Ngày 5 tháng 8 năm 23 CLE

Hôm nay chính là cái ngày bao người chờ đợi, ngày mà toàn thể các anh hùng trên khắp Valoran, cùng với những người yêu mến hòa bình sẽ tập trung tại bên ngoài thành Vazacan( tòa thành và vùng lãnh thổ duy nhất còn sót lại của Demacia) để tập hợp thành một liên minh mạnh nhất trong lịch sử, vĩ đại nhất trong lịch sử vì một mục đích duy nhất, đánh bại quân Hư Không, giải phóng Valoran, dành lại tự do và nền tự trị các quốc gia đang bị đàn áp, những nô lệ đang bị xiềng xích…

Từ rất sớm, tại quảng trường lớn, nơi đón tiếp những anh hùng và những người muốn chống lại quân đội Hư Không đã được chuẩn bị hết mọi thứ. Bàn ghế,cờ,v..v..khu vực dành cho đại diện của thành phố hoặc bộ tộc v..v…tất cả đã chuẩn bị sẵn.

“Swain…có ngài lo những việc thế này thực sự không còn gì bằng”-John nhìn Swain đang chỉ luồng mọi thứ cười nói.

Trong con mắt của Swain, ông ta không hề vì tuổi tác của hai người chênh lệnh mà tỏ ra chút gì đó xem thường hắn, Swain gật đầu đáp: “ những chuyện đơn giản thế này không có gì khó khăn cả, John…cậu có lòng tin về việc thành lập liên minh này không?”

“rất có lòng tin”-John đáp: “ liên minh được lập ra đánh ngay vào thứ mà tất cả mọi người đều mong muốn, chắc mấy hôm nay ngài cũng đã nhận rất nhiều tin tức rất tốt về chuyện này rồi chứ đúng không?”

Swain gật đầu rồi nói: “ đúng là có nghe rất nhiều, nhưng ta vẫn lo chuyện nội bộ sau này….chắc cậu cũng biết, ngoài các bộ tộc hay các thành phố liên quan với Noxus ra, rất nhiều thanh phố và bộ tộc khác đều có mối thù với chúng tôi, nay lại ỏ chung ‘một con thuyền’ như vậy….”

“ngài yên tâm”-John nói như đinh đóng cột: “ một khi đã gia nhập liên minh, bắt buột họ phải gạt toàn bộ mối thù cá nhân sang một bên, nếu ai trái điều lệ này, không cần bên Noxus hay Demacia, mà chính tay tôi sẽ giải quyết.”

“thật là…cứ mỗi lần gặp lại cậu là y như rằng cậu có tôi nhìn thấy một bộ mặt khác vậy”-Swain cười nhẹ lắc đầu.

“sắp đến giờ rồi, ngài mau chuẩn bị đi, hôm nay nếu tôi đoán không nhầm, chúng ta sẽ đón tiếp vài vị khách rất quý đấy”-John nhìn lên trời cười nói.

Câu nói ẩn ý của John khiến Swain phải suy nghĩ, những ông vẫn không nghĩ ra rốt cuộc khách quý mà hắn ám chỉ đến là ai đây?

Hai giờ sau, từng đợt người bắt đầu kéo đến….

Tại chiếc bàn ghi danh đặt trước cổng vào doanh trại trung tâm, đã có sẵn ba người ngồi tại đó để tiếp đón và ghi danh những người đến gia nhập liên minh lần này.

Một cô gái dáng người thon thả, ánh mắt chưa đựng khí phách bất diệt, sau lưng đeo thêm một cây súng ngắm lớn, dẫn đầu một đoàn người rất đông tiến lại nơi ghi danh, cô gái ấy không phải Caitlyn cảnh sát trưởng Piltover thì là ai nữa đây. Đến trước mặt ba người kia Caitlyn nói: “ Đại diện của thành phố Piltover, cảnh sát trưởng Caitlyn cùng với Vi,Jayce,Janna,Heimerdinger...v..v.. và toàn thể những người dân còn sống hoặc chạy trốn được đến đây để xin gia nhập liên minh.”

“hóa ra cảnh sát trưởng của Piltover, đã nghe danh tiếng từ lâu”-Cả ba người cùng mỉm cười gật đầu rồi nhìn vào một tờ giấy được đặt trước trên bàn, trên đó có ghi rất nhiều cái tên, ngay sau đó người đàn ông đại diện cho bên Demacia mỉm cười gật đầu đưa tay nói: “ được rồi, phiền cô Caitlyn hãy chọn những đại diện của thành phố mình đi theo người của chúng tôi, anh ta sẽ dẫn cô và mọi người đến nơi tập trung.”

“được”-Caitlyn nhanh chóng lựa chọn ra những người đi cùng mình vào bên trong.

“xem ra chúng ta là những người đến đầu tiên nhỉ”-Vi nhìn quanh rồi nói.

“các vị là đại diện của thành phố Piltover đúng chứ, mời mọi người qua đây, nơi dành riêng cho các đại diện của Piltover.”-Một người lính tiến đến dẫn đường.

Caitlyn gật đầu sau đó dẫn theo những đại diện của thành phố Piltover đi theo người lính ấy.

“Janna, cô đang hồi hộp gì sao?”-Ziggs hỏi.

Janna gật đầu nói: “ không biết John ghi trong giấy có phải là người chúng ta quen biết không?”

“tất nhiên là cậu ta rồi”-Heimerdinger cười ha hả nói, sau đó đưa một ánh mắt đầy ý trêu chọc nhìn Caitlyn. Thân là một cảnh sát trưởng làm sao cô không biết cái tính thích chọc phá này của vị giáo sư Heimerdinger chứ, nhưng cô vẫn hi vọng rằng người tên John kia không phải là người mà cô biết tại Piltover trước đây.

“đến rồi, người thanh niên đứng trên đài kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, anh ấy cũng là người đề ra ý tưởng tạo lập Liên Minh lần này”-Người lính sau khi đưa Caitlyn và những người khác vào trong thì xoay lại chỉ người thanh niên đang đứng trên đài kia…

“đấy…đấy…không phải là…”-Vi,và những người khác giật mình thốt lên, sau đó cô quay sang nhìn Caitlyn, gương mặt của cô ấy lúc này cực kì xấu…

“há há há…ta bảo mà…là cậu ta là cậu ta”-Heimerdinger cười hô lớn.

“Anh John…”-Janna hô lớn.

John lập tức xoay đầu nhìn về hướng của đám người Caitlyn, bộ mặt mừng rỡ hiện ra, ngay lập tức John lao đến trước mặt Caitlyn và những người khác…

Janna lao đến ôm chặt lấy hắn

Heimerdinger, Ziggs cũng chạy lại cười ha hả chào đùa…

“mọi người cuối cùng cũng đã tới, vẫn tốt cả chứ? Không ai bị thương chứ?”-John quan tâm hỏi.

“không có ai bị thương cả, chỉ có điều thành phố Piltover đã bị chiếm đóng, rất nhiều người trong thành phố kẻ thì bị giết, kẻ thì bị bắt làm nô lệ”-Janna nói mà hai mắt đỏ hoe.

“thế còn lũ trẻ, bọn chúng an toàn chứ”-John quan tâm nhất chính là đám nhóc Ricky, không biết tình hình của đám trẻ ấy thế nào.

“bọn nó vẫn an toàn,chúng nó rất nhớ anh đấy John”-Janna đáp.

“vậy là ta yên tâm rồi”-John cười nhìn sang Caitlyn và Vi, thấy khuôn mặt hai người có chút gì đó kì lạ, hiển nhiên John đoán được nguyên nhân là vì sao, hắn nói: “Caitlyn…lâu rồi không gặp…”

“ờ..lâu không gặp”-Caitlyn trả lời vô cùng lạnh nhạt, có lẽ là vì hình tượng người anh hùng trong lòng cô đã bị tan nát?

John cười nhẹ nói: “hi vọng cô không để bụng chuyển trước kia, quả thực lúc ấy tôi có đùa hơi quá lố…hi vọng cô không trách.”

“dám làm điều đó với tôi mà bây giờ còn kêu bỏ qua sao?”-Caitlyn đã nghĩ như thế trong đầu nhưng cô không nói ra, cô sử dụng dòng điệu đầy chua cay nói: “ không dám, anh vốn là một nhân vật lớn, ai dám trách cứ anh chứ…”

“Caitlyn, cô đừng giận anh ấy nữa”-Janna ở bên khuyên.

“không dám”-Caitlyn xoay người bỏ đi sang một bên.

Vi nói: “đừng trách cô ấy, để tôi nói chuyện với cô ấy xem sao”- nói xong cô nhanh chóng đuổi theo Caitlyn.

“John…hi vọng cậu đừng trách Caitlyn, tính khí của cô ấy là thế, từ sau khi cha cô ấy mất,hài…”-Jayce tiến lại giải thích.

“sao? Thị trưởng Samson đã chết rồi à?”-John kinh ngạc thốt lên.

“phải, là trong cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Hư Không”-Corki lên tiếng.

“John…cậu đây rồi”-Giọng của Shen vang lên, từ phía sau Shen dẫn theo toàn bộ các chiến binh mạnh mất Ionia tiến đến, Shen nhìn Jayce và những người khác hỏi: “ những người này là…”

“bọn họ là những người đến từ Piltover”-John mỉm cười đáp.

“anh có phải là Shen…và những vị tướng quân của Ionia đã đánh bại quân đội Noxus đúng không?”-Jayce kinh ngạc thốt lên.

“phải là chúng tôi”-Yi mỉm cười nói.

“thật tuyệt quá, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được mọi người, tôi đã nghe rất nhiều về chiến tích lẫy lừng lần đó”-Corki tiến lại làm quen, Orianna thì lẳng lặn đứng một bên, không nói gì.

“được rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi”-Udyr đưa tay chỉ sang những chiếc bàn có đặt đồ ăn chuẩn bị sẵn trước đó.

Tất cả nhanh chóng rời khỏi John, bây giờ chỉ còn lại mỗi Shen và Akali…

John hỏi: “Shen, anh có chuyện gì tìm tôi sao?”

Shen gật đầu đáp: “ đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu đã chuẩn bị gì cho việc chọn ra người đứng đầu liên minh chưa?”

“là chuyện này à!”-John mỉm cười nhưng chưa trả lời.

“John…”-Đúng lúc này một giọng nói trầm trầm vang lên, kế tiếp đó, một cái bóng đen xuất hiện trên mặt đất, từ dưới đó hai bóng người dần hiện ra…

“Zed!”-Đôi mắt của Shen nheo lại, hai nắm tay nắm chặt vào nhau…

“Shen! Một thời gian rồi không gặp ngươi!”-Người xuất hiện chính là Zed, bên cạnh anh ta chính cô nàng hồ ly xinh đẹp Ahri, ngay khi vừa thấy Shen ở cạnh đó Zed lập tức phát ra một luồng năng lượng chống lại sát khí từ Shen.

“dừng lại đi”-John lập tức phát ra một cỗ năng lượng đủ sức chấn áp hai luồng sát khí ấy, đồng thời Akali và Ahri ở bên cạnh cũng kịp thời ngăn cản hai người lại.

John nói: “ Shen, Zed, tôi đã nghe chuyện của hai người, nhưng mong hia người nhớ cho, bây giờ chúng ta đã là một liên minh, người trong liên minh phải gạt bỏ mọi hận thù sang một bên..”

“điều này tôi biết”-Shen nói một cách lạnh lùng, ánh mắt căm hận không bao giờ rời khỏi Zed.

John nói với Akali: “Akali, cô đưa Shen qua bên ấy nói chuyện với mọi người đi.”

“được”-Akali.

Sau khi Shen và Akali rời đi, John mới nói với Zed: “Zed, tôi đã nghe chuyện của anh và Shen, nhưng đấy là chuyện từ phía bọn họ, tôi rất muốn nghe rõ hơn về chuyện ấy…nếu có cơ hội anh sẽ kể với tôi chứ.”

“tất nhiên”-Zed gật đầu.

John mỉm cười nhìn Ahri nói: “đã lâu không gặp, trông cô ngày càng xinh đẹp đấy…”

Ahri mỉm cười đến cạnh hắn nói: “ John…cậu còn nhớ tôi là tôi rất vui rồi…miệng lưỡi cậu vẫn như thế…bao nhiêu năm không gặp, không sửa được à?”

“ha..ha…”-John lắc đầu tươi cười nói: “ thế chuyện giữa hai người sao rồi? đã kết hôn chưa? Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà.”

Zed và Ahri nhìn nhau sau đó cả hai bật cười, hành đồng này khiến John ngớ người ra không hiểu gì cả.

Zed nói: “John…hình như cậu có chút nhầm lẫn ở đây…”

“nhầm lẫn gì?”-John khó hiểu.

Ahri giải thích: “Thức ra tình cảm của anh Zed và Ahri chỉ là tình cảm như hai người anh em mà thôi, chứ không như cậu nghĩ đâu…”

“sao…sao thế được..”-John giật mình.

Zed nói tiếp: “ có điều cậu không biết, khi tôi lên năm tuổi, trong một lần ra ngoài mua đồ ăn trở về học viện Ninja, tôi có quen biết một đứa bé gái, cô bé ấy rất dễ thương và tinh nghịch. Sau đó ngày nào tôi cũng đến chơi cùng cô bé ấy, tôi xem cô bé ấy như là em gái của mình vậy…nhưng….cho đến một ngày, tôi hay tin cô bé bị một bệnh vô cùng nặng, căn bệnh này cô bé ấy đã bị từ rất lâu nhưng trước giờ luôn lạc quan mà sống…cái gì đến rồi cũng đến…cô bé ấy đã chết…cái chết của cô bé khiến tôi rất đau buồn..cho đến khi gặp được Ahri, tính cách của cô ấy rất giống với cô bé mà tôi đã gặp năm xưa, cho nên giữa tôi với Ahri chỉ xem như hai người anh em mà thôi.”

“vậy sao!”-John cuối cùng cũng đã hiểu, hắn đỏ mặt cười trừ nói: “ vậy hóa ra là tôi nghĩ bậy bạ rồi…”

Ahri cười nói nhỏ vào tai của John: “ John, cậu biết không…thực ra anh Zed có để ý đến một cô gái đấy…”

“thật sao?”-John kinh ngạc.

“Ahri, không được nói bậy”-Zed gằn giọng uy hiếp, nhưng đáp lại cái thái độ ấy chỉ là một cái lè lưỡi đầy mê hoặc của Ahri.

“Được rồi, không làm phiền cậu nữa, chúng tôi qua bên kia, lần gia nhập liên minh lần này, tôi và toàn bộ các thành viên trong tổ chức bóng tối sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể”-Zed nói, sau đó dắt Ahri qua một bên.

“đại diện của Demacia và Noxus đã đến”-giọng nói của một tên lính canh hô lớn.

Bước từ ngoài vào, dẫn đầu Demacia chính là Jarvan IV, tể tướng Xin Zhao, và tướng quân Garen phía sau những người của Demacia chính là những người đại diện thành phố được Demacia bảo hộ Bandle City, bọn họ bao gồm: Tristana,Te emo,Poppy. Bên Noxus, dẫn đầu là Tướng quân Darius, Urgot, Swain, và Katarina phía sau họ cũng là những đại diện của thành phố Zaun như Dr.Mundo,Vikto,v..v... Cả hai đoàn người đều bước đi song song tiến vào trong nhìn qua không thể nghĩ rằng giữa bọn họ trước đây đều có những mối thù không đợi trời chung, nay lại ở chung một con thuyền như thế.

“họ đến rồi”-John mỉm cười tiến lại đón tiếp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play