Người ta thường nói: ‘ giàu nhưng chưa hẳn là hạn phúc’ , Hoàng là một minh chứng tiêu biểu nhất.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, gia thế hơn người nhưng Hoàng không hề hạnh phúc. Ba cậu đã mất khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu, vì là chủ tịch tập đoàn MKB nổi tiếng nên chẳng có thời gian chăm sóc con cái. Sau khi cậu tròn một tuổi, mẹ cậu liền gửi cậu ở nhà cho vú nuôi chăm sóc.

Sinh ra đã không có tình thương của cha và thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc của mẹ nên Hoàng trở nên ngang ngược, cậu ghét những người có mái ấm hạnh phúc. Thấy mấy cái cảnh người ta yêu thương chăm sóc nhau là cậu lại nổi giận, cậu tự so sánh mình với người ta để rồi thất vọng, từ thất vọng trở thành căm thù. Tiền nhiều để làm gì, tập đoàn lớn để làm gì khi ta không có hạnh phúc? Cậu ra sức phá phách, ra sức ăn chơi để phá đổ cái cơ nghiệp này, cậu muốn một ngày nào đó mẹ cậu bỏ công việc qua một bên và quan tâm cậu. dù chỉ là một chút, một chút thôi thì con tim băng giá đầy tổn thương này cũng được sưởi ấm đôi chút.

Nhưng.. việc làm của cậu trở nên vô ích, tiền nhà cậu quá nhiều, phá đến đâu cũng không hết, đánh nhau có bị thương nặng đến đâu thì chỉ nhận được một lời hỏi thăm và trách mắng mang tiếng xã giao của mẹ. cái đó cậu không cần, vì không cần nên từ lâu lắm rồi cậu không gọi mẹ mình là mẹ nữa mà gọi là ‘ bà ấy’. cái từ ‘bà ấy’ lần đầu tiên thốt ra như vết dao cứa vào lòng cậu nhưng lâu rồi cũng quen, cậu đã không con cảm giác gì khi nói lên cái tên ấy nữa.

Bây giờ, cậu đang ngồi ở đây để nhớ về ‘ bà ấy’, có nực cười không cơ chứ?.

Uống cạn ly rượu trên tay, Hoàng lại rót thêm một ly nữa, bây giờ cậu lại nghĩ đến Quân. Từ khi xuất viện Quân luôn ở bên cậu chăm sóc cậu nhưng cậu không chịu. cậu tối ngày ở trong quán bar uống rượu. ban đầu Quân còn can ngăn nhưng cậu cứng đầu quá nên Quân đành phải bỏ mặc. mấy ngày nay không thấy Quân đến làm phiền, Hoàng lại thấy nhớ, có lẽ chán cậu quá nên Quân không muốn đến rồi. chán thật, cậu luôn làm mọi người ghét, nhưng ghét cũng chẳng sao, thế mới là cậu. Hoàng lại uống cạn một ly rượu nữa, men rượu làm cậu thấy đỡ khó chịu trong lòng. Một cô gái ăn mặc sexi đến bên Hoàng, cô ta thản nhiên ngồi lên đùi Hoàng rồi vuốt ve khuôn mặt Hoàng. Hoàng không để tâm, mọi việc trên đời chẳng còn ý nghĩa gì với Hoàng cả. mắt khe khẽ nhắm lại, Hoàng thưởng thức cốc rượu trên tay. Cô gái thấy Hoàng không phản ứng thì định làm tới, cô ta chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã có một cánh tay rắn chắc kéo cô ta ra khỏi Hoàng, cô nàng đau quá nên thét lên. Tiếng thét im bặt khi cô nàng nhìn thấy anh mắt của người con trai đó. Biết là không thể đùa giỡn được nên cô nàng nhanh chóng lẩn đi mà không dám ho he gì.

Người con trai đó ngồi xuống cạnh Hoàng và giật ly rượu khỏi tay Hoàng, Hoàng quay lại nhìn tên phá đám, trong đáy mắt là một ngọn lửa tức giận, ngọn lửa ấy nhanh chóng tắt vụt khi nhận ra người đối diện mình là ai. Hoàng chỉ nhẹ nhàng rót rượu vào một ly rượu khác và uống.

Ly rượu một lần nữa lại bị giật khỏi tay Hoàng, lần này cậu nhất quyết không bỏ qua. Quay qua người đối diện, Hoàng nói như đe dọa:

- Muốn gì? Tốt nhất là để yên cho tao uống.

- Đại ca, anh không thể thế này mãi được, anh cứ uống thế này sẽ bị xuất huyết dạ dày đấy. em đã nghe anh Quân nói rồi, anh không nên vì chuyện đó mà hủy hoại mình. Là Tuấn, thấy Hoàng như vậy cậu rất đau lòng.

- Không liên quan đến cậu, nếu còn ngăn cản tôi nữa thì tôi sẽ không nể tình anh em đâu.

- Anh à, vì tình anh em nên em phải ngăn anh lại. ngày xưa anh đã cứu em lúc lâm nguy. Ngày nay khi thấy anh như thế này em thật sự không thể đứng nhìn.

- Tôi không cần cậu dạy đời. Hoàng nói và với lấy một chai rượu nhưng bị Tuấn giữ lại. hai người cứ giằng qua giằng lại mãi. Hoàng bực mình gắt lên.

- Thả ra,thằng chó này.

- Xin lỗi anh nhưng em không thể.

Bốp.

Hoàng đấm vào mặt Tuấn, cú đấm quá mạnh cộng với có men say trong người nên Hoàng liêu xiêu té xuống ghế. bụng Hoàng chợt thấy khó chịu. hậu quả của mấy ngày uống rượu thay cơm là Hoàng nôn ra toàn rượu là rượu. nôn cho đến khi không còn gì trong bụng nữa, Hoàng mệt mỏi dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Sau khi thấy cơ thể đã bớt đình công, Hoàng mở mắt ra và nói:

- Tôi muốn ở một mình, cậu về đi.

- Anh phải về cùng em, những ngày qua anh ở đây quậy phá ai cũng biết cả, tiếp tục như thế này là không tốt. anh nghỉ học cũng khá lâu rồi, anh Hoàng mà em biết luôn học hành rất đàng hoàng chứ không bê bối như thế này.

- Học? hừ, bây giờ tôi không cần mấy thứ đó. Học giỏi thì được gì, học giỏi thì bà ta cũng đâu có đối xử với tôi tốt hơn, học giỏi thì tôi vẫn cô độc đấy thôi, trên con đường đời từ lúc sinh ra đến giờ tôi luôn cô độc. Hoàng nhếch mép khinh bỉ.

- Anh Hoàng, sao anh lại nói vậy? em phải đưa anh về, em phải tìm lại con người trước kia của anh. Đi thôi. Tuấn kéo Hoàng đứng dậy và đi về phía cửa. Hoàng tuy đã say mèm nhưng nhưng vẫn cố chống cự. vung cánh tay của Tuấn khỏi tay mình, Hoàng với tay ra và ôm eo một cô nàng ăn mặc gợi cảm bên cạnh. Ghé mặt lại hôn lên má cô ta, Hoàng nói với Tuấn:

- ở đây vui hơn, tại sao tôi phải về cái nơi khỉ ho cò gáy ấy?. Nói rồi Hoàng quay người lại và thì thầm vào tai cô gái kia câu gì đó, hai người phá lên cười vui vẻ.

lắc đầu bất lực, Tuấn tiến đến đánh mạnh vào gáy Hoàng. Hoàng xỉu ngay lập tức. Tuấn tiến đến dìu Hoàng đi trong ánh mắt bàng hoàng của cô gái nọ. bước ra khỏi quán bar, đã hơn 11h đêm, từng đợt gió lạnh buốt thổi vào người Hoàng và Tuấn. vẫy một chiếc taxi, Tuấn đưa Hoàng về nhà mình.

3h sáng.

Hoàng bừng tỉnh, men rượu còn sót lại trong người làm đầu Hoàng váng vất, khẽ day hai bên thái dương, Hoàng nhìn xung quanh, khung cảnh khá khác biệt, Hoàng nhận ra đây không phải là nhà cậu. Hoàng chống hai tay ngồi dậy, cảnh vật trước mắt không rõ lắm, cậu thấy một căn phòng khá nhỏ, đồ đạc trong phòng không nhiều nhưng rất gọn gàng, qua cách bày viện thì đây đích thị là phòng của con trai, chếch về bên phải có một người đang chống tay ngủ ngồi trên chiếc ghế. Tư thế ngủ không đúng cách nhưng có vẻ người đó ngủ khá ngon, tuy khuôn mặt còn chút mệt mỏi.

Nhìn kĩ, Hoàng thấy người đang ngủ ngồi đó là Tuấn. có lẽ hôm qua chính cậu ta đã đưa Hoàng về đây, lấy cái chăn nhẹ đắp cho người anh em, Hoàng tiến đến rót một cốc nước và uống. uống rượu nhiều làm cậu thấy khát nước kinh khủng, cậu uống một lúc hai , ba cốc mà vẫn thấy khát. vừa đặt cốc nước xuống bàn thì Hoàng đã nghe tiếng Tuấn vang lên bên cạnh:

- Anh tỉnh dậy rồi ạ.

- ừ. - Xin lỗi vì hôm qua đã làm thế với anh. Lúc đó em không nghĩ ra cách nào khác nên… Tuấn đã đứng dậy, đầu cúi xuống hối lỗi, cái chăn trên người cũng vì thế mà rơi xuống đất.

- Không sao. Hoàng khoát tay. Chắc hẳn có chuyện gì đó cậu mới tới tìm anh?

- Không dấu gì anh, trong mấy ngày qua đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, mãi đến ngày hôm qua em mới tìm được anh nên vội đưa anh về ngay, những việc như thế này em không biết xử lí ra sao cả. xin anh cho ý kiến.

- Nói đi. Hoàng đã ngồi trên giường và đang chăm chú lắng nghe lời Tuấn nói.

- Dạ. nghe nói BLACK DEVIL vừa hết nạp thành viên mới, hai thành viên này khá bí ẩn, tên báo đang huấn luyện cho họ. có vẻ hai người mới này nhận được khá nhiều ưu đãi của hai tên trùm . còn một việc nữa, ngày hôm nay gián điệp mà chúng ta cử đi thám thính đã được gửi xác về kèm theo một lời cảnh cáo chỉ có hai từ ‘kém cỏi’, điều này làm anh em trong tổ chức rất bức xúc.

- Sao??? Đã lâu như vậy không có động tĩnh gì sao tự nhiên lại kết nạp thành viên mới chứ? Chúng nhất định là có âm mưu gì rồi. mau cử người đi điều tra. Hoàng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin mà Tuấn vừa mới báo cáo. Không biết vì lí do gì mà ngay từ khi mới thành lập, BLACK DEVIL đã đối đầu với cậu. các anh em được đi thám thính đã hi sinh không ít. Hoàng cũng rất bức xúc nhưng tổ chức này hoạt động kín kẽ quá, bao nhiêu người bên phe Hoàng hi sinh nhưng chỉ biết được rằng tổ chức đó do hai người có biệt danh sư tử và báo lãnh đạo còn họ thực ra là ai thì không hề biết. bỏ ra nhiều công sức nhưng Hoàng thu lại chẳng bao nhiêu. Điều này làm cậu mất nhiều đêm phải trằn trọc suy nghĩ.

- Dạ.

- Còn việc gì nữa không?

- Anh Mạnh hôm nay đã bắt đầu đi học lại ạ.

- Chuyện liên quan đến cậu ta thì đừng nói với tôi. Hoàng nạt khẽ. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi Hoàng lại bực mình. Cứ cho là mấy việc đó cậu làm đi, cậu cho con bé đó và con nhỏ Nhật Linh một bài học thì có gì sai nào? Vì một đứa con gái mà đối xử với bạn như vậy sao? Con gái chỉ là cái hố sâu cản đường mà thôi, biết vậy cậu đã cho con nhỏ đó đi cùng với thằng bạn đáng ghét của nó rồi. Hoàng bất chợt nắm chặt tay, hàn khí toát ra từ người Hoàng làm Tuấn rùng mình.

- Vậy tí nữa anh sẽ đi học tiếp chứ ạ?

- Dĩ nhiên rồi, tôi phải xem hai người đó hạnh phúc thế nào chứ. Hoàng nói trong tức giận rồi bước vào nhà tắm, đôi mắt thất thần nhìn người trong gương. Nếu không có bàn tay sờ trên mặt thì Hoàng không thể nhận ra người đứng trước gương là ai. Người ấy hốc mắt trũng sâu, gương mặt gầy guộc hốc hác, râu mọc lún phút như ông già bốn mươi, không thể nào nhận ra Hoàng phong lưu rạng ngời lúc trước nữa. Hoàng chợt nghĩ mình thành thế này là vì một thằng bạn không ra gì mà lòng buốt nhói, miệng nở nụ cười cay đắng, Hoàng vệ sinh cá nhân, cạo râu và nhờ Tuấn chở về nhà chuẩn bị đi học. cuối cùng thì thiếu gia ngang ngược cũng trở lại trường sau nhiều ngày vắng bóng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play