- Thằng nào dám chơi ông thế hả? - Vẻ mặt Đức sừng sộ

- Em làm đấy - Tự Quân sừng sững xuất hiện ngay cửa, mỉm cười đáp.

Trên tay anh là một thanh kim loại màu bạc sáng bóng dài khoảng ba mươi phân đang xoay tít. Anh chàng này làm đối thủ xoay bút với nó được đây. Đủnh đỉnh bước vào phòng, Quân lịch sự…nhận lỗi:

- Xin lỗi anh, cây "hoả tiêu" quỷ quái này lâu lâu lại dở chứng, phóng lửa loạn xạ khắp nơi. Em không ngờ là nó lại đốt cháy đồ của anh. Không biết đó có phải giấy tờ gì quan trọng không?

- À...ờ... - Đức ta cố nuốt giận - ...Không sao đâu...

- Sau hôm nay, nhất định em sẽ kêu người làm một cây hoả tiêu mới.

- Nó chưa phóng lửa vào tôi đã là may lắm rồi - Hắn lẩm bẩm

Nói rồi, Đức đùng đùng bỏ đi mà không nhìn lại lấy một lần. Tự Quân đứng lặng trông theo cho đến khi hắn ta đã đi thật xa mới lại gần nó hỏi:

- Khi nãy anh ấy có làm cô bị đau chỗ nào không?

- Không - Nó lắc đầu - Cảm ơn anh vì...

- Này, cô không nghe tôi vừa nói gì sao? - Quân đưa tay ngăn nó lại - Đó chỉ là tai nạn mà thôi...

Thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của nó, anh ta liền nói tiếp:

- Nhưng phải công nhận là cây tiêu này tốt thật. Trúng đích không sai li nào. Tôi dùng đã hơn bốn năm nay mà vẫn y như mới.

Lúc bấy giờ, nó mới hiểu ra liền mỉm cười nói đùa một câu:

- Lệch đi một tí là mặt tôi có hình trang trí rồi.

Tự Quân cũng cười rồi đột nhiên đổi giọng:

- Hay chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nhé!

Nó hết nhìn Tự Quân lại nhìn ra ngoài trời. Suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói:

- Đồng ý! --OO-0--OO--

Trong suốt thời gian đi dạo trên đảo, họ đã nói về rất nhiều chuyện. Thế nhưng Tự Quân tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc Gia Đức đã nói lúc nãy. Chẳng biết anh ta nghe được tới đâu nhưng thật lòng nó cảm thấy rất biết ơn vì Tự Quân đã không hỏi bất cứ câu nào về điều đó.

- Chúng ta ra chỗ bờ biển đi - Nó đề nghị

- Cũng được - Quân nhún vai - Dù sao cũng không biết đi đâu.

Biển Bình An lại hiện ra như đang vẫy gọi. Nó chạy đến chỗ bãi cát trắng để đón những con sóng đang thi nhau xô vào bờ. Nước tràn đến dưới chân rồi lại rút đi, mang theo biết bao nhiêu là bọt trắng xoá.Tự Quân chỉ đứng từ xa nhìn nó rồi khẽ mỉm cười.

- Ngứa quá! - Nhi đột ngột đưa tay lên gãi

Chẳng hiểu vì sao giữa lòng bàn tay lại có cảm giác ngứa ngáy đến vậy. Lúc ấy, ngoài xa bỗng vọng vào một âm thanh rất quen thuộc. Nó xoay lưng lại thì nhận ra đó chính là tiếng kêu của đàn cá heo. Chúng đang bơi lội ở ngoài xa, trông có vẻ phấn khởi lạ thường. Chiếc vòng trên tay nó cũng đột nhiên phát sáng.

Dường như có điều gì đó thôi thúc khiến bàn chân nó liên tục bước ra xa bờ. Càng lúc nó đi càng xa, mặt nước dưới chân thì cứ cao lên, cao lên mãi...

- Vân Nhi – Tự Quân bắt đầu lo lắng - Cô đi đâu vậy?

Nhưng nó không trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi, mắt đăm đăm nhìn về phía xa, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Thấy không bình thường, Quân liền cởi bỏ áo khoác để trên bờ rồi đuổi theo nó. Lúc mặt nước đã lên đến cổ, nó lao đầu xuống biển rồi bơi tới chỗ đàn cá.

Một cảm giác bồn chồn khó tả thôi thúc nó bơi mỗi lúc một nhanh hơn. Hai con cá heo từ đâu xuất hiện trước mặt và lượn vòng một cách đầy phấn khích. Nhi liền nín thở và ngụp xuống làn nước sâu hơn để được vuốt ve, đùa giỡn với chúng.

- Gì thế này? - Tự Quân sững sờ.

Con thứ ba xuất hiện, mang theo một chiếc vòng làm bằng rong biển và bơi thẳng về phía anh. Quân thoáng giật mình khi thấy con cá cứ liên tục lượn lờ quanh mình. Nó rúc lên những âm thanh êm ái và Nhi dễ dàng nhận ra đó là tiếng của một cô gái:

- Hoàng tử, hãy đeo nó....mau đeo nó vào đi...

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tự Quân, Nhi liền bơi lại gần, tay cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào cổ anh ta.

- Tôi không biết nó có tác dụng gì, nhưng nếu chúng đã bảo làm vậy thì chúng ta nên nghe theo.

- Cô hiểu con cá heo này nói gì ư? - Tự Quân mở to mắt nhìn nó.

- Đi thôi, mau đi thôi! - Bọn cá lại nhao nhao.

- Chúng bảo mình đi theo kìa, nhanh lên - Nó lập tức bơi theo đàn cá.

Đưa tay vuốt mặt, Quân suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định đuổi theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play