- "Phù." San San thờ dài. "Tớ không muốn nghe đâu. Tớ sợ lắm"
- "Không thấy tiếc hả?"
- "Còn hơn là nghe người ta nói anh xin lỗi, anh không quên được người đó"
Thiên Di lắc đầu. Con bé San San này. Đúng là ngốc thật mà. Tình yêu
đâu có dễ kiếm chứ. Cứ bỏ lỡ như vậy thì còn gì là đời nữa. Chuyện này
nó phải làm rõ mới được.
Sáng hôm sau, nó đang lò dò chuẩn bị quần áo thì San San cũng tỉnh giấc. Cô bé ngái ngủ
- "Cậu đi đâu thế?"
- "Đi học chứ đi đâu."
- "cậu ngốc đấy àk. Anh Hạo Nhiên không cho đi đâu."
- "Cái gì mà không cho chứ. Cậu mau dậy đi."
Thiên Di ôm cặp bước ra khỏi phòng. Còn San San thì yên chí ngủ tiếp. Một lát sau, bên ngoài đã vọng vào giọng Hạo Nhiến.
- "Vào phòng."
Kế theo đó là thấy Thiên Di mặt bí xị ôm cặp vào phòng.
- "Đấy. Tớ nói có sai đâu." San San cười. "Sao cậu dậy sớm thế?"
- "Tớ có ngủ được chút nào đâu."
Thiên Di thở dài. Mặc dù không có gì quan trọng, nhưng nó vẫn muốn nhớ
lại những chuyện trước đó. Tất cả mọi người đều bảo nó quên đi. Đừng nhớ quá khứ. Quên được cũng có sao. Nhưng nó vẫn muốn nhớ lại. Kí ức về Hạo Nhiên, dù là một giây thôi, nó cũng không bao giờ muốn quên
Lúc nó và San San xuống phòng ăn thì Hạo Nhiên với Minh Duy đang cười nói rôm rả. Vừa thấy nó, Hạo Nhiên đã tươi cười.
- "Vợ yêu. Ngồi xuống đây." Nói rồi chỉ vào cái ghế trống một bên hắn.
Nhìn cái nụ cười đầy sắc ép buộc, nó ngao ngán ngồi xuống.
- "Sáng ra mà anh làm sao thế?"
- "Có sao đâu. Ăn sáng đi."
Ăn sáng xong, cả 4 đứa kéo nhau lên phòng Thiên Di chơi. Vì Thiên Di
chưa đi học được, đúng hơn là Hạo Nhiên chưa cho nó đi đâu, cả 4 đứa
quyết định nghỉ ở nhà vài hôm. Mẹ nó ăn sáng xong đã đi cùng ba nó vào
công ti. Nhì khi nhìn ba mẹ nó hạnh phúc, nó chỉ thầm ước sau này nó và
Hạo Nhiên cũng được như thế.
- "Chơi gì bây giờ?" San San trèo lên giường, hỏi
- "Chẳng biết nữa." Minh Duy nhún vai. Cuối cùng, Hạo Nhiên đề nghị.
- "Xem phim nhé."
- "Phim gì?" Cả 3 đứa đồng thanh.
- "Phim kinh dị." Hạo Nhiên nhe răng cười.
.
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Hạo Nhiên hét lên khi khuôn mặt sứt sẹo đầy
máu của cô gái hiện lên trên màn hình. San San thì nhắm tịt mặt ôm chặt
lấy Minh Duy, đến hét còn không dám
- "Tắt đi Thiên Di." Hạo Nhiên với San San hét lên. Nhưng Thiên Di cười ngặt nghẽo.
- "Cái này có phải ý tưởng của em đâu. Đã làm gì thì phải làm cho xong chứ."
Hạo Nhiên đáp trả
- "Anh không biết nó đáng sợ như thế này."
Minh Duy thì im thin thít, mặt hớn hở. Được người đẹp ôm cứng thế chẳng hớn hở thì là gì. Xem phim chán, cả bọn quay ra lục lọi cái tủ lạnh.
Sắp hết hoa quả, snack, cả bia lên bàn rồi thi nhau ăn uống
- "Hạo
Nhiên. Cái mặt ông lúc nãy chẳng khác gì con khỉ ăn ớt. Mắt mĩu nhắm
tịt, giữ khư khư tay Thiên Di. Tôi nhìn mà cười không ra hơi." Minh Duy
cười ha hả, chọc Hạo Nhiên đỏ mặt
- "Ông muốn chết đó hả? Có mà không dám cười, sợ em San không ôm nữa thì có."
San San nghe nhắc tên cũng đỏ mặt. Thiên Di thì nhìn San San với Minh Duy, cười cười.
- "Mặt San San cũng hài không kém. Có dám mở mắt ra đâu. Ôm Minh Duy
chặt thật chặt." Thiên Di nói, rồi ép cho San San uống thêm một cốc bia.
Chỉ sau 2 cốc bia, mặt San San đã đỏ bừng. Thiên Di cảm thấy đã đến lúc, liền đề nghị
- "Bây giờ chơi trò chơi nhé."
- "Trò gì?" Ba người kia đồng thanh. SAn San thì nấc lên một tiếng
- "Trò nói thật" Thiên Di cười.
Chai bia quay tít trên bàn, chĩa thảng vào Hạo Nhiên.
- "Cái gì chứ?" Hạo Nhiên nhăn mặt kêu lên
- "Hj. Cái gì gì chứ?" Thiên Di mắng Hạo Nhiên. "Bây giờ trả lời em. Anh đã yêu bao nhiêu cô rồi hả?"
- "Thật thật ra. Trước em, anh đã có yêu một người." Hạo Nhiên cúi gằm
mặt. Rồi vội vàng xoay chai bia. Thiên Di cũng chỉ hỏi để cho giống thật thế chứ cũng không nghe mấy. Nó đang mải nghĩ làm thế nào để San San và Minh Duy phải nói thật với nhau. Đúng lúc đó thì chai bia dừng lại, chỉ thẳng vào Minh Duy, làm cho cậu tái mặt
- "Hehe.". Hạo Nhiên cười, làm Minh Duy ớn lạnh, nhưng vẫn cố nói cứng
- "Cái cái gì?"
- "Tôi hỏi ông. Ông đang yêu đúng không?". Hạo Nhiên hỏi. Còn Thiên Di thì cười. Vì trước đó, Thiên Di đã dặn Hạo Nhiên rồi.
- "Ơ " Minh Duy ấp úng. Nhưng Hạo Nhiên tiếp lời
- "Không phải giấu. Chuyện tình cảm của ông không suôn sẻ phải không?"
- " "Minh Duy im lặng, nhìn lén sang San San vẫn còn gật gù. "Ừ."
Rồi hắn, cũng như Hạo Nhiên, vội vàng đỏ mặt xoay chai bia. Chai bia
lại xoay tít, rồi chỉ vào San San. Minh Duy nuốt nước miếng. Đây chẳng
phải là cơ hội ngàn vàng mà hắn muốn sao. Để làm rõ tại sao San San lại
đối xử với hắn như thế.
- "San San San" Minh Duy khẽ gọi. Còn San San thì ngước nhìn Minh Duy
- "Hỏi gì cứ hỏi. Em chưa say đâu."
- "Cái Chuyện này. Nếu có thể. Em có thể trả lời cho anh biết. Tại sao một năm trước em lại chia tay anh không?"
Cả 6 con mắt đổ dồn vào San San, còn cô bé thì im lặng, nhìn Minh Duy
chằm chằm. Rồi đột nhiên, cô bé bật khóc. Minh Duy hoảng hốt, chạy lại
dỗ San San
- "Không trả lời cũng được mà. Đừng có khóc."
Nhưng San San đẩy Minh Duy ra, hét
- "Chẳng phải tại anh àk? Đồ phản bội Minh Duy. Em đã yêu anh thế nào chứ. Anh lại phản bội em. Em ghét anh nhất"
- "Anh Anh " Minh Duy ngạc nhiên."Anh có phản bội gì em đâu?"
- "Còn không nữa. Nếu anh và cô ta không có chuyện gì thì sao em hỏi
anh có qua lại với cô ta nữa hay không thì anh lại nói dối."
- "Cô ta? Cô ta nào?"
- "Anh còn giả bộ nữa."
Đến lúc này Minh Duy mới chợt nhớ ra. Hắn phì cười
- "Anh cười cái gì?" San San lau nước mắt
- "Ý em là Ngọc Hiên hả?"
- "Chứ còn ai nữa. Anh còn qua lại với cô ta. vậy mà lại nói dối em. Rõ ràng là có chuyện mờ ám" San San xịu mặt làm Minh Duy cười to hơn
- "Đâu có. Con bé này. Sao lúc đó không nói với anh?"
- "Nói làm gì chứ?"
- "Để nghe anh giải thích chứ còn làm gì. Hôm đó là sinh nhật em mà."
- "Đúng. Sinh nhật em mà người yêu em lại đi với người yêu cũ."
- "Đi chọn quà cho em mà."Minh Duy nhẹ nhàng. San San thì ngừng khóc. "Có vậy mà cũng chia tay. Ngốc này."
- "Hjx. Thật không vậy?" San San hỏi dò
- "Thật chứ."
Thiên Di nãy giờ ngồi nhìn với Hạo Nhiên, bây giờ mới lên tiếng
- "Thế Hết hiểu nhầm rồi chứ?
San San cười bẽn lẽn. "hết rồi"
Minh Duy mừng rỡ, ôm chầm lấy San San, hét to
- "Này. thế không phải là chia tay nữa đâu đấy."
3 người còn lại bật cười. Thiên Di nhìn San San vui vẻ, nó cũng vui
lây. Trước cũng là nhờ San San nên nó mới yêu được Hạo Nhiên mà. Lúc đó
Lúc đó
Thiên Di khựng người. Mảng kí ức rời rạc hiện về.
Hình ảnh mập mờ không xác định xuất hiện trong đầu óc Thiên Di. Nó lặng
người. Một cánh đồng hoang. Nó thấy một bóng đen. Bóng đen đó là ai? Nó
không tai nào nhớ ra được. Đầu nó đau nhói. Nó nhăn mặt, ôm lấy đầu. Hạo Nhiên nhìn nó lo lắng.
- "Di Di. Em không sao chứ?"
Nó nhìn Hạo Nhiên, im lặng. Rồi nó cố nặn ra một nụ cười
- "Em không sao."
- "Nhìn em không ổn chút nào." Nói rồi Hạo Nhiên đứng dậy, nắm lấy tay nó. "Đi lên phòng."
San San nhìn nó đầy lo lắng. Nhưng nó cố làm San San an lòng.
- "Tớ không sao. Tớ nằm nghĩ một chút rồi thôi ấy mà."
Nó để mặc Hạo Nhiên nắm tay nó, kéo nó lên phòng. Hạo Nhiên đặt nó nằm xuống, chạy đi tìm cho nó một cốc sữa.
- "Em uống đi."
Nó ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa trên tay Hạo Nhiên.
- "Anh này. Em hỏi một câu được không?"
- "Ừ. Em hỏi đi."
- "Lúc đó là anh đến cứu em phải không? San San nói với em thế."
- "Ừ. Có chuyện gì àk?"
- "Làm sao anh biết em gặp chuyện?"
- " " Hạo Nhiên không trả lời nó mà chỉ nhìn nó. Rồi hắn vuốt tóc Thiên Di. "Có người báo cho anh biết"
- "Ai vậy?"
- "Không được hỏi nữa. Em nghỉ chút đi."
Hạo Nhiên đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Hắn mở điện thoại ra.
"Thiên Di gặp chuyện rồi. Anh đến cánh đồng hoang ngoại ô đi. Chỗ mà ngày xưa mình hay đến ý." Tin nhắn đến từ Uyển Nhã. Hạo Nhiên thở dài. Đã 2 năm rồi. Bây giờ lại xuất hiện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT