- Chồng à, ngươi đang làm gì thế? Cô mang 1 bụng to khó khăn đi vào sảnh chính, nơi hắn làm việc mà hỏi.
Hắn ngẩng đầu lên thấy cô đi vào nguy hiểm như thế, hoảng hồn chạy tới đỡ cô đến ghế ngồi xuống rồi mới thở hắt ra nói: - Nàng giờ đang mang thai không nên đi lại nhiều thế này, cần thì cứ cho người đến báo, ta sẽ tới gặp nàng.
- Ừ, ta biết rồi chồng yêu à. Cô nũng nịu kêu 2 tiếng " chồng yêu " với hắn mới làm cho hắn mau nguôi giận.
Hắn ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi: - Sao bụng nàng to thế nhỉ, làm ta mỗi tối muốn ôm nàng cũng khó.
Cô cười toe toét vì tính trẻ con của chồng mình để hắn vuốt bụng to của cô.
- Còn 2 tuần nữa tỷ tỷ sẽ sinh rồi, nên cẩn thận đi, đừng để tỷ phu lo lắng quá. Ly đang được Hiên Nguyên ôm eo đi vào nói.
- 2 người đến rồi à, việc ta giao đã hoàn thành chưa? Lý Triển Phong vẫn không nhìn họ mà chăm chú nhìn cái bụng to của cô suy nghĩ, nên ra 1 đứa thôi, chứ 2 3 đứa tranh giành nàng với hắn thì khổ mất.
- Đã xong rồi chủ thượng, thuộc hạ đã đến kinh thành xem tình hình của thái tử, người vẫn khoẻ ạ, chỉ là hay đứng ở cây cầu nhìn lên bầu trời, lắm lúc thở dài thôi. Hiên Nguyên báo cáo tình hình.
- Từ ngày Tâm nhi đi thì nó thanh như thế, cũng tội thật. Cô thở dài cảm thán.
- Nhưng ta luôn thắc mắc, vì sao nàng lại nhận 1 đứa như thế làm đồ đệ? Hắn hỏi cô.
- Để muội nói cho, tỷ phu à, tỷ tỷ không muốn nhận, là nó tìm đến đó. Con bé cứ bám riết như vậy, nên tỷ tỷ đành nhận nó, có 2 lý do vì con bé có tài và hoàn cảnh của nó. Ly xen vào.
- Dĩnh đâu? Cô hỏi khi thấy Lý Triển Phong trầm ngâm vì câu nói đó.
- Chắc đang ngao du với Hiên Dật rồi, họ xin nghỉ phép đi chơi mà. Ly cười nói vì hiểu ý cô, không cho hắn tìm hiểu thêm nữa.
- Ta nghĩ thái tử và đồ đệ của nàng sẽ còn gặp lại. Hắn nhìn cô nói.
- Vì sao? Không thể nào? Cô kinh ngạc nói.
- Ta nghĩ thế. Hắn cười vuốt lọn tóc của cô.
Cô định nói gì đó nhưng bụng truyền đến 1 cơn đau làm cô tái mặt đi, tay trái ôm chặt bụng còn tay phải nắm chặt tay hắn mà đau khổ nói: - Chồng à, bụng ta. . đau. . .
Hắn hoảng hồn nhìn Ly bắt mạch cho cô. Ly tái mặt nói: - Không xong, sắp sinh rồi, mau chuẩn bị nước nóng, tỷ phu bế tỷ tỷ về phòng nhanh. Sao lại sinh sớm vậy, chẳng phải tới 2 tuần nữa mới sinh sao?
Thế là tất bật lo cho cô, nha hoàn thì cứ bê thau nước nóng chạy ra chạy vào, Lý Triển Phong như đứng trên đống than cứ đi qua đi lại chốc chốc lại hoảng sợ nhìn vào trong phòng khi tiếng hét chói tai của cô.
Thời gian cứ trôi qua, mọi người đứng ngoài cửa lo lắng không thôi. Bỗng trong phòng truyền đến tiếng khóc của 1 đứa bé mọi người mới thả lỏng ra mà nở nụ cười.
- Chúc mừng, chúc mừng chủ thượng là. . . . bà đỡ chưa nói câu quan trong thì hắn đã bay vèo phòng, đến bên giường xem cô thế nào.
- Nàng thế nào rồi? Hắn ngồi xuống than giường vuốt giọt mồ hôi trên tóc cô, đau lòng hỏi han.
- Hơi mệt, họng đau. Cô thở yếu ớt nói, đứa bé cũng lỳ thật, hành cô mấy giờ đồng hồ mới chịu ra.
- Chúc mừng chủ thượng, phu nhân. . . là 1 thiếu gia rất bụ bẫm a. Bà đỡ lại chạy tới lần nữa nói cho họ biết.
- Ta muốn nhìn con. Cô cười nói khi thấy hắn quay qua hằn học với bà đỡ, vì biết hắn chắc chắn cũng chưa nhìn con của mình mà lo cho cô trước tiên.
Hắn đành nhận hài tử từ tay bà đỡ đưa cho cô. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ đó nhìn hắn cười toe toét, hắn khựng lại nhìn chằm chằm vào đứa bé. Thằng bé càng cười toe toét hơn làm hắn không nhịn được bật cười rồi đưa đến bên cạnh cô.
Mọi người nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.
- Chồng à, thằng nhỏ đáng yêu quá. Khuôn mặt hệt chàng chưa này. Cô nhìn thằng bé không nhịn được reo lên.
- Phải, thằng bé khi cười cũng rất giống nàng. Hắn vuốt vuốt cái má nũng nịu của thằng bé nói.
- Chồng à, đặt tên thằng bé là gì đây? Cô mỉm cười hỏi hắn, niềm hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng.
- Lý Triển Anh. được không? Hắn vuốt lọn tóc nhìn cô.
- Được, chồng quyết định đi. Triển Anh, từ nay tên con sẽ là Triển Anh nhé, con trai. Cô cười nhìn thằng bé.