Đêm nay, nàng ngủ không được lăn qua lăn lại, cuối cùng chịu không được, mặc áo khoác, đi ra ngoài tản bộ cho bớt cảm giác não nề. Đi tới một khúc hành lang thì thấy lãng tử Hiếu Tùng đang ngồi say bí tỉ ở đó.

Thấy hắn nằm say ‘ngủ như heo’, bất giác nàng đá vài cú vào người hắn, tưởng hắn ngủ rồi, tính xoay lưng đi “này đá anh xong thì bỏ chạy sao, hức”

Nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hiếu Tùng hầu như chứa chan rất nhiều tâm sự, bất chi bất giác nàng ngồi kế bên Hiếu Tùng, giật lấy lon bia trên tay Hiếu Tùng, nuốt một ngụm lớn, “này em không sợ, anh làm bậy sao”

Nàng khẽ liếc mắt, giọng kinh bỉ nói “với khả năng của anh à?”. Hiếu Tùng cười khổ “em là con sâu trong bụng anh ư”. Nàng không trả lời ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, Hiếu Tùng nhìn nàng bất giác cười khổ “em đẹp thế này, chẳng trách Dương Phàm bỏ Tử Hà mà đi theo em”

Nàng trợn mắt nhìn lấy hắn, giọng mang chút ai oán “này, anh không có năng lực khiến Tử Hà ‘xiêu vẹo’ vì anh mà anh đẩy sang cho tôi”, vì hồi nãy nàng chứng kiến Hiếu Tùng kéo nàng ra nhưng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của nàng, siết rất chặt.

Câu của nàng nói đúng lắm, ngay từ đầu anh nhận thấy Tử Hà chẳng còn cơ hội, ngay từ đầu anh họ của anh đã phá lệ cười vì nàng thì anh đã biết Tử Hà sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong trái tim anh họ của anh, anh bỗng nhiên khóc, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt của anh xuống.

Nhìn thấy anh rơi lệ, nàng lại thở dài“anh biết tại sao em phải giả trang thành cô gái xấu xí không”.

Nàng khẽ liếc nhìn bóng dáng tội nghiệp của Hiếu Tùng, uống một ngụm bia “em chẳng phải đang quyến rũ ai, chẳng muốn tạo cho ai sự bất ngờ cả”.

Nàng cười khổ, giọng e trề “em cùng cô ấy là ‘thanh mai chúc mã’ lớn lên cùng nhau, cùng một dòng sữa mẹ, chúng em thân thiết hơn bất kỳ ai, chúng em đã rất vui bên nhau ngay cả cái bánh cũng chia cho nhau, cho đến ngày ấy, cô ấy dẫn bạn trai về giới thiệu cho em biết”

Nàng vừa cười mà giọng nói ngão nghẹn, nước mắt lưng tròng “kết quả là bạn trai của cô ấy đã bị mê muội trước sắc đẹp của em, sẵn sàng bỏ rơi cô ấy để đeo đuổi em và đã làm nhục…..em…” Hiếu Tùng khẽ nắm chặt tay nàng, nàng lại khóc khi nhìn thấy ánh mắt của Hiếu Tùng thương hại nhìn nàng, nàng khẽ nói

“rất may, lúc đó em trai của em đã đến kịp nếu không.….nếu không…, tình bạn 15 năm qua, đổi lại là sự dối trá, cô ấy gọi em là hồ ly tinh, thậm chí còn nói xấu sau lưng em bảo em quyến rũ bạn trai cô ấy”.

Nàng cười khổ, nước mắt tuôn rơi “còn cô lập em với các bạn, các bạn nhìn em bằng con mắt ác quỉ chứa sự kinh thường cùng kinh bỉ nhìn em, em….híc…..oa….”

Nàng cuộn người ngồi bệch xuống đất, mặt vùi vào đầu gối mà khóc nức nở. Hiếu Tùng vội an ủi nàng “uống tệ như em mà đòi uống ư”, Hiếu Tùng cảm thấy nàng rất oai, cư nhiên uống hết một lon bia trước mặt Hiếu Tùng, thì ra lại say sỉn và nói hết tâm sự ra, Hiếu Tùng cũng chẳng biết an ủi nàng ra sao nữa.

Nàng khẽ thút thít, khịt mũi “chỉ vì em mà gia đình em bị hàng xóm chỉ trích thậm tệ….em, hức ,đã khiến gia đình rất xấu hổ….,hức,….vì em mà…bố em từ bỏ công ty lớn dưới quê….mà chuyển lên thành phố….vì em mà gia đình em rất vất vả…..em…thật chẳng muốn….bị như vậy nữa….” nói tới đây thì Hiếu Tùng hiểu hoàn toàn Hiếu, ôn nhu sờ sờ đầu nàng.

Nhìn lên các bầu trời đen như mực được bao phủ nhiều ngôi sao, thấp thoáng mặt trăng lại chiếu ánh sáng yếu ớt vào mặt Hiếu Tùng “ông trời thật khéo trêu đùa con người phải không?”. Liếc nhìn nàng đang ngồi khóc thê thảm, Hiếu Tùng vội lái sang chủ đề khác, sợ nàng đang đau khổ quá mức, mà chẳng kìm chế được tâm trạng.

Vươn tay tới ôn nhu ôm lấy nàng xích lại gần nàng “đừng trách Tử Hà, từ hồi 10 tuổi anh vừa gặp cô ấy, nụ cười trẻ thơ ngây ngô, xinh đẹp tựa một thiên sứ đã hấp dẫn anh, nhưng anh biết trong lòng Tử Hà chỉ tồn tại mỗi Dương Phàm, nhưng anh cũng sẽ bao dung trở che cho Tử Hà”

“anh xin lỗi em, Thái Văn”. Nàng khẽ nhìn anh mỉm cười, nước mắt còn chảy dài trên khóe mắt, nhưng vẫn không quên trêu trọc Hiếu Tùng “thì ra anh giả bộ lãng tử phong trần sao”

Hiếu Tùng xấu hổ nói “ừ, anh chẳng muốn ai biết, em là người đầu tiên anh tâm sự đó”. Hiếu Tùng nhìn nàng khẽ cười, nàng lại ngây ngốc nói “em thật ngưỡng mộ anh nha, hi sinh thật vĩ đại”

Hiếu Tùng ký đầu nàng “tình yêu phải có sự hi sinh, anh cũng chẳng dám tơ tưởng đến Tử Hà”. Nàng hầu như đã quên hết mọi chuyện, khẽ gục đầu bên vai của Hiếu Tùng “Hiếu Tùng có bao giờ anh cảm thấy Tử Hà quá đáng?”

Hiếu Tùng lại cười khổ “vì cô ấy là bảo bối của gia đình khó tránh bị cưng chiều tới hư hỏng, ghen tỵ một chút là bản tính của phụ nữ, em nên hiểu và cẩn thận”

Nàng cười lạnh “em chẳng làm gì ai cả, mà em lại bị như vậy, tại sao chuyện này luôn xảy ra trên người em”. Hiếu Tùng thở dài, gò má ửng hồng vì rượi, phả ra một mùi hương rượi nồng nàn, giọng khàn khàn “cái này gọi là nhận mệnh, yên tâm, em là người tốt sẽ có hảo báo đáp”

Nàng nhìn Hiếu Tùng mỉm cười, cả hai luôn cảm thấy chán ghét nhau, ấy vậy mà hôm nay có thể cùng hòa hợp tới như vậy, cùng tựa đầu vào nhau chia sẻ nỗi đau cho nhau. Nàng khẽ nói “con đường quá dài, em chẳng biết em đi nổi không, thật gian nan”

Hiếu Tùng cười thầm “đúng, nhưng yên tâm, trên con đường của em cũng sẽ có anh, anh sẽ bảo hộ em”.

Cả hai nhìn nhau cùng cười nhạt, ngắm nhìn ngôi sao lấp lánh ngự trị trên bầu trời kia, cũng giống như Hiếu Tùng cùng nàng, mỗi ngôi sao cũng sẽ chứng kiến những câu chuyện như vậy được lập đi lập lại, liệu phép màu có dừng lại bên người họ không, thì cái đó chỉ có trời biết.

“ách, đau đầu quá, aaaaaaaaa”. Nàng vừa tỉnh dậy thở hổn hển vì sao lại đau đầu quá, tại sao đầu đau như búa đổ thế này, nhức quá, khiến nàng xoay như chong chóng.

“chẳng uống được rượu mà bày đặt”.Từ đâu vọng đến một tiếng nói mơ hồ thật là hấp dẫn, nàng nhìn lờ mờ thấy Dương Phàm đang tựa người vào chiếc ghế sô-pha , chân bắt chéo lên, khuôn mặt thật anh tuấn, khiến anh tỏa sáng như ánh mặt trời.

“anh biết anh đẹp trai, em đừng chảy nước miếng vì anh’. Tại sao chỉ cần nhìn thấy nàng dùng đôi mắt sáng tựa tinh tú, thỉnh thoảng lại lấp lánh nhìn anh, thì tức giận của anh đều bốc hơi hết.

Anh nên giận nàng mới phải, nếu không phải anh có thói quen dậy sớm đi tản bộ thì sẽ chẳng bắt gặp nàng đang ôm lấy eo của thằng em họ anh mà ngủ say, lon bia rời rạc, cả người đều hôi mùi bia, anh tức là vì nàng quá mức ‘thân mật’ với thằng lãng tử chết tiệt đó, nàng có biết hắn sẽ ăn sạch nàng không, thật đáng giận mà, nếu anh không lôi nàng đi thì giờ này nàng đã bị phó biến thái giáng cho nàng thêm nhiều danh hiệu nữa.

Nàng thanh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh, vội đứng dậy, nhưng lại bũn rũn, anh vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, ký đầu nàng “đồ ngốc, uống thuốc giải rượu đi”.

Sau khi uống xong nàng đỡ hơn, và nàng thanh tỉnh lại, ánh mắt tò mò ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Anh nhìn thấy ánh mắt nai tơ của nàng, khẽ rung động, rồi ho khan “em nên cám ơn anh về cái vụ anh lôi em vào phòng chứ, nếu không em cùng Hiếu Tùng mai sẽ nổi tiếng khắp trường”

“Ách, cám ơn anh, đa tạ hội trưởng lão đại”. Nàng cúi đầu gật không ngừng, nàng quên mất vụ hôm qua, khoan đã liếc nhìn xung quanh “đây là phòng em?”

Anh cười thầm, cười như không cười nhìn nàng “em nói sao?”. Nàng tá hỏa, trời ạ, đây là phòng của anh, trời ạ, miệng khẽ cắn môi, oán trách “anh đáng lẽ chẳng nên đưa em về phòng anh, đáng lẽ anh nên, anh nên bỏ em ở ngoài cho Hiếu Tùng cho rồi….”

Nàng không nhầm lấy chứ, ánh mắt nàng mở to ra, trợn mắt nhìn lấy anh, anh cư nhiên dám ‘ăn đậu hủ’ nàng, còn hôn rất bá đạo nữa, cắn cắn lấy đôi môi hồng của nàng, khiến nó càng đỏ mọng hơn “a”.

Khi anh buông nàng ra, nàng ngồi phịch xuống gường, tay khẽ sờ sờ lên đôi môi của mình có một giọt máu. Anh nhìn nàng mỉm cười, hơi thở nam tính anh phả vào vành tai nàng “em còn ở đó quyến rũ anh, anh sẽ ăn thịt em”.

Nàng tá hỏa, chạy trối chết ra cửa. Anh đứng trong phòng, cũng lập lại động tác của nàng, khẽ sờ lên môi của anh, anh cũng chẳng hiểu, anh cứu nàng mà nàng lại quát anh, thà ở bên thằng Hiếu Tùng chứ chẳng muốn ở bên anh, nhìn vẻ mặt muốn khóc của nàng, anh chẳng kìm chết nổi khiến anh ghen tức với thằng Hiếu Tùng mà hôn lấy đôi môi quá mức ngọt ngào của nàng.

Lúc này Hiếu Tùng được mọi người gọi dậy, thì thấy chẳng có Thái Văn bên cạnh, mà Hiếu Tùng cảm thấy cả thân đau đớn, áo còn dính lấy vết đạp của ai đó in sâu vào áo trắng tinh của Hiếu Tùng. Hiếu Tùng khẽ thở dài vì Hiếu Tùng đã biết hung thủ đó là ai rồi, chắc chắn anh sẽ bị lột da mất, hic.

Sau khi chạy ra nàng mất mặt thật chẳng dám mà đi về phòng mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng khi nghĩ về nụ hôn quá đỗi ngọt ngào thì ra nụ hôn là như thế này sao, khiến tim nàng còn đập thình thịch vì anh, trời ạ, anh là khắc tinh của nàng mà, nàng ỉu xìu cuối đầu ngồi bên đài phun nước.

Một đoàn người mặc đồng phục của trường Đức Triển tiến tới, một vài chàng trai khẽ ngơ ngác với cô gái đang ngồi vắt chân lên nghịch nước tại đài phun nước, thật là đẹp nha, mái tóc dài thẳng tắp, đôi chân quá mức thon dài, ánh mắt lẫn đôi môi đều hấp dẫn người khác, đẹp theo một nét đẹp khó tả.

“Văn, là em”. Một chàng trai tuấn tú bước lên phía trước, so độ tuấn tú thì anh thua hẳn Dương Phàm rất nhiều nhưng anh cũng không tệ.

Giọng nói quá quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh, xoay đầu qua thì thấy đúng chính là hắn, là hắn, nàng cười khổ, bước lên bờ, khẽ mặc dép, đi thẳng vào trong. Thấy được nàng, anh cơ hồ như sống lại, anh khẽ chạy lại, nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng nhíu mày quát “bỏ tay tôi ra”. Nàng hất tay của hắn xuống, hắn vẫn cố cầm lấy “Văn, em biết anh tìm em rất vất vả?”

Nàng cười lạnh nhìn hắn, giọng nói gượng vang lên “tôi chẳng cần anh tìm, anh đi đi, tôi chẳng muốn thấy anh nữa”. Hắn càng cầm chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng thi triển võ công hất ngã hắn xuống, chạy đi.

Các bạn của anh trợn mắt nhìn một cô gái yếu đuối hất ngã anh như hất ngã đứa trẻ, thì vội vàng lại đỡ, một bạn nữ hỏi han “Việt, anh không sao chứ?”

Anh khẽ nhíu mày vì nàng quá tuyệt tình, nhưng không sao anh đã tìm được nàng là tốt, anh vội đứng dậy, nhìn về phía nàng đi, khóe môi cong cong lên.

Nàng hất tung cửa, Dạ Thi đang ăn sáng thì thấy nàng “này đêm qua cậu…”. Nàng tức tốc đi vào phòng tắm, mở vòi sen dội nước lạnh, không ngừng để nước lạnh dội thẳng tắp vào người nàng, không ngừng dùng lấy khăn chà sát cổ tay bị ửng đỏ của nàng, khiến cho Dạ Thi sợ hãi, nhanh chóng đi vào tắt vòi sen, chụp lấy cánh tay của nàng “cậu điên rồi, cậu đang làm gì”. Nàng thở hổn hển nước mắt đọng lại trên khóe mắt, hất tay Dạ Thi xuống, không ngừng lấy khăn chà đến tay của nàng hoàn toàn bị vết màu đỏ ửng ngự trị, đầu óc trống rỗng miệng nàng lẩm bẩm “dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn….”

Dạ Thi bị nàng hù đến càng lúc càng hoảng sợ chẳng biết làm sao, vừa lúc Trúc Hồng đi ngang, Dạ Thi vội vàng thông báo với Trúc Hồng “Phó hội trưởng, Thái Văn bị điên rồi”

Trúc Hồng khẽ giật mình khi thấy sắc mặt Dạ Thị hoảng sợ, nhanh chóng xộc vào phòng tắm, thấy nàng hành động như một người điên, miệng cứ lập đi lập lại từ ‘dơ bẩn, dơ bẩn’. Trúc Hồng vội lấy nước lạnh tạt vào người nàng.

Nàng ngước mắt lên nhìn lấy Trúc Hồng, khẽ khóc “oa………”. Trúc Hồng ôm lấy nàng, khẽ dỗ dàng hỏi “đêm qua xảy ra chuyện gì, đứa nào làm gì em…em…”, hành động của Thái Văn cứ như bị....làm Trúc Hồng hoảng sợ.

Nàng vẫn khóc không ngừng, Trúc Hồng dỗ dàng mãi nàng chẳng nín, nhìn nàng khóc bất giác Trúc Hồng cũng rơi lệ “em làm sao vậy, có chuyện gì, ai làm gì em…em….”.

Dạ Thi cũng nước mắt lưng tròng nhìn lấy Thái Văn luôn vui vẻ cởi mở mà giờ này lại, lại hành động không khác gì điên.

Hiếu Tùng đi ngang qua thì thấy cửa phòng khẽ hé mở, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, chen vào thấy Thái Văn khóc lóc ỉ ôi còn Trúc Hồng thì ôm nàng an ủi không ngừng.

Hiếu Tùng nhíu mày khẽ ngồi xuống, giọng ôn nhu hỏi “ngoan, xảy ra chuyện gì”. Nàng thấy Hiếu Tùng thì bổ nhào ôm lấy anh “ô…ô….hắn…ô…ô…”

Hiếu Tùng tức giận “mẹ kiếp, anh họ anh làm gì em” có một chút thôi chẳng lẽ Dương Phàm đói tới mức này. Nàng lắc đầu dụi dụi vào ngực Hiếu Tùng nói “hắn….hắn ta….em gặp lại..hắn….”.

Hiếu Tùng sợt nhớ ra câu chuyện đêm qua, ánh mắt sâu lắng, khẽ cắn môi dưới, hai tay vươn tới khẽ vỗ về lưng nàng “ngoan, có anh đây, chẳng có gì đáng sợ, còn nhớ đêm qua anh đã hứa gì chứ…”

Nàng quá mệt mỏi , quá mệt mỏi, vừa lên thiên đường đã xuống địa ngục, nàng quá mệt mỏi, ngất đi trong vòng tay Hiếu Tùng khi nào không hay, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên gò má ửng hồng của nàng.

Đặt nàng lên gường xong, hai tay Hiếu Tùng nắm chặt thành quyền, dù Hiếu Tùng cùng nàng chẳng thân thiết, nhưng hôm qua Hiếu Tùng đã xem nàng như đứa em gái của Hiếu Tùng, Hiếu Tùng đã hứa trên con đường của nàng sẽ có Hiếu Tùng theo bảo hộ, thế mà ‘hắn’....., hừ để Hiếu Tùng 'hắn' là ai thì Hiếu Tùng sẽ bổ nhào tới giết hắn.

Ngay cả khi ngủ nàng cũng rơi nước mắt, đủ biết đó là ám ảnh như thế nào với nàng. Trúc Hồng nhìn thấy khuôn mặt của Hiếu Tùng bị mái tóc dài che mất một mắt nhưng vẫn lộ rõ sự phẫn nộ thì kéo tay Hiếu Tùng ra ngoài, giọng nhỏ nhẹ “Dạ Thi chăm sóc Thái Văn hộ chị”

“ừ” Dạ thi khẽ đáp sợ nàng tỉnh, thở dài nhìn Trúc Hồng đóng cửa. Bên ngoài resort có một tầng cao nhất, sân thượng lúc này rất ít người, chỉ còn Trúc Hồng cùng Hiếu tùng.

Hiếu Tùng trầm lắng thở dài, nhìn về phía xa chân trời, hai tay khẽ nắm chặt thành quyền, Trúc Hồng thở dài “cậu biết chuyện gì của Thái Văn….”

Hiếu Tùng lấy ra điếu thuốc và cầm nó hút điếu thuốc phì phèo, Trúc Hồng giật lấy điếu thuốc trên tay Hiếu Tùng, con ngươi đã màu đỏ do nổi giận, nhìn lấy Hiếu Tùng “tớ chẳng đùa đâu, Thái Văn là đệ tử mà tớ tâm đắc nhất, cũng như em tớ”

Hiếu Tùng giật lại điếu thuốc nói cho Trúc Hồng biết chuyện đêm qua Thái Văn đã kể cho Hiếu Tùng. Hai người hình như chẳng chú ý đến hai con mắt đang lóe sáng trong bóng đêm, nhìn lấy hai người, như quỷ dữ

Trong giấc mơ xa xâm, sâu thẳm trong ký ức của nàng, nàng tưởng chừng như đoạn ký ức sẽ xóa sạch.

Một cô gái đang gào thét van xin tha do bị đánh thuốc mê mà ỉu xìu “không, buông tha cho em, buông ra….”

Hắn chẳng nghe, giọng khàn khàn nhìn cô trên gường van xin tha “Văn, anh yêu em mà, em biết mà”. Hắn chẳng thèm nghe mà còn xé áo cô ra, cô la hét, lấy tay che ngực “không, van xin anh…..”

“Văn của anh…”. Hắn không nghe thế khẽ ôm lấy cô vào lòng, lột sạch đồ của cô, hôn nhẹ lên làn da trắng mịn của cô, cô ghê tởm, ứ nước mắt “không van xin anh….huhuhu”

Hắn nào nghe thấy, khi đến lúc kịch tính thì em trai nàng cùng bố nàng đã đến kịp, em trai nàng tặng hắn một cú đá “thằng khốn, mày đi chết đi”

“không, tha cho tôi, không….tha cho tôi”. Nàng nằm trên gường không ngừng chảy mồ hôi hột, đầu nàng lắc qua lắc lại, nước mắt cứ lăn dài trên má “không, van anh, tha cho tôi….”

Hai tay nàng cứ nắm chặt lấy tay của Dương Phàm chẳng buông, dung nhan của Dương Phàm phẫn nộ tới cực điểm. Dương Phàm tính lên sân thượng hóng mát, nào ngờ nghe được câu chuyện bi thảm của nàng, Dương Phàm cơ hồ như muốn xé xác người đàn ông xấu xa kia ra thành một trăm mảnh.

“tha, năn nỉ anh, tha cho tôi….”. Nàng vẫn cứ la hét ỉ oi, khiến Dương Phàm đau lòng, ôn nhu ngồi lên mép gường, tay vẫn để cho nàng nắm, ôn nhu hôn lấy nàng, khẽ thì thầm bên tai nàng “ngoan, bé con chẳng có chuyện gì to tát cả, bé con ngủ ngoan…..”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play