- Có chuyện gì? - Quyên cáu gắt, nhìn thẳng và mắt Kì và hỏi.
- Thái Linh đâu? - Kì quát.
- Im đi! - Quyên cũng ko vừa, quát lại to hơn - Anh là cái thá gì mà tìm cô ấy??
- Tui xin Quyên... - Kì lay lay vai cô - Hãy nói cho tôi biết, Linh đâu rồi??
- Cô ấy đang đi làm mà?? - Quyên kinh ngạc - Đã về đâu??
Tin tin...
Tiếng âm báo tin nhắn đến...
Mình bị lộ rồi. Bồ ở lại mạnh khỏe nhé! Mình sẽ gửi thiệp mời cho bộ khi nào mình kết hôn! Hạnh phúc nha....
Quyên buông thõng tay xuống. Cuối cùng thì ngày định mệnh đó cũng đã đến rồi... ngày cô mất Huy mãi mãi đã đến gần rồi...
- Là Thái Linh phải ko? Cô ấy nói gì?? - Kì hỏi dồn.
- Hajzz, anh chuẩn bị tinh thần đi! Cô ấy sẽ gửi thiệp hồng cho cả anh nữa đó!!
- Thiệp hồng?
- Uhm... chắc là chỉ còn 1 tuần nữa thôi! Anh bình tĩnh nhé.
...
Phía bên kia bầu trời...
Huy kéo Tuyết vào 1 khách sạn, thuê 1 phòng đôi rồi kéo cô lên trên. Anh ấn mạnh cô xuống giường.
- Anh làm trò gì đó?
- Sao em lại bất cẩn vậy hả?- Huy cáu - Tại sao lại để bại lộ thân phận sớm đến vậy?
- Anh đeo cái này cho em! - Tuyết nhíu mày, lôi sợi dây chuyện kỉ niệm ra rồi đưa cho Huy.
- Em thực sự đang muốn gì đây?? Vì anh nợ em 1 mạng sống nên mới giúp.. nhưng anh thực sự...
- Ko sao! - Tuyết mỉm cười - Anh mang ơn em vì em cứu anh lúc anh đang chán đời, đang muốn tự tử vì ai cũng đem anh ra so sánh vs anh Nam . Em hiểu anh ko yêu em.. nhưng em đã chọn anh, nếu ko thích anh có thể từ chối ngay từ đầu mà!! - giọng của cô từ từ giận dữ dần hơn.
- Anh... - Huy ấp úng, thái độ này của Tuyết khiến anh hơi sợ - Anh xin lỗi...
- Anh chuẩn bị đi! Tuần sau chúng ta sẽ cử hành lễ ở nhà thờ Đức Bà! - Tuyết ra lệnh.
- Em ko thể...
- Anh im đi! Em sẽ ko suy nghĩ lại đâu!! - Tuyết trừng mắt. Nhưng trong lòng cô đang cười thật lớn, vì ngày mà cô sẽ trả thù hắn đang đến gần.
...
Quyên kể hết sự thật (100%) cho Kì nghe. Anh cúi đầu... mọi chuyện đều do anh mà ra cả. Nếu như ngày đó anh ko quá tin tưởng Nhược Lam, ko tát vào mặt Linh thì đâu có ngày hôm nay.. nếu ko có ngày đó, thì hôm nay anh và Thái Linh có lẽ đã rất hạnh phúc. Linh giận anh là đúng thôi, nhưng anh ko chịu nổi khi nghe tin cô sẽ kết hôn vs 1 người đàn ông khác mà ko phải là anh. Vậy là anh đã mất đi cô thực sự rồi sao??
Trong những ngày tự do còn lại, Tuyết luôn nhốt mình trong phòng ngủ khách sạn. Huy thì đã trở về phố để lo đặt thiệp và thông báo hôn lễ vs cha xứ. Tổ chức đột ngột kiểu này thì có hơi vô phép nhưng ko còn cách nào khác, vì đã bị bại lộ thân phận nên Tuyết buộc phải làm như thế.
...
Ngày thứ 5, cô rời khỏi khách sạn, trả phòng rồi trở về thành phố. Cô muốn ra mộ của ba mẹ trước khi xuất giá. Năm năm nay, cô đã làm khổ tâm họ nhiều rồi. Trong lòng cô cũng rất đau, cô biết mình ích kỉ nhưng cô thực sự muốn làm như thế.. cô cảm thấy có lỗi rất nhiều đối với song thân, ân hận và cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy cô mỗi khi đêm về. Nhưng cô vẫn ko từ bỏ ý định của mình, chỉ vì lòng thù hận quá lớn. Nhưng giờ thì khác rồi... ko ai có thể hiểu cô và cũng ko ai có thể biết được sự thật đằng sau hôn lễ ấy.
- Mẹ à! - Tuyết rơi nước mắt, cô thực sự rất đau khi nghĩ đến ba mẹ - Con xin lỗi vì đã ko trở về sớm hơn. Xin lỗi vì đã ko gặp mẹ lần cuối. Mẹ cũng biết sự thật phải ko? Con đâu phải là con gái ruột của mẹ, đâu phải là em gái song sinh của anh Thái Bảo đâu! Tại sao mẹ lại đối xử vs con như con gái ruột vậy chứ? Mẹ con đã kể cho con nghe hết rồi.. mẹ con đã nói dối vs mọi người, con là con gái ruột của mẹ. Mẹ con muốn cho con được cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương của ba mẹ, mẹ con đã rất đau lòng khi làm như vậy. Mẹ cũng biết mà, mẹ biết là con ko phải con gái ruột của mẹ, mẹ con đã cho mẹ biết, và kết quả xét nghiệm DNA cũng khẳng định như vậy.. nhưng sao mẹ lại tốt vs con như vậy? Mẹ thực sự thương con đến vậy sao????
- Ba à! - cô quay sang chỗ ba, khóc nhiều hơn, vì tình cảm mà cô dành cho ba rất nhiều. Ba cũng là người mà cô yêu thương nhất trên đời - Con xin lỗi vì đã để ba đau lòng, con đáng chết!! - cô vỗ ngực, quỳ thụp xuống trước ba mình. Cô thực sự ko thể đứng vững nổi được nữa - Con ko thể nói gì khác vs ba ngoài câu xin lỗi. Con đáng chết, đáng ghét. Con là đứa con hư, bất hiếu. Ba đừng tha thứ cho con, ba hãy căm ghét con đi, bởi vì con là đứa ích kỉ, con ko như ba, ko thể rộng lượng như ba được. Chắc ba ghét con lắm đúng ko! Cứ vậy đi nhé ba. Mong sao kiếp sau có thể tiếp tục làm con của ba, và mong sao ba mẹ sẽ hạnh phúc ở nơi đó...
Cô khóc, rất nhiều và nhiều hơn nữa ở trước mặt ba. Khóc nhiều đến nỗi, cô ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối thui.
Cô ko có ý định rời khỏi nơi này đêm nay. Cô quyết định sẽ ngủ lại đây, cùng vs ba mẹ mình. Nghĩ là làm, cô leo vào trong mộ ba rồi nằm xuống. Nền gạch lạnh, nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Cô lại khóc, và dường như cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của ba đang ôm lấy mình.
...
Sáng... những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào mắt Tuyết khiến cô ko thể nào ngủ tiếp được nữa. Dụi mắt, cô cố nhớ lại xem mình đã làm gì ngày hôm qua. Khi chợt nhận ra mình đang ngủ ở trên mộ của ba, cô rùng mình
- Èo, ba đừng có bắt con đi nha! Con còn yêu đời lắm! - cô tự nhủ rồi phá ra cười. 2s sau, nước mắt cô lại bắt đầu lăn xuống. Cô lắc đầu, tự cười 1 mình như bị... ma ám.
...
Rời khỏi nghĩa trang, cô dúi vào tay người quản trang 1 số tiền để họ làm cỏ và lau chùi thường xuyên cho ngôi mộ của ba mẹ. Vì có lẽ trong 1 thời gian dài tới, cô sẽ ko thể đến đây được nữa.
...
- Tuyết?? Em đi đâu mà anh tìm khắp nơi ko có?? - Huy mừng rỡ khi cô xuất hiện, vội chạy đến. Anh ôm cô vào lòng và nói - Có biết là anh lo cho em lắm ko hả??
- Ko sao! Em ổn mà.. nhưng sao anh lại ôm em hả? - Tuyết đẩy anh ra rồi nói.
- Coi kìa, mắt em sưng lên hết rồi! Sao thế??
- Em ở mộ ba mẹ mới về, suốt đêm qua ngủ lại đó luôn! - cô khẽ mỉm cười.
- Uhm... à đám cưới của chúng ta chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn đi thử đồ nữa là xong!
Tuyết gật đầu, leo lên xe để Huy chở đi thử váy cưới.
Cô chọn cho mình 1 bộ váy dài và 1 bộ váy ngắn. Bộ ngắn xòe tung ra, hệt như áo của vũ công bales nhưng dài hơn 1 chút. Xong xuôi, cô bảo Huy chở mình về nhà Quyên. Cô muốn gặp Quyên trước khi cử hành lễ.
...
- Linh?? - Quyên ngạc nhiên khi thấy Tuyết xuất hiện ở cửa.
- Vô nha nhé! - Tuyết cười.
- Ờ... - Quyên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi - Vô đi, bồ có khách đấy!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT