Ngày mai là ngày học viện Tinh Tú tổ chức buổi dã ngoại tại điền trang nhà họ Tạ. chiều nay Linh và Mạnh được tổ chức tập hợp gấp.

Đứng trước Báo, Linh cố gắng nhìn thẳng mặc dù dư âm của những lời quát mắng vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Mạnh thì vẫn dửng dưng trước Báo, không khí im lặng. đi hai vòng quanh chỗ Linh đứng, Báo lên tiếng:

- Theo như ta biết, ngày mai các ngươi sẽ được đi tham quan điền trang nhà Tạ Hoàng?

- Vâng, thưa ngài. Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Báo nhưng Linh vẫn trả lời lễ phép.

- Ta có một nhiệm vụ dành cho các ngươi.

- Nhiệm vụ??? nghe thấy từ này, Linh ngạc nhiên đến mức nhắc lại lời Báo.

- Không được ăn nói trống không. - Vâng, thưa ngài. Linh nhận thấy sự sơ xuất của mình nên cúi đầu biết lỗi.

- Đây là nhiệm vụ đầu tien của các ngươi. Ta sẽ dựa vào kết quả của nhiệm vụ này để cân nhắc các ngươi lên đặc khu 3 và giao cho các ngươi nhiệm vụ quan trọng hơn.

Nghỉ một chút để lấy hơi, Báo tiếp:

- Mật báo của chúng ta vừa đưa tin về cho biết trong điền trang nhà họ Tạ đang giữ mối hàng lớn gồm nhiều loại vải cao cấp để xuất khẩu sang châu Âu. Giá trị của chuyến hàng này ước tính là 500 tỉ đồng. nhiệm vụ của các ngươi là tìm ra nơi cất giữ hàng và báo về tổ chức. sau đó thế nào thì ta sẽ thông báo cho các ngươi sau. Nên nhớ là làm việc lúc nào cũng cẩn thận, không được xảy ra bất cứ sơ xuất nào.

- Nghe rõ chưa?

- Rồi, thưa ngài.

- Cho các ngươi lui. Về nhà chuẩn bị cho chuyến đi đi.

Linh cũng Mạnh đi về nhà mà trong lòng không khỏi lo lắng. đây là nhiệm vụ đầu tiên nên cô phải cố gắng thực hiện cho tốt. không biết an ninh ở đó thế nào nhưng cô nhất định sẽ lấy được thông tin về cho tổ chức.

Mải suy nghĩ nên Linh không chú ý và đâm vào Mạnh. Cô liền nói ‘ xin lỗi’ trong vô thức. đặt một tay lên đầu cô và xoa xoa, Mạnh nói:

- Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.

- Ừ. Linh khẽ đáp. Hai người cùng lên xe về nhà, trên đường có nói với nhau vài câu nhưng chủ yếu là về vấn đề chuyến tham quan ngày mai.

Chíp chíp chíp.

Một ngày mới bắt đầu, các học viên của học viện Tinh Tú đã tập trung đầy đủ ở cổng trường để chờ xe đến đón. Mặt mày ai cũng tươi như hoa, từng nhóm tụm năm tụm ba nói chuyện. con gái thì nói về những anh chàng đẹp trong trường hay những hiểu biết của mình về điền trang nhà họ Tạ còn con trai thì bàn về những việc có thể làm khi đến đó.

Mạnh và Linh như tách khỏi không khí xung quanh. Vẫn bộ đồ đen quen thuộc, Linh đứng dựa vào Mạnh thiu thiu ngủ còn Mạnh thì khoanh tay nhìn về phía bồn hoa trước cổng trường. hai người đứng cạnh nhau thoạt trông có vẻ lạc lõng nhưng vô cúng đồng nhất về ăn mặc và cử chỉ.

Mặc dù không cố tình gây sự chú ý nhưng Linh vẫn nhận được một rổ những lời bàn tán của những cô nàng lắm chuyện. khẽ cau mày, Linh cựa mình định chửi cho mấy người lắm chuyện kia một trận nhưng cô đã bị tiếng của Mạnh ngăn lại.

- Coi như không nghe thấy đi.

Tiếng nói không lớn nhưng đủ cho Linh nghe rõ, Linh nghe theo Mạnh và lại thả lỏng người, hai mí mắt khép lại tranh thủ thư giãn trước khi lên đường.

Các cô gái sau khi đá đểu chán chê mà Linh không phản ứng nên quay mặt đi chỗ khác và nói về chuyện mấy chàng trai hàn quốc mới nổi. biện pháp của Mạnh có vẻ rất có tác dụng với những con người lắm chuyện này.

Thời gian chầm chậm trôi.

8h00p.

Phía xa xa xuất hiện 10 chiếc xe đưa đón học sinh, các học viên khi thấy xe đến thì vui hẳn lên, ai cũng nắm chặt hành lí chuẩn bị lên đường.

Hành lí của Linh không nhiều. không phấn son, không quần áo rườm rà. Trong chiếc vali nhỏ chỉ chứa vài bộ quần áo để thay đổi, ngoài ra có thêm vài vật dụng cá nhân cần thiết và súng, máy định vị cùng các thiết bị mà tổ chức đã phát cho cô khi nhận nhiệm vụ.

Chiếc xe dừng lại mang theo một tiếng ‘ kít’ dài. Linh mở mắt và xách vali lên chuẩn bị lên xe. Đột nhiên cô thấy tay mình nhẹ lạ kì, cúi xuống cô thấy chiếc va li của mình đang trong tay Mạnh. Nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, Linh nhìn Mạnh. Thấy thái độ của cô,Mạnh nói:

- Tôi xách cho.

Linh không nói gì mà chỉ lặng lặng đưa vali cho Mạnh xách. Lên xe rồi hai người cũng ngồi cạnh nhau. Linh ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài khi xe đi qua.

8h15p.

Sau khi các học viên ổn định chỗ ngồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật cứ lùi dần sau từng bánh xe chuyển động trên đường. mỗi bánh xe lăn là quãng đường lại ngắn lại và nhiệm vụ của Linh lại gần kề.

Điền trang nhà họ Tạ không xa lắm nên 2h chiều cả trường đã đến nơi. Nhà họ Tạ ngoài việc chuyên cung cấp các loại vải cao cấp cho thị trường châu ÂU, MĨ còn là một tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới. những mặt hàng do MKB thiết kế và cho lưu hàng trên thị trường dù đắt hay rẻ, dù hàng cho giới thượng lưu hay bình dân đều gây sốt trong một thời gian dài. ngoài lĩnh vực thời trang, nhà họ Tạ còn kinh doanh nhà đất và là chủ của nhiều điền trang quy mô rộng lớn, hằng năm thu lại nguồn lợi khổng lồ. nơi mà học viện đến tham quan là một trong 13 điền trang rộng nhất và đẹp nhất của nhà họ Tạ.

Điền trang tên là QUỐC TÂM. Với diện tích hơn 100ha, điền trang chủ yếu trồng các loại bông, dâu để tiện cho quá trình sản xuất vải tơ tằm cũng như vải sợi sử dụng trong nước. ngoài ra ở đây còn trồng các loại dược liệu quý dùng để điều chế nước hoa, mĩ phẩm.

Cảm giác ở gần thiên nhiên thật là thích. Khi đến đây ai cũng cố gắng hít căng buồng phổi cái không khí trong lành thoang thoảng mùi hương hoa.tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn rất nhiều.

Bước xuống xe, Linh nhẹ nhàng hít thở. Phaỉ công nhận nơi này rất đẹp. không nhà cao tầng, không đường sá chật chội, không có không khí ô nhiễm, nơi này tinh sạch như bản chất vốn có của thiên nhiên nhiều năm về trước

- những năm mà con người chưa hề biết đến công nghệ tiên tiến, chưa biết đến những công cụ làm hại môi trường.

Không quan tâm đến mấy cô nàng đỏng đảnh đang tranh thủ trang điểm để lấy lòng mấy anh chàng hay chụp ảnh tự sướng, Linh đi một mạch đến nơi tập trung tiếp theo. Trên đường đi không quên nhìn thật kĩ từng chi tiết xung quanh điền trang nhà họ Tạ. vì hơn hết, cô không còn là một cô gái vô lo vô nghĩ như những cô gái kia nữa, cô còn có nhiệm vụ. Sau khi chơi đùa chán chê các cô nàng mới tập trung tại địa điểm thầy giám thị đã nói sẵn. giàm thị Tân với cái giọn ẻo lả vốn có bắt đầu phân công những người ở cùng phòng. Không biết có phải duyên số hay không mà Linh ở chung phòng với Chi. Phòng của Linh và Chi đối diện với phòng của Mạnh và một cậu bạn lớp kế bên mà trong lúc không chú ý Linh đã không nghe thấy tên cậu ta.

Sau khi nghe phân công, Mạnh qua bên phòng Linh giúp cô dọn dẹp còn Quân đến giúp Chi. Hai người chạm mặt nhưng không nói gì, không khí ngượng nghịu thấy rõ. Đến khi Linh sắp chết với cái không khí ấy dến nơi thì Mạnh và Quân cũng dọn dẹp xong. Hai người đó sau khi dặn dò vài điều thì đi khỏi để lại Linh và Chi trong một phòng.

Linh không có ý định nói chuyện với Chi nên để nguyên bộ đồ đi đường leo lên ngủ luôn. Nói là ngủ nhưng Linh chẳng thể ngủ nổi, Linh muốn nói chuyện với Chi, muỗn kể cho Chi nghe những vất vả mình dã trải qua trong thời gian qua, những ấm ức mà mình phải chịu nhưng không thể. Linh vẫn nằm đó không nói.

Chi thấy Linh mới đi đến mà đã lên giường mà đã leo lên giường đi ngủ thì tưởng Linh mệt, cô khẽ hỏi:

- Mệt sao?

- Ừ.

- Vậy thôi, nghỉ đi. Đến giờ ăn tôi sẽ gọi cậu.

- Ừ.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủn với Linh, Chi thay bộ đồ mới và ra ngoài.. Lúc đi trên xe Quân có hẹn dẫn cô đi chơi một vòng điền trang nhà Hoàng. Khẽ đóng cửa, Chi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình Linh.

Không biết nghĩ gì trong đầu mà 30P sau, Linh bật dậy, thay bộ đồ khác và qua bên phòng Mạnh rủ Mạnh đi dạo.

Sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng dâu xanh ngút ngàn, Linh và Mạnh không nói gì với nhau cả. hai người cứ im lặng như thế đã hai mươi phút rồi. bỗng nhiên Mạnh lên tiếng:

- Đã có kế hoạch gì chưa?

- Chưa.

- Tôi nghĩ khoảng 12h đêm chúng ta sẽ đi thám thính một vòng xem sao. Lúc nãy tôi có để ý trong cái điền trang rộng lớn này có một chỗ có vẻ hiện đại nhất và cũng có nhiều người canh phòng nhất. nếu chuyến hàng đó ở đây thì nhất định là đặt trong đó.

Linh nhìn Mạnh có chút ngạc nhiên, suốt chuyến đi cậu luôn ở bên cô nhưng không ngờ cậu lại có những phát hiện rất đáng giá như vậy. cụp mắt xuống suy nghĩ, Linh nói nhỏ:

- Được. vậy gặp ở đâu?

- Trước cánh đồng dâu này đi.

- Được.

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, Mạnh và Linh lại không hề nói gì khác, hai người hai suy nghĩ. Ánh mắt họ quét khắp cánh đồng tìm kiếm và xem xét.

Khi thấy những gì mình thu thập được trong ngày hôm nay khá nhiều, Linh và Mạnh trở về nơi cắm trại. khi họ về thì các học viên đang chuẩn bị bữa ăn tối. không hề đứng ngoài, Linh cũng vào giúp một tay. Sau khi ăn tối xong, mọi người tổ chức đốt lửa trại và hát hò. Linh và Mạnh lấy lí do bị mệt sau chuyến đi nên không tham gia mà về phòng nghỉ ngơi. Mọi người chơi có vẻ rất vui. Đến 11h đêm Chi mới về đến phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play