Chiếc xe vừa băng qua một biển sương mù và đến gần một hòn đảo ở phía trước. Mạnh xuống xe nhìn ngó xung quanh. Nơi này trông chẳng có tí gì là hiện đại cả. Không máy móc, cột trụ hay cảng hàng không nào ở đây cả. Chiếc xe bay dừng lại và đáp nhanh xuống bãi đất.

Chú Thanh ra khoang sau lấy một cái ba lô đưa cho Mạnh:

‘Mạnh, cầm lấy!’

‘Ủa chú! Cái này…’

‘Quần áo và mấy thứ linh tinh để con xài lúc ở đây!’

Xem ra số hưởng rồi đây, nhìn cái ba lô to tướng thế kia. Ơ, mà sao chú Thanh biết chắc nó sẽ nhận việc mà chuẩn bị sẵn đồ đạc cho nó vậy. Nó hỏi ngay:

‘Sao chú chuẩn bị đồ đạc trước cho con vậy? Lỡ con không nhận việc thì sao?’

‘Vì chú biết đó là ước mơ lúc nhỏ của con mà!’ Nói xong, chú Thanh đưa thêm cho Mạnh một cái tai nghe nhỏ và bảo ‘À, đeo cái này lên tai!’

Mạnh săm soi cái tai nghe. Cái gì đây nhỉ, có mỗi một cái nút trên đó? Một loại máy liên lạc à, hay là một loại máy nghe nhạc Mp3. Nó phì cười với ý nghĩ đó.

‘Con đem đồ xuống trước đợi chú đi!’

Nó mở cửa ra rồi đặt túi đồ xuống nền đất, vươn tay ngáp một cái rõ to, trông lên ánh mặt trời chói chang của buổi sáng…Liếc nhìn thoáng qua những người ăn mặc trông như một cái bộ tộc thiểu số trước mặt nó. Bỗng nhiên nó sững người, ngậm chặt mỏ lại và quắc đầu nhìn thẳng phía trước. Nó đưa tay lên chỉnh ngay ngắn lại gọng kiếng.

Không nhầm chứ? Trước mặt Mạnh đúng là những người trông như một cái bộ tộc thiểu số và họ đang nhìn về phía nó. À, mà không. Có lẽ là nhìn cái xe chỗ nó đang đứng thì đúng hơn. Nó lập tức đút đầu vào trong xe hỏi kĩ lại:

‘À..ờ..Chú Thanh! Chỗ này…là chỗ nào vậy?’

‘Con đeo cái máy lên tai chưa? Nhớ bật công tắc lên.’

Nó cài tai nghe lên và bấm vào cái nút duy nhất trên đó. Chú Thanh đi tới chỗ nó:

‘Đi theo chú!’

Nó lập tức bò xuống xe, vác cái ba lô lên và lót tót theo chú Thanh. Họ nhanh chóng tiến đến gần đám người hiếu kì đang đứng ở đằng kia. Rồi bỗng dưng cả đám người đó chạy xán vào họ. Họ nói cái thứ tiếng gì đó léo nhéo mà lẽ ra Mạnh không hiểu từ nào. Nhưng âm thanh phát ra từ tai nghe lại giúp nó hiểu được.

‘Chào kĩ sư Thanh, đã lâu rồi ông không quay lại đây kể từ khi chà chà..Khi nào nhỉ…’

Máy chuyển đổi ngôn ngữ.

Một người đàn ông với cái nước da đen rám của vùng biển cùng với mái tóc bù xù dài. Ông có những cơ bắp to khỏe làm người ta dễ liên tưởng đến những vận động viên thể hình. Và trên tai ông ta cũng có một cái máy giống như vậy.

‘…có lẽ cũng vài tháng từ lúc ông cùng hai đứa cháu của tôi về thăm nơi này!’

‘Vâng, vâng! Đúng vậy!’

Chú Thanh và người đàn ông đó khoác vai cười nói cứ như những người họ hàng xa vừa gặp lại nhau. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng Mạnh đứng chưng hửng một mình như người ngoài. Một bàn tay chộp lấy vai Mạnh và kéo nó lại gần:

‘À, giới thiệu với anh. Đây là Mạnh!’

Mạnh nói với giọng hơi cứng:

‘Dạ…Chào chú!’

Đúng là không thể tin nổi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái bộ tộc lạc hậu như vậy. Từ khi đến đây những gì Mạnh nhìn thấy đều làm hoàn toàn bằng tay, không hề có chút vết tích gì của máy móc hiện đại cả.

Nhưng Mạnh đã phải đổi ý ngay khi vào đến trạm thông tin của cả làng. Đây là nơi duy nhất được xây dựng kiên cố bằng kĩ thuật hiện đại. Bên trên nóc nhà được lợp các mảnh tinh thể thu năng lượng mặt trời và các trụ phát sóng. Bên trong cũng trang bị khá nhiều thứ hiện đại nhưng hầu như không ai sử dụng cả. Ngoại trừ cái màn hình thông báo thời tiết để gần cửa. Hầu như ai đi ngang ít nhiều gì cũng ngó qua một cái.

Chú Thanh và người đàn ông đó ngồi vào giữa phòng. Những người còn lại thì vây quanh thành vòng tròn để nghe chuyện. Trong đó có vài đứa thanh niên cỡ tuổi Mạnh, chúng ngồi thì thầm cái gì đó và cười. Nó chỉ liếc qua nhìn chúng một cái, mong là chúng không nói xấu mình.

‘Được rồi! Vì tôi không có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói ngắn gọn!’ Chú ngưng chốc lát như nghĩ cái gì đó rồi lại tiếp tục ‘Tôi cần anh rèn luyện cho Mạnh khả năng sống sót trong rừng!’

‘Ồ! Nếu như vậy thì dễ thôi! Cứ yên tâm, sau vài tháng cậu ta sẽ thành thạo các khả năng sống tại đây!’

‘Không, không. Chúng tôi không có thời gian vài tháng đâu. Hai tuần thôi. Sau hai tuần tôi sẽ quay lại đón nó!’

‘Hai tuần à? Hơi gay đấy nhưng tôi sẽ cố hết sức!’

Và như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, chú Thanh liền đứng phắc dậy:

‘Được rồi tôi phải đi ngay bây giờ! Trong lúc dạy nó, anh hãy nghiêm khắc với nó! Bởi vì nơi nó đến sau khi rời khỏi đây là đảo Đá Lửa, nơi đó nguy hiểm hơn ở đây nhiều!’

‘Vâng! Tôi biết rõ rồi! Mà cho tôi hỏi điều này. Chừng nào hai đứa cháu của tôi đến…Chà đến đâu nhỉ…chỗ đó…’

‘Raisalin! Trường học cho zerloss. Có phải thế không?’

‘À! Đúng rồi!’

‘Khoảng hai tháng nữa! Cùng lúc với cậu này!’

‘Kĩ sư Thanh, ông bảo chúng cố gắng học để cho bà con trong làng được tự hào!’

‘Tôi sẽ chuyển lời!’

Chú Thanh vỗ vai Mạnh:

‘Ráng lên nha Mạnh, hai tuần nữa chú quay lại!’

Nó gật gật đầu trả lời:

‘Vâng, con biết rồi chú!’

Kết thúc cuộc nói chuyện, mọi người lại kéo ra bãi đất tiễn chú Thanh. Những người này cố níu chú Thanh lại bắt ông phải nhận mấy thứ đặc sản địa phương mới chịu thả ông đi. Mấy thứ đặc sản cũng chẳng có gì lạ: trứng gà, củ khoai mì, cá khô…Nhưng cái chính là họ khá hiếu khách.

Xem ra kì này đến đây là chú Thanh lời to rồi. Có cả đống thứ đem về. Còn Mạnh thì sắp toi đời tới nơi rồi. Hai tuần lễ tới xem ra sẽ dài lắm đây.

Bây giờ chỉ còn lại Mạnh ở lại một mình chỗ khỉ ho cò gáy này cùng với một đám người mà nó không biết. Họ trở lại căn nhà, Mạnh thì càng lúc càng lo, mà lo cái gì thì nó không biết.

Người đàn ông gùi lấy một túi đồ đeo lên lưng và ngoắc nó:

_Theo tôi!

Nó cũng bắt đầu vác ba lô lên lưng và theo ông ta. Họ đi tới đâu là có người cúi đầu chào tới đó. Mạnh đoán chắc ông ta là trưởng làng. Một nhóm thanh niên trong làng đi ngang qua, cúi đầu:

‘Chào trưởng làng Hnung…’

Đúng thật là như vậy. Coi ra làm trưởng làng cũng oai ra phết, đi tới đâu được chào tới đó. Và họ chào luôn cả Mạnh:

‘…Chào kĩ sư!’

Nhà cửa ở đây chủ yếu là nhà sàn được làm từ tre nứa, các nhà được ngăn cách nhau bằng các vườn rau xanh. Xung quanh những khu vườn là những bầy gà dắt díu nhau chạy lung tung. Vài con thì chui vào những ruộng rau đào bới đất lên.

Nhưng họ không dừng lại trong làng mà tiếp tục đi thẳng vào rừng. Và họ dừng chân tại một căn nhà dựng trong rừng, tại đó không thể nghe thấy những âm thanh sinh hoạt trong làng. Nói chung đó là một nơi cực kì yên ắng.

Cả ngày hôm nay, Hnung bảo Mạnh cứ nghỉ ngơi đi, chưa phải làm gì cả. Thế là hôm nay nó lang thang khắp những vạt rừng gần đó dòm ngó đủ thứ. Đặc biệt là ở gần đó có những con gà rừng mò đi kiếm ăn, nó cứ đứng đó ngắm mà không biết chán. Nó còn rượt theo bắt mấy con gà nữa nhưng chỉ tổ phí hơi vì chúng chạy quá nhanh.

Đến buổi trưa thì có một thằng lạ mặt cưỡi một con khủng long đến chỗ Mạnh. Nó cũng cỡ tuổi Mạnh nhưng trông khỏe khoắn hơn. Khi gặp Mạnh nó cũng cúi đầu chào. Mạnh khoái chí hỏi:

‘Sao, kiếm tui có gì?’

‘Mình là con trưởng làng. Ba mình bảo mình đem đồ ăn đến cho kĩ sư!’

‘À, vậy hả! Hê, tui coi con ngựa chút nha!’

‘Ừ!’

Thằng kia tháo mớ đồ lỉnh kỉnh trên lưng con vật ra. Vừa thoát gánh nặng, con bò sát liền ưỡn mình lên một cách oai vệ. Nó lững chững đến chỗ cái ao gần đó húp nước.

Mạnh lại gần chỗ con vật khều khều chọc:

‘Ê, hế lu!’

Con vật không buồn nhìn Mạnh lấy một cái, nó vẫn tiếp tục uống nước. Giải khát xong, nó há miệng ngáp, nhắm mắt lại và nằm dài ra đất ngủ.

Nhìn tướng con khủng long ngủ, Mạnh lại liên tưởng đến Đức. Thằng Đức cứ đến buổi trưa là lại nằm lăn ra ngủ như chết. Nhiều lúc còn quên khóa cửa phòng. Nó bị Mạnh nhắc mấy lần rồi mà cũng vẫn không chừa.

Mạnh chép miệng cười:

‘Đúng là cái đồ mê ngủ! Y chang thằng Đức!’

Trêu chọc con vật đã rồi, Mạnh vào trong nhà. Chà xem ra thì chưa ăn trưa được rồi vì Mạnh cậu thanh niên kia đang bắc nồi lửa chuẩn bị nấu nướng.

Cậu ta dỡ nguyên liệu trong túi ra: một con gà được bọc kĩ trong lá chuối, các loại rau như tía tô, càng cua, hành lá… Sau khi đã đầy đủ mọi thứ cậu ta ngồi canh lửa và bắt đầu ướp gia vị con gà.

Mạnh ngồi ngó một hồi rồi thấy mình giống một thằng ăn không ngồi rồi quá. Tự nhiên ngồi không đợi người ta nấu cho mình ăn. Nó lại gần và hỏi:

‘Ờ, tui phụ một tay được hông?’

‘Được chứ! Kĩ sư xắt rau giùm mình đi!’

Cậu ta ném cho Mạnh con dao và đám rau củ. Mạnh cầm lấy đám rau để lên thớt và bắt đầu xắt hì hụi. Việc này thì dễ rồi, lúc trước Mạnh cũng từng làm việc này. Chủ yếu là thêm rau, thêm trứng vào món mì gói để ăn cho đỡ ngán. Đó cũng là thứ duy nhất mà nó biết nấu.

Ăn trưa xong, chúng ngồi trò chuyện với nhau. Mạnh biết được tên cậu ta là Hanu. Hanu kể lại chuyện tổ tiên mình đã đến đây như thế nào. Câu chuyện đó có liên quan đến một phần lịch sử của các zerloss.

Cuộc chiến cuối cùng từng diễn ra giữa zerloss và loài người là cũng chính là cuộc chiến tàn khốc nhất giữa cả hai phe. Loài người có lợi thế duy nhất là quân số đông vượt trội. Còn lực lượng zerloss thì chiếm ưu thế về sức mạnh thể lực và khả năng thuần phục thú.

Đặc biệt là các zerloss nắm giữ trong tay một đơn vị kị binh thần tốc được mệnh danh là Tia Chớp. Loài khủng long săn mồi Chiến Kích được sử dụng kết hợp với một zerloss mang đầy vũ khí cưỡi trên lưng. Kị binh của loài người hầu như không thể chống trả nổi vì tốc độ của loài ngựa thua xa loài chiến kích.

Tuy nhiên, thứ vũ khí mạnh nhất của họ đã bị hạ. Tốc độ và sức mạnh của đơn vị Tia Chớp đã phải thất bại trước số lượng quá đông của loài người. Để bảo đảm cho sự tồn tại của mình, các zerloss đã chia lực lượng làm hai. Một nửa ở lại tử chiến để cầm chân loài người, nửa còn lại rút lui về phương nam.

Trên đường rút lui, lực lượng zerloss không ngờ lại đụng đầu với các bộ lạc của con người. Tuy nhiên, loài người ở phương nam chẳng những không tấn công mà còn giúp đỡ các zerloss. Họ chỉ đường và giúp các zerloss đóng thuyền vượt biển ra định cư trên các đảo hoang.

Trong lúc vượt biển, họ đã gặp phải các cơn bão lớn và nhiều con thuyền đã bị lạc mất giữa biển. Họ đã bị bão đẩy vào một hòn đảo nhỏ. Đó chính là nơi này, Đá Bão Tố, nơi thường xuyên bị bao bọc bởi nhiều đợt sóng và bão lớn.

‘Kĩ sư Mạnh! Dậy đi!’

Nó có cảm giác mình vừa ngã lên một tấn đá tảng và bây giờ thì có gì đó gọi nó dậy. Nó mắt nhắm mắt mở nhìn không biết người đó là ai nhưng nó đoán là thằng Hanu. Nó vừa quơ tay lấy cái mắt kiếng treo trên móc tre, ngáp một cái rõ to:

‘Làm gì vậy! Đang nằm ngủ mà…’

‘Đến giờ đi đánh bẫy rồi!’

Mạnh ngớ người ra. Vậy ra đó là lí do ông Hnung bảo nó nghỉ xả hơi ngày hôm nay đi. Hóa ra để dựng nó dậy vào lúc nửa đêm. Nhưng số khổ thì ráng chịu, ai bảo nó tự đâm đầu vô nhận việc này.

Mạnh lục ba lô lấy ra vài thứ. Nó tìm thấy một thứ quen thuộc, kính điện tử thu nhận thông tin. Nó liền đeo lên thử. Chà, nhìn được ban đêm, hình ảnh cũng rõ quá. Xem ra loại này cũng hỗ trợ cho người bị cận thị. Thôi cứ đem theo biết đâu cần tới.

Chúng ra ngoài nhà sàn, Mạnh đến bên chum nước tát vài vốc nước vào mặt cho tỉnh rồi bắt đầu tiến vào rừng. Đường ở đây trông rối rắm như mê cung toàn cây với cối. Mà giờ này mấy giờ đêm cũng không biết nữa?

Hai đứa nó mỗi người cầm một cây đèn pin mò mò đi trong rừng. Chí ít ở đây cũng có một sự an ủi. Ít ra tại cái chỗ “lạc hậu tăm tối” này còn có chút “ánh sáng văn minh” theo đúng nghĩa đen.

Giữa đêm khuya, rừng cây vắng lặng. Lúc này có thể nghe rõ từng tiếng côn trùng kêu giữa đêm. Nhìn lên trời chỉ thấy leo lét vài ngôi sao chập chờn đổi màu liên tục lúc đỏ lúc cam. Còn nền trời phía xa xa thì đỏ. Chắc là ngày mai sẽ có mưa.

Sau một hồi, tụi nó cũng đến nơi. Có đến mấy người ngồi tụ tập quanh một cái đống lửa nhỏ, cạnh đó là một cái lều nhỏ làm bằng cành cây và cỏ khô. Trên tai họ, mỗi người đều đeo một cái máy nhỏ. Hnung đứng dậy vỗ vai nó hai cái rõ mạnh:

‘Chào kĩ sư Mạnh! Được rồi mọi người, kĩ sư Mạnh sẽ cùng tham gia với chúng ta trong đêm đánh bẫy tối nay!’

Tất cả bọn họ cùng hú lên và vỗ tay một cách vui mừng. Hơi bất ngờ trước chuyện này, Mạnh chỉ biết nói một câu ngắn ngủn:

‘Ờ! Cám ơn!’

Ông Hnung ra lệnh:

‘Được rồi. Chúng ta đi thôi!’

Lửa trại nhanh chóng được thổi tắt và thay vào đó là những ngọn đèn pin. Mạnh cảm thấy vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được đi đánh bẫy trong rừng đêm.

Còn bây giờ nó bắt đầu cảm thấy mệt. Chưa bao giờ nó thức khuya như thế này cả. Đôi mắt nó cứ muốn díu lại để ngủ mỗi khi có gió nhẹ thổi qua. Nhưng nó lại không thể ngủ, chẳng những thế mà còn phải tập trung mà đi theo mấy người thổ dân này. Hơn nữa, dù có mệt nhưng nó vẫn phải cố bám sát họ mà đi. Nếu như dừng lại là xem như nó bị lạc giữa chốn núi rừng âm u này.

Sau cùng họ dừng lại cạnh một con suối nhỏ để nghỉ. Những người khác đến bên con suối rửa mặt. Còn Hanu lấy từ trong túi ra một đốt tre lớn có nút bịt ở đầu. Nó đưa ống tre mời Mạnh.

Mạnh đón lấy, khui nắp ra và uống thử. Nước trong ống có màu nâu nhạt, có vị đắng chát nhưng uống vào đúng là mát thật. Chắc là một loại nước thảo mộc.

Sau một hồi nghỉ ngơi, họ đi tiếp một quãng dọc theo con suối và vào trong khoảng rừng. Họ dừng tại một khoảng rừng nhỏ. Tại đây cây cỏ um tùm, nếu không có ánh đèn có lẽ đã không biết mình đang ở đâu. Sau đó ông Hnung bắt đầu phân việc:

‘Anh và anh đi chặt những ống tre! Còn anh và anh đi gỡ cái nắp khỏi miệng hố và đào sâu xuống lại nếu đất bị sụt…’

Đúng là trưởng làng có khác, chỉ đạo phân công mọi thứ đâu ra đó rõ rang. Nhưng còn ông ta thì làm gì nhỉ? Mạnh cười khì khì trong bụng. Bỗng nhiên, Hnung kết thúc bài giảng bằng một câu khiến nó lùng bùng lỗ tai:

‘…Kĩ sư Mạnh, anh phụ Hanu gỡ lưới. Rồi, làm việc đi mọi người!’

Sau đó, mọi người đều tỏa đi. Còn Mạnh cùng hai cha con trưởng làng bắt đầu gỡ mớ lưới ra. Trời tối, lại chỉ có ánh pin cản trở khá nhiều đến việc này. Những mắt lưới cứ dính chùm vào nhau khá chắc. Chưa kể việc nó còn bị cận. Điệu này về chắc phải thay luôn kính quá. Những tấm lưới to lớn dần dần được trải rộng ra trên mặt cỏ.

Hanu vác những cuộn dây lên người. Nó lại gần một cây to, nhìn lên đó. Mạnh vẫn chưa hiểu thằng này muốn làm gì. Hanu lùi lại một chút, lấy đà chạy thẳng tới và bung người nhảy tót lên trên cành cây cao. Nó gọi với xuống:

‘Kĩ sư Mạnh, lên phụ mình cột dây đi!’

Mạnh tỏ vẻ kinh ngạc:

‘Làm sao mà…À được rồi, đợi lát!’

Nhưng rồi nó mới nhớ ra nó cũng là một zerloss như họ. Do nó đã ở với con người một thời gian dài nên cũng suýt quên mất những khả năng mà mình có.

Mạnh liền đi thu gom mấy cuộn dây rồi treo ra sau lưng. Xong xuôi, nó nhắm khoảng cách, lùi lại, hít vào một hơi chạy thẳng tới thân cây và rồi bật nhảy.

Âm thanh của gió sượt qua tai vù vù. Trong chớp mắt, nó đã ở trên cành cây. Thật không thể tin được.

Một cơn gió thổi nhẹ qua làm nó mất thăng bằng. Một cánh tay nhanh chóng nắm lấy nó và kéo lên lại. Nó thở dốc:

‘Cảm ơn nha! Sém té!’

Nó quên mất chỗ mình đang đứng là cành cây chứ không phải mặt đất vững chãi. Xem ra khả năng giữ thăng bằng của nó còn quá tệ. Sém nữa là té vỡ sọ rồi. Ngay cả chuyện dễ nhất này mà nó còn làm không xong. Cứ cái đà này không khéo nó chẳng còn mạng để mà về quá.

Hanu bắt đầu hướng dẫn nó cột dây lên các cành cây xung quanh. Các cành cây rậm rạp xung quanh được dọn dẹp bớt cho thoáng chỗ. Họ thả một đầu dây xuống và nối vào các góc lưới. Một hòn đá lớn được cột chung vào những vị trí đó để tấm lưới chụp xuống nhanh hơn. Sau đó, toàn bộ tấm lưới được kéo lên trên cao.

Xong việc, Mạnh ngồi nghỉ tại chỗ. Rút kinh nghiệm suýt chết hồi nãy, nó dựa lưng vào thân cây, bấu chặt cả hai chân vào chỗ ngồi. Ngoài ra, nó cột thêm một sợi dây vào thân cây và trói chặt ngang hông nó.

Hanu cười ngạc nhiên:

‘Kĩ sư làm gì mà tự trói mình lại vậy!’

Nó đưa bộ mặt cau có ra:

‘Dây an toàn!’

Công việc dưới đất cũng vất vả không kém. Họ đào một cái hố trũng và nông bên dưới các tấm lưới và phủ một lớp cỏ ngụy trang lên. Mạnh khều khều Hanu:

‘Họ đào hố để chi vậy?’

Hanu giảng giải một cách chuyên nghiệp đến nỗi ngu cỡ nào cũng phải hiểu:

‘Khi bầy thú đi qua nơi này, chúng sẽ vấp té vào bên trong hố. Tụi mình ở trên này sẽ thả lưới xuống chụp lấy chúng. Như vậy sẽ đảm bảo không có con nào chạy thoát được!’

Như thể vừa thấu hiểu một chân lí, Mạnh cười với vẻ mặt ngu không chịu được:

‘À…Ra là vậy!’

Mọi người ở dưới lần lượt leo lên cành cây và chuyền những ống tre đã được chặt sẵn lên trên. Những luồng tre này khá lớn, một đầu ống được vót nhọn sẵn. Mạnh không hiểu tại sao khi thấy mấy ống tre vót nhọn lại làm nó liên tưởng đến hội đâm trâu. Mọi việc đều diễn ra đều đặn cho đến ống tre cuối cùng.

Sau đó tất cả leo lên những cành cây cao, nơi có tán lá khá rậm rạp. Ở phía trên này, một số cành được cột chặt vào nhau tạo thành những chỗ vịn chắc và đủ sức chịu được khi có nhiều người cùng leo lên như thế.

_Được rồi! Tất cả tắt đèn đi! – Ông Hanu ra lệnh.

Tất cả các ánh đèn tắt hẳn trả lại màn đêm tĩnh mịt.

Mọi người bây giờ đều ẩn nấp trên cành cao và giữ một sự im lặng tuyệt đối. Phía dưới họ là mấy cái hố được ngụy trang sẵn cùng với mồi nhử để phía trên. Mạnh cũng chẳng biết mồi là gì nữa. Nhưng nhìn cái đống bù xù và bốc mùi tanh trên đó, nó chắc chắn đó là con gì đó đã chết.

Chờ đợi một lát vẫn chưa thấy gì. Lúc này cảm giác buồn ngủ đã bắt đầu quay trở lại với Mạnh. Nó há miệng ngáp một cái. Thời gian bây giờ sao mà trôi chậm quá. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Nó lại há miệng ngáp một cái nữa rồi nhìn vào cái bẫy ở dưới. Vẫn chưa có gì lạ.

Đã qua…có lẽ là một tiếng đồng hồ rồi. Lúc này Mạnh bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng nó cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên cành cây chờ thế này. Rồi nó nhìn những người khác. Những người thổ dân trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Trái lại họ còn tỉnh như sáo.

‘Soạt…’

Có tiếng động gì đó ở những bụi cây đằng xa. Mạnh rón rén tháo kính cận xuống và đeo cái kính kia vào. Nó ấn vào nút dò chuyển động.

Từ bụi rậm bên dưới, một khủng long từ từ chui ra khỏi lùm cây. Chúng cứ nhếch mũi lên ngửi ngửi và tiến gần đến cái bẫy. Khi đã phát hiện ra vị trí mùi máu, chúng lần mò đến gần hơn, gần hơn và…

‘Rắc…rào…rào…’

Cả đàn đã rơi xuống bẫy. Lập tức Hnung hô lớn:

‘Thả lưới!’

Tất cả đồng loạt kéo dây, cái lưới ở tán cây phía dưới rơi ngay xuống đầu chúng. Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt cầm ống tre vót nhọn sẵn, chân đạp vào cành cây, vọt thẳng xuống. Họ cắm những ống tre vào các khoảng lưới xung quanh khóa chặt lại tấm lưới.

Nhưng lũ bò sát khổng lồ cũng không vừa, mặc dù đã bị lưới phủ lên và bị bao vây chặt bởi các ống tre nhưng chúng vẫn cố sức vùng vẫy. Chúng lồng lên quơ chân và khoảng không thách thức bất cứ kẻ nào đến gần.

Các thanh tre bắt đầu nứt toác ra. Bên trong lưới, hai con khủng long lớn nhất nổi lên và tìm cách thoát ra.

Những thợ săn lập tức nhảy vào khống chế chúng. Họ tóm tóm lấy đầu chúng và cố ghì chặt xuống đất trong khi những người khác ra sức giữ chặt tấm lưới.

‘Rầm…’

‘Rầm…’

Giữa đêm tĩnh lặng, tiếng quật ngã lũ khủng long to như tiếng sấm vang cứ nổ ra liên tục dưới đất. Sau khi đã khống chế được hai con lớn nhất, những con còn lại nhỏ hơn cũng bị bắt dễ dàng. Những thanh tre được rút khỏi mặt đất để lật tấm lưới lên. Họ nhanh chóng trói cổ từng con lại.

Con đầu đàn cứng đầu cứng cổ vẫn còn cố chống trả tiếp. Lập tức nó bị bốn năm sợi dây tung vào cổ và lôi xuống sát mặt đất. Cuối cùng, nó cũng ngã quỵ và chịu khuất phục.

Mọi người ai nấy đều thở hồng hộc mệt mỏi. Cả Mạnh cũng không ngoại lệ, nó đón lấy ống tre của Hanu đưa và uống sạch tại chỗ.

Tiếp tục công việc nào:

Trời hôm nay không tốt lắm, mặc dù đã sáng nhưng không thấy tia mặt trời nào rọi xuống. Mạnh vừa mới thức dậy. Buổi đánh bẫy tối qua làm nó mệt chịu không nổi. Xương khớp nó như rã rời hết vậy. Không những thế, nó còn vấp phải mấy cục đá lúc đi về làm chân cẳng bầm lên mấy chỗ. Đúng là xui hết nói.

Ăn sáng xong, Mạnh ngồi hóng gió trước hiên nhà cùng với Hanu:

‘Sao? Hôm nay làm gì nữa?’

‘Ờ, có. Nhưng chắc là phải…’

Mạnh chỉ tay lên trời càm ràm:

‘Tạm gác qua bên vì trời sắp mưa chứ gì!’

‘Hả! Sao kĩ sư biết hay vậy?’

‘Không biết mới là lạ đó! Ở thế giới con người: sáng nắng, chiều mưa, tối sấm sét là chuyện thường như cơm bữa!’

Hanu nghệch mặt ra không hiểu gì hết. Cái gì mà sáng nắng, chiều mưa, tối sấm sét. Mạnh nhìn vẻ mặt của nó cũng biết thằng này không hiểu rồi. Mạnh giải thích luôn:

‘Nghĩa là thời tiết thất thường đó. Hôm qua thấy mây đen mây đỏ đầy trời nên đoán vậy! Ở đó lúc nào cũng phải đoán trước thời tiết để biết nếu trời sắp mưa thì đi học cho sớm! Còn nếu không đi học thì biết trước để mà…tắm mưa!’

Một lát sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lách tách trên nền lá. Rồi cứ thế cơn mưa bắt đầu lớn dần lên. Chốc chốc lại có vài chú chuồn chuồn đậu vào bên trong tán lá để tránh mưa. Chúng có đủ màu sặc sỡ. Con có màu đỏ, con màu đen...Đặc biệt nhất là đôi mắt lấp lánh dưới màn mưa của chúng, trông như những giọt nước lớn có màu ngọc bích.

‘Sao? Hanu, con đã nói cho cậu ta biết là chúng ta đã thay đổi kế hoạch hôm nay chưa?’

‘Dạ, rồi!’

Hnung vừa bước vào. Trông như như ông có vẻ là đã đi dưới mưa một quãng đường xa. Ông cầm trên tay một khoanh lá khổng lồ thay cho cây dù, tay còn lại xách theo một bó tre lớn:

‘Trời hôm nay mưa lớn. Vì vậy tôi phải đổi kế hoạch hôm nay!’

Hnung đặt bó tre đó xuống và dặn dò cả hai:

‘Hanu, con dạy kĩ sư Mạnh cách làm nỏ!’

‘Kĩ sư Mạnh, cố gắng học xong việc này trong hôm nay đi. Ngày mai tôi sẽ dạy cậu thứ khác! Được chứ?’

Mạnh gật gù:

‘Dạ được!’

Sau đó, ông ta lấy khoanh lá và quay ra ngoài. Công việc còn lại được giao cho Hanu.

Hanu lấy dao xẻ dọc ống tre thành từng mảnh lớn. Nó cắt xẻ, gọt đẽo mấy ống tre liên tục. Chốc chốc lại dùng dây quấn quanh mấy thanh tre và cột chặt lại. Cuối cùng Hanu đã làm xong một cái nỏ.

Mạnh cầm lấy ngắm nghía rồi hỏi với vẻ kinh ngạc:

‘Nỏ có tới ba cánh?’

‘Đúng rồi kĩ sư. Trước giờ chúng tôi vẫn làm như thế mà!’

Hanu đặt một mũi tên vào thân nỏ, kéo ngược ra sau và nhắm vào bụi tre ngoài sân bắn thử. Mạnh cười khì khì trong bụng. Thứ vũ khí thời đồ đá này thì bay được bao xa.

‘Phụp’

Mũi tên xuyên thẳng qua màn mưa và đâm mạnh vào một thân cây tre. Xung động cực mạnh khiến cho cành lá trên cao rung rinh vẩy nước xuống.

Mạnh bước đến chỗ bụi tre và quan sát. Cha mẹ ơi! Mũi tên đó bắn xuyên thủng qua hai thân tre và găm vào bên trong thân tre thứ ba. Mạnh phải rút một cái thật mạnh mới lôi được mũi tên ra. Hóa ra cái thứ vũ khí có từ thời đồ đá này lại mạnh đến thế.

Nó mượn cái nỏ ba cánh của Hanu và kéo thử. Nó dồn hết sức gồng chặt cơ bắp lên mới kéo căng được dây nỏ. Vậy là rõ rồi, đúng là chỉ có những zerloss mới tạo ra và sử dụng được thứ vũ khí này. Sức lực con người bình thường không thể nào kéo nổi. Thứ này đúng là một kì công.

Mạnh xem xong rồi nghĩ chắc là dễ làm thôi. Nhưng rốt cục là khó hơn nó nghĩ rất nhiều. Khi thì nó cắt thanh tre quá mỏng nên chỉ uốn nhẹ là gẫy. Lúc thì nó bị dằm tre đâm vào tay. Còn không thì bị thanh tre văng vào mặt do nắm không chặt.

Và đến tận trưa, nó vẫn chưa làm xong được một cái nỏ nào ra hồn. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim. Lúc trời vừa sập tối, nó đã làm xong được một cây nỏ hoàn chỉnh. Cánh nỏ không bị gãy khi uốn mạnh nhưng vẫn đủ độ dẻo dai để bắn mũi tên đi.

Sớm hôm sau, Hnung kiểm tra cây nỏ và tạm chấp nhận thành quả lao động của Mạnh. Hnung cho phép nó tạm nghỉ buổi sáng. Dĩ nhiên Mạnh không dám tưởng bở như lần trước nữa. Buổi trưa, Hanu dẫn Mạnh ra một nơi gọi là ‘trại thú’. Nghe là biết nơi này không hay ho lắm rồi. Mạnh không còn cách nào khác là đành phải đi theo.

Ngược lại với thời tiết hôm qua, hôm nay trời nóng như đổ lửa. Bãi sỏi dưới chân Mạnh đang dần dần bị hâm nóng lên dưới ánh mặt trời. Nếu là bình thường thì đi trên bãi sỏi này cũng dễ chịu. Nhưng bây giờ đang là giữa trưa, lại là mùa hè nữa. Vì vậy, nhiệt độ trên bề mặt sỏi hiện giờ đủ sức luộc chín cả trứng gà. Cứ chốc chốc, nó lại đi xuống suối cho mát chân rồi mới quay lại con đường đầy sỏi.

Và khi đến nơi, Mạnh cũng phải miễn cưỡng nhận xét:

‘Đúng là trại thú!’

‘Kĩ sư nói gì cơ?’

‘Không có gì, đi tiếp đi!’

Trại thú là nơi họ thuần dưỡng các con khủng long để làm vật cưỡi. Ở đây có đủ loại khủng long để phục vụ cho các công việc khác nhau. Mạnh được đưa tới khu chiến kích, lũ hung dữ nhất. Đám bò sát này chính là lũ khủng long mới bị bắt vào tối bữa trước.

Bây giờ đây, Mạnh đang làm một công việc chẳng khác nào đút đầu vào chuồng cọp. Nó rụt tay lại:

‘Lỡ nó cắn thì sao?’

‘Không sao đâu kĩ sư, có người giữ nó lại rồi. Hơn nữa con này ngoan hơn nhiều so với hôm qua rồi đó!’

Mạnh nhặt con chuột chết lên đưa lại gần con chiến kích một cách dè chừng. Con chiến kích trước mặt được hai người giữ lại nhưng trông nó vẫn khá nguy hiểm. ‘Con này ngoan hơn nhiều so với hôm qua rồi đó!’ Đúng là một lời khuyên hay ho đấy.

Con chiến kích trừng mắt không ngừng vào con chuột chết. Mạnh từ từ nhích lại gần nhưng trông tư thế của nó giống như chuẩn bị bỏ chạy thì đúng hơn. Nó ném ngay con chuột tới và giật tay chân trở lại nhanh chóng. Con chiến kích táp ngay miếng mồi và nhai rau ráu trong miệng. Khiếp.

Giờ Mạnh mới biết đúng là nó chưa hiểu gì về cái nghề kĩ sư sinh học cả. Hèn gì chú Thanh nói việc này đang thiếu người nghiêm trọng là phải.

Xơi thêm vài con chuột chết nữa, con chiến kích bớt hung dữ hơn. Sau hai ngày chăm sóc, con vật cũng quen dần Mạnh. Và lần đầu tiên, Mạnh được cưỡi lên lưng con chiến kích.

Con vật bị đan chặt bởi nhiều vòng dây quanh cổ, nó lắc mình nhẹ, nhìn dáo dác và thở phì phì. Một tay Mạnh cầm dây cương, tay còn lại chỉ ra phía trước, chân thúc nhẹ vào sườn con vật:

‘Ê cu, đi đi!’

Xung quanh có bốn người sẵn sàng giữ con vật lại nếu nó bất chợt chồm lên. Mạnh thở phào nhẹ nhõm khi con chiến kích lững thững bước ra khỏi chuồng. May quá, không bị con vật quái quỷ này hất xuống. Nó sợ gặp phải cái cảnh cả người lẫn ngựa đều bị cáng lên xe cứu thương lắm rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play