- "Hạo Nhiên. Hạo Nhiên." Thiên Di rên rỉ. Co ro trong một góc phòng. Nó sợ. Rất sợ. Nó không biết phải làm

thế nào. Cố gắng nép mình vào góc tường. Nước mắt nó trào ra. Thiên Di sợ lắm. Nỗi sợ lan dần trong người nó. Cảm giác như tử thần đang ở bên vậy. Nó không biết phải làm thế nào. Nước mắt nó trào ra. Hạo Nhiên. Rốt cuộc anh đang ở đâu.

Thiên Di bấm số gọi San San. Những lúc thế này nó không biết phải làm gì. Vừa nghe giọng San San, Thiên Di đã khóc nấc lên

- "San San"

- "Sao thế Di Di?" San San hoảng hốt. Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Di khóc. Cảm giác lo lắng trong lòng không thể nào dẹp yên

- "San San. Tớ rất sợ. Tớ không muốn nhớ nữa. Tớ muốn quên đi. San San. Những cpn người đó. Họ rất đáng sợ."

San San lắng nghe con bạn thân kể lể. Cô bé hiểu chuyện gì xảy ra với Thiên Di. Cô bé thấy đau lòng lắm. Đau như chính cô bé phải chịu đựng nỗi đau mà Thiên Di đang phải chịu vậy. Nhưng cô bé nuốt nước mắt. Lúc này không thể khóc. Nếu cô bé khóc Thiên Di sẽ hoảng loạn hơn nữa.

- "Thiên Di. Nghe tớ này. Hạo Nhiên. Hắn đâu rồi?"

- "Tớ tớ không biết. tớ có gọi. Nhưng anh ấy không nghe máy."

- "Cái gì?" San San hét lên. "Hắn ta không nghe máy. Minh Duy. MINH DUY?" San San hét lên

Thiên Di nghe thấy tiếng Minh Duy í ới trong điện thoại. Nó nghe San San bảo Minh Duy gọi cho Hạo Nhiên. Nhưng Hạo Nhiên vẫn không bắt máy. Thiên Di chùng xuống. Sao lúc này Hạo Nhiên lại không nghe máy. Sao lúc Thiên Di cần hắn nhất thì hắn lại không ở bên. Thiên Di lặng lẽ cúp máy. Mặc dù nó biết San San sẽ lo lắng lắm. Nhưng bây giờ, nó hành động không thể theo lí trí được nữa rồi. Toàn thân nó mệt mỏi. Nó sợ. Nó không muốn ở trong nhà.

.

Thiên Di khoác áo, bước ra ngoài. Gió mát lùa trong tóc nó. Nó buồn. Rất buồn. Nó bị phản bội. Đau đấy. Nhưng việc Hạo Nhiên không ở cạnh nó lúc này làm nó buồn hơn

- "Thiên Thiên Di."

Thiên Di quay lại khi nghe tiếng goi. Chấn Vũ lấp ló ở lùm cây gần nhà Hạo Nhiên.

- "Anh chưa về àk?" Thiên Di cười buồn hỏi Chấn Vũ.

- "Chưa. Anh lo cho em."

- "Cảm ơn anh."

Thiên Di rảo bước. Chấn Vũ im lìm đi cạnh nó. Nhìn bờ vai mỏng manh của nó, Chấn Vũ đau lòng. Dù không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thiên Di có vẻ rất buồn. Chấn Vũ cũng chẳng dám nói gì. 2 đứa nó cứ đi như thế. Im lặng như thế. Giữa phố đông người, Có 2 con người cứ lặng thầm bước đi.

Rồi đột nhiên, Thiên Di nhìn thấy, đối diện với nó, trong quán cà phê Heaven, một cô gái đang lả lướt trên vai một chàng trai. Chàng trai đó, không ai khác ngoài Hạo Nhiên. Thiên Di đứng lặng đi, đau lòng. Chấn Vũ nhìn về hướng đôi mắt đỏ của Thiên Di đang nhìn. Nỗi tức giận dâng lên. Hắn toan xông vào quán cà phê, lôi cổ tên Hạo Nhiên ra. Nhưng Thiên Di chặn hắn lại. Chấn Vũ nhìn Thiên Di. Cô bé chỉ khẽ nói

- "Đi thôi."

.

Công viên vắng bóng người. Vì đang là giờ ăn nên rất ít người trong công viên. Thiên Di ngồi im lặng. Hạo Nhiên không nghe máy. Chỉ vì đang đi với một cô gái khác. Cô gái đó là ai? Thiên Di không biết cô ta. Chưa bao giờ nhìn thấy cô ta trong trường. Thiên Di đau lắm. Nước mắt khẽ trào ra. Chấn Vũ hốt hoảng. Hắn lóng ngóng lôi ra chiếc khắn, chấm chấm những giọt nước mắt của Thiên Di. Rồi như một người anh, Chấn Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Di, dù trong lòng hắn cũng đau không kém Thiên Di. Người con gái hắn yêu đang khóc. Hơn nữa, lại là khóc vì một người con trai khác. Hắn phải làm gì đây? Hắn có thể làm gì chứ? Đau thật đấy, trong lòng hắn buốt thật đấy. Nhưng hắn cũng phải an ủi Thiên Di. Thế này là quá tốt với hắn rồi.

2 người cứ ngồi im lặng như thế. Mải mê với nỗi đau như thế mà không để ý, tiếng chụp ảnh khẽ vang lên, kẻ trong bóng tối cười thầm.

Tối hôm đó, mãi nửa đêm Thiên Di mới về nhà. Nó không muốn đụng mặt Hạo Nhiên. Nó không muốn gặp Hạo Nhiên nữa. Nó lặng lẽ vào phòng. Căn phòng vắng. Trong phòng bên cạnh, tiếng thở của Hạo Nhiên đều đặn vang lên. Nó thở dài.

Sáng hôm đó, nó chủ động hẹn gặp Uyển Nhã. Tối qua Minh Duy bị nó thẩm vấn mãi.

- "Hẹn tôi có chuyện gì?" Uyển Nhã khó chịu.

- "Tôi là Thiên Di. Là "

- "Không cần giới thiệu." Uyển Nhã ngắt lời. "Tôi biết cô là ai."

- "Vậy " Thiên Di không mấy ngạc nhiên. "Tôi muốn biết. Tại sao đã chia tay mà lại còn làm như thế?"

Uyển Nhã mỉm cười. Con bé biết. Thế nào Thiên Di cũng hỏi như thế.

- "Cô muốn biết thật hả?"

- "Ukm"

- "Vì anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi."

Thiên Di nhíu mày. Trách nhiệm?

- "Trách nhiệm gì?"

- "Trách nhiệm của một thằng đàn ông phải chịu với đứa con gái mà hắn ngủ cùng"

- "Ngủ? Cùng ai?" Thiên Di bàng hoàng

- "Cô nghĩ là với ai?" Uyển Nhã cười cười. Tró lừa này của con bé sẽ mang lại hiệu quả cao đây

Thiên Di lặng người. Hạo Nhiên? Sao có thể. Nó im lặng, đứng dậy bước đi.

.

- "Sao lại hẹn anh ra đây?" Hạo Nhiên khó chịu trước nụ cười của Uyển Nhã.

- "Vì có quà cho anh"

- "Quà?"

Uyển Nhã chỉ cười. Nó ném ra trước mặt Hạo Nhiên một bức ảnh. Chấn Vũ đang ôm lấy Thiên Di. Hạo Nhiên nhíu mày

- "Ảnh ghép hả"

- "Có thể mang về kiểm tra. Em có việc. đi trước đã."

Nói rồi Uyển Nhã đứng dậy, cười thỏa mãn rồi bước ra ngoài.

Thiên Di đứng im. Nó nép vào góc tường. Mỗi lần buồn nó đều làm như vậy. Cảm giác nỗi buồn bị bức tường rút đi. Nhưng lần này, không hiểu sao, nó lại đau quá. Hạo Nhiên xem nó là gì chứ? Hạo Nhiên có còn xem nó là vợ chưa cưới nữa không? Hạo Nhiên, liệu hắn còn đáng để nó yêu nữa hay không?

Hạo Nhiên mặt đằng đằng sát khí, đẩy cửa vào phòng nó. Hắn giật mạnh tay Thiên Di lôi ra khỏi góc tường

- "Em giải thích đi."

Thiên Di nhìn xuống tấm ảnh mà Hạo Nhiên chìa ra trước mặt nó. Nó thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi, nó nhếch môi

- "Tối qua anh đã ở đâu vậy?" Thiên Di ngước lên nhìn Hạo Nhiên.

- "Anh " Hạo Nhiên lúng túng. Không dám nói. Thiên Di cũng đoán trước được.

- "Anh có chuyện giấu em phải không?" Thiên Di cười hiền. Nó không khóc được nữa. Nó chỉ muốn biết câu trả lời của Hạo Nhiên. Nó không muốn bị gạt nữa. Hạo Nhiên. Cầu xin anh. Nếu anh nói thật em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện

- "Không." Hạo Nhiên lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Thiên Di cười lớn. Cuối cùng Hạo Nhiên vẫn nói dối nó. Hết rồi. hết thật rồi. Thiên Di lẳng lặng bước lại vali của nó. Nó đã kịp thu dọn hành lí trước lúc Hạo Nhiên về. Bấy giờ Hạo Nhiên mới để ý tới va li của nó.

- "Em định đi đâu?" Hạo Nhiên chặn Thiên Di lại. Nhưng nó chẳng nói gì. Khuôn mặt không một chút cảm xúc. Nó gạt tay Hạo Nhiên, bước đi. Hạo Nhiên giữ lấy tay nó trong lòng hắn đang hoảng sợ. Rất sợ. Liệu Thiên Di đã biết chuyện gì? Không thể được. Hắn không lộ một sơ hở nào hết. Uyển Nhã? Uyển Nhã mà hắn quen là một người giữ lời. Uyển Nhã nhất định không phải là người nói ra. Hay là

- "Vì Chấn Vũ hả?" Hạo Nhiên nhìn nó trân trối. Nhưng khuôn mặt nó lạnh băng

- "Bỏ ra."

Khuôn mặt nó rất đáng sợ. Hắn không thể, cũng không dám đối diện. Hắn lùi lại, bỏ tay Thiên Di ra.

.

Mưa. Giọt mưa càng lúc càng nặng. Thiên Di bước giữa mưa. Không xác định nổi đâu là mưa, đâu là nước mắt của nó. Lòng nó đau nhói. Tại sao lại đối xử với nó như thế? Nó làm gì sai chứ? Ông trời lúc nào cũng thật bất công với nó. Đau đấy, nhưng nó biết làm thế nào bây giờ. Trở về nhà? Nó không muốn về nhà nữa. Nó không muốn gặp Hạo Nhiên nữa.

- "San San." Thiên Di sụt sịt trong quán cà phê, đầu tóc nó ướt nhẹp

- "Di Di? Cậu làm sao thế? Sao lại khóc?"

- "San San. Tớ bỏ đi rồi. Tớ không ở nhà Hạo Nhiên nữa. Tớ không biết ở đâu hết?"

- "Sao? Sao lại bỏ đi."

- "Tớ tớ không muốn gặp Hạo Nhiên nữa." Thiên Di bật khóc. San San im lặng. Suốt cuộc trò chuyện, cô bé chỉ ngồi im nghe con bạn kể lể. Hạo Nhiên. Tên chết tiệt.

San San cúp máy. Tạm thời Thiên Di sẽ tới ngôi nhà riêng của nó. Ngôi nhà nằm ở ngoại ô. Hạo Nhiên chắc không thể biết được. Dù sao thì hắn cũng là con trai của Vua thông tin. Không thể để hắn mò tới gặp Thiên Di nữa. San San cắn môi. Rồi nó đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Gọi cho phi công của nhà nó.

Hạo Nhiên cười cười, cầm trong tay chai rượu. Hắn cười. Thiên Di bở hắn mà đi. Tại sao lại như thế? Hạo Nhiên ngả ngớn. Hắn cô đơn trong chính ngôi nhà của hắn. Bây giờ hắn mới hiểu, nỗi cô đơn đó đáng sợ tới mức nào. Hắn nhớ Thiên Di. Nhưng có lẽ giờ này Thiên Di không cần hắn nữa. Có lẽ bên cạnh Thiên Di giờ đây đã có Chấn Vũ thay nó rồi. Hạo Nhiên cố uống thật say. Nhưng có lẽ không thể say được. Hắn khóc. Nước mắt rơi. Hắn phải làm gì để chấm dứt cơn đau này?

.

San San bấm chuông cửa. Một cô người làm ra mở cửa cho con bé

- "Hạo Nhiên có nhà không?"

- "Dạ có."

San San bước vào ngôi nhà. Có kìm nén cơn giận đang bốc lên tận đầu. Vừa thấy San San, Hạo Nhiên đã đứng dậy, vội vàng lau nước mắt

"Bốp."

Hạo Nhiên lặng người. Sao San San lại tát hắn?

- "Anh. Đồ ********." San San ném câu **** vào mặt Hạo Nhiên.

- "San San San. Sao em lại?"

- "Tại sao? Thiên Di nó vì anh chưa đủ sao? Sao anh lại còn đối xử với nó như thế?"

- "Anh? Em nói gì? Anh Anh không hiểu."

- "Không hiểu?" San San cười nhếch môi. "Không hiểu hả? Anh bỏ mặc Di Di lúc nó hoảng sợ vì kí ức của nó để đi với đứa khác rồi anh nói không hiểu àk? Anh ngủ với gái rồi anh nói anh không hiểu àk? Anh vui tính nhỉ? Anh. Hạo Nhiên. Tôi không ngờ anh là loại người thế này."

San San tuôn một tràng. Khuôn mặt nó thật đáng sợ. Hạo Nhiên lắp băp

- "Sao Chuyện đó Sao em biết?"

- "Sao em biết àk? Cô Uyển Nhã xinh đẹp của anh đấy? Muốn người ta không biết trừ phi đừng làm"

- "San San" Hạo Nhiên hoảng loạn. "Thiên Di đang ở đâu?"

- "Đủ rồi. Đừng tìm nó nữa. Em sẽ không bao giờ cho phép anh tìm nó nữa"

San San quay bước. Hạo Nhiên cố níu giữ San San. Nhưng cô bé lạnh lùng. Thế là quá đủ rồi. Thiên Di. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nhất định. Bằng mọi giá.

- "Di Di. Tớ về rồi đây." San San cố làm ra vui vẻ, hét ầm lên

- "San San?" Nghe thấy tiếng con bạn thân, Thiên Di vốn đang ủ rũ trong nhà liền chạy ra. Thấy San San, nó hét ầm lên. "San San. Cậu về bao giờ thế?"

- "Hì. Mới thôi. Về tới đây là tới chỗ cậu liền"

- "San San về rùi. Thấy San San tớ mừng quá." Thiên Di nước mắt ngắn dài. Gì vậy chứ? Không ngờ vì Hạo Nhiên mà một người mạnh mẽ như Thiên Di lại yếu đuối thế này. San San cố nén tiếng thở dài.

- "Ừ. Vào nhà đi. Hôm nay cậu không đi học àk?"

- "Không." Thiên Di khẽ cười buồn. Tớ sợ đi học gặp Hạo Nhiên."

- "Quên hắn đi. Di Di này. Tớ Tớ vừa gọi cho 2 bác."

- "Thế àk? Ba mẹ tớ nói sao?"

- "Tớ Thiên Di này. Cậu có muốn du học không? Sang Mĩ với tớ."

- "Sang Mĩ?" Thiên Di tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Sao Sao tự nhiên cậu lại muốn tớ sang Mĩ cùng cậu?"

- "Tớ không muốn cậu cứ chìm vào u buồn mãi."

Thiên Di khẽ cười. Vẫn là San San lo cho nó nhất.

- "Trước khi đi phải sang Canada thăm bố mẹ tớ nữa chứ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play