Mấy ngày sau

- Hừm..., mình có tìm lầm hok nhỉ.. nhưng... theo địa chỉ thì đúng là ở đây mà..Ưm, thôi kệ, cứ bấm chuông đã

Ring Ring Ring

- Ai đấy - giọng 1 người phụ nữ vang lên

- Dạ, cháu là bạn của Tuấn. Cháu có thể gặp Tuấn được chứ?

- Cô muốn gặp cậu chủ à? Xin lỗi, cậu chủ không có ở đây.

- Ơ, nhưng Tuấn hẹn cháu đến mà.

- Thì sao? Nếu nói như cô thì ai nói cũng được rồi. ai biết cô có phải là kẻ xấu không chứ?

- Hả?.."Hix, bộ mặt mình giống kẻ xấu lắm sao ?"..Ơ, vậy thôi, cháu về trước, xin lỗi là làm phiền - tôi quay lưng đi

- Nè, đến nay rồi sao không vào đi.

- A, Tuấn...

.....

Trong nhà Tuấn

- Phù, may mà cậu ra kịp đó..À, người hồi nãy là ai vậy - tôi vừa nói vừa uống tách trà mới pha

- Là người giúp việc ấy mà

- Vậy à. Nhưng sao pà ta lại nói năng kì cục quá nhỉ.

- Cô đừng để ý. Tính người đó là vậy đấy, luôn rất cẩn thận...Ưm, chúng ta bắt đầu học được chứ?

- A, umm - tôi khẽ gật đầu

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

3 tiếng trôi qua

- Phù, xong rồi, mệt thiệt - tôi than thở

- À, cũng 6 giờ rồi, hay cô ở lại dùng cơm luôn

- Hả.., như..như vậy có tiện không?

- Có gì không tiện, trong nhà này ngoài 1 người giúp việc thì chỉ có tôi và cô thôi mà.

- Ưm..hả...không phải chứ, căn nhà rộng thế này chỉ có mình cậu ở sao? Thế còn ba mẹ cậu đâu?

- Hừ, nhắc đến họ làm gì. Ba tôi lúc nào cũng bận đi công tác nên ít khi về nhà lắm, còn mẹ tôi thì luôn đi du lịch nên cũng chẳng mấy khi về nhà cả.

Nói đến đây, bỗng dưng tôi lại thấy không khí trở nên rất nặng nề. Quả thật tôi không ngờ là Tuấn cũng thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ như vậy

- Ơ..A..đừng nói những chuyện đó nữa. Đúng rồi.., ngày mai chủ nhật, mình cùng nhau đi chơi nhé .

- Đi chơi à? Ưm...để xem đã - Tuấn tỏ vẻ suy nghĩ

- Sao thế? Bộ cậu không muốn đi sao

- Không phải, chỉ là ngày mai hình như tôi có hẹn với Mimi đi hát karaoke thì phải.

- Hả?...Mimi? Cô ấy là ai chứ ? - tôi nhăn nhó

- Mimi..à..Mimi là cô gái tôi mới quen hôm qua ấy mừ, cô ấy cute lắm .

- CUTE?..... :Hứ, được, tôi hiểu rồi. Vậy ngày mai chúc cậu có 1 ngày đi hát karaoke vui vẻ với cô bạn Mimi cute ấy nhé. Còn bây giờ...TÔI VỀ ĐÂY. - tôi bực tức bước đi

- ê, nè - Tuấn vội nắm tay tôi lại

- Buông..buông ra. Làm zì thế. Bộ hok biết đau hả ?

- Sao vậy. Không phải là cô..ghen đấy chứ?

- Ghen? Tôi..tôi mà thèm á

- Nếu không phải ghen sao cô lại giận dỗi chứ?

- Tôi..vì..:- tôi đỏ mặt

Rầm - Tuấn dồn tôi vào tường

- Gì..gì thế. Cậu muốn gì đây?

- Tôi muốn..kiss cô

- Ơ...nói..nói gì kì thế. hết chuyện chơi hay sao ấy. Nếu muốn kiss thì đi mà kiếm cái cô Mimi ấy của cậu mà kiss đi - vừa nói tôi vừa cố gắng đẩy hắn ra

- Mimi?..hì, tôi đùa cô ấy mà, làm gì có Mimi nào.

- Hả?..Hứ, thì ra là...HỪM.., bộ vui lắm hay sao mà đùa:. - tôi tức như muốn điên lên

- Ồ không. Nếu không như vậy thì làm sao tôi thử được là cô - cũng - biết - ghen - chứ, phải không? - hắn tiến mặt sát lại gần tôi

- Ơ...:

Lúc này, tôi biết là hắn sắp kiss tôi. Nhưng lạ 1 chỗ là tôi không hề phản kháng. Toàn thân tôi như bị sức hút của hắn thôi miên vậy. Cả người tôi nóng ran, tim tôi cứ đập rất mạnh, rất mạnh. Và tôi chỉ còn biết từ từ nhắm mắt lại...

Thế là vào ngày hôm đó, nụ hôn thứ 2 trong đời tôi lại được trao cho hắn

Sau khi hắn kiss tôi xong, tôi mới chợt bừng tỉnh. Như 1 phản xạ, tôi đẩy mạnh hắn ra

- Ơ..cậu...- tôi cúi mặt xuống

- .... - hắn cũng im lặng, mặt đỏ bừng

- Ơ..Hừm - tôi cố lấy lại khí thế - Ơ..Đồ..đồ đáng ghét. Cậu nghe cho rõ đây, từ nay cậu còn dám tiến sát vào tôi nữa thì tôi sẽ cho cậu xơi đòn karatedo đấy, nghe rõ chưa? . Hứ, tôi..tôi về đây - tôi vội vàng bước đi với khuôn mặt vừa xấu hổ vừa hạnh phúc

Keéttttt

- A, về rồi hả, Nhi? Cháu đi đâu giờ mới về thế. Cháu ăn cơm chưa? Để dì hâm nóng cơm lại cho. À, dì đã nấu nước rồi đấy, cháu vào tắm đi. Dì cũng đã dọn phòng sạch sẽ cho cháu, cháu có thể...

- Đủ rồi - tôi gắt lời bã - Bà nói đủ chưa đấy, bà cứ đóng kịch hoài bộ không biết mệt sao? Bà làm tôi cảm thấy thật kinh tởm đấy. Tôi đã nói rồi, bà không cần phải đưa cái bộ mặt giả vờ đó trước mặt tôi đâu. Hãy như trước kia đi, bà muốn mắng tôi, **** tôi thế nào cũng được nhưng làm ơn..làm ơn hãy ngừng cái màn kịch ấy đi, có được chứ?

- Ơ..- câu nói của tôi làm bã im lặng

.............

Reng reng reng

- Alo - tôi nhấc máy lên

- Thế nào, Nhi, mấy ngày không đến trường, cô vẫn còn khỏe chứ? Chắc là vẫn chưa chết được phải không?

Tôi không ngờ người gọi lại chính là Dung

- Cô gọi đến làm gì, tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi nữa mà.

- Hưm, haha..thật buồn cười. Không phải tôi là bạn thân của cô sao. Bạn thân gọi đến mà cô lại tỏ thái độ như vây à? Hì, mà thôi, dù sao cô cũng rất tôi nghiệp, trong khi cô đang vất vả tìm trường khác thì buổi sáng ngày nào tôi cũng được gặp Tuấn cả. Chắc cô ghen tị lắm phải không?

- Vớ vẩn. cô gọi đến chỉ để nói với tôi câu đó sao. Làm ơn. cô không còn là trẻ con nữa đâu. Đừng có suốt ngày cứ làm mấy chuyện nhảm nhí ấy. Và tôi cũng muốn nói với cô 1 điều, đó là không phải tôi không còn được gặp Tuấn nữa, mà ngày nào cũng gặp nữa là đằng khác. Cho nên người ghen tị đáng lẽ là cô chứ nhỉ?

- Cái..cái gì? Cô nói vậy là sao...tít tít tít...nè, khoan cúp máy đã...t..í..ttt...Hừ, cái con nhỏ chết tiệt.

........

Buổi tối, lúc 9h, tại 1 khu phố

- Cô hẹn tôi đến đây làm gì? - Tuấn hỏi Dung

- Tuấn à, có phải ngày nào cậu cũng đi gặp Nhi không?

- Chuyện đó không liên quan đến cô.

- Không liên quan ư? Hì, có lẽ cậu nói đúng, chuyện ấy đúng là không liên quan đến tớ. Nhưng..tớ không muốn Nhi sẽ cướp mất cậu đâu.

- Không muốn? cô có quyền gì chứ. Loại người phản bạn như cô mà lại dám nói ra câu đó à?

- Sao..sao chứ. Tớ làm tất cả cũng vì cậu thôi mà.

- Thôi đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa . Từ bây giờ tôi sẽ không để cô làm bất cứ điều gì tổn hại đến Nhi nữa.

- ơ..lại..lại là Nhi. Bộ trong tim cậu chỉ có cô ta thôi sao?

- Tất nhiên không phải chỉ có cô ấy. Nhưng..chí ít là không có cô trong đó. - vừa nói Tuấn vừa bước đi

- Không, đừng đi - Dung chạy lại ôm chặt lấy Tuấn từ phía sau - Tuấn, tớ xin cậu, cậu đừng đi. tình cảm tớ dành cho cậu, không thể nào 1 tí cậu cũng không cảm nhận được.

- Buông ra - Tuấn nói 1 cách lạnh lùng

- Tuấn à, tớ..tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt ấy.., tớ đã thích cậu. Tớ thích cậu hơn bất cứ mọi thứ trên đời. Tớ có thể vì cậu mà sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của tớ. Vậy..cho nên, tớ xin cậu, cậu đừng đi, hãy ở lại với tớ, xin cậu hãy nói yêu tớ dù chỉ 1 lần, và xin cậu, hãy để tớ được trở thành bạn gái của cậu. Hic.., nếu cậu đồng ý, tớ sẽ luôn làm cho cậu hạnh phúc, tớ sẽ luôn làm cho cậu nở nụ cười trên môi và tớ sẽ không bao giờ để cậu phải đau khổ đâu...

- Cô không nghe sao, tôi bảo cô buông ra

- Tớ sẽ không buông ra. Tớ biết khi tớ buông ra, cậu sẽ đi mất, cậu sẽ không bao giờ ngó ngàng gì đến tớ nữa. Tớ không muốn điều đó, tớ không muốn...

- Cô không muốn nhưng..tôi muốn đấy

Vừa nói xong, Tuấn đã đẩy Dung té nhào xuống đất

Phịch

- Không, đừng đi, hix, xin cậu, hãy ở lại với tớ...

- Ngu ngốc, cô đúng là cô gái ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không thích cô đâu.

Uỳnh Uỳnh

Mây đen bắt đầu kéo đến. Những giọt nước mưa từ trên trời cứ nặng hạt, nặng hạt rơi xuống. Trên bãi trống vắng vẻ lúc này, chỉ có 1 anh chàng lạnh lùng bước đi và 1 cô gái ở đằng sau đang ngồi thừ xuống đất với vẻ mặt đau khổ. Hai hàng nước mắt đã trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Dung từ lúc nào...

- Hix, tại sao..tại sao chứ. Mình xinh đẹp hơn Nhi, học giỏi hơn Nhi, thế thì tại sao Tuấn lại chọn nó, huhu. Mình đã làm sai chuyện gì, mình làm tất cả cũng chỉ vì Tuấn, cũng là vì mình yêu cậu ấy, vậy mà tại sao, tại sao rốt cuộc mình vẫn thua cô ta, tại sao rốt cuộc Tuấn lại ghét mình..huhu..Mình không cam tâm, mình không cam tâm chút nào cả.

Ào Ào

Mưa..Mưa vẫn tiếp tục rơi, Dung vẫn ngồi đó, vẫn ngồi một mình trong màn đêm đen tối ấy, toàn thân Dung bây giờ đều lạnh buốt cả rồi. Dung khẽ ngước đầu lên trời, để mặc cho làn mưa cứ tuôn xối xả vào mặt, làm nhòa đi những giọt nước mắt đau buồn...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play