Sáng hôm sau, mới 5h30 Vĩ Thanh đã có mặt. Ngọc Minh mang đôi giày vào chân nói:

-Sao bà tới sớm thế hả?

-Thì còn đi rước chị Thượng Nguyên nữa chứ chi.

-Ừ nhỉ. Quên mất!

Mẹ Ngọc Minh nhìn con nói:

-Đi chơi nhớ cẫn thận đấy. Đừng đi lung tung tách khỏi đoàn nghe chưa?

-Vâng con biết rồi mà.

-Thôi 2 đứa đi chơi vui nhé.

-Chào bác cháu đi.-Vĩ Thanh lễ phép chào rồi cùng Ngọc Minh đi ra cổng.

Cô nói:

-Mẹ bà hiền dữ vậy. Mới sáng mẹ tui đã nhặng sịt hết cả lên làm cứ như tui là con nít không bằng. Thật là hết chỗ nói.

Chui vô xe, Ngọc Minh ngáp dài nói:

-Hiền cái con khỉ. Tối qua mới bị giảng cho 1 bài rồi.

Vĩ Thanh nói với chú tài xế trong khi Ngọc Minh tranh thủ dựa vào ghế xe chợp mắt. Vừa nhắm mắt được 10’ thì Vĩ Thanh gọi:

-Dậy nhanh lên cho Thượng Nguyên chui vô.

Ngọc Minh uể oải xích qua. Thượng Nguyên nhìn bạn nói:

-Hôm qua cậu thức khuya lắm à?

Ngáp 1 cái, Ngọc Minh trả lời:

-Ừ! Nói chuyện với Lâm Phong còn bị người nào đó quấy rầy nữa.

Vĩ Thanh hỏi ngay:

-Ai quấy rầy bà thế?

-Dược Nguyệt Ân chứ ai nữa.

Thượng Nguyên hớn hở hỏi:

-Sao thế? Có chuyện gì à?

Thấy Vĩ Thanh im lặng, Ngọc Minh nghiêm túc nói:

-Thanh Thanh bà nói sẽ chấp nhận đợi cậu ta mà. Đúng chứ?

Thấy Vĩ Thanh gật đầu, Ngọc Minh nói tiếp:

-Vậy thì ổn rồi. Cậu ta muốn bà tha thứ. Tui muốn giúp 2 người quay lại với nhau. Bà có đồng ý không?

Vĩ Thanh trố mắt nhìn Ngọc Minh nói:

-Ủa sao bà nói muốn tui quên cậu ta mà?

-Ừ! Nhưng thấy bà vẫn còn thích cậu ta nên thôi thì tui giúp bà hạnh phúc còn hơn ngăn cản bà có được hạnh phúc.

Thượng Nguyên vỗ tay nói:

-Woa! Thật là hay quá đi. Nếu như vậy chúng ta ai cũng có cặp rồi.

Chợt Ngọc Minh nhớ tới 1 người:

-Trừ Triệu Nghi. Cậu ấy sẽ không đồng ý nếu chúng ta làm mai cho cậu ấy đâu. Cậu ấy cũng không có ý định quen ai nữa chứ.

Vĩ Thanh trêu:

-Lúc trước bà cũng nói không quen ai. Không có cảm giác với con trai. Vậy mà lại đồng ý làm bạn gái của Hàn thiếu gia. Còn công khai điều đó trước mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ.

Ngọc Minh vẫn tỉnh bơ như không nói:

-Có gì đâu. Thấy cậu ta cũng được thì quen thôi. Cũng nên thử 1 lần xem có đúng người mình cần tìm hay không.

Cả đám nói đủ chuyện trong lúc đi. 15’ sau họ tới nơi. Cổng trường Thánh Du hiện giờ đang đầy người. Phụ huynh lẫn học sinh đều có đủ. 3 cô gái bước xuống xe, Ngọc Minh nói:

-Ê Lâm Phong nói sẽ đi với Nguyên Thảo và Hạo Trương đến đây đấy.

3 người đang đứng đợi thì thấy Minh Quân đến. Cùng lúc Triệu Nghi cũng xuất hiện. Ngọc Minh lôi điện thoại ra gọi:

-Allo! Mày đến chưa?

Nguyên Thảo trả lời:

-Đến rồi đây. Đợi tí!

Vừa cúp máy thì 1 chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước chỗ họ. Tất cả đám học sinh đều trầm trồ, ngó xem là học sinh trường nào. Theo sau là 1 chiếc nữa. Cửa mở, Hàn Lâm Phong bước ra, đám nữ sinh bắt đầu la hét um sùm.

-Ôi Hàn thiếu gia kìa!

-Ôi Lâm Phong chúng em yêu anh.

-HạoTrương, Hạo Trương kìa.

-Đẹp trai quá!

Ngọc Minh mặt mày khó chịu nhăn nhó bước đến chỗ họ đồng thời là tiếng la lối, huýt sáo của lũ con trai khi Thừa Ngân và Lạc Vĩnh bước ra. Đám con gái kêu lên đầy thất vọng cùng với ánh mặt ghen tỵ và thù địch khi thấy Hạo Trương ôm Nguyên Thảo và Lâm Phong khoác vai Ngọc Minh. Anh Tae Min cũng đi chung với họ. Nhưng anh không hề quan tâm đến đám fans cuồng nhiệt ấy. Lâm Phong nói với mọi người:

-Nguyệt Ân nói đợi cậu ấy nữa.

Chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại, Nguyệt Ân bước ra cùng với Lý Hoa và….

-Dương Tuệ Vân!-Ngọc Minh, Thượng Nguyên kinh ngạc kêu lên.

Thừa Ngân nhìn anh họ nói:

-Anh mình vô chưa?

Lâm Phong thoải mái nói:

-Đi thôi!

Cả lũ kéo nhau vào khiến ai cũng trố mắt nhìn. Đúng là người nổi tiếng có khác. Lâm Phong nói với mọi người:

-Chúng ta đi chung 1 xe. Xe đầu tiên.

Hạo Trương cũng nói với Nguyên Thảo và Minh Quân:

-2 người đi điểm danh đi rồi sang ngồi với tụi này.

Nguyên Thảo lo lắng nói:

-Vậy sao được?

Tae Min tay đút túi, cười tươi nói:

-Đừng lo. Tụi anh dàn xếp hết rồi.

-Nhưng….-Nguyên Thảo vẫn không yên tâm.

Hạo Trương thấy thế lôi Nguyên Thảo và Minh Quân đi đến điểm tập hợp của trường Tinh Hoa điểm danh. Lâm Phong hỏi Ngọc Minh:

-Em sao thế? Mặt mày bí sị vậy?

-Anh nổi bật quá. Lũ fans đó làm em chóng hết cả mặt.

-Ghen à?

-Xí không thèm.

Thừa Ngân nhăn mặt quay đi chỗ khác. Vĩ Thanh le lưỡi nói:

-Khiếp! 2 người thôi giùm cái đi. Nghe sến chết đi được.

Ngọc Minh toét miệng cười, gọi:

-Tuệ Vân!

Dương Tuệ Vân mỉm cười nhìn cô hỏi:

-Có gì không?

-Ai đây?-Ngọc Minh hỏi, chỉ tay vào con bé đứng chung với Tuệ Vân.

-À đây là Dược Lý Hoa, cô bé là bạn mình. Em gái của Nguyệt Ân đấy.

Chợt Vĩ Thanh nói:

-Cái gì????

Ngọc Minh cười cười nói:

-Ờ…. Bữa chưa nói với bà. Em gái bé nhỏ này là em gái của Nguyệt Ân đấy.

Lý Hoa nhìn thấy mặt Vĩ Thanh và Ngọc Minh sợ phát khiếp, lắp bắp:

-Sao… sao… mấy chị lại ở đây?

Ngọc Minh mát mẻ nói:

-Chị đi du lịch em à.

Hạo Trương dẫn Nguyên Thảo và Minh Quân quay lại vừa đúng lúc có loa thông báo mời mọi người lên xe. Có 1 giáo viên tới chỗ họ nói:

-Hàn thiếu gia mời đi theo tôi.

Lâm Phong dẫn đầu cả đám đi. Mọi người lại 1 lần nữa trố mắt nhìn cả đám leo lên chiếc xe đầu tiên. Cửa xe đóng lại khi trong xe chỉ có 14 người. Chợt Triệu Nghi chỉ ra ngoài cửa sổ nói:

-Nguyên Thảo, Minh Minh 2 đứa bây nhìn kìa. Đó có phải là Đỗ Khả Vi không?

Nguyên Thảo và Ngọc Minh thò đầu ra cửa sỗ nhìn cô gái xõa tóc đang đứng ngay phía dưới họ. Đúng lúc cô gái ấy ngước lên, Ngọc Minh vẫy tay nói lớn:

-Khả Vi còn nhớ tui không?

Khả Vi cười tươi la lớn:

-Ngọc Minh, Nguyên Thảo 2 người học chung trường à?

Nguyên Thảo đáp trả:

-Không! Khác trường nhưng đi chung xe.

-Sướng quá!

Chợt ai đó kêu, Khả Vi vẫy tay nói:

-Thôi tui lên xe đây. Tới Hải Nam gặp lại nhé!

Ngọc Minh và Nguyên Thảo vẫy tay cười.

Tae Min nói:

-2 đứa đi đâu cũng có người quen hết ha.

2 cô gái mỉm cười. Tuệ Vân hỏi:

-Chính Đức không đi à?

-Không! Cậu ấy nói không thích.-Ngọc Minh vui vẻ trả lời.

Xe bắt đầu di chuyển. Lâm Phong hỏi:

-Em đeo cặp làm gì vậy?

-Cái này là máy tính. Đem theo chơi cho đỡ buồn.

Chợt có điện thoại, Ngọc Minh nhìn tên người gọi đến hơi ngạc nhiên bắt máy.

-Gì?

…..

-Ca 2.

…..

-Không! Đang đi chơi với trường.

…..

-1 tuần. Hôm nay về nhà à?

…..

-Không! Em đem đi.

Lâm Phong nghe có tiếng la lớn phía bên kia điện thoại, Ngọc Minh nhăn nhó đẩy cái điện hoại ra xa. Tiếng bên kia nghe rất rõ:

-Mày điên à? Đi xa thế mà cũng bày đặt mang laptop theo. Có biết là dễ bị cướp giật lắm hay không?.......

Ngọc Minh bực mình nói:

-Đó là chuyện của em. Không có gì nữa thì thôi.

Sau đó cô cúp máy cái rụp. Lâm Phong hỏi:

-Ai thế?

-Anh hai em.

Tae Min nghe thấy hỏi:

-Anh hai em gọi à?

-Vâng! Nó muốn mượn máy tính của em.

-Hôm nay anh ấy về nhà à?

-Không! Vẫn ở trên đội.

Chợt Ngọc minh gọi:

-Ê Triệu Nghi bà lên đây ngồi kế anh Tae Min đi. Tui có chuyên muốn hỏi.

Triệu Nghi đứng dậy, Ngọc Minh khều Nguyệt Ân nói:

-Cậu qua đó ngồi với Thanh Thanh 1 chút được không?

Vĩ Thanh đang đeo tai phone không để ý, tới khi Nguyệt Ân ngồi xuống cô mới la lên:

-Sao cậu ngồi ở đây?

Nguyệt Ân nhẹ nhàng nói:

-Ngọc Minh kêu mình ngồi tạm ở đây 1 tí. Cậu ấy muốn nói chuyện với Triệu Nghi.

Vĩ Thanh ngượng ngùng ngồi xuống. Ngọc Minh nhìn Thượng Nguyên cười gian xảo. Thấy Lý Hoa đang lườm lườm Vĩ Thanh, Ngọc Minh cao giọng hỏi:

-Em nhìn gì thế? Mặt chị Vĩ Thanh dính gì à?

Lý Hoa giật mình vội nói:

-Ơ dạ không có gì.

Sau đó vội quay lên. Tae Min thắc mắc hỏi:

-Em làm gì mà sao con bé sợ em thế? Ngay đến Nguyệt Ân nó còn không sợ nữa.

Lâm Phong lấy máy nghe nhạc ra, bình thản nói:

-Thì hôm trước con bé bị Minh Minh đây dần cho 1 trận vì tội đánh Triệu Nghi, Thượng Nguyên và Vĩ Thanh. Nên sợ là đúng rồi.

Tae Min bật cười:

-Woa! Em cũng dữ dội thế cơ à?

Triệu Nghi cười tươi kể lại toàn bộ sự việc cho Tae Min. Ở hàng cuối, Lạc Vĩnh đang chúi mũi vào cái máy tính xách tay còn Thừa Ngân thì bấm điện thoại liên tục. Tuệ Vân thì đọc tạp chí, Lý Hoa thì dự đầu vào ghế chơi game. Thượng Nguyên và Minh Quân cũng đang rù rì nói chuyện. Nguyên Thảo thì dựa đầu vào vai Hạo Trương mà ngủ. Nguyệt Ân và Vĩ Thanh không ai nói với ai câu nào. Ngọc Minh đưa tay giật lấy 1 bên phone của Lâm Phong nghe thử. Cô mỉm cười nói:

-Í anh cũng nghe mấy bài này nữa hả?

Lâm Phong gật đầu hỏi lại:

-Em biết à?

-Tất nhiên! Máy em cũng có mà.

2 người ngồi yên nghe nhạc, chợt Lâm Phong hỏi:

-Em thích hoa hồng xanh à?

Ngọc Minh gật đầu, cô nói:

-Nhắc hoa hồng xanh mới nhớ. Anh làm lại vườn hoa ấy à?

-Ừ! Hôm em nghỉ học ấy. Thấy đẹp không?

-Ừ! Mà sao anh biết em thích hoa hồng xanh và trắng?

-Anh đoán thế thôi.

Ngọc Minh cười dựa đầu vào vai Lâm Phong, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc cô gái thiếp đi. Thượng Nguyên cũng ngủ còn Minh Quân đang đọc sách. Còn Nguyên Thảo và Hạo Trương cùng ngủ. Ngay đến Vĩ Thanh cũng đang dựa đầu lên vai Nguyệt Ân mà ngủ. Triệu Nghi cũng thế. Trên xe chỉ còn Lâm Phong, Minh Quân, Tae Min, Nguyệt Ân, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh là còn thức. Lâm Phong và Tae Min trò chuyện khe khẽ. Thừa Ngân và Lạc Vĩnh vẫn làm công việc cũ. Nguyệt Ân thì nghe nhạc. Cứ như thế đến tận trưa.

Ngọc Minh khẽ chớp chớp mắt, hỏi:

-Tới nơi chưa?

Lâm Phong hôn lên trán cô, mỉm cười nói:

-Chưa tới!

Ngọc Minh trở mình ngồi dậy, Triệu Nghi nói:

-Bà đúng là ngủ như chết mà. Biết mấy giờ rồi chưa?

-Mấy giờ òi?

Nguyên Thảo tinh nghịch nói:

-10h rồi nàng ơi.

Tae Min hỏi:

-Hôm qua em thức khuya lắm à?

-11h30 em mới ngủ được.

Lâm Phong ngạc nhiên hỏi:

-Anh cúp máy sớm lắm mà.

Liếc xéo Nguyệt Ân, Ngọc Minh trả lời:

-Không phải do anh. Do người nào ấy muốn nhờ em giúp đỡ ấy mà.

Nguyệt Ân nghe thấy nhoẻn miệng cười.

Thừa Ngân nhừa nhựa hỏi:

-Anh Phong chừng nào mới tới?

Lâm Phong cũng lạnh lùng đáp trả:

-Anh không biết! Khoảng chiều hay trưa trưa.

Lạc Vĩnh cũng hỏi:

-Thế khi đến đấy chúng ta ăn ngủ ở khách sạn à?

Hạo Trương vui vẻ thông báo:

-Chính xác! Và tất cả chúng ta sẽ ở các phòng sát nhau. 1 phòng 2 người.

Tuệ Vân hỏi:

-Ủa mình tưởng là do trường sắp xếp chứ?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Tuệ Vân là Thừa Ngân, cô ta nói:

-Phải! Theo nguyên tắc là thế nhưng tôi không thích nên đã sắp xếp trước.

Lâm Phong bổ sung:

-Và mình cũng đã nói với giáo viên rồi không phải lo.

Ngọc Minh hỏi Triệu Nghi:

-Ê con Thanh Thanh nó ngủ đến giờ này luôn đó hả?

Triệu Nghi cũng đáp lại:

-Ừ! Nó không hề biết là Nguyệt Ân cho nó mượn vai luôn. Cứ như uống phải thuốc ngủ ấy.

Lâm Phong chợt nhớ ra điều gì đó, thấp giọng hỏi Ngọc Minh:

-Việc Thừa Ngân ngủ suốt 90’ là do em và Vĩ Thanh làm à?

Ngọc Minh dửng dưng nói:

-Ừ!

Mãi đến 1h chiều Vĩ Thanh mới trở mình thức dậy. Lúc ấy Nguyệt Ân đang nhắm mắt ngủ, Lâm Phong, Tae Min, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh cũng thế. Ngọc Minh thấy Vĩ Thanh tĩnh dậy, khẽ trêu:

-Bà với tui ai giống ỉn hơn ấy nhỉ?

Nguyên Thảo cũng chọc:

-Ôi trời cậu ngủ mấy tiếng đồng hồ trên vai Nguyệt Ân rồi đấy.

Thượng Nguyên cười tươi nói:

-Lát nhớ cám ơn người ta nhé!

Vĩ Thanh đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói:

-Thôi đừng chọc tui nữa mà. Mấy người sao không ai chịu kêu tui dậy?

Triệu Nghi nói:

-Kêu bà dậy làm gì? Nguyệt Ân không kêu thì thôi mắc gì tụi tui phải phá ngang 2 người.

Cả đám cùng cười, khiến Vĩ Thanh càng đỏ mặt hơn. Ngọc Minh nói thêm:

-May cho bà là con bé Lý Hoa ấy ngủ rồi chứ không thì nó sẽ liếc bà nữa cho xem.

Nguyên Thảo cũng nói:

-Con nhỏ đó làm sao ấy. Vĩ Thanh ngủ mà nó cứa lườm hoài à. Cứ như sợ Vĩ Thanh giành mất Nguyệt Ân không bằng.

Vĩ Thanh ngó lên hàng đầu chỗ Lý Hoa và Tuệ Vân đang ngủ nói:

-Chứ gì nữa. Nó sợ tui giành mất Nguyệt Ân khỏi tay Tuệ Vân yêu dấu của nó.

Chợt Nguyên Ân nói:

-Mình và Tuệ Vân không có gì hết.

Vĩ Thanh hết hồn xích ra ngoài, té cái oạch xuống đất. Triệu Nghi lo lằng hỏi:

-Bà có sao không?

Vĩ Thanh nhăn nhó quay trở lại ghế ngồi nói:

-Tui hông sao.

Nguyệt Ân vội nói:

-Mình xin lỗi! Mình không cố ý làm cậu giật mình.

Vĩ Thanh tránh nhìn Nguyệt Ân nói:

-Không sao đâu!

Sau đó cô quay sang tính nói chuyện tiếp thì thấy lũ bạn đứa nào cũng nhắm mắt cả. Chỉ có Nguyệt Ân là thức. Cô tò mò hỏi:

-Lúc nãy…... cậu nói cậu với Tuệ Vân không có quan hệ gì hết là sao?

-Mình và Tuệ Vân chia tay rồi.

Vĩ Thanh cúi đầu, lặng lẽ nói:

-Uhm! Mình rất tiếc chuyện 2 người.

Nguyệt Ân bật cười nói:

-Có gì đâu. Dù sao thì tụi mình cũng đâu có thích nhau.

Sau đó 2 người họ im lặng. 1 lúc sau, Nguyệt Ân nói:

-Chuyện Lý Hoa đánh cậu mình biết rồi. Do đó mình xin lỗi cậu nhé. Còn chuyện chúng ta chia tay cuối năm ngoái mình…..

Vĩ Thanh cắt lời, cười:

-Không sao. Đừng có nói xin lỗi mình. Cậu không thích mình nữa thì chúng ta chia tay. Thế là đúng thôi.

Nguyệt Ân nhìn Vĩ Thanh nói:

-Thanh Thanh! Thật sự thì mình vẫn thích cậu.

-Thế tại sao lại chia tay? Không lẽ vì cái lý do lần trước cậu nói ư? Nếu là như vậy thì vô lý hết sức và mình không chấp nhận cái lý do đó.

Nguyệt Ân nhìn Vĩ Thanh ngạc nhiên hỏi:

-Ngọc Minh không nói gì với cậu sao?

Vĩ Thanh cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại:

-Nói gì cơ chứ? Nó chỉ nói là sẽ giúp mình quay lại với cậu thôi.

Nguyệt Ân bật cười, nói:

-Thật ra thì Ngọc Minh cái lý do thật sự tại sao mình chia tay với cậu. Tất cả cũng chỉ tại mình quá ngu ngốc. Không biết nên chọn lựa ai. Nhưng giờ mình hoàn toàn có thể khẳng định rằng….

Nắm lấy tay Vĩ Thanh, Nguyệt Ân nghiêm túc nói:

-Lạc Vĩ Thanh mình yêu cậu. Cậu có thể cho mình cơ hội thứ 2 để quay lại với cậu không?

Vĩ Thanh trố mắt nhìn Nguyệt Ân hỏi:

-Cậu đang đùa đấy à?

Nguyệt Ân mỉm cười nói:

-Mình không đùa! Cậu làm bạn gái mình nhé?

Vĩ Thanh hỏi lại:

-Nhưng tại sao lại muốn mình làm bạn gái cậu?

-Chẳng phải mình đã nói rồi sao? Mình yêu cậu và mình không muốn phải mất cậu lần nữa.

Vĩ Thanh im lặng chưa biết nên nói gì thì chợt có tiếng nói:

-Đồ ngốc! Chấp nhận đi.

Nguyệt Ân và Vĩ Thanh cùng nhìn người nói. Thì ra đó là Thượng Nguyên. Ngọc Minh cũng nói:

-Thanh Thanh chẳng phải bà nói dù có ra sao cũng sẽ chờ cậu ta sao? Tui muốn bà hạnh phúc bên người bà yêu. Do đó hãy cho cậu ta cơ hội thứ 2 đi.

Triệu Nghi và Nguyên Thảo cũng mỉm cười tươi rói. Vĩ Thanh ngượng ngùng gật đầu. Thế là Thượng Nguyên, Nguyên Thảo, Triệu Nghi và Ngọc Minh hè nhau vỗ tay la:

-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Vĩ Thanh cúi đầu còn Nguyệt Ân mỉm cười nâng cằm cô ấy lên. Họ vừa mới bắt đầu hôn nhau thì những người khác trở mình thức dậy. Tae Min trố mắt nhìn, Lâm Phong và Hạo Trương cùng hỏi:

-Chuyện gì thế?

Thừa Ngân, Lạc Vĩnh và Tuệ Vân nhìn chằm chằm. Còn Lý Hoa mặt mày nhăn nhó la lên:

-Anh hai!

Nhưng Nguyệt Ân không thèm đáp trả. Mãi 2’ sau họ mới buông nhau ra. Cả lũ vỗ tay um sùm ỏm tỏi làm cả 2 người ngượng kinh khủng. Thế là mọi người, trừ Lý Hoa, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh ra ai cũng hè nhau vừa vỗ tay vừa hát. Đúng lúc bài hát kết thúc cũng là lúc họ đến nơi. Cả đám bước xuống thì mấy xe kia cũng tới.

Giáo viên tập hợp lũ học sinh lại bắt đầu phân phát chìa khóa phòng. Tất nhiên là bọn họ ở mấy phòng kế nhau. Lạc Vĩnh và Thừa Ngân phòng đầu tiên. Sau đó là Lý Hoa-Tuệ Vân, Triệu Nghi-Nguyên Thảo, Thượng Nguyên-Ngọc Minh, Hạo Trương-Lâm Phong, Tae Min-Minh Quân và cuối cùng là…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play