- Tiểu thư…Tiểu thư

- Hả? Cái gì cơ?

Hạ Tiểu Khiết bỗng giật mình, hiện lên trước mắt nó là khuôn mặt của bà Lý quản gia. Liếc nhìn quyển sách dày vĩ đại ở tay mà không vô lấy một chữ, nó thầm mắng cái tên kia.

- Có người cần gặp tiểu thư!

Nhìn điệu bộ nghiến răng kèn kẹt của cô chủ, bà Lý mặt sớm không còn một hột máu.

- Gặp ta? Có xưng tên không?

- Có, hắn bảo hắn tên là Trịnh Y Tử, người sắp đính ước với tiểu thư

Gì cơ? Trịnh Y Tử? Sao tự dưng lại mò đến đây? Lại còn xưng là ngưòi sắp đính ước nữa chứ. Nó đã đánh giá thấp độ trơ mặt dày về mặt hoá học của tên này.

Nó kéo rèm cửa sổ ra, tuy xa nhưng vẫn nhìn rõ tên bệnh não kia đang đứng tạo dáng trước cổng nhà, và nếu không nhầm thì hắn đang cầm một bó hoa hồng đỏ chót, trông vô cùng bệnh hoạn.

- Không gặp! -Hai chữ thật ngắn gọn

- Vâng, để già đi nói với cậu ta

Nhìn cái vẻ mặt hồ hởi của bà Lý, Tiểu Khiết không khỏi ngao ngán. Cái tên Trịnh Y Tử này đúng là già trẻ lớn bé đều không tha tuốt luốt, không biết đi trên đường chó mèo cái có bu quanh không biết.

1 lát sau, bà Lý trở lên

- Trịnh thiểu gia bảo kiểu gì cũng phải gặp tiểu thư

- Ta nói không gặp

Một lát sau nữa

- Tiểu thư không gặp cậu ta sẽ đứng mãi ở đó

- Hứ, thích đứng cho đứng, lát nữa kêu cảnh sát đến hốt bịch rác này đi!

Cuối cùng, bà Lý lặc lè rê từng bước, thầm thương cho cái chấn già khốn khổ của mình và cái cậu đẹp trai kia đã đắc tội với tiểu thư., vẻ mặt gần như là van xin

- Tiểu thư của tôi à, gặp cậu ta chút xíu đi, già trông cậu ta tội nghiệp lắm!

Tội nghiệp? Chắc lại sử dụng mỹ nam kế cũ rích chứ gì, hôm nay không gặo chắc hắn đứng lì ở đó thật.

Khi đó, Trịnh Y Tử đang tặc lưỡi khen thầm ngôi biệt thự của Hạ gia, quả là nhà nào chủ nhân nấy, nhà đẹp chủ nhân cũng đẹp. Đứng lâu cũng hơi mỏi chân, hắn tựa người vào chiếc xe ô tô bóng lộn, trông đẹp trai đến nỗi làm mấy bà cô đi đường suýt nữa ngất xỉu.

Người ta thường nói “ nhất đẹp trai, nhì chai mặt” không sai, 1 lúc sau đã thấy Hạ Tiểu Khiết lò dò đi ra, trông cáu kỉnh hết mức. Cho dù cáu kỉnh nhưng vẫn phải nói là xinh đẹp vô cùng (Anh này mê muội rồi)

- Trịnh thiếu gia hôm nay đến nhà thật vinh hạnh cho Tiểu Khiết, không biết có việc gì vậy?

Hạ Tiểu Khiết cười toét tận mang tai, nhưng vốn là người không giỏi đóng kịch, ngay sau đó lại khôi phúc vẻ mặt như cũ.

- Trịnh Y Tử kia, muốn nói gì thì phải nói nhanh lên, tôi còn 5 quyển sách phải đọc xong đấy!

- Khiết nhi, anh…

- Nói là Hạ Tiểu Khiết, nếu không tôi vào nhà đấy!

Khiết nhi? Ngay cả ruột gan trong bụng cũng phải rùng mình ớn lạnh một cái. Nó toan nhấc chân lên nhưng Trịnh Y Tử đã vội kêu lên

- Khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em!

- Giữa tôi với anh không có chuyện gì để nói với nhau cả! -Tiểu Khiết nhìn hắn bằng nửa con mắt- Mời Trịnh thiếu gia về cho!

Trịnh Y Tử dĩ nhiên không thể về được, hắn ngoài giải nhất “ mỹ nam” ra còn ẵm luôn giải “ tán gái đỉnh của đỉnh” nữa.

- Tiểu Khiết à, anh thật sự rất xin lỗi em, nhưng tại sao em không nói cho anh biết em là người đã đính ước với anh? Em…

- Anh có bị mát không đấy? ngay từ đầu tôi đã xưng tên là Hạ Tiểu Khiết rồi mà! – nó lạnh lùng cắt ngang.

Chẳng qua là lúc đó đầu óc hắn trở nên mê muội trống rỗng, lúc đó bận ngắm nhìn người ta nên nghe lỗ tai này chui qua lỗ tai khác mà thôi.

- Em bỏ qua cho anh một chút được không? Anh thật sự không cố ý, không cố ý chút nào hết. Bởi vì anh chỉ nghĩ đến mỗi mình em thôi. Em đã nghe câu vừa gặp đã yêu chưa? Anh thực sự lúc đó là như vậy đấy.

Thấy Tiểu Khiết cúi đầu không đáp, Trịnh Y Tử vô cùng tự hào khen thầm mình trong đầu, mật ngọt chết ruồi to mà. Ấy, hắn không phải nói “ Khiết nhi” là môt con ruồi đâu.

- Vậy nên… Em tha thứ cho anh nhé? Được không?

Tán giỏi, không hổ dah đệ nhất mỹ nam, bất quá qua tai Tiểu Khiết biến thành “ đệ nhất phiền phức”, “ đệ nhất biến thái” mà thôi.Hắn vốn không biết nó nghe mấy câu này đã nhàm tai từ lâu rồi, không hề có chút mảy may xúc động.

- Được rồi! Tôi nhận là được chứ gì!

Nó thô lỗ cầm lấy, đang tính toán xem lũ hoa này phải làm thế nào cho tơi tả, bỏ vào axit đặc cũng không đến nỗi tệ( thế mày người ta gọi là vùi hoa dập liễu các cô các bác ạ)

- Cám ơn em!

Nụ cười được đánh giá “đẹp đến mê muội” của hắn bây giờ trong mắt Tiểu Khiết chẳng khác gì con quỷ.

- Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, tặng hoa cũng tặng rồi, có tiết mục gì diễn nhanh giùm đi!- Nó tàn nhẫn xối một xô nước lạnh

Nụ cười đóng đá ngay trên mặt Trịnh Y Tử, miệng lưỡi gian xảo của hắn bây giờ bỏ chủ chạy đi đâu mất, chỉ lắp bắp đựoc mấy từ

- Anh..chưa nói… xong

- Tôi không cần biết!

Mặt Tiểu Khiết lạnh tanh, nó huýt sáo một cái, ngay lập tức có con gì đó chạy xồng xộc từ trong nhà ra.

- Tiểu Y Tử à, Tiểu Y Tử… Tao có nhiệm vụ giao cho mày đấy…

Mặt Trịnh Y Tử bỗng nhiên xám lại, lấy tên hắn đặt tên cho một con chó? Tiểu Khiết không thèm đếm xỉa đến hắn nưa, vỗ vỗ đầu con vật

- Mày có thấy gã ngốc đứng đây không, tiễn khách giùm tao nha!

Con chó bécgiê to bằng con bê sủa vài tiếng thị uy, nhe hàm răng đầy những chiếc nhọn hoắt ra, nhìn” gã ngốc” kia thèm thuồng…

Một tiếng hét thất thanh vang lên

- Anh yêu em nữa không?

- Tiểu Nhã, sao em lại nói vậy

Cô gái dựa đầu vào chàng trai, mặt phụng phịu hơn dỗi

- Ngưòi ta nói anh sắp đính hôn rồi à

Chàng trai khẽ mỉm cười, búng vào mũi cô gái một cái.

- Ngốc quá, sao em lại đi tin mấy thứ vớ vẩn ấy được

- Thật chứ? Hai mắt cô gái sáng lên.

Hai người đó, vâng, chàng trai chính là đệ nhất mỹ nam của chúng ta, còn cô gái kia là một trong đội ngũ bạn gái của hắn. Cả hai bận ngồi âu yếm nhau, không để ý thấy một người đang ngồi lặng lẽ gần đó,

Cho đến khi cô gái kia õng ẽo rời đi , kẻ kia mới từ trong bõng tối bước ra, việc đầu tiên là phá lên cười

- Cái gì mà tình yêu sét đánh, cái gì mà vừa gặp đã yêu, mày nói nhưng lời ấy không sợ mắc cổ họng mà chết à

Trịnh Y Tử không thèm nhìn người kia một cái, quay mặt đi hướng khác. Trương Hàn vốn cùng trường với Hạ Tiểu Khiết kia nên biết mặt là điều đương nhiên, lại còn ép Trịnh Y Tử nói xấu Khiết nhi trước mặt nàng nữa chứ.

Trương Hàn điềm nhiên kéo ghê ngồi, vươn tay lấy chai rượu gin trên bàn tự nhiên rót vào cốc mình.

- Đến đây làm gì? Trịnh Y Tử bất đắc dĩ liếc hắn

- Vào bar không để uống rượu chứ làm cái gì nữa, may mắn chứng kiến một màn tình cảm ướt át làm lụt cả bar

- Nói nhiều!

- Sao? Khiết nhi của mày đâu rồi? Sao không thấy ẻm đâu?

Trương Hàn liếc nhìn quanh như có thể thấy Hạ Tiểu Khiết bỗng nhiên hiện ra từ một xó xỉnh nào đó.

- Ẻm đang ở nhà chứ ở đâu nữa, ẻm tránh tao!

Tiểu Khiết mấy hôm nay trốn biệt trong nhà, chỉ còn hắn với con chó bec giê kia chiến đấu với nhau, cuối cùng phải muối mặt chuồn đi.

- Đã có theo ẻm rồi còn hẹn hò với mấy cô này làm gì nữa! mày không sợ ẻm biết à?

Lo gì, mấy hôm nay Trịnh Y Tử đã sai người giám sát biệt thự Hạ gia, chỉ cần có người bước ra sẽ thông báo cho hắn.

- Không ai nói làm sao Khiết Nhi biết được…- Hắn hàn nhã nói

- Tao tưởng mày nghiêm túc với em chứ?

Trịnh Y Tử không biết mình đang từ từ đút đầu vào thòng lọng treo cổ đã đựoc mắc sẵn, chỉ chờ đầu hắn thò vào.

- Nghiêm túc? Cho dù tao với ẻm có đính hôn thì tao vẫn phải có bạn gái chứ? Vì một bông hoa mà bỏ luôn cả vườn hoa đẹp thì thật uổng! Vả lại, mày nghĩ ẻm là ai chứ?

Hắn bận rủa xả, không để ý thấy khoé miệng Trương Hàn đang cong lên, ở tay hắn là một chiếc máy ghi âm sẵn.

- Người thì xấu, tính kiêu ngạo, lúc nào cũng học,học và học…mở miệng ra là axit với bazơ, đúng là đồ khùng mà… Em ấy tao chỉ có hứng thú tạm thời thôi, có được tao vứt liền ấy mà!

Tuy hắn biết chắc chắn mình với Hạ Tiểu Khiết không phải hứng thú tạm thời, cũng khôg phải có đựoc rồi vứt nhưng chẳng lẽ thừa nhận trước mắt tên Trương Hàn đáng ghét kia

- Em như vậy thì cho tao đi!

- Tiểu Khiết… Mày nói cái gì?

- Ý tao là tao rất có hứng thú với em ấy!

Trương Hàn nhàn nhạt nói, hớp một ngụm rượu gin. Nghe “ rầm” một cái, Trịnh Y Tử đập mạnh tay lên bàn khiến cốc chén trên đó rơi xuống vỡ loảng xoảng.

- Trương Hàn! Tao cấm mày!

Muốn có được Hạ Tiểu Khiết còn khó hơn lên trời, bây giờ tay Đệ nhị mỹ nam nhảy vô nữa khó gấp 10 lần lên trời.

- Cấm? Mày có quyền gì mà cấm tao?

- Bởi vì Tiểu Khiết là của tao!

- Còn lâu nhá, mày với ẻm đã có gì đâu, em vẫn còn cô đơn mà

Trương Hàn rất thích thú nhìn khuôn mặt đã đỏ lên đầy sự căm phẫn của Trịnh Y Tử, chọc giận tên này là một thú vui bất tận của hắn.

- Sắp rồi đấy! Mày quên chúng tao đã có hôn ước rồi à?

- Mày nghĩ Khiết Nhi của mày ngoan ngoãn ở nhà cho mày bồng đi chắc, tao đã đi điều tra em kĩ rồi! Ngay cả bố cũng phải nể em mấy phần!

Cái đó Trịnh Y Tử không cần mất công điểu tra cũng biết, mới ngày hôm qua thôi, hắn gặp Hạ lão gia đi làm về, được Hạ lão gia mới vào ngồi chơi xơi nước, mới vào được nửa đường đã thấy Hạ Tiểu Khiết đứng lù lù ra đó. Nàng mới liếc một cái, ngay lập tức Hạ lão gia viện cớ công việc lủi đi mất, làm hắn bị con chó kia đuổi một vòng quanh.

- Mày… Mày… đừng có làm ẩu! Tao không cho phép! Nhận thấy nguy cơ trước mắt, Trịnh Y Tử gầm lên

- Tao vẫn còn nhớ cái vụ mày cướp em hoa khôi Thành Viện trên tay tao đấy nhá!

- Hứ, vậy em người mẫu teen của Thánh Hạ tự dưng đòi chí tay tao chắc…

- Em A…

- Em B…

Cuối cùng…

- Tao vẫn cấm mày đụng đến Hạ Tiểu Khiết!

- Cứ chờ xem đi.

Ngay lúc đó, Hạ Tiểu Khiết đang đọc sách chợt hắc xì một cái, nếu biết có hai kẻ đang tranh giành mình như một món hàng chắc tức điên lên mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play