Tại nhà hàng Nhân Duyên phong cách sang trọng.

Ngồi một mình trong phòng, Hướng Phi phải công nhận mẹ anh tốn công sắp đặt bày trí. Nhìn quang cảnh hoàn toàn mang tư vị lãng mạn, nhẹ nhàng, có chút mờ ám. Nếu dùng cho cuộc hẹn đầu tiên cũng thích hợp lắm.

Có điều đã 7h40 nhưng cô bé kia còn chưa đến trình diện. Hướng Phi đôi mày hơi nhíu lại, khó chịu đánh giá Hà Vy thuộc loại con gái thích làm dáng, ra vẻ tiểu thư, mà anh vô cùng bực dọc khi phải chờ đợi người khác. Trước giờ toàn là con gái chờ đợi năn nỉ anh hứng thú mới đi chiếu cố để ý. Hừ, con bé này khá lắm.

Ngay lập tức, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng sau đó một cô gái xuất hiện trước mặt. Nhìn cô ta dáng người thon nhỏ, đôi mắt lanh lợi, khi nhìn anh đôi mắt ấy lóe lên tí tinh quái. Đôi môi nhỏ đáng yêu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô bé mặc chiếc váy màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng. Trông cô như một thiên thần nhỏ.

Tiếc thay vị công tử phong lưu này đối với những cô gái trẻ hay hờn dỗi, nũng nịu đặc biệt chán ghét. Những cô gái mà anh kết giao thường phải chững chạc, trầm tĩnh, ít ra cũng thành thục, chứ bé con kiểu này suốt ngày khóc lóc nũng nịu sẽ thực phiền. Mà anh ghét nhất là phụ nữ phiền toái, suốt ngày than khóc.

Hà Vy có chút bực mình với ánh mắt nhìn dò xét không tế nhị của Hướng Phi. Hừ, đúng là “anh già” này coi cũng đẹp trai phong độ thật, nhưng mà làm anh thì được chứ người yêu? Cô thích những người cùng trang lứa, vui tính và phóng khoáng chứ một vẽ âm trầm thì thật mất cả hứng thú.

Cô lịch sự mỉm cười: “Chào anh, anh có phải là Hướng Phi? Tôi tên Hà Vy”

Giọng nói thanh tao cất lên Hướng Phi cũng thu hồi cái nhìn đánh giá, gật đầu lãnh đạm “uhm” một tiếng.

Hừ, hắn ta tưởng bản thân là vua còn mình là cung nữ được gọi hầu hạ đấy à? Hà Vy tức giận thầm nghĩ nuốt cục tức trong lòng trên mặt vẫn bình thản không lộ chút gì.

Hai người không ai nói ai không khí im lặng phục vụ chầm chậm dọn thức ăn lên, không hổ là nhà hàng VIP trên bàn toàn là những món ngon đủ màu sắc trông thật hấp dẫn.



Hai người không ai kiêng dè ai tự nhiên động đũa, Hà Vy vừa ăn vừa nóng lòng nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng mắng thầm nhỏ bạn chậm chạp. Nhìn dáng vẻ bất an nhìn đồng hồ của cô Hướng Phi cũng thản nhiên ăn. Trong lòng mỗi người không ai có ý định nói chuyện.

Hai người bày ra cục diện thăm dò lẫn nhau, xem ra tình hình này: “Địch không động, ta không động”.

So với không khí lạnh trong phòng kia thì hiện tại ngoài đường Yến Linh cũng nôn nóng không kém, phía trước đang ùn xe, hoàn cảnh bất đắc dĩ này khiến cô rất bực dọc.

Nguyên là ngày hôm qua trong lúc cô đang chăm chú học bài thì nhỏ Hà Vy gọi tới, hình như có chuyện nghiêm trọng câu cú nói loạn cả lên. Cuối cùng cô tổng hợp lại đại khái là nhỏ bị ép đi coi mắt, mà đối tượng là một “chú già” lớn hơn gần 10 tuổi.

Yến Linh là ai? Tất nhiên là cô gái tràn đầy nhiệt huyết, thích giúp đỡ mọi người. Lúc này đây cô bạn thân đang lâm vào hoàn cảnh “dầu sôi lửa bỏng” cô thế nào làm ngơ. Sau khi bình tĩnh hai người ngốc tuy không hơn một Gia Cát Lượng nhưng đối sách thì đại khái có vài cái. Cũng vì vậy hôm nay cô bỏ luôn cuộc họp đoàn thể chạy đến đây để giải cứu công chúa.

Lúc này điện thoại reo Yến Linh nhìn vào màn hình thấy là Hà Vy gọi tới biết là nhỏ nhất định tức giận:

“Tao nghe nè”.

“Sao giờ này còn chưa tới? Mày ở đâu rồi?’’ Hà Vy nôn nóng vào toilet điện thoại giục Yến Linh.

Yến Linh nhanh nhảu: ”Sắp rồi, sắp đến rồi, nãy giờ bị lạc đường”. Nguyên lai là cô định đi đường tắt cho nhanh, ai ngờ đi nhầm đường đến khi quay lại liền bị ùn xe. Nói xong nhanh chóng ngắt điện thoại cho xe chạy. Lúc này đường thông thoáng chiếc Click bon bon chạy trên đường.

Thời điểm đến nhà hàng tầm 8h30. Yến Linh bước đến quầy lấy tờ giấy số phòng mỉm cười, hỏi lễ tân :

“Cho hỏi phòng này đi thế nào ạ?”

Cô lễ tân gương mặt xinh xắn chỉ tay nói: “Phiền chị đi hướng này, đi thang máy lên tầng ba”. Tuy phong cách chuyên nghiệp nhưng nhìn vẻ mặt không giấu được sự lãnh đạm. Yến Linh đang vội cũng không bận tâm, vội vàng đi theo hướng lễ tân vừa hướng dẫn.

Lúc này không khí trong phòng “coi mắt” cũng không nóng lên chút nào, thay vào đó là lạnh nhạt, hờ hững. Chỉ nghe Hướng Phi lãnh đạm hỏi:

“Cô nói, cô thực sự đến là vì bị gia đình ép buộc?” Ánh mắt nheo lại tỏ vẻ khinh bạc. Đánh chết anh cũng không tin cô ta nói thật.

Hà Vy cũng đoán được phản ứng của anh bày bộ mặt chân thành nhẹ giọng: “Chỉ mong sau bữa ăn này anh và tôi là bạn bè cũng được, là anh em cũng được, nhưng khác hơn thì thực không thể”. Ngừng một chút lại ngập ngừng nói tiếp: “Thật ra tôi không hợp với anh, tôi…”

Đang lúc này bên ngoại đột nhiên có người đạp cửa mạnh mẽ xông vào, bộ dáng hung hăng như muốn giết người. Hướng Phi nhìn kĩ hóa ra là một cô gái.

Nói sao nhỉ? Trông bộ dạng cô ta mặt mũi trông cũng không tệ phải nói là khả ái nhưng nhìn trang phục trên người cô ta, chậc chậc: Cô ta mặc áo thun bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi sọc tối rộng thùng thình, vạt áo còn cột lại. Phối cùng chiếc quần Jean trông không biết hình dạng gì? Màu bạc phếch còn có mấy sợi dây xích xiên qua xiên lại, cộng thêm mấy chỗ rách tua tua. Mang đôi giày thể thao đen. Đúng là bôi đen thẩm mỹ.

Bộ đồ này chẳng hợp với gương mặt đáng yêu kia chút nào, theo Hướng Phi đánh giá bộ dạng này trông cô ta y như tên…nữ lưu manh. Anh hơi nghĩ nghĩ, cô ta làm thế nào chạy vào nhà hàng sang trọng này, còn có đâm vào phòng VIP của anh.

Tất nhiên không đợi Hướng Phi gọi bảo vệ rằng có kẻ vào nhầm phòng gây rối. Lúc này Hà Vy gương mặt tỏ vẻ hoảng hốt đứng lên thất thần nhìn cô gái mới vào. Cô gái đó cất giọng chất vấn, thanh âm hơi run run:

“Hà Vy, Sao…cậu….cậu có thể không giữ lời? Chẳng phải đã nói đợi sau khi ra trường chúng mình …chính thức hay sao?”

“Yến Linh, cậu… sao ..lại đến đây?” Hà Vy lắp bắp.

Yến Linh chạy đến nắm tay Hà Vy rối rít giải thích:” Mình biết cha mẹ chúng ta sẽ không chấp nhận, mọi người nhìn vào sẽ lên án. Mặc kệ được không chúng ta học xong ra nước ngoài, cái gì cũng không lo lắng, cái gì cũng không để tâm, có được không?” Nói xong liền kéo tay Hà Vy chuẩn bị ra ngoài.

Hà Vy hơi sững lại xíu, hỏi: “ Cậu quyết định rồi sao?”.

Yến Linh nhìn Hà Vy thâm tình gật đầu.

Hà Vy còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nhào vào lòng Yến Linh ra chiều thân mật. Đáng tiếc tính toán thế nào mà đôi guốc cao hơi trật vô tình bày ra cảnh tượng tiếp xúc môi vô cùng nóng bỏng.

Lúc này không nói cũng biết tâm tình của Hướng Phi phức tạp như thế nào? Anh dương dương kiêu ngạo mẹ anh cẩn thận lựa chọn cuối cùng chọn trúng”…”. Haiz! nhìn cảnh tượng trước mắt anh gần như đứng hình. Thanh danh bao nhiêu năm nay của anh một chút cũng không còn. Tệ hơn là trước mặt anh lúc này đây mọc lên vô số đầu người.

Vốn là cô lễ tân sau khi thấy Yến Linh rời đi mới nhớ ra một việc. Phòng mà cô gái đó hỏi là phòng VIP do Hứa gia đặt hôm qua. "Như vậy, chết không xong". Cô kêu hoảng một tiếng rời vị trí đuổi theo cô gái kia.

Đáng tiếc cửa thang máy đã khép lại.

Sự việc bất thường đã thu hút sự quan tâm của những ánh mắt tò mò. Không hẹn mọi người cùng nhau dùng thang bộ ùa lên tầng ba xem náo nhiệt. Đây gọi là tinh thần bất hủ của người Việt Nam nha, đứng trước sự là bất kể thế nào cũng phải nhìn xem cho rõ đầu đuôi. Vừa khéo bọn họ bị màn hôn môi của hai cô gái đập vào mắt.

Không riêng Hướng Phi, hai nhân vật chính lúc này cũng có thể nói: "Sét đánh ngang tai".

Nếu như ở nước ngoài nhìn thấy nam nữ giữa đường hôn nhau là lãng mạn, hai nam hay hai nữ trên phố hôn nhau thì hững hờ đi qua là xong, thì ở Việt Nam lại khác: Cảnh tượng nam nữ thanh thiên bạch nhật thân mật thể hiện tình cảm chính là làm cho người đi đường khinh bỉ. Còn tất nhiên trường hợp này sẽ là chán ghét cùng khinh bỉ, không khéo còn phẫn nộ.

Nhận thức tình hình ngoài dự kiến hai cô gái không hẹn nắm tay nhau chạy ra ngoài, phút chốc biến mất sau rừng người.

Xxxxx

Yến Linh ngồi phía sau Hà Vy hung hăng: “Sự trong sạch của ta bị nhà ngươi hủy hết rồi”.

Hà Vy biết chuyện này cũng là diễn quá rồi. Từ cảm động thành kích động, hứng chịu cái nhìn phản cảm vừa rồi của quần chúng nhân dân cũng khiến cô ong ong trong đầu. Nói gì thì nói cô cũng là thủ phạm, ít ra cũng phải nói vài câu mát lòng ai đó nên cười tươi đáp: “Mày không thấy vừa rồi “tên già” kia bị một phen xanh mặt sao? Chẳng phải là vở diễn này cũng chỉ mong kết cuộc vậy sao? Nói xong còn cười khan ba tiếng.

Yến Linh bi phẫn: “Uhm, mày nói đúng lắm, diễn hay lắm hay đến nổi tao nghĩ rằng tụi mình chắc chắn bị khán giả tóm lại. Sau đó chết oanh liệt như chúa Giêsu bị treo lên thánh giá”.

Nghe Yến Linh nói Hà Vy sợ muốn dựng đứng lông măng, cô tuy có chút nghịch ngợm nhưng chẳng qua là bản tính trẻ con. Vừa rồi cô cũng công nhận tình huống thật là nguy hiểm. Dù sao cũng thoát khỏi anh già kia nên an ủi bạn: “ Mày đừng lo, bọn họ một không thân, hai không quen, sau này dù có gặp chắc gì nhận ra”.

Yến Linh thở dài một tiếng: “Mày nói cũng đúng, như thế này cũng tốt”.

Bây giờ Hà Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa Yến Linh về nhà trọ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play