Thần không đã cập cảng. Vừa bước ra khỏi cửa, ai cũng có một cảm
giác lâng lâng, hồi hộp dâng trào trong người khi về lại nhà.
Khu cảng hàng không này cứ như một tổ chim yến khổng lồ ngoài khơi. Những chiếc thần không đang trong trạng thái tàng hình hiện ra, bay vào và bắt đầu kết nối với bãi đáp. Những loại thần không to lớn như chiếc
TSW cồng kềnh thì đáp từ từ xuống các bãi đỗ rộng và được các hệ thống
kết nối chắc chắn ở dưới đất cố định lại. Những chiếc nhỏ gọn hơn liên
tục bay ra bay vào ở các bãi đáp trên cao.
Với một cảng hàng không lớn như thế ở thế giới con người, sẽ có vô
số âm thanh đinh tai vang lên. Nhưng ở đây thì ngược lại, không hề có
những âm thanh ồn ào khó chịu đó. Thay vào đó là âm thanh cười nói của
mọi người khi gặp lại gia đình mình.
Bên cạnh cảng hàng không khổng lồ này là một ga tàu điện. Do khu
phức hợp này nằm độc lập ngoài rìa đảo và cách xa thành phố hiện đại ở
trung tâm cho nên ga tàu này là đường kết nối duy nhất đến thành phố.
Ở trong khu chờ tàu, hầu hết mọi người đều ngồi đợi một cách bình
thản ngoại trừ một số đứa không ai rước như Mạnh với Đức. Chúng lại chỗ
mấy bảng thông tin và tìm vị trí các tuyến tàu. Đức nhìn sang chỗ Mạnh
hỏi:
_À, ông định đăng kí học cái gì sau khi nghỉ hè xong?
_Ngành sinh học, trình độ kĩ sư!
_Ê, hình như đó là trình độ thấp nhất mà!
Mạnh hỏi với vẻ nghi ngờ:
_Ừ, thì sao?
Đức đập hai tay vào cái bốp như thể vừa vỡ lẽ ra điều gì:
_Lẽ ra tui phải biết chứ, nhìn mặt thằng Mạnh ngu vậy thì học trình độ đó là phải rồi!
Mạnh giương bản mặt kinh dị ra dòm Đức. Thằng Đức thì quá quen với
cái bản mặt cau có khó chịu đó rồi. Lần nào nó chọc Mạnh cũng nhận được
cái bản mặt đó thay cho câu trả lời.
Cuối cùng, nhịn không nổi. Đức phì cười:
‘Giỡn thôi mà làm gì mà ông nhìn thấy ghê vậy!’ Cười đã rồi, nó nói
‘Thiệt ra tui cũng học mức kĩ sư nhưng là sửa chữa thiết bị ứng dụng!’
Có tiếng thông báo tàu sắp rời ga trong năm phút. Chúng ngừng nói
chuyện và nhanh chóng vác đồ lên tàu. Trên tàu, chúng dò lại số phòng
của mình trong kí túc xá và nói mấy chuyện linh tinh.
Lúc này, tàu đang tiến vào thành phố. Lẽ ra sẽ chẳng có gì đặc biệt với những ai thường xuyên ở đây. Nhưng với mấy đứa xa nhà đã lâu như
Đức chẳng hạn thì đó lại là một điều thích thú với nó. Trước mắt chúng
là một thành phố lớn nhưng nó không phải là thành phố bình thường. Thành phố này nếu nhìn từ xa, cụ thể là từ khoảng cách của tụi nó nhìn tới,
thì có thể thấy rõ thành phố chính là cả một cây cầu lớn nối từ bờ biển
này sang một bờ biển khác cách nhau xa rất xa.
Đó cũng là lí do người ta đặt tên nơi này là đảo nối Đá Xanh. Hai
hòn đảo lớn được liên kết với nhau bằng một thành phố nổi khổng lồ ở
giữa.
Bỗng nhiên, mọi người đều nhìn ra cửa sổ. Đặc biệt là mấy đứa con
nít, chúng cứ đòi ba mẹ bồng lên cao để nhìn cho rõ. Mạnh thấy thế liền
ịn mũi lên kính để xem bên ngoài có gì.
Ngoài cửa sổ, một đàn chim lớn lượn qua. Bộ lông chúng có màu trắng với phần lông đuôi kéo dài phất phơ ở đằng sau theo gió và một cặp chân dài mảnh khảnh.
_Ra, cho tao coi với! – Đức chen lấn qua chỗ Mạnh.
Loài cò trắng cổ đại, trên đất liền chúng đã bị xem như tuyệt chủng. Nhưng ở đây chúng lại bay thành đàn đông đúc.
“TU…TUUU….”
Đám cò dạt ra xa khi nghe tiếng còi tàu vang lên. Lẽ ra thì còi tàu chỉ có ở những đoàn xe lửa cũ kĩ của con người, còn những con tàu đệm
trường hiện đại này thì không cần. Tuy nhiên, đó là thứ khá hữu ích để
đảm bảo an toàn cho lũ cò cũng như lũ chim chóc khi chúng bay gần con
tàu.
Nhìn đám con nít cười toe toét khi thấy đàn cò, Mạnh cảm thấy vui
vui và liên tưởng đến bản thân mình lúc nhỏ. Đối với trẻ con thì mọi
điều xung quanh luôn luôn mới mẻ.
Đàn cò đổi hướng và bay thẳng ra biển. Vài đứa trẻ nũng nịu làm ra
vẻ mặt buồn thiu khi chúng bay mất. Bản thân Mạnh cũng vậy, có chút gì
đó buồn buồn khi những người bạn đồng hành bên ngoài bay đi mất.
Sau bao nhiêu năm, nơi này vẫn không đổi. Vẫn khu cảng đó, vẫn đoàn tàu đó, vẫn đàn cò trắng đó.
Đến khi tàu dừng ở trạm thứ ba trong thành phố. Đức xuống tàu và
hẹn gặp lại Mạnh sau kì nghỉ hè. Còn Mạnh vẫn tiếp tục ở lại trên tàu,
nó nhìn qua khung cửa sổ. Đức đang vẫy tay với ba mẹ mình.
Với Đức, mọi thứ vẫn y như trong kí ức của nó không thay đổi. Nhưng với Mạnh, cảm giác lâng lâng hồi hộp mỗi khi về nhà đã biến mất. Mọi
thứ với nó đã thay đổi. Ba mẹ nó không còn ra đón nó được nữa. Nước mắt
nó lúc này như chỉ muốn chực trào ra.
Đức nhìn về phía con tàu vẫy tay với Mạnh và hét toáng lên:
_Ê, tui về trước nha!
Mạnh cố nuốt nước mắt vào và làm xua xua tay làm bộ nhe răng cười:
_Ờ, về đi. Hổng ai cần mày đâu!
Đức cũng cười đáp trả và giơ nắm đấm lên dứ dứ. Mẹ nó thấy thế liền đánh cho một cái đau điếng vì tội bất lịch sự với bạn bè. Sau đó họ
cùng nhau rời khỏi trạm.
Vẻ tươi cười trên mặt của Mạnh biến mất. Con tàu lại nổi lên một
cách nhẹ nhàng và tiếp tục di chuyển theo hành trình định sẵn.
Mặc dù là một thành phố
lớn nhưng thiên nhiên có vẻ được ưu ái khá tốt ở đây. Những mảng xanh cứ chốc chốc là lại thi nhau xuất hiện ở dọc đường. Qua lớp kính, những
cây dương xỉ thân thảo hiện lên khá rõ ràng, có cây vươn cao bằng hai
thân người, có cây lại quấn vào những cây thân gỗ chắc khỏe khác. Những
thảm thực vật như vậy tồn tại rất ít ở thế giới con người, rất khó để
tìm thấy vì hầu hết chúng đã tuyệt chủng.
Bây giờ, tàu đang vào bên trong một đường hầm. Trong hầm không hề
tối mà ngược lại rất sáng, ánh sáng phát ra từ những thanh thủy tinh nằm dài ở hai bên tường.
Tàu đã dừng lại bên trong một sân ga ngầm dưới đất. Mạnh hòa lẫn
vào mọi người và xuống trạm. Bên trên sân ga là khu kí túc xá của trường Raisalin.
Mạnh suýt giật cả mình khi vừa vào trong tòa nhà. Một thân cây đại
thụ to lớn nằm chình ình ngay giữa đại sảnh trung tâm, thân cây xuyên
thẳng qua cả tòa nhà và mọc vượt qua khỏi mái vòm tròn bên trên.
_Cao khiếp! – Mạnh chép miệng.
Trên thân cây có vài con chim đang đậu và kêu lách chánh. Chà,
không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm dọn “mìn” của lũ chim này đây. Nó nhìn xuống sàn nhà bóng loáng và cười thầm trong bụng.
Dưới gốc cây, một số đứa thì đứng làm dáng rồi chụp ảnh. Trong lúc
đám ma mới đang đứng tạo kiểu thì cánh cửa dẫn ra bìa rừng mở ra. Một mớ âm thanh dồn dập như tiếng vó ngựa phi vang lên rầm rập ở bên ngoài.
Liền sau đó, một đám đông hỗn tạp gồm người và “ngựa” chạy thục mạng vào trong tòa nhà.
“Ngựa” đây là những con chiến kích, một loài lằn thằn bốn chân có
tốc độ di chuyển khá cao. Chúng đã được các zerloss thuần hóa từ xưa
nhằm sử dụng vào các cuộc chiến chống lại loài người. Nhưng ngày nay thì chúng phục vụ cho các môn thể thao. Chủ yếu là đua đường trường, môn
này khá phổ biến ở đây và nó khá giống đua ngựa. Ngoại trừ việc bị chấn
thương là như cơm bữa. Do môn thể thao này không phải chỉ là đua xem ai
chạy nhanh hơn mà là xem ai phối hợp tốt hơn. Cả người và ngựa đều phải
cùng nhau vượt qua đường đua đa địa hình được chỉ định sẵn bao gồm vách
núi, bùn lầy, ghềnh nước…
_TRÁNH RA, TRÁNH RA!
Những người vào trước xua mọi người ra mở đường. Những người đi sau cùng đang cáng vào một con chiến kích và một người đang nằm bất tỉnh.
Họ cáng cả hai đi vòng qua thân cây sang cánh cửa bên kia của tòa nhà.
Bên ngoài có một cái xe cấp cứu đang chờ sẵn.
Đến khi mọi việc đã xong, cả đám mới giải tán, lên thang máy về phòng mình.
Mạnh tỏ ra khá im lìm trong thang máy. Nhưng năm đứa đang đi chung
với nó thì ngược lại, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhất là cái
bộ ba đang đứng ngay sau lưng Mạnh. Một đứa mập, tròn quay như cái lu,
một đứa thì ốm như cây sậy, thằng còn lại mái tóc hơi xoăn cứ liến
thoắng liên tục với hai đứa nó:
‘…Về đây học rồi đỡ mệt hơn. Với lại vui nữa, nhìn mấy đứa ở dưới
cưỡi ngựa sướng chết mồ. Mai mốt tao cũng tham gia chơi cho vui!...’
Thằng này coi bộ vui à, môn thể thao nguy hiểm vậy mà cũng khoái.
Kể lể một hồi xong, nó khoác vai thằng mập bên cạnh và cười khành khạch:
‘Còn mày, Quốc. Tao khuyên mày tốt nhất đừng nên tham gia. Tao sợ hổng có con ngựa nào chở nổi mày đâu...’
Thằng Quốc mập liền giơ tay tóm cổ nó lại và đánh cho một trận. Nó kêu la í ới:
Chúng giỡn giỡn rồi đụng trúng hai con nhỏ đứng bên cạnh. Hai nhỏ con gái đổ quạu, con nhỏ có mái tóc hơi cháy nắng nạt:
_Hai ông tướng, nghiêm chỉnh chút coi, trong thang máy mà cứ…
Một giọng khác quát lớn:
_CÁI THẰNG MẬP KIA, XÊ RA COI! ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI TA RỒI NÈ!
Mạnh hết hồn liền quay lại nhìn. Tình thế bây giờ đã đổi, thằng
Quốc đang bị thằng Ngân với một con nhỏ khác ăn hiếp. Nhất là con nhỏ
kia, trông dáng người mảnh khảnh vậy mà đánh mạnh tay gớm, đánh nghe
chan chát. Nhưng xem ra chẳng thấm vào đâu với thằng mập này cả.
Đến khi thang máy mở cửa, Mạnh mặc kệ cái đám nhí nhố kia và nhanh chóng lủi ra ngoài.
Sáng hôm sau, một ngày mới. Mạnh nhấc người khỏi giường một cách nặng nề, nó thở dài. Vậy là phải tiếp tục sống những chuỗi ngày dài đơn độc.
Mỗi tầng lầu của kí túc xá đều có một căn tin riêng. Phòng khá sạch sẽ và mọi thứ đều được phục vụ tự động. Chúng chỉ việc lựa món, ăn xong và để bát dĩa ở trên bàn. Một lát sau sẽ có người máy đi tới dọn và đem đi rửa.
Ngoài phòng ăn ra thì nơi này còn có một căn phòng sinh hoạt chung
khá lớn. Gọi là phòng sinh hoạt chung cho có lệ thôi chứ thật ra thì chỗ này đã bị biến thành sân chơi cho cả lũ từ hồi tối qua. Tuy nhiên do
buổi sáng trời lạnh nên chỉ có lèo téo vài mống trong phòng sinh hoạt.
Bên ngoài tòa nhà được bao bọc bởi một con đường xoắn ốc khá rộng
dẫn thẳng lên trên nóc nhà. Nó men sát tường mà đi chứ không dám đi men
theo bức tường kính ở bên kia đường vì thấy hơi ghê ghê khi nhìn xuống.
Chợt có tiếng cười nói ở phía sau, một đám đông đang đi lên đây.
Mạnh đoán chắc mấy đứa này cũng cũng là ma mới như nó. Chúng vừa đi vừa
chỉ chỏ lung tung, thỉnh thoảng lại phá ra cười. Xem ra tụi nó kết bạn
khá nhanh. Thật khác hẳn với Mạnh, nó đi song song với tụi kia nhưng lại không dám qua nói chuyện hay cùng ngắm cảnh ở dưới với chúng.
Nó nhìn tụi kia và nhớ lại bản thân mình lúc trước. Lúc đó nó rất
hiếu động, thích khám phá những thứ mới lạ và đặc biệt là nói rất nhiều. Mỗi lần nó tìm được cái gì mới trong rừng là nó lại đem khoe với ba má.
Còn bây giờ, bây giờ thì sao nhỉ. Mạnh thấy mình khác xưa quá
nhiều, nói ít và hay khó chịu với mọi thứ. Mọi chuyện bắt đầu kì nghỉ hè lúc nó vừa học xong lớp tám. Khi đó má nó đã mất do tai nạn khi đang
thu thập mẫu vật tại rừng nhiệt đới trên đất liền. Từ lúc đó, mỗi khi về nhà vào ngày chủ nhật, Mạnh ít gặp mặt ba nó trong nhà do lúc nào cũng
làm việc, nó thấy căn nhà trên đảo càng lúc càng vắng, càng lúc càng hiu quạnh. Nó quyết định ở lại hẳn thế giới con người và không quay về nữa. Thế là từ đó cho đến giờ, nó chưa hề quay về nhà lấy một lần. Vì dù có
về thì chỉ có thêm buồn vì nhà quá vắng, quá trống trải. Mặt nó dường
như lúc nào cũng chỉ hằn những nỗi buồn, không hề có niềm vui hay hạnh
phúc.
Có lẽ vì vậy mà nó có khá ít bạn bè. Nhưng may thay, vào năm lớp
mười thì có vài sự thay đổi nhỏ. Nó quen được thằng Đức. Thằng này
chuyên môn quậy và chọc phá người khác. Không lúc nào là nó thôi quậy
phá Mạnh. Vì vậy, nó cũng đỡ buồn và vui lên được một chút nhưng cũng
chẳng được bao lâu thì…
‘Ê, nhìn kìa! Đẹp quá!’
‘Ê, không ngờ ở đây cũng được nhìn thấy rừng lớn như vậy!’
‘Chứ sao, đâu có như ở chỗ thành phố lúc trước mình ở. Toàn nhà cửa không có thấy miếng rừng nào đâu!’
Tiếng nói chuyện của mấy đứa kia đã làm Mạnh dừng suy nghĩ. Cả đám
chúng nó áp mặt vào sát thành kính nhìn xuống dưới. Mạnh tò mò không
biết chúng nó nhìn gì bèn qua chỗ tụi nó đang đứng và nhìn qua vách
kính.
Lúc đầu thì nó có hơi ớn vì sợ độ cao nhưng rồi nỗi sợ đó bỗng biến đi khi trước mắt nó là cả một khu rừng lớn và xanh. Cứ như sự sống của
cây cỏ lan tỏa vào nhau, các cây lớn và cây nhỏ mọc đan xen nhau, có
những cây gần sắp cao hơn cả nơi tụi nó đứng. Trên những thân cây cao
còn có các cây dây leo bám vào hoặc buông mình từ cành này qua cành khác một cách tự do.
Mạnh ấn hai tay mình sát vào vách kính và phóng tầm mắt lướt bao
quát cả khu rừng. Nó thấy hình ảnh hơi mờ mờ, nó gỡ cái gọng kiếng trên
mắt xuống và lấy áo chùi cho sạch rồi đeo lên lại. Nó vẫn không tin được cả tòa nhà lại nằm giữa một khu rừng đẹp đến mê hồn như vậy. Thiên
nhiên ở đây phát triển cứ như không có sức mạnh nào có thể cản nổi. Nó
phải nhìn kĩ lắm mới thấy được những con đường mòn bị che phủ khuất bên
dưới các tán lá rậm rạp.
Khung cảnh hùng vĩ đó đã giúp nó phần nào quên đi mấy chuyện buồn trong đầu.
Nhưng khi lên tới sân thượng, có một điều bất ngờ không kém những điều bất ngờ khác.
Lối đi ở trên đây được tạo ra những miếng đá thạch anh trắng ghép
chặt lại với nhau. Các viên đá được ghép với nhau cực kì khít khiến cho
những bụi cỏ không thể nào mọc lấn sang được cả. Tất cả các lối đi đều
dẫn thẳng tới trung tâm sân thượng.
Án ngữ ngay tại đó là một thân cây khổng lồ, nó được bao quanh bởi
một bức tường đá trắng lấp lánh. Đây chính là cái cây cổ thụ mọc ở dưới
đại sảnh trung tâm. Bóng của nó bao phủ hầu hết phần nóc nhà và phần
cành nhánh thì đua nhau tỏa xuống lớp đất xung quanh tạo thành một khu
rừng nhỏ.
Phần ngọn cây phía trên đã bị đám chim chóc chiếm dụng làm tổ.
Những tiếng ríu rít ở trên tán cây nổi lên không dứt. Có những con chao
liệng cánh trên cây một hồi rồi mới đậu xuống cành, có con lại dùng cái
mỏ rỉa đôi cánh cho sạch. Thi thoảng có vài con bạo dạn ghé xuống dưới
nền cỏ xanh um để bới giun.
Gió khá mát vì đang là buổi sớm nhưng cả bọn có thể cảm thấy áo
mình hơi ướt mồ hôi. Cả bọn kiếm chỗ nghỉ chân và tận hưởng không khí
trong lành của buổi sáng.
Đất lành chim đậu. Câu này xem ra đúng với cả nghĩa bóng lẫn nghĩa
đen. Đây là một chỗ tập thể dục khá lí tưởng với mọi người. Một số chạy
vòng quanh thân cây và tập các động tác làm nóng người. Khoảng sân bên
kia thì tập trung vài nhóm chơi đá cầu. Một số khác thì chơi cầu lông
với một tấm lưới giăng ở giữa.
Thấy họ cũng hay hay nên Mạnh cũng nán lại xem. Buổi sáng ở đây khá nhộn nhịp, khác hẳn với cái nhà trọ cho sinh viên mà Mạnh từng ở. Đám
học sinh, sinh viên ở đó lười kinh hồn, mặc dù sân tập thể dục khá rộng
nhưng chả thấy ma nào cả ra tập cả.
Trong lúc Mạnh đang tập trung xem đánh cầu, một giọng nhừa nhựa vang lên:
‘Trời ơi, toàn cây với cây! Làm tao tưởng có gì hay ho lắm cơ chứ!’
Những người gần đó đều đổ dồn về phía giọng nói vừa phát ra. Ngay
tại lối đi lên là một thằng có gương mặt khá khó ưa, tóc thì chải chuốt
điệu đà, ngón giữa ở hai tay đều đeo nhẫn, cổ tay phải thì chưng một cái đồng hồ thuộc dạng mắc tiền. Đi chung với nó là ba thằng đệ tử đô con
hơn. Nó khịt mũi một cái, nghênh ngang nhìn quanh một cách khó chịu như
thể nó vừa đi nhầm vào bãi rác:
‘Xuống thôi tụi bay. Có cái gì hay ho đâu mà coi!’
Như thể muốn thu hút thêm sự chú ý, chúng lục tục kéo nhau đi xuống và nói chuyện với cái giọng oang oang không ngừng.
Mọi người xung quanh đều chưng hửng nhìn nhau không hiểu cái gì vừa xảy ra. Họ phì cười rồi quay lại với các bài thể thao buổi sáng của
mình một cách bình thường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT