Yến Linh về đến phòng trọ nhìn thấy cánh cửa khép hờ thì giật mình
kinh hãi, trong đầu ngay tức khắc hiện lên hai từ “có trộm”. Dãy trọ
này ít phòng, giờ này còn sớm hầu như mọi người đi chơi chưa về. Yến
Linh nghe sống lưng một luồng hơi lạnh. Cô đưa tay vào túi theo bản năng định gọi điện thoại cho Hướng Phi. Nhạc chờ vừa đỗ thì điện thoại cô
cũng hết pin tắt ngắm. Yến Linh phân vân không biết có nên vào phòng hay không?
Qua khe cửa cô thấy phòng trong phòng bật đèn, có lẽ tên
trộm trên gác. Cô loay hoay tìm vũ khí phòng thân. Cô cầm con dao gọt
trái cây, ngắn quá nếu hắn cầm dao to và dài hơn thì nguy. Cô nhìn tìm
thấy viên gạch lót nền nằm ở bên ngoài cửa phòng để chắn khi mở cửa, cúi đầu nhấc lên cảm thấy nặng quá không vừa tay. Cuối cùng cô cũng chọn
được vũ khí, chính là thanh gổ để ở góc bếp. Thanh gỗ này không nặng,
không nhẹ cầm rất vừa tay.
Yến Linh cầm theo vũ khi tự vệ thì can
đảm lên rất nhiều, nhẹ nhàng mò lên gác. Lúc bước đến bậc thang cuối
cùng hai tay cầm thanh gỗ giơ lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất
thời buông tay. Thanh gỗ trượt xuống đập vào chân cô.
Yến Linh la “ui da” một tiếng, tên trộm lúc này choàng tỉnh.
Hà Vy cố ý tạo sự bất ngờ đến phòng Yến Linh thấy cô chưa về thì vào phòng đợi, đợi một lúc không thấy Yến Linh về cô ngã người lên nệm, tai nghe
tai phone, miệng ăn khoai tây chiên, một lúc sau ngủ thiếp đi.
Đến Khi nghe tiếng động “choang” cùng âm thanh “ui da” của ai đó cô giật
mình tỉnh giấc. Hà Vy bò tới bên cạnh Yến Linh hỏi: “Mày sao vậy?” Chợt
cô nhìn thấy thanh gỗ bên cạnh thì phần nào hiểu được tình hình nói:”Tự
lấy gậy đập vào chân hả?”
Yến Linh hung hăng nhìn Hà Vy hung dử
nói: “Mày về sao không báo tao trước? nếu không phải tao nhìn thấy người mới ra tay thì mày xuống diêm vương báo danh rồi”.
Hà Vy chế
giễu: “Ví dụ không phải là tao mà là trộm thật thì bây giờ đã “gia đình
chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin”. Nói xong còn khoái trá cười ba
tiếng.
Yến Linh lườm mắt nhìn bạn. Hà Vy thấy cô ôm chân thế kia
lại nhìn thấy thanh gỗ, đoán là bị thương không nhẹ cũng lo lắng tìm
thuốc thoa cho Yến Linh.
Lúc này, dưới phòng có tiếng trầm trầm vang lên: “Yến Linh, cô làm sao vậy?”
Yến Linh lúc này mới nhớ lúc nãy khi hoảng hốt cô đã gọi cho anh, chính cô
cũng không biết từ lúc nào cô lại ỷ lại vào Hướng Phi như thế. Cô lên
tiếng: “Tôi trên này, chân tôi bị thương không xuống được”.
Hướng
Phi nghĩ: "Cô gái này mới rời anh có 15 phút mà đã bị thương rồi sao?"
Vừa rồi, nhìn thấy cô gọi điện thoại cho anh, anh cảm thấy kỳ lạ nhưng
chưa kịp nghe máy cô đã ngắt điện thoại. Khi anh gọi lại đã không liên
lạc được. Anh trong lòng nôn nóng không kịp nghĩ gì lập tức quay xe lại. Hiện tại Hướng Phi cũng quên nam nữ bất tiện, đặt chân lên cầu thang
từng bước tiến lên gác.
Lúc anh vừa rút chân ra khỏi bậc thang
trên cùng nhìn thấy Yến Linh đang ôm chân, bên cạnh một cô gái đôi mắt
mở to nhìn anh. Cô gái đó chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó cườic nói: “Đã
lâu không gặp”.
Hương Phi tính tình trầm tĩnh, đối với việc lạ
cũng không đến nỗi há mồm, trợn mắt. Nhìn Hà Vy chào: “Đã lâu không
gặp”. Nói xong cũng không biết nên tiến đến bên Yến Linh hay trật tự rút lui?
Hà Vy nhìn Hướng Phi rồi nhìn Yến Linh cũng lờ mờ nhận ra có điểm bất thường. Cô thấy hiện tại người nên rời đi chắc chắn sẽ là cô,
hôm khác sẽ đến. Nghĩ vậy cô nhìn Hướng Phi hiểu ý nói: “Anh Phi ở đây
coi vết thương của nhỏ Linh dùm em, em còn có chút chuyện phải đi
trước”.
Yến Linh ngây thơ hỏi: “Mày mới về nước mà có chuyện gì bận?”
Hà Vy nháy mắt với Yến Linh nói: “Chuyện này tao vừa mới nhớ ra”.
Yến Linh còn đang suy nghĩ ý tứ trong câu nói của Hà Vy thì cô bạn đã đi rồi.
Hướng Phi lúc này chậm rãi bước đến bên cạnh Yến Linh, anh ngồi xuống gỡ tay
cô ra, nhìn thấy ở chân một vết bầm tím. Hiện tại đang bắt đầu sưng lên. Anh rút tay về nói: “Không nghiêm trọng nhưng đã bầm tím rồi, để tôi đi mua thuốc xoa bóp”. Nói xong là đứng dậy đi luôn, hành động vô cùng tự
nhiên.
Khi Hướng Phi quay lại cũng là 30 phút sau. Yến Linh đã đổi bộ đồ dự tiệc thành bộ mặc nhà. Bộ đồ màu hồng còn có in hình con mèo
kitty trông cô thật như là cô gái nhỏ.
Hướng Phi ngồi xuống xoa
bóp cho cô. Đôi tay cẩn thận, nhẹ nhàng sợ cô bị đau nhưng Yến Linh vẫn
nhăn mặt. Qua một lúc cơn đau cũng lui dần Yến Linh lúc này mới thấy có
gì đó bất thường.
Cô tuy đã quen với sự săn sóc của anh, nhưng
những lần đó đều là trong công ty, cũng coi là quang minh chính đại nơi
công cộng. Hiện tại đang là trong phòng cô, lại là chỗ cô ngủ. Cô liên
tưởng đến cái nháy mắt mờ ám của Hà Vy, nhất thời cảm thấy điểm bất
thường ở chỗ nào.
Cô dù sao cũng rất bảo thủ, đối với con trai
trước nay ngoại trừ Thiên Hào ra, dù bạn bè thân thiết cũng ít khi tiếp
xúc ở cự ly gần, ngay cả Quốc Nguyên cũng phải trong khoảng cách mà nói
chuyện. Hiện tại, Hướng Phi đang ngồi kề bên cô, cô còn ngửi được mùi
nước hoa nam tính trên người anh và cả mùi rượu thoang thoãng. Phát hiện này làm cô nhất thời ngượng ngùng, cúi đầu thật thấp.
Hướng Phi
thoa thuốc xong mới để ý thấy cô vẫn đang cúi đầu. Dường như đang xấu
hổ, đến cả vành tai cũng đỏ lên. Hướng Phi thấy cử chỉ đáng yêu này thì
trong lòng bỗng dưng một trận rung động, ngây người nhìn cô.
Yến Linh càng bị Hướng Phi nhìn trong lòng càng hồi hộp, trái tim lúc này cũng tự nhiên đánh lô tô trong lồng ngực.
Hướng Phi nhìn cô một lúc cất tiếng gọi: “Yến Linh”, thanh âm dịu dàng và
trìu mến chưa từng có. Yến Linh nghe xong càng khẩn trương cũng không
biết nên làm sao?
Hướng Phi chủ động đưa tay vén mái tóc của cô,
lập lức lộ ra một gương mặt đang ửng hồng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt
nhẹ gò má, làn da mịn màng như có lực hút làm anh không thể dừng lại,
bàn trượt nhẹ xuống cằm nâng mặt cô lên đối diện với anh, thương yêu
nói: “Yến Linh, nhìn anh”
Yến Linh ngẩng đầu đối diện anh, ánh mắt anh lúc này sáng rực chan chứa nhu tình. Hướng Phi thấy cô nhìn anh ánh mắt mơ màng, đôi môi nhỏ mềm mại thì tâm tình kích động, không nhịn
được cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.
Yến Linh nghe trong
đầu sấm chớp ầm ầm, nhưng dường như cảm giác ngọt ngào chứ không hề chán ghét hay phản đối. Tâm hồn theo đó phiêu dạt lên chín tầng mây.
Nụ hôn của Hướng Phi vừa ôn nhu vừa giống như nâng niu, trân trrọng. Nhẹ
nhàng thưởng thức cô. Đến khi anh rời cô thì Yến Linh lúc này hoàn toàn
vẻ mặt ngây ngốc.
Hướng Phi cười nhẹ, biểu hiện này của cô làm anh vô cùng hài lòng, khẽ nói: “Ngủ sớm đi, ngày mai anh đến đón em đi làm.”
Yến Linh hiện tại không còn suy nghĩ được gì chỉ biết gật đầu với anh.
Hướng Phi đi rồi, Yến Linh đang ngồi cứng ngắt như cột điện lúc này mới hơi
động đậy. Tay nhẹ nhàng sờ lên môi. Chỗ này anh vừa chạm vào, đây gọi là hôn nha.
Hôn? Ôi mẹ ơi, cô còn định nụ hôn đầu sẽ dành tặng cho
người mình yêu, không ngờ nhất thời mê muội bị Hướng Phi đoạt mất. Nhưng lại nhớ cử chỉ dịu dàng của anh, bản thân cảm thấy mơ hồ định nghĩa một thứ gọi là "hạnh phúc".
Yến Linh từ từ suy nghĩ lại mối quan hệ của cô và anh. Thử đặt giả thiết tại sao anh lại hôn cô?
Lí do thứ nhất: Anh thích cô? Đáp án: Không thể nào, anh còn ghét cô đến mức chỉ sợ muốn bóp chết cô nha.
Lí do thứ hai: Anh say rượu làm loạn, nhìn lầm cô thành người khác. Lí do
này rất hợp lí nhưng sao cô bỗng nghe tim mình hơi đau thế này?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT