Kế hoạch được lập ra hết sức kĩ càng và cũng vô cùng quái dị.Và lần này có sự đóng góp của Shin Tae Min và Lý Chính Đức. Sau khi kiểm tra Lịch sử xong, mọi người cùng nhau đi ăn cơm vừa than thở kiểm tra 15’ mà như kiểm 1 tiết ấy. Thật là khổ sở. Cũng góc bàn quen thuộc ấy, kế hoạch được công bố với sự hợp tác của 2 nhân vật chính. Ngọc Minh “chỉ đạo”:

-Anh, phải thuyết phục cậu ta đến ngồi cùng bàn với chúng ta và có ý định giảng hòa cho tụi em. Cậu, rủ con bé “hot girl” đến ngồi chung để tránh nghi ngờ. Còn tui sẽ rủ tình địch đến ngồi chung. Như vậy bộ 3 sẽ cùng nhau ngồi ở đây.

Vĩ Thanh cười đểu nói:

-Vụ này sẽ trở thành 1 scandal cho xem. Và chúng ta sẽ trở thành những người nổi tiếng.

Ngọc Minh nghiêm túc nói:

-Nhiệm vụ của bà là cao cả nhất đó. 1 mũi tên chúng 2 con nhạn.

Triệu Nghi sửa lại:

-Trúng 2 con gì chứ không phải nhạn.

-Con thú thì nói đại đi.-Vĩ Thanh nói.

-Được rồi. Vĩ Thanh bà nhớ nhiệm vụ rồi chứ. Triệu Nghi bà phải tiếp sức với Vĩ Thanh thật tự nhiên đó nha. Cả 2 người cũng vậy. Chúng ta sẽ trổ hết tài diễn xuất của bản thân để kế hạch không thất bại. Ok?

-Ok!- Chính Đức nói nhìn vẻ mặt kiên quyết của Ngọc Minh.

Tae Min cũng bật cười nhìn cô em gái kết nghĩa đang cực kỳ nghiêm túc, nói:

-Ok!

Vĩ Thanh giơ cả 2 tay nói:

-Ok!

Triệu Nghi cũng gật đầu háo hức nói:

-Ok!

Thế là ngày hôm đó 1 kế hoạch ác chiến được thành lập bởi khả năng của chất xám của những bộ óc “sáng suốt” nhất. Hàn Lâm Phong tội nghiệp không hết lường trước được “tuyệt chiêu” của cô nàng Đầu Heo. Càng không hề hay biết rằng ngày mai mình sẽ trở thành “quốc bảo” đáng yêu của cả trường.

……..

Sáng hôm ấy, Ngọc Minh và Vĩ Thanh đến trường rất sớm. Họ lấy thuốc ngủ, thuốc xổ chuẩn bị sẵn sàng. Cả kẹo sao su và kem đánh răng nữa. Lần này cả anh trai lẫn em gái sẽ vô cùng thảm hại cho coi.

Giờ ăn trưa, Vĩ Thanh và Triệu Nghi đi lấy cơm cho tất cả. Bàn dân thiên hạ trong căn-teen đều nhìn về phía góc phòng. Cái bàn bình thường chỉ có 4, 5 người ngồi giờ lại có tới 10 con người. Và đặc biệt hơn nữa là 10 con người ấy được chia thành 2 phe rất ghét nhau.

Trích đoạn mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình….

Vĩ Thanh:

Bước chân vào tiệm thuốc tây, Vĩ Thanh tươi cười hỏi cô bán thuốc:

-Cô ơi bán cho cháu 1 vỉ thuốc ngủ loại mạnh nhất và 1 vỉ thuốc xổ cũng thuộc loại nặng nhất đi ạ.

Cô bán thuốc nghi ngờ nhìn Vĩ Thanh hỏi:

-Cháu có biết tác dụng của những loại thuốc này không đấy?

Vẫn cái nụ cười CJ ấy, Vĩ Thanh lễ phép nói:

-Dạ biết ạ!

Cô bán thuốc vẫn nghi ngờ hỏi:

-Cháu mua thuốc này cho cháu à?

-Dạ không! Mẹ cháu mất ngủ vì ác mộng đã 5 ngày rồi ạ. Còn anh trai cháu thì đang bị đau bụng do ăn trúng đồ không tiêu. Mọi người nhờ cháu đến mua thuốc giùm họ ạ.

Vừa nói xong, Vĩ Thanh liền mỉm cười thật tười. Có thể nói là nụ cười giả tạo hoàn hảo nhất của cô. Cô bán hàng nhìn nụ cười ấy, đưa thuốc cho Vĩ Thanh, hiền lành nói:

-Cháu thật là ngoan. Nhớ dặn người nhà cháu 1 lần chỉ uống nửa viên thôi nhé.

Vĩ Thanh lại lễ phép hỏi:

-Những loại này có tác dụng bao lâu ạ.

-Nửa viên thuốc ngủ có tác dụng trong vòng nửa ngày. Còn thuốc sổ cũng vậy.

Vĩ Thanh làm vẻ mặt lo lắng nói:

-Ôi thế thì nặng quá ạ. Cô cho cháu đổi không thì mẹ và anh trai mắng cháu mất.

Cô bán thuốc thông cảm nói:

-Được rồi. Thế cháu cần loại như thế nào?

-Dạ! Cháu cần loại thuốc ngủ chỉ cần uống 1 viên thì ngủ khoảng 90’ là đủ ạ.Nhưng phải ngủ ngay lập tức và có tác dụng với mọi độ tuổi. Còn thuốc xổ thì chỉ cần đi khoảng 45’ thôi là đủ ạ.

Với vẻ thành thật và nụ cười CJ của Vĩ Thanh, cô bán thuốc hoàn toàn không chút nghi ngờ lấy đúng loại thuốc cho cô gái.

Chính Đức:

-Ưm! Thừa Ngân! Mình có thể nói chuyện với bạn chút không?

Hàn Thừa Ngân ngạc nhiên, cười điệu đứng dậy uyển chuyển bước theo sau Chính Đức. Cô nhẹ nhàng hỏi:

-Cậu có chuyện muốn nói với mình à?

Chính Đức làm bộ ấp úng nói:

-Mình chỉ… chỉ muốn hỏi… liệu…. bạn có thể ngồi ăn trưa với mình ngày mai không?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thừa Ngân, Chính Đức lo lắng, vội xua tay nói:

-Nếu bạn không thích ngồi 1 mình thì cứ rủ thêm Thượng Nguyên và Lạc Vĩnh theo. Mình rất thích có họ đi chung với bạn.

Thừa Ngân vờ giận dỗi nói:

-Tại sao mình phải dẫn họ theo chứ?

Chính Đức nắm lấy bàn tay thon dài của cô ta, mỉm cười dịu dàng nói:

-Bạn rất xinh. Nếu họ đi chung sẽ khiến bạn xinh hơn. Bạn không nghĩ vậy sao? Họ sẽ tô điểm cho bạn.

Thừa Ngân đỏ bừng mặt, cuối đầu e thẹn nói không cần suy nghĩ:

-Được rồi. Mai mình sẽ ngồi với cậu.

Chính Đức cười tươi hôn phớt lên má cô ta rồi nói trước khi quay bước đi:

-Ngồi chung với bạn mình nữa nhé.

Thừa Ngân vẫn còn trong trạng thái ngây ngất, mỉm cười mơ màng nói:

-Ừ! Ngồi với ai cũng được.

Tae Min:

-Lâm Phong!-Tae Min khẽ gọi.

1 tiếng nói vọng ra:

-Vào đi.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào trong, Tae Min nhìn cậu bạn cùng lớn lên với mình, nói:

-Anh có chuyện muốn nói với em. Hay đúng hơn là muốn nhờ em.

Lâm Phong nhìn người trước mặt mình, mỉm cười nói:

-Anh nói đi làm gì khách sáo vậy.

Tae Min cúi đầu im lặng, 1 lúc sau cậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, nghiêm túc nói:

-Anh muốn em giờ ăn trưa ngày mai sang ngồi với anh. Tách ra khỏi đội bóng rổ 1 bữa.

Lâm Phong bật cười, nói:

-Vậy thôi sao? Vậy mà anh làm em tưởng việc gì nghiêm trọng lắm chứ.

Tae Min nói:

-Ngồi với em kết nghĩa của anh.

-Anh có em kết nghĩ à? Ai vậy?

-Ngọc Minh. Người mà em thích gọi là Đầu Heo ấy.

Lâm Phong nhảy dựng lên ngay:

-Không đời nào. Anh nghĩ sao vậy hả? Em và con nhỏ đó không ưa nhau. Không đời nào em chịu ngồi chung với nó đâu.

Tae Min thở dài đứng dậy nói:

-Anh biết 2 đứa không ưa nhau. Thế nên anh mới muốn giàn hòa cho 2 đứa. Dù sao thì em cũng là người bạn của anh rất lâu rồi. Anh xem em như em trai vậy.

-Em cũng xem anh như anh.

-Nhưng con bé ấy cũng là em của anh. Anh không thể đứng nhìn 2 đứa em của mình đấu nhau như thế được. Mong em hiểu cho em.

Lâm Phong nhìn người anh mà mình kính trọng nói:

-Nhưng mà em….

Tae Min nói ngay:

-1 ngày thôi cũng được. Ok?

Lâm Phong suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

-1 ngày thôi nhé?

-Ừ! 1 ngày- Tae Min mỉm cười.

Lâm Phong cũng nói luôn:

-Nhưng sau đó em sẽ vẫn trả thù cô ta như cũ đấy nhé. Em không dàn hòa đâu đấy.

Tae Min hơi thất vọng nói:

-Cũng được thôi. Tùy em vậy.

Ngọc Minh:

-Nguyên Thảo. Mày cho tao số của Hạo Trương được không?

-Chi vậy?

-Tao muốn rủ bồ mày đi ăn trưa với tao và Triệu Nghi. Được chứ?

-Vậy thôi hả?

-Tất nhiên! Tao không cướp bồ mày đâu. Đừng lo. Tao sẽ trả lại cho mày nguyên vẹn mà.

-Làm ơn đi. Mày làm như tao ích kỷ lắm không bằng. Ghi lại đi. Tao đọc nhá.

Cúp máy, Ngọc Minh bấm số mà con bạn thân cho, sau 3 hồi chuông, 1 giọng nam trầm ấm vang lên:

-Allo! Xin hỏi ai đấy?

-Cậu là Hạo Trương phải không? Mình là Ngọc Minh đây. Còn nhớ mình chứ?

-Ồ Ngọc Minh, tất nhiên là nhớ rồi. Cậu gọi mình có gì không?

-Chỉ là mình vừa xin phép bạn gái cậu cho mình “mượn” cậu vào trưa mai đó mà.

-Mượn mình làm gì?

-Không có gì to tát cả. Chỉ là muốn cậu ngồi ăn cơm trưa với tụi mình thôi. Yên tâm đi có cả anh trai và em họ cậu nữa.

-Được thôi.

-Thế nhé! Thôi chào cậu. Mình đi ngủ đây. Nhớ đấy.

-Biết rồi. Ngủ ngon!

……

Đến giờ ăn trưa, 10 gương mặt cùng ngồi chung. Tae Min đẩy Lâm Phong vào ngồi kế Ngọc Minh. Rồi tới Chính Đức, Thừa Ngân, Lạc Vĩnh, Thượng Nguyên, Triệu Nghi, Vĩ Thanh, Tae Min và Hạo Trương. Tae Min nhìn 1 lượt, mỉm cười bảo Triệu Nghi và Vĩ Thanh đi lấy cơm cho mọi người. Sau khi 2 người đi, Lâm

Phong lên tiếng, khó chịu nói:

-Anh, em muốn đổi chỗ.

-Không được. Anh muốn em ngồi đó. Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa.

Lâm Phong tức tối ngó sang Ngọc Minh. Cô đang chúi mũi vô quyển sách trong tay và chẳng thèm nhìn cậu 1 cái. Hạo Trường cười vui vẻ hỏi Ngọc Minh:

-Cậu đọc cái gì vậy?

-Tiểu thuyết!

Nhìn cái tự trên bìa quyển truyện, Hạo Trương khẽ đọc:

-Ốc sên chạy!

Chợt Thượng Nguyện lên tiếng:

-Có phải đó là cậu chuyện có nhân vật chính tên là Vệ Nam, làm bác sĩ đúng không?

Ngọc Minh ngạc nhiên nói:

-Phải! Cậu cũng đọc à?

Thượng Nguyên mỉm cười nói:

-Ừ! Cậu thấy hay không? Khi đọc truyện đó, mình cũng muốn được giống như Vệ Nam vậy đó.

Ngọc Minh cũng vui vẻ nói:

-Mình thấy hay quá trời. Mà sao thấy miêu tả lúc Vệ Nam học Đại học Y thấy sợ quá làm mình không muốn thi Y tí nào luôn.

-Cậu tính thi Y à?

-Ừ! Cậu cũng vậy sao?

-Hay quá tthế là chúng ta có cơ hội gặp nhau rồi. Mình cũng có ước mơ làm bác sĩ.

-Ôi thật trùng hợp. Mình cũng vậy.

Ngọc Minh đang mỉm cười bắt tay với Thượng Nguyên thì 1 giọng nói châm chọc vang lên.

-Cô mà làm bác sĩ thì chắc nhà hòm thành đại gia.

Quắc mắt nhìn Lâm Phong, Ngọc minh nói:

-Cậu nói thế là có ý gì?

-Ý gì à? Đồ Đầu Heo. Cô mà thành bác sĩ chắc bệnh nhân chết hàng loạt.

Hạo Trương và Chính Đức đang uống nước thì phun hết cả ra. Lạc Vĩnh và Thừa Ngân cười sặc sụa. Thượng Ngân không cười nói:

-Cậu ấy học không dở đâu. Cậu đừng có khinh người khác như thế Lâm Phong.

Lâm Phong không thèm nhìn Thượng Nguyên lấy 1 cái. Đúng lúc ấy thì cơm tới. Triệu Nghi đưa cho Lâm Phong, Thừa Ngân, Ngọc Minh, Tae Min và Thượng Nguyên còn Vĩ thanh phát cho những người còn lại.

-Ăn thôi!- Triệu Nghi hào hứng nói, rất tự nhiên.

Vĩ Thanh và Ngọc Minh thì ráng nín cười nên mặt mày trở nên méo mó hết sức quái đản. Hạo Trương thấy thế hỏi:

-2 cậu sao thế?

Ngọc Minh xua tay nói:

-Không sao đâu. Hồi sáng mình với Thanh Thanh ăn nhầm đồ khó tiêu ấy mà.

-Nên bây giờ hời đau bụng.-Vĩ Thanh bổ sung.

Lúc ấy Lâm Phong bỗng có chuyện. Cậu ta bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, mặt mày nhăn nhó. Tae Min thấy thế kêu Ngọc Minh :

-Em đưa cậu ấy lên phòng y tế đi.

Ngọc Minh khó chịu nói trong khi Lâm Phong bắt đầu thấy đau bụng:

-Sao lại là em?

Hạo Trường nhìn anh nói:

-Đúng đấy. Để em đưa anh ấy đi cho.

Tae Min đã gạt phắt lời để nghị đó, nói:

-Tiểu Minh không nghe lời anh hai à?

Ngọc Minh đứng dậy, miễn cưỡng dìu cậu ta đi. Vĩ Thanh cũng ôm bụng, mặt mày nhăn nhó đứng bật dậy, bịt chặt miệng chạy ngay đi, xô đổ cả cái ghế. Mọi người đều tròn mắt thấy là lạ. Sao ai cũng xảy ra chuyện thế nhỉ? Và đến lượt Thừa Ngân. Cô ta tự nhiên thấy hơi chóng mặt và buồn ngủ. Lạc Vĩnh và Thượng Nguyên đưa bạn lên phòng y tế, Hạo Trương nhìn xuống khay thức ăn nói:

-Không lẽ trong thức ăn có cái gì sao?

Triệu Nghi nhún vai tiếp tục múc cơm nói:

-Mình thấy chẳng làm sao cả. Chắc tại họ ăn phải cái gì đó thôi. Như Vĩ Thanh và Ngọc minh ấy.

Tae Min cũng gật đầu bình thản ăn cơm. Chính Đức thì hỏi Triệu Nghi:

-2 cậu ấy ăn gì thế?

-Hình như là ăn bánh bao.

Hạo Trương nhìn Tae Min thắc mắc hỏi:

-Sao anh lại bắt cậu ấy đưa anh em lên phòng y tế?

-Anh muốn dàn hòa cho 2 đứa nó với lại anh cũng muốn mai mối cho 2 đứa quỷ nhỏ ấy.

Cả 2 người cùng cười, không ai để ý đến cái vẻ mặt khó chịu của Chính Đức.

……

Lâm Phong ôm bụng nói:

-Buông tôi ra!

Ngọc Minh bướng bỉnh nói:

-Anh hai kêu tôi đưa cậu lên phòng y tế.

Vẫn gập người vì đau, Lâm Phong nói:

-Tôi biết. Đợi tôi ở đây.

Rồi cậu ta vùng khỏi tay Ngọc Minh, chạy trối sống trối chết vào phòng vệ sinh gần nhất. Ngọc Minh từ tốn bước lại đó, chui vào nhà vệ sinh nữ chốt cửa lại.

-Sao rồi?-Vĩ Thanh bước ra từ 1 buồng vệ sinh gần đó, háo hức hỏi.

-Ok! Bà cho bao nhiêu thuốc?

-Nửa viên là cậu ta đủ chết rồi.

-Bà bỏ vô cái gì vậy?

-Cơm. Tui đã nghiền sẵn ở nhà rồi nhớ không? Triệu Nghi đã cố tình phát phần cơm đó cho cậu ta. Tui trộn vô lúc lấy cơm xong ấy.

-Còn con Thừa Ngân?

-Trong canh ấy. Cả 1 viên luôn. Lần này thì nó thành công chúa ngủ trong rừng luôn rồi.

-Bao lâu?

-Chết Tiệt 45’, Hot Girl 90’.

-Ok! Bước tiếp theo chuẩn bị.

2 cô gái cười gian tà. Ngọc Minh bước ra trước rồi tới Vĩ Thanh. Giả vờ như vô tình gặp nhau, Vĩ Thanh hỏi lớn:

-Bà làm gì ở đây vậy?

-Anh Tae Min kêu tui dẫn Hàn Lâm Phong lên phòng y tế.

-Trời! Thiệt là khổ thân bà. Thôi tui đi trước nhé.

-Khoan đã! Bà có sao không?

-Tui ổn rồi. Nôn hết ra thấy thật thoải mái. Hàn Chết Tiệt đâu?

-Trong nhà vệ sinh.

-Thế thôi tui đi trước nhé.

5’ sau, Lâm Phong bước ra mặt mày thê thảm. Ngọc Minh cất tiếng hỏi:

-Sao rồi?

-Tôi…

Chưa nói được hết câu thì Lâm Phong lại phải quay lại nhà vệ sinh. Ngọc Minh ráng nín cười, đứng ngoài gọi vọng vào trong:

-Cậu cứ ở đó giải quyết đi. Tôi đi công việc tí nữa quay lại ngay. Đừng đi đâu đấy nhé!

Vừa cất bước đi thì điện thoại Ngọc Minh nhận được tin nhắn.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 4 chữ: “Bắt đầu được rồi!”

Ngọc Minh mỉm cười nghĩ: “Lần này anh em cậu chết dưới tay tôi rồi”. Cô bước đi đến phòng y tế của trường. Ngọc Minh vừa tới nơi thì thấy cô y tá đi ra. Cô mỉm cười cuối đầu chào rồi vào phòng. Vĩ Thanh đang lôi “đồ nghề” ra. Ngọc Minh khẽ đóng cửa lại, bước tới đầu giường của Thừa Ngân. Họ chụm đầu lại, hì hụi làm việc. Khoảng 15’ sau, Ngọc Minh đứng thẳng người dậy, nói với Vĩ Thanh:

-Thôi tui đi trước xem Hàn thiếu gia thế nào rồi. Bà ở đây cẩn thận đấy.

Vĩ Thanh nhìn tác phẩm cùa mình cười đắc ý, gật đầu rồi chui lên giường.

Ngọc Minh 3 chân 4 cẳng chạy nhanh đến phòng vệ sinh tiện đường ghé mua cho Hàn Chết Tiệt 1 chai nước suối. Phanh két trước cửa nhà vệ sinh thì thấy cậu ta bước ra trông cực kỳ sơ xác. Ngọc Minh đưa chai nước ra, nhẹ nhàng nói:

-Uống đi. Sẽ khá hơn 1 chút đó.

Thấy Lâm Phong nhìn chai nước với ánh mắt nghi ngờ, Ngọc Minh bật cười nói:

-Yên tâm đi tôi không bỏ cái gì vào đó đâu.

Lâm Phong thều thào nói:

-Tôi không tin!

Ngọc Minh lại cười, 1 nụ cười đáng yêu, mở nắp chai uống 1 hớp rồi đậy lại nói:

-Giờ tin chưa?

Vừa đưa tay cầm lấy, Lâm Phong lại lên cơn đau bụng, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi đến nửa tiếng sau. Khi chuông reng vào lớp đã 20’ rồi, Lâm Phong mới lê người ra ngoài. Cầm lấy chai nước tu 1 hơi cạn sạch. Không còn chút sức lực, Hàn thiếu gia tuột xuống vách tường, ngồi bệch xuống đất. Ngọc Minh nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu ta, bất giác thấy mình chơi hơi bị ác. Đành rằng cậu ta rất đáng ghét nhưng như vầy thì hơi bị quá đáng. Cô nắm lấy cánh tay của cậu ta choàng qua vai mình, lôi cậu ta đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play