Sờ miếng Nguyên Phiến mát lạnh trong tay, Vân Phong càng
không cam lòng. Nước mắt hắn bắt đầu chảy về hai khóe mắt. Lần đầu tiên
trong đời, từ khi hắn còn nhớ, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Không phải
đau, không phải sợ chết mà hắn khóc vì không cam tâm. Hắn chưa muốn
chết, cuộc đời này vẫn còn quá nhiều thứ đáng để luyến tiếc.
Tìm thấy cha mẹ, hắn muốn hỏi vì sao họ lại bỏ hắn, để hắn khổ sở từng ấy năm.
Được sống bình thường, bù lại bốn năm trời đằng đẵng sống như một kẻ nô lệ bị đánh đập tàn bạo.
Mặt ngoài của hắn lúc nào cũng ưa thích cười nói, trêu đùa mọi người thế nhưng có ai biết dưới nụ cười ấy là bao nhiêu tủi hờn, căm phẫn cùng
nhớ mong. Cuộc sống vất vả khiến Vân Phong đem vô số đau đớn chôn giấu
trong lòng, chỉ lúc có một mình, mới dám lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau. Mà
hiện tại, oán giận cùng với uất ức như muốn nổ ra, cơ hồ xé nát tâm can
hắn.
“Giá như ta có thể thoát khỏi mỏ quáng này thì ta sẽ chẳng phải chịu cảnh đau khổ.”
“Giá như ta có thể tu luyện, có thể chiến đấu, sống như một cường giả thì chẳng có ai dám quát mắng, đánh đập ta.”
“Giá như ta có thể tìm lại được cha mẹ, hỏi họ vì sao bỏ mặc ta như thế, để mấy năm qua ta sống như một tên nô lệ.”
“Giá như . . . giá như . . .”
“Nếu tất cả chỉ là giá như, nếu tất cả có thể trở thành một giấc mơ, ta thà nguyện đắm chìm trong ước mơ đấy mãi mãi.”
Tất cả những ước muốn, những không cam lòng kia dần dần hóa thành một nụ cười tự diễu. Nước mắt trên khóe mắt cũng đã cạn. Đây là lần đầu cũng
là lần cuối cùng hắn khóc, có lẽ là một lời tự hứa, cũng có thể bởi hắn
rất nhanh sẽ chết thôi.
Đêm, có lẽ không phải là đêm mà tất cả ánh sáng trong động đã tắt. Kể cả một chút ánh sáng từ cái dóm lửa hay Nguyên Phiến trong tay cũng từ lâu không sáng.
Màn đêm như che đi tất cả, như giấu đi những nỗi cô đơn, giấu đi cái yếu mềm trong lòng mỗi người. Và hơn cả, màn đêm cũng che đi những hi vọng
đang dần le lói.
Chẳng biết từ lúc nào Nguyên Phiến trong tay Vân Phong đã không còn là
màu trắng nữa. Chỉ thấm một chút máu Vân Phong thôi, nó đã dần chuyển
qua màu hồng, đúng hơn là màu máu nhàn nhạt phai trên nền trắng. Biến
đổi này ngay cả Vân Phong cũng không biết, hắn vẫn đang chờ, chờ cái
chết kéo đến.
Đúng lúc này, dị biến bất chợt phát sinh.
Chỉ thấy Nguyên Phiến trong tay Vân Phong khẽ rung rồi phát ra ánh sáng
màu đỏ nhạt. Nguyên Phiến nhanh chóng thoát khỏi tay Vân Phong trôi lơ
lửng trên không. Từng ánh sáng màu đỏ nhạt bắt đầu tụ lại, đến khi những ánh sáng kia hóa thành một giọt máu thì quá trình này chấm dứt. Hồng
sắc vừa đi, bạch sắc lại đến, quang mang bạch sắc từ Nguyên Phiến trở
nên sáng chói hơn bao giờ hết.
Ánh sáng trắng thoát ra rồi nhanh chóng dung hợp, hóa thành một hư ảnh
ma thú đang nằm, cơ thể nó to bằng cả động khoáng. Ma thú hình dáng hơi
dữ tợn, ngực gấu, thân hổ, cánh đại bàng, nanh sói, sừng giao long. Tứ
chi cùng hai bên má còn mang giáp trụ mờ mờ ảo ảo. Kì lạ là ở trên người ma thú như có một sợi xích bằng văn tự cổ, một đầu nối với ma thú, một
đầu nối với Nguyên Phiến.
Hư ảnh ma thú gầm lên một tiếng khiến xung quanh mỏ khoáng trăm dặm tất
cả ma thú bỏ chạy tứ tán. Vân Phong bên cạnh đứng mũi chịu sào, đôi tai
như bị chấn nát, chảy ra một dòng máu tươi. Cả người cũng đau đớn tới
mức ngất đi.
Ma thú bị xích lại cảm thấy bực tức trong lòng, lồng lộn giãy giụa nhưng tất cả trở thành công cốc, xích văn vẫn bám dính lấy người. Nó càng gào thét, xích văn càng chặt hơn, đồng thời muốn kéo nó trở lại Nguyên
Phiến. Ma thú không cam lòng, bất chợt nhìn thấy một giọt máu trôi nổi
gần đó, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh của nó như đang phân vân rất lớn.
Mãi tới khi xích văn ép biến nhỏ như một con mèo con thì nó mới làm ra
quyết định, cả người lao tới giọt máu kia mà ngậm vào mồm. Ngay lập tức, trên trán ma thú xuất hiện một huyết ấn, xích văn theo đó cũng vỡ ra,
một phần hóa thành một làn sóng năng lượng màu trắng lấy ma thú làm
trung tâm, một phần nhập vào Nguyên Phiến lơ lửng trên đầu Vân Phong.
Sóng năng lượng kia đi tới đâu, tất cả mọi thứ như hóa thành bụi phấn,
đỉnh núi không chịu được cũng đổ sập xuống. Ngoại trừ Vân Phong được bao bọc trong một cái kén từ Nguyên Phiến, hầu như mọi thứ trong lòng núi
đều hóa thành bụi phấn.
Sóng khí đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã tan biến, Nguyên
Phiến lóe lên một tia sáng cuối cùng rồi hợp thành một hình săm ma thú
trên bàn tay Vân Phong.
Ma thú kia sau khi thoát khỏi xiềng xích thì không to lên nữa, vẫn giữ
nguyên dáng dấp nhỏ bé như một con mèo con. Mặc dù ma thú vẫn là hư ảnh
nhưng có vẻ ngưng thực hơn lúc trước. Hình dáng vẫn có 7 phần giống hư
ảnh ma thú khổng lồ kia.
Nửa ngày sau, cái đói kéo Vân Phong ra khỏi mơ màng. Đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ, hai tai cũng chỉ cảm thấy ù ù không nghe rõ ràng. Lắc lắc
đầu cho tỉnh táo, lúc này Vân Phong mới nhìn thấy trước mắt mình là bầu
trời rộng lớn, không còn là cái động tối tăm kia nữa, hòn đá đè lên chân cũng đã tan thành bụi phấn lúc nào. Xung quanh chỉ là đống đá vụn, xa
xa là hàng rào của khu khai quáng. Không có quáng nô, cũng chẳng có cai
quáng, cả thiên địa này như chỉ còn mỗi mình hắn.
Quá vui sướng, Vân Phong chỉ muốn hét lên một tiếng. Cuối cùng hắn cũng
thoát khỏi động quáng, hắn muốn chạy đến thật nhanh chỗ Triển thúc, Bao
thúc và mọi người, muốn nói cho họ biết, hắn vẫn còn sống.
Nhưng bất chợt, trước mắt hắn hiện lên một hư ảnh tiểu ma thú. “Giống,
quả thực rất giống hư ảnh ma thú kia.” Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong
đầu hắn là phải bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh. Ma thú từ trước đến nay đều hung tàn, rất thích ăn thịt nhân loại. Dù ma thú kia trông nhỏ bé như
vậy nhưng trường hợp này cũng không ngoại lệ, hơn nữa đêm qua hắn đã
thấy uy lực của ma thú, đó không phải ma thú bình thường.
Nhẹ nhàng quay người ra phía sau, hắn định chạy đi, thế nhưng đôi chân
đã trật khớp tự bao giờ, vừa cử động đã đau đến mức hắn muốn gào lên một trận.
Ma thú đang chăm chú nhấm nháp những viên tinh thạch đủ màu sắc trên đất nghe có tiếng động liền quay lại, thấy Vân Phong đã tỉnh. Đôi mắt huyết đồng của nó lóe lên quang mang huyết sắc, gầm gừ tiến đến Vân Phong.
Đột nhiên dấu ấn ma thú trên mu bàn tay chợt lóe, ma thú đang gầm gừ thị uy như bị trúng tà, cả người đau đớn thống khổ. Đầu nó đập mạnh xuống
đất như đau đớn lắm. Tiếng “grừ . . . grừ . . .” vang lên trong cổ họng.
Đột nhiên trong đầu Vân Phong vang lên tiếng nói:
“Dừng lại, xin ngươi dừng lại đi. Ta không dám thế nữa.”
Vân Phong liền cảm thấy choáng váng, chuyện gì đây, là ai nói vậy. Hắn
nhìn quanh quẩn nhưng chẳng thấy một ai. Lê bước về sau, hắn nói như hét lên:
“Ngươi là ai, đừng có giả thần giả quỷ, nếu muốn nói chuyện thì ra đây gặp ta.”
“Ta là ai. Ta là ai, ta không biết ta là ai, nhưng ta đang đứng trước mặt ngươi. Xin ngươi, dừng cái dấu ấn trên tay ngươi lại.”
Đến lúc này mà hắn không nhận ra được kẻ đang “nói chuyện” với mình là
con ma thú kia thì quả thực hắn là kẻ đại ngốc. Nhìn vào dấu ấn trên
tay, lại nhìn vào con ma thú trên đất, trong đầu hắn vang lên từng câu
hỏi. Đây liệu có phải đại vận khí trong truyền thuyết không? Liệu có
phải ca thu phục được một siêu cấp ma thú không?
Thấy ma thú có vẻ không chịu nổi, Vân Phong không kìm được mà sinh ra ý
muốn tha cho nó. Lập tức ánh sáng trên bàn tay trở nên ảm đạm. Ma thú
cũng không còn đau nữa, nhưng nó vẫn hung hăng nhìn Vân Phong như muốn
cắn chết nhân loại này.
Miệng ma thú vẫn đóng nhưng chẳng hiểu sao trong đầu Vân Phong lại vang lên âm thanh vừa rồi:
“Đừng nghĩ ngươi được Nguyên Phiến chọn là ta phải nghe theo ngươi. Mau
giải trừ khế ước với bổn đại nhân mau, nếu không ta sẽ biến ngươi trở
thành cái xác không hồn . . . hồn . . . A . . . a . . . Đừng, đừng . . . dừng lại, ta biết ta sai rồi.”
Ma thú đang nói đột nhiên ré lên, thì ra Vân Phong lại tiếp tục niệm
chú. Hắn cười mỉm nhìn “thảm trạng” của ma thú, đồng thời biết được lợi
ích của Ấn kí trên mu bàn tay. Hình như cái ấn kí này dùng để trừng phạt ma thú không biết điều kia.
“Là ngươi nói đừng dừng lại đấy nhé.” Vân Phong cười, trêu tức ma thú,
khiến nó như muốn chém Vân Phong ra làm trăm nhát mới hả giận. Tuy vậy,
ngoài mặt nó vẫn cố tỏ ra nịnh nọt để không phải chịu thống khổ nữa:
“Xin chủ . . . nhân, người . . . đừng thế . . . nữa.”
Thấy ma thú chịu khổ đã đủ, hắn mới dừng tay, nhìn xung quanh không có ai, hắn nhíu mày, ngoắc ngoắc ma thú lại mà hỏi:
“Ngươi tỉnh dậy có thấy ai ở đây không.”
Ma thú vẫn làm mặt lạnh, định bụng không trả lời nhưng nhớ tới cái đau đớn vừa rồi nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt:
“Lúc ta tỉnh dậy đã không thấy ai, hơn nữa, trong khoảng trăm dặm quanh đây đã không có người hay ma thú rồi.”
Ánh mắt của nó khi nói đến chuyện này có vẻ dương dương tự đắc.
Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Vân Phong tạm thời phỏng đoán:”Có lẽ mọi
người sợ ma thú này nên đã bỏ chạy mất.” Đồng thời hắn lập tức nghĩ đến
ước muốn của mình là được giải thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành cường
giả. Có lẽ đây là cơ hội tốt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT