Quả nhiên Hà Vy không một chút trở ngại ngồi vào chiếc ghế trợ lý giám sát.
Cô cũng không phải lo lắng vấn đề "ma cũ ma mới", chính bởi vì cô ngoài sở hữu một ngoại hình quá ưa nhìn thì thân thế của cô cũng đủ dọa một số
người: Cha là kiểm sát trưởng viện kiểm sát, mẹ là nhân viên của tòa án, nay lại thêm quan hệ mập mờ với chủ tịch.
Dĩ nhiên cách đi vào công ty này của Hà Vy, Yến Linh cũng nhiều lần đả kích nói: “Mày đúng là kẻ cơ hội”.
Hà Vy đối với sự đả kích này vẫn nhún vai coi như không.
Hôm nay Yến Linh nhân tiện đi qua bộ phận giám sát tìm Hà Vy thì chợt nhớ
Hoài Trung làm ở phòng kế hoạch, chính là dãy phòng bên cạnh phòng giám
sát. Cô liền muốn tạo sự bất ngờ cho anh nên gõ cửa phòng kế hoạch đi
vào.
Một thanh niên dỏng cao đeo mắt kính thấy cô bước đến hỏi: “Cô tìm ai?”
Yến Linh: “Tôi tìm Hoài Trung, chính là nhân viên mới vào phòng kế hoạch gần đây”.
Anh chàng mắt kính ngạc nhiên: “Tôi chính là nhân viên mới nhất ở đây,
phòng này không có người tên Hoài Trung, cô có nhầm lẫn không?”
Yến Linh cương quyết: “Không thể nào?”
Anh chàng mắt kính không để ý đến cô nữa tập trung vào công việc của mình.
Yến Linh mang một bụng thắc mắc rời khỏi phòng kế hoạch.
Lúc đi
gần đến thang máy thấy hai đồng nghiệp nữ đang tán gẩu, một đồng nghiệp
nữ nói: “Không ngờ phó chủ tịch tính tình hòa nhã như vậy, cô xem trên
môi lúc nào cũng có nụ cười, mà nụ cười của anh ấy mới hấp dẫn làm sao”.
Một người tức tối: “Cô thật là hạnh phúc, mỗi ngày đều gặp anh ấy, còn tôi
ngoại trừ cái tên của anh ấy viết đầy chỗ ngồi cũng không còn gì nữa”.
Nói xong còn thở dài u oán.
Người kia nói: “Cô nói xem tên Hoài Trung có ý nghĩa gì?”
Thế là danh tính của phó chủ tịch bị các cô đem ra mổ xẽ, phân tích. Yến
Linh từ lúc nghe hai chữ Hoài Trung thì bừng bừng tức giận, nghiếng răng bước vào thang máy bấm nút lên thẳng lầu 19.
Phó chủ tịch cũ là
chú Hùng nghe nói đã từ chức ba tháng trước, sau đó tin đồn em họ Hướng
Phi về nước tiếp nhận vị trí đó, cô cũng không mấy để tâm. Hơn nữa
thường thì khi có việc, thư kí Lưu sẽ đảm nhiệm. Yến Linh trên thực tế
đối với phòng phó chủ tịch rất mơ hồ.
Yến Linh đã xác định mục
tiêu không gõ cửa xông thẳng vào phòng phó chủ tịch. Hoài Trung đang xem báo cáo doanh thu quý nghe tiếng xô cửa, một người hùng hổ bước vào
ngẩng đầu lên nhìn thấy Yến Linh thì máu trong người nhất thời như bị
đông cứng. Yến Linh ánh mắt lộ rõ giận dử nhìn Hoài Trung, chất vấn:
“Hoài Trung, anh dám gạt tôi”.
Hoài Trung đứng dậy, bước đến đóng cửa sợ người ngoài nghe thấy, sau đó bước đến gần Yến Linh cười giả lả nói: “Cô biết rồi sao?”
Yến Linh trừng mắt: “Nếu tôi không biết có phải anh định giấu luôn không? Anh sao phải làm như vậy?”
Hoài Trung nhìn cô nói: “Chuyện tôi là ai quan trọng lắm sao?” Trong lòng
Hoài Trung thầm đoán người nói ra chuyện của anh nhất định là Hà Vy rồi. Được, Hà Vy cô quả thật đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của tôi rồi?
Yến Linh cao giọng: “Còn không quan trọng sao? Anh có biết hôm đó anh bị
mất xe tôi lo lắng, hối hận như thế nào không? Lần trước anh còn bảo anh vay tiền mua xe mới, tôi đã định lãnh lương cho anh mượn tiền nữa, vậy
mà sự thật chính là anh gạt tôi. Anh nói đi anh muốn tôi xử anh như thế
nào?”
Hoài Trung từ lúc nói dối Yến Linh đã từng tưởng tượng tình
huống khi bị phát hiện, nghĩ cô sẽ giống như các cô gái khác mặc cảm
thân phận lãng tránh anh, nếu không thì xum xuê nịnh nọt tạo mối quan
hệ. Nào biết Yến Linh bẩm sinh hành động không giống quy luật tự nhiên,
chẳng những khi biết chuyện thì đùng đùng nổi giận xông vào chất vấn anh mà còn một cái nguyên nhân bất ngờ: "Chính là việc mất chiếc xe chết
tiệt kia".
Hoài Trung tính toán bao nhiêu đến khi đem áp dụng vào
Yến Linh đều vô dụng, tình huống quá khả năng kiểm soát đành thụ động
nói: “Tôi xin lỗi, cô muốn xử sao thì xử, chỉ cần cô thấy hết giận là
được”.
Yến Linh không ngờ anh không một lời giải thích liền đó
nhận lỗi thì không biết bước tiếp theo làm sao? Nhìn ngó xung quanh xem
hình phạt nào hợp lí nhất, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của Hoài
Trung trên bàn vẫn còn gắn móc khóa hôm trước cô tặng, trong lòng giây
phút cảm động.
Cho đến hiện tai ngoại trừ Hà Vy, Hoài Trung chính là người đầu tiên trong Hướng Đông này nguyện ý làm bạn với cô, cô thầm nhủ: "Nhất định phải trân trọng tình bạn này". Cô nói: “Tạm thời tôi
chưa nghĩ ra, coi như cho anh nợ, mai mốt cần gì tôi sẽ nói”.
Hoài Trung quan sát cô nãy giờ thấy nét mặt cô đã hết ý giận nhưng không
hiểu nỗi những chuyển biến tâm trạng của cô. Thấy cô bỏ qua như vậy thì
thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này thực sự là người đầu tiên mang đến cho anh những khoảnh khắc mới lạ và đầy bất ngờ.
Xxxxx
Từ sau sự
kiện Hoài Trung bị lộ thân phận, quan hệ giữa Hoài Trung và Hà Vy đã xấu thì nay thành xấu đến cực điểm. Hoài Trung mỗi ngày chỉ cần thấy Hà Vy
yên bình đi lại trong công ty thì máu nóng dồn lên đỉnh đầu chỉ muốn lổ
mảng xông tới bóp chết cô, còn Hà Vy mỗi lần thấy Hoài Trung vô sự bày
ra nụ cười giả tạo thì trong lòng tức giận chỉ hận bản thân so với Gia
Cát Lượng đạo hạnh còn thấp.
Cứ thế hai người ngầm công kích nhau nhưng trước mặt Yến Linh thì tay bắt mặt mừng, cười đến quai hàm cứng đờ.
Hoài Trung mấy lần cố tình muốn cùng Yến Linh tách riêng đi chơi để gia tăng tình cảm không nghĩ Hà Vy một lần lại một lần có mặt phá đám. Nếu bây
giờ có ai hỏi Hoài Trung ghét nhất con vật gì? Anh không do dự nói ngay
“con kỳ đà”. Đúng vậy, chính bên cạnh anh đang có "con kỳ đà" to bự
chảng chọc anh tức đến muốn thổ huyết.
Ví dụ như hôm nay khi anh
đang hỏi Yến Linh thích nhất hoa gì? Màu sắc gì? Hà Vy liền cười đến
tươi tắn nhảy vào chen một câu làm cho anh cứng họng: “Anh Hoài Trung
muốn biết cứ hỏi anh Hướng Phi ấy, anh Phi đối với sở thích của nhỏ Linh thứ gì cũng biết.”
Điều mà Hoài Trung tức giận chính là tính cách "gà mẹ" của Yến Linh, không hiểu sao anh luôn có cảm giác Yến Linh đang gán ghép cho anh và Hà Vy. Trời ạ, nếu không may thế giới này người tốt chết hết chỉ còn xót lại anh và Hà Vy anh tình nguyện đóng bè ra đảo
hoang ở cũng không muốn gần Hà Vy một phút.
Ba người đang ăn uống
vui vẽ (đương nhiên là nhìn từ bên ngoài) thì Hướng Phi gọi điện thoại
cho Yến Linh. Không lâu sau Hướng Phi xuất hiện khách sáo xin lỗi mọi
người mang Yến Linh đi, bỏ lại hai người thủy hỏa bất dung ngồi gườm
gườm nhau.
Hoài Trung lúc này dù muốn giả vờ làm quân tử chỉ e có
lỗi với nội tâm đã bị đả kích bấy lâu của mình, anh đứng lên kề mặt gần sát Hà Vy, chỉ cách chừng 5cm nói: “Tôi nhắc lần cuối, nếu cô còn dụng
tâm phá hoại, tôi không biết bản thân có vì tức giận mà cho cô một bài
học nhớ đời không? Cô tốt nhất biến cho xa cho tôi”.
Hà Vy mắt
không chớp, tim không loạn, nhìn anh thách thức :”Tôi sẳn sàng đợi anh
cho bài học, tôi cũng trân trọng nói anh biết ai dám làm gì gây hại cho
Yến Linh tôi bắt người đó hối hận”.
Nếu có ai bảo đánh nhau bằng
mắt thì trận đánh của Hà Vy và Hoài Trung lúc này thật kịch liệt chỉ e
côn trùng trong phạm vi 10m không dám mon men tới gần.
Hoài Trung
mang theo giận dử rời khỏi nhà hàng.. Hiện tại mới mười giờ kém mà đường đã vắng người. Hoài Trung thấy Hà Vy từ trong nhà hàng bước ra, cười
gian vẫy tay chào cô rồi lái xe đi.
Chính vì lúc đi Hoài Trung lấy xe hơi chở hai cô nên hiện tại Hà Vy chỉ đành lầm bầm chửi rủa anh ta
nhỏ mọn, bỏ lại cô một mình. Hà Vy ôm một bụng tức vừa đi vừa nhìn tìm
taxi. Đáng tiếc đi suốt một đoạn hơn 500m ngay cả cái bóng taxi cũng
không thấy. Lúc này cơn giận đã bốc hơi, thay vào đó Hà Vy bắt đầu lo sợ những tin tức tệ nạn ở ngoại ô gần đây, không khéo ngày mai trang nhất
báo công an có đăng hình cô, nội dung :”Một cô gái xinh đẹp gặp phải bọn lưu manh, hậu quả đau lòng, về sau các thiếu nữ phải cảnh giác”.
Hoài Trung nhất thời ác tâm lái xe đi một đoạn xa, nhìn thấy ngược chiều có
một đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ khoảng năm sáu chiếc xe máy chạy
đến. Khi ngang qua anh bọn chúng còn rồ ga thật lớn. Khi bọn chúng vừa
qua khỏi anh chợt nhớ một điều: “Hà Vy có thể sẽ gặp phải bọn chúng”.
Trong lòng một phen tranh đấu, bên này nói: “Mặt kệ cô ta, cô ta tự làm tự chiụ ai bảo cô đắc tội với tôi”
Một âm thanh khác: “Nhưng cô ta là con gái, anh như vậy là nhỏ mọn”.
Bên này: “Nhưng cô ta nhiều lần chọc giận tôi”.
Bên kia: “Là do anh có động cơ xấu đối với bạn cô ta”.
Bên này: “Nhưng cô ta đanh đá, nhận một bài học cũng đáng”
Bên kia: “Nhưng anh là người chở cô ta đến đây, anh phải chịu trách nhiệm”.
Hai bên thiện ác trong lòng anh không ngừng đấu tranh. Sau một lúc quả như
mọi người nói “tà không thể thắng chánh”, Hoài Trung lương tâm chiến
thắng lập tức quay xe lại.
Không ngoài dự đoán, lúc anh gần đến
nhìn thấy Hà Vy từ xa đang bị bọn chúng trêu ghẹo, Hà Vy chân đã lùi sát vào hàng rào của một ngôi nhà bỏ hoang, dáng vẽ vô cùng sợ hãi. Hoài
Trung hiện tại mới thấy sự quay lại của anh đúng đắn biết chừng nào”.
Hoài Trung mở cửa xe bước xuống dáng đi thong dong, đến gần ánh mắt quét qua bọn chúng cười lạnh. Bọn chúng thấy Hoài Trung lo chuyện bao đồng ùa
vào vây anh vào giữa định đập kẻ qua đường lắm chuyện như anh một trận.
Đáng tiếc chúng biết một mà không biết hai, Hoài Trung từ lúc năm tuổi bắt
đầu cùng Hướng Phi luyện võ tính đến nay thì cũng được mười chín năm,
đối với bọn chúng cơ bản không coi vào mắt.
Tuy không giống như
Lục Vân Tiên đánh cướp nhưng bọn thanh niên mới lớn này bị anh dạy cho
một bài học phải dìu nhau lên xe chạy thoát thân.
Hoài Trung bước
đến gần Hà Vy, lúc này cô đang ngồi vô lực dựa vào bờ rào. Dưới ánh đèn
đường trông thấy sắc mặt cô tái xanh, thân hình đang run rẩy, Hoài Trung thở dài bước lại dìu cô lên xe.
Hoài Trung tay đặt lên vô lăng
chiếc xe trong đêm vận tốc ổn định bon bon trên đường. Anh nhìn Hà Vy ái ngại nói: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên bỏ cô một mình”.
Hà Vy
chỉ đợi nghe câu này bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sợ hãi ùa về. Rồi một
giọt, hai giọt sau đó là nhiều, rất nhiều nước mắt thi nhau rớt xuống.
Hoài Trung đã lái xe vào nội thành lúc này dừng lại, an ủi cô: “Không sao
rồi, đừng khóc”. Bản thân anh thực sự cũng không biết an ủi một cô gái
khi khóc như thế nào, chỉ đơn giản nói: "Đừng khóc".
Hà Vy ngẩng
đầu nhìn anh đôi mắt lúc này đẫm một màn nước, vừa khóc vừa đánh vào
người anh nói: “Đều tại anh, đều tại anh là người xấu”.
Hoài Trung nhận sai gật đầu lia lịa, cô đã khóc đến thương tâm thế kia anh đâu còn tâm trạng cãi nhau với cô, nếu bây giờ cô bảo anh làm chú hề thì anh
cũng tình nguyện làm, miễn sao cô không khóc. Anh không hiểu sao thấy cô khóc anh chẳng vui một chút nào.
Hà Vy khóc một trận như mưa
tháng tám. Không lâu sau, nước mắt cũng hết chỉ còn tiếng rấm rứt nấc
nghẹn, Hoài Trung lúc này mới thấy nhẹ nhõm nói đùa một câu: “Cuối cùng
cô cũng ngừng khóc. Tôi thật sự lo lắng, sợ sô khóc nữa lông mi giả cũng rơi xuống hết”.
Hà Vy nghe anh nói vô thức bật cười, cãi: “Ai nói với anh lông mi tôi là giả, toàn bộ đều là thật”.
Hoài Trung thấy cô đã có thể cãi nhau tức là không sao trêu cô: “Mới khóc xong lại cười thật giống như con nít”.
Hà Vy cong môi: “Tôi có là con nít hay không, không tới lượt anh quản”.
Trên đường về không khí đã khá hơn. Hai người này từ chiến tranh trong một lúc đã trở lại hòa bình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT