồ - khoảng gần 4 tiếng đó, từ trưa tới giờ, chắc em đói rồi chứ ? – anh cười dịu dàng

- Deh – cô xao động vì nụ cười đó

- ok, chúng ta đi ăn nào, bụng anh biểu tình rồi, lỗi do em ko kêu anh dậy mà bắt chước anh ngủ luôn đấy – anh kéo tay cô đứng dậy

- sunbae này, tại anh ngủ trước chứ bộ - cô huýt nhẹ anh rồi cả 2 cùng cười

Họ tiến về phía chiếc xe màu vàng của anh rồi cùng lên xe đi đến 1 nhà hàng nào đó – trái tim bé nhỏ, trong sáng của Guni đã thật sự mở cửa cho chàng Don Juan này?

Ngày hôm nay có giống 1 ngày hẹn hò của cả 2 ko nhỉ ????

Ngày hôm nay báo hiệu 1 cái gì đó mới mẻ sẽ đến, trang sách được lật sang một trang mới, sẽ sáng sủa hơn hay sẽ lại càng nhiều mây đen hơn ?

Tình yêu là gì ?

Mà giận hờn, buồn ko duyên cớ

Mà vu vơ niềm vui ngây thơ

Yêu anh, mà sao cứ trách

ko vì lẽ gì, mà sao giận hờn ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play