Nói lại chuyện Vương Trùng Dương vì muốn chứng minh mình là người mà lỗ mãng chộp lấy ngọc thủ của Lam Phượng Hoàng. Ai dè trên người nàng này chỗ nào cũng có độc, bàn tay lập tức ngứa râm ran khó chịu vô cùng. Cũng may Lam Phượng Hoàng có thủ pháp độc môn, dùng đỉa hút hết máu độc ra rồi bôi dầu gió Trường Sơn vào, nên Vương lão chỉ phải chịu khổ sở có một lúc thôi. Khi này quần hùng bên trong đã tin lão còn sống một trăm phần trăm nên ùa ra mà vây lấy hai người. Vương lão bị tíu tít hỏi thăm nên phải luôn miệng trả lời mà cũng không xong. Sau phải hứa sẽ trả lời bằng văn bản thì quần hùng mới chịu buông tha cho mà vào trại.

Bên trong trại quang cảnh tiêu điều vô cùng. Ngoài vài trăm người có nội công thâm hậu,võ công cao cường,hầu hết quần hùng đều không thể chống chọi lại được cơn đói mà đã lả đi. Giày dép,áo quần đã được huy động cởi bỏ tới mức tối đa hết để huy động chút protein cuối cùng trong da trong vải nên giờ ai cũng đi chân không,thân thể hở hang,run lên từng đợt theo gió lạnh. Vương lão trông cảnh ấy không khỏi trong lòng thầm kêu may mắn. Phần là vì đại quân kéo đến tiếp ứng kịp thời,nếu không chỉ độ một hai ngày nữa chắc chắn quần hùng toàn quân thảm tử chứ chẳng sai. Phần lại thấy may vì mình chết lâm sàng đúng lúc mà không bị rơi vào cảnh này. Lão bước lên một ụ gỗ to ở giữa trại,vận công mà nói oang oang lên rằng:

- Thưa bà con cô bác! Vương Trùng Dương tôi vì phát độc bất ngờ mà khiến mọi người bị rơi vào thảm cảnh này,trong lòng thật đau xót vô cùng… - Đoạn lão khóc nấc lên,nước mắt lã chã chảy trên khuôn mặt già nua nhăn nheo,làm ai thấy cũng thương cảm. Nhiều người xúc động quá mà cũng nấc cục từng hồi. Vương lão lặng đi hồi lâu,đưa mắt nhìn mọi người,làm bộ nghẹn ngào không nói nên lời. Sau đó mới tiếp tục. - …Cũng may trời còn thương xót. Tại hạ đã thỉnh được cứu viện tới,đánh tan quân địch,bắt sống bè lũ bốn tên cầm đầu. Giờ đây vòng vây đã bị phá giải,quần hùng có thể xuống núi được rồi!

Vương lão vừa dứt lời,tiếng hò reo của quần hùng lập tức nổi lên vang trời dạy đất. Người này đỡ người kia,lục tục lấy binh khí làm gậy chống mà kéo nhau đi thẳng. Không ai them nói lấy một lời với Vương lão nữa. Thực ra người ta không chửi cho đã là may. Địch phá được rồi thì nói phá được rồi luôn đi,còn bày đặt dài dòng khóc lóc phát với chả biểu khiến mọi người đã mệt lại còn mệt hơn.

Quần hùng lục tục kéo đi gần hết thì Vương Trùng Dương mới nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại,cũng có nghĩa là bác sỹ Tiêu. Hai lão si ngốc đứng nhìn nhau,nhất thời không nói nên lời. Bác sỹ Tiêu tự nhiên nhảy cẫng lên,hú lên một tiếng lao thẳng tới ôm chầm lấy Vương Trùng Dương mà hét lên:

- Vương Trùng Dương ngươi chưa chết thật! Thật là hay quá! Ha ha ha! Thật là tốt quá! Ha ha ha!

Vương lão thấy bác sỹ Tiêu hành động biểu lộ không có vẻ như giả dối. Thế nhưng bây giờ lão khác gì con chim sợ cành cây cong,nhìn thấy lại tưởng cây cung nên nào dám sơ sảy,mất cảnh giác nữa. Tiêu bác sỹ ôm ấp hôn hít Vương lão một hồi,thấy đối phương chẳng có chút biểu hiện gì đáp lại thì rời ra nhìn lom lom hỏi:

- Lão Vương ngươi sao vậy? Chẳng nhẽ người không nhận ra ta sao?

Vương lão bị hỏi vậy cũng buột miệng hỏi lại:

- Thực ra ngươi là ai?

Bác sỹ Tiêu nhảy loi choi,dang tay xoay một vòng trả lời:

- Ta là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại đây mà. Ngươi quên ta nhanh thế? Chết,hay là di chứng của Liên Tiếu Khí khiến ngươi bị mất trí nhớ ngắn hạn? Không đúng…hứ…cũng không phải?

Vương Trùng Dương ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc:

- Ngươi không phải là bác sỹ Tiêu sao?

Độc Cô lão ngẩn tò te:

- Bác sỹ Tiêu là ai? Ta chỉ biết có Viên Sỹ Tiêu thôi à. Là lão già huấn luyện viên của đội Thư Kiếm đó. Nhớ không?

Vương lão chẳng buồn trả lời câu hỏi này của Kiếm Ma. Lão ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai:

- Trời ạ! Sao mọi thứ cứ loạn lên thế này hả trời?

Độc Cô Cầu Bại cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Vương lão hỏi gặng:

- Nhớ không? Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sỹ Tiêu sư phụ của Trần Gia Lạc đó. Hi hi!

Vương lão trợn mắt:

- Tất nhiên là ta nhớ. Biết rồi! Ta đang đau đầu chuyện khác cơ!

Độc Cô lão thấy lão nổi đóa chỉ le lưỡi không dám hỏi thêm. Vương lão ngửa cổ nhìn trời,nhìn đất,nhìn theo đám quần hùng. Lão thấy Thạch Phá Thiên đang trong đoàn đi đoạn hậu,cơ mà thỉnh thoảng lại thò tay véo mông thiếu nữ đi trước. Lão chợt nảy ra một suy nghĩ:

- Bại này! Lão có anh em gì không?

Độc Cô lão nhăn mặt:

- Ngươi đừng gọi ta như vậy. Cái gì mà Bại chứ. Khó nghe quá.

Đoạn lão nói tiếp,vẻ mặt trầm ngâm:

- Ta cũng không rõ nữa. Hồi xưa si võ,lại nghiện đọc truyện kiếm hiệp. Ta cứ mong té giếng để ngộ kỳ duyên,học lấy võ công tuyệt thế nên hai ba lần cố tình nhảy xuống giếng với nhảy xuống vực. Cũng ngần ấy lần ta bị tét đầu chảy máu. Cũng còn may là không chết nhưng trí nhớ chắc cũng bị ảnh hưởng. Sau lại dùng thuốc sai liều để ra nhập Ma đạo nên cứ dở dở hâm hâm,mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ rõ được chuyện gì. Nhưng kể từ khi gặp ngươi,chẳng hiểu sao ta đỡ được nhiều,bắt đầu láng máng nhớ lại quá khứ…Ừm,phải rồi. Hình như ta có một người anh.

Vương lão thấy Độc Cô Cầu Bại trầm tư như vậy thì cũng không gặng hỏi nữa. Khoác vai lão mà rằng:

- Ái chà! Đời ngươi truân chuyên vãi nhỉ. Vậy thì chú cứ chịu khó đi theo làm đệ tử cho anh. Sau này trí nhớ ngươi hồi phục,ta sẽ nói tiếp sau. Hehe. Mấy hôm rồi ta cũng thần trí hỗn loạn. Giờ vẫn còn nguyên cảm giác hư thực mơ hồ. Dần dần chắc cũng hết. Thôi kệ đi! Chúng ta cùng xuống núi với quần hùng nào!

Hai lão quay đi quay lại thấy mọi người đã đi hết thì hộc tốc đuổi theo. Đi đến giữa đường chợt thấy có một đám đông đang xúm lại xem,lại có tiếng người ồn ào cãi vã. Tính hiếu kỳ nổi lên,cả hai chen lấn,rẽ đám đông vào xem thì thấy Mã Ngọc đang cãi nhau với một người,Vương lão đến chết cũng không quên kẻ này,đó chính là bác xe ôm tốt bụng hổi nãy chặt chém lão. Chắc Mã Ngọc cũng bị lão lừa nên nổi nóng sinh ra cãi vã giữa chốn này. Vương lão thấy xung quanh toàn người quen thì vững dạ,sắn tay áo vào mà chửi mắng bác xe ôm tốt bụng xơi xơi. Hai chửi một chẳng chột cũng què,bác xe ôm cãi không lại với thầy trò hai người họ nên tính giở thói côn đồ,rút điện thoại ra gọi về cho người cùng làng kéo tới tiếp cứu. Mã Ngọc nào chịu để cho bác đắc thủ,lập tức nhảy vào giằng lấy điện thoại. Hai bên giằng qua giật lại một hồi,vô tình làm chiếc mũ bảo hiểm của bác kia rơi ra.

Kinh ngạc chưa,bác xe ôm tốt bụng thế nào lại chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn cải trang,giả dạng. Hắn định nhân lúc dầu sôi lửa bỏng,thiên hạ đại loạn mà kiếm một mớ nên vác xe lên đây kiếm ăn. Chẳng ngờ ở dưới kia đại quân thất bại. Tới lúc hắn chở Mã Ngọc lên đến giữa đường thì thấy quần hùng lục tục đi xuống nên sinh nghi. Vốn là con cáo già gian xảo,hắn lập tức kiếm bài chuồn. Thế nhưng Mã Ngọc lại nhất quyết không chịu cho hắn đi. Hai bên giằng co cãi vã to tiếng khiến mọi người kéo đến mỗi luc một đông. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Uổng cho Thành Khôn một đời tinh minh,nay lại bại lộ hành tung vì mấy đồng bạc lẻ. Quần hùng mỗi người một tay một chân,lập tức khống chế tên ác nhân,giải xuống núi thụ hình.

Chuyện hành hình Thành Khôn và bè lũ bốn tên nếu như kể chi tiết ra thì thực rất dài dòng,phải độ hai chục trang mới hết. Lại để dành đến lúc nào rảnh rỗi thì tại hạ sẽ mang ra kể cho quý vị nghe sau.

Trở lại chuyện quần hùng xuống núi gặp các fan hâm mộ,được cho ăn cho uống thì nhiệt náo vui vẻ vô cùng. Nhưng ở đời,có ai cho ai ăn không cái gì bao giờ,kể cả kứt. Đang lúc cả lũ nhậu nhẹt,cười nói nhôm nhoàm,chợt có tiếng đứa nào đấy kêu to:

- Đánh giải tiếp đi! Anh em chiến tiếp đi cho mọi người chiêm ngưỡng nào!

Một người ứng,vạn người hô. Chân núi Hoa Sơn tiếng hò reo vang trời dạy đất. Lũ quần hùng há miệng mắc quai,trót nuốt của chúng nó rồi thì giờ có muốn từ chối cũng không biết nói thế nào. Cả lũ đành lục tục đứng lên,phủi quần phủi áo mà chuẩn bị thi đấu.

Liệu giải đấu sẽ có thể tiếp tục tiến hành hay không? Ai sẽ là người đoạt danh hiệu cao quý thiên hạ đệ nhất cao thủ trong thế giới Võ lâm của Kim Dung đây? Xin cứ đón xem kỳ sau sẽ rõ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play