Thục Xương bắt đầu nói kèm theo nụ cười tinh quái:
- Em đã không tháo nó ra ngay cả khi chửi hắn trong nhà vệ sinh khi đang he he..
- Sao anh biết! ( Cô đỏ mặt tức giận)
- Anh còn nghe thấy em nói nhớ anh 20 lần... hi hi!
Tiểu Yên không nhịn được véo vào hông anh một cái trút cơn giận. Chàng ta '' á '' lên một tiếng rồi xin đầu hàng khai ra, đúng là chế độ '' phát xít'' Tiểu Yên, cô gái hung dữ rồi đáng yêu thi nhau đổi xoành xoạch:
- Anh đã cài máy nghe trộm trong dây chuyền được chưa! ( Thục Xương giơ tay đầu hàng)
Tiểu Yên ơi là Tiểu Yên, mày những tưởng làm cho tên đó phải chờ đợi hối hận mất mày, mà giờ lại để cho hắn tự đắc được nghe mày nói nhớ hắn... đúng là Thục Xương quá là cao tay đi.
- Hừ! Anh hay quá đi! Coi em là gì của anh mà quản lí em như vậy.
Thục Xương lại ôm cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy, anh cười mãn nguyện nói những lời đường mật rót vào tai của cô, biểu hiện vui vẻ thoả mãn :
- Là vợ anh thì phải quản lí chứ!
- Lúc nào em là vợ anh!
Thục Xương cầm cái vòng cổ lên như thể đây là bằng chứng hùng hồn cô đừng mong chối, nó đã đánh dấu điều đó:
- Vòng cổ này có thể gọi là nhẫn đính ước, và còn cái trán này anh đã đánh dấu chủ quyền. Em sẽ không tháo hai thứ này đi được đâu.
Vậy cái nụ hôn nhẹ nhàng trong giấc mơ chính là anh, anh vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ Tiểu Yên, Điều đó làm cho cô hạnh phúc rơi nước mắt ôm chặt anh rồi thủ thỉ :
- Cái đồ đểu cáng này! Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em.( Thục Xương xiết chặt cô trong vòng tay của mình)
Anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, trao yêu thương đến người con gái ấy, anh sẽ luôn bảo vệ cô suốt cả cuộc đời này. Không ai có thể cướp cô đi ngay cả ông trời hay chúa.
'' Ông trời và chúa nhìn xuống phản đối : Anh chàng anh bá đạo quá hen''
Tiểu Yên mỉm cười hạnh phúc, cô chỉ mong khoảng thời gian này mãi ngưng đọng lại, cô sợ ngày mai lại không có anh... khi yêu đều sợ mất người mình thương, coi như là ích kỉ, ừ thì ích kỉ chút cũng có sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT