Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Tất cả mọi chuyện tôi viết đều xảy ra chứ? Thì
tôi sẽ mỉm cười nói với họ: Có thể, hoặc là không! Có một số người tự
cho rằng nhân vật Vũ trong câu chuyện chính là tôi. Tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng có những việc xảy ra không đúng như những gì tôi đã gặp. Thành ra
có đôi lúc, cô ta đã đi con đường của riêng cô ấy.
Tôi không phải một nhà văn, tôi không có trí tưởng tưởng tốt. Tất cả
những gì tôi viết ra tôi chắc chắn đã có người viết rồi. Còn nữa, tôi
hay bị nhân vật dẫn lối, cho nên có đôi lúc không thể kiểm soát được con chữ của chính bản thân mình. Tôi viết một cách bản năng, luôn luôn
không có cốt truyện. Tôi cứ đi, cứ đi như thế, đến lúc nào mệt mỏi thì
tự bản thân sẽ dừng lại.
Vào một buổi sáng, Vân bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng của cô ấy nghe
rất tức giận. Cô ấy nói: “Vũ, tại sao cậu lại viết về bản thân mình như
thế?”
Lúc ấy tôi vẫn đang nằm trong chăn, vì đêm qua tôi đã viết truyện rất
muộn. Tôi không nhớ là tôi đã nằm xuống và ngủ lúc nào, tôi chỉ biết
rằng lúc ấy tôi có nghe thấy tiếng gà gáy, không rõ thời gian ra sao.
Tôi đáp: “Cậu nghĩ đó là tớ à?”
“Ừ!”
“Tại sao?”
“Vũ này, chúng ta đừng nên giống nhau. Cậu phải thoát khỏi cô đơn, cậu đừng như tớ. Có được không?”
Tôi im lặng một lúc lâu, tôi đang suy nghĩ về những gì mà Vân đang nói.
Tôi không biết, tôi không biết có nên dừng lại tất cả hay không, vì sự
thực thì tôi cũng đang bị nhấn chìm. Khi viết truyện, tôi thấy rất cô
đơn. Thậm chí, tôi từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân sẽ như nhân vật
trong truyện, không tin tưởng vào hạnh phúc được nữa. Tôi sẽ chỉ nhớ
được một người đàn ông trong tâm tưởng, không hề biết mặt, cũng chưa bao giờ gặp, tất cả đều là tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.
Tôi cười: “Vân ơi, chẳng phải cậu nói sẽ viết về một cuộc tình đã chết
hay sao? Tớ cũng muốn viết về hành trình ly biệt của mình. Tớ thực sự
thấy rất hoang mang, cũng rất trống rỗng. Mọi thứ của tớ cứ từng ngày
tan đi như thế, tớ không cam nguyện. Tớ cần phải viết nó ra!”
“Cậu cũng luôn thiếu cảm giác an toàn như vậy sao?”
Tôi thần người một lúc, rồi nói: “Cậu có cho rằng cảm giác không an toàn và không tin tưởng giống nhau?”
…
Cảm giác không an toàn trong lòng cô giống như một ngọn lửa liu riu,
không mãnh liệt, cũng chẳng thể dập tắt được. Nó cứ cháy như thế, tồn
tại như thế. Rất lặng lẽ, âm thầm, khiến cô luôn cảm thấy bất an.
Từ lúc chia tay Dương Nguyễn, Vũ cảm thấy lo sợ. Cô cho rằng tất cả sẽ
chỉ có như vậy, anh không hề nhớ gì về cô cả, cũng không muốn đến gặp cô lần nữa. Vũ vẫn nhớ đến nụ hôn của anh, cô vẫn nhớ chiếc ôm chặt cứng
như muốn ghì an cô ra làm ngàn mảnh ấy. Cô thực sự vẫn nhớ anh!
Vũ đứng dậy, đi đun nước để pha cà phê. Cô vừa đọc xong một cuốn tiểu
thuyết, nội dung không mấy đặc sắc, tác giả có lẽ vẫn chưa từng trải qua cái gọi là đau khổ trong tình yêu. Tuy nhiên, qua cách viết, Vũ có thể
thấy rằng cô ấy không cho tình yêu là đẹp. Cô ấy đang cố vùi dập nó,
đang cô phủ nhận nó. Tất cả những gì mà Vũ cảm nhận được chỉ là mỏi mệt. Phải, rất mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng.
Nhân vật nam sẽ chết đi như vậy, không ai biết số phận của nhân vật nữ
chính trong truyện sẽ ra sao. Rằng cô ấy sẽ tiếp tục yêu thương? Hay sẽ
ôm lấy quá khứ đau buồn mà sống? Chắc có lẽ, câu trả lời đều lòng trong
lòng mỗi người.
Pha cà phê xong, Vũ cầm tách ra ngoài hiên ngồi. Cô vẫn chưa trồng được
bụi hoa mười giờ nào cả, cô vẫn chưa chuẩn bị mọi thứ. Cửa nhà bên vẫn
đóng im lìm, Vũ không hề biết Liêm đã đi đâu trong những ngày qua. Anh
ta là một người đàn ông bí ẩn, luôn luôn biến mất một cách vội vàng và
thầm lặng như thế.
Cà phê hôm này có mùi vị rất đắng. Ngoài đắng ra thì không còn gì khác.
Vũ thấy bụng mình bỗng dưng sôi lên, cô mới phát hiện ra là bản thân
đang đói. Hóa ra cà phê đắng cũng là vì chuyện này. Vũ mỉm cười, cô vào
nhà rồi đổ sạch cà phê xuống bồn rửa. Cô nghĩ mình cần phải ăn gì đó.
Dạo gần đây cô ăn rất ít, thường cảm thấy mọi thứ rất buồn chán. Cô chợt nhớ tới ngày bé, từng rất thích món sườn xào chua ngọt của mẹ. Nước sốt rất ngọt, sườn thơm mùi tỏi và cà chua, khi ăn có thỏa mãn tới nỗi cảm
giác như mọi thứ trên đời đều tan chảy. Vũ từng nghĩ sẽ không bao giờ
chán ngán món ăn đó, nhưng giờ cô mới phát hiện, hóa ra đó chỉ là nhất
thời. Cảm giác cũng sẽ có lúc rời bỏ ta.
Vũ rửa cốc và úp lên giá. Cuối cùng, cô quyết định sẽ ra tiệm ăn. Cầm
theo vài mươi nghìn, cô đóng cửa và ra tiệm cơm bình dân ở gần đó.
Bà chủ là một người phụ nữ rất béo, khuôn mặt trông rất dữ tợn, đôi mày
luôn chau lại. Bà ta săm môi màu mận chín, có giọng nói rất vang. Khi
thấy Vũ, bà ta xới cơm ra một chiếc đĩa và nói cô hãy chọn món. Vũ nhìn
những món ăn trong tủ kính, tất cả đã được chế biến xong xuôi. Món sườn
xào chua ngọt không được đẹp màu cho lắm nằm ở bên trong góc. Vũ đưa tay chỉ vào nó. Bà chủ gặp cho cô hai miếng sườn, rồi nói cô hãy ăn thêm gì đó. Vũ chỉ vào đĩa rau muống xào, lạc rang và một chút củ cải muối.
Xong xuôi, bà chủ đưa cho cô đĩa cơm và chúc cô ngon miệng.
Vũ tới một chiếc bàn, trên mặt bàn vẫn còn lớp bóng nhờn của dầu mỡ. Cô
lấy giấy lau tạm rồi mới ngồi xuống ăn. Gạo ở tiệm cơm này ăn rất khô,
phải nhai thật kỹ mới có thể nuốt được. Mấy chiếc bàn xung quanh là vài
ba người công nhân, có lẽ họ cũng giống cô, đều không thể tự nấu cơm cho bản thân được. Khoảng vài năm trước, mẹ đã dạy cô rất nhiều trong việc
nấu nướng. Đến tận bây giờ cô vẫn có thể nấu được, chỉ là không chịu nổi cảm giác ăn một mình trong yên lặng.
Ăn cơm xong, Vũ không về nhà ngay mà đi dạo ở một công viên cách nhà
chừng vài trăm mét. Buổi chiều ở thành phố này nhiệt độ rất cao, thậm
chí có cảm giác như không đủ khí để hít thở. Ở ngã tư, đám xe cộ không
ngừng chen lấn. Đến lúc đèn chuyển màu, họ lại điên cuồng lao đi như một loài động vật hoang dã. Cứ tầm chiều là Vũ lại cảm thấy có rất nhiều
thứ ở thành phố này không thể sánh được với Cẩm Phả của cô. Thành phố
hiện đại bao giờ cũng tồn tại mặt tối. Còn thành phố của cô, mãi mãi vẫn chỉ là một thành phố tĩnh lặng và trầm màu.
Công viên không có nhiều người lắm, quang cảnh có phần lạnh lẽo và hoang vu. Vũ chọn một chiếc ghế đá và ngồi xuống đó. Phía trước là bờ hồ,
phía trước nữa là một rừng thông. Nếu được đi dạo trong rừng thông đó
hẳn là rất thoải mái. Thời còn đi học, cô giáo của Vũ đã từng nói không
khí trong rừng thông bao giờ cũng trong lành hơn ở những nơi khác. Vũ đã quên mất lý do vì sao, chỉ còn nhớ đó là nơi khiến ta thấy thanh nhàn
là đủ.
Ở một nơi giống như thế này, Vũ nhớ mình đã bắt gặp được một cảnh tượng
hết sức ấm áp. Trên gióng xe đạp có một cô bé, người cha không ngừng kể
chuyện. Ông kể chuyện về hồ nước ở công viên, rằng tại sao nó lại có. Nó nghiêng đầu nghe, chăm chú như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Thi
thoảng lại thích thú hỏi một câu ngây thơ rằng: “Vậy thì ở dưới đó có
thủy cung không ba?”
“Có chứ. Bất kỳ đâu có nước thì đều có thủy cung.”
“Sẽ có tiên cá phải không ba?”
“Sẽ có.”
Vũ từng nghĩ, đó là thứ duy nhất mà cô bé đó có thể tin tưởng. Bởi người cho nó niềm tin đó chính là ba. Vũ nhìn xuống hồ nước, trong đôi mắt có rất nhiều tâm tư. Ở dưới đó hẳn là có thủy cung, chắc nó cũng mang một
câu chuyện cho riêng mình.
Rồi Vũ lấy điện thoại, cô gọi điện cho Linh. Chuông vừa đổ hồi thứ hai
thì cô bạn đã bắt máy, giọng nói rất vui mừng: “Tớ nghe đây.”
“Làm thế nào để gặp được Dương Nguyễn?” Vũ hỏi.
Phía bên kia chìm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Linh. Cô
ấy đang nghĩ, có thật là Vũ đã phải lòng Dương Nguyễn rồi không? Nếu như vậy thì điều đó thật nguy hiểm! Linh hoảng hốt, cô phát hiện ra sai lầm lớn nhất của mình nằm ở đâu. Đó là chuyện chúng ta không bao giờ biết
trước được, chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được vận mệnh. Chỉ
khi va phải tai kiếp, chúng ta mới tiếc nuối bằng cách tự oán trách bản
thân.
Khoảng một phút sau, Linh ngập ngừng nói: “Cậu cần gặp anh ta để làm gì?”
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ.”
“Vũ, cậu đừng nhớ gì về Dương Nguyễn nữa. Anh ta không phải người dành cho cậu đâu.”
Vũ cố chấp: “Cậu không trả lời tớ sao?”
Linh liền gắt lên: “Vũ!”
Vũ mím môi, cuối cùng cô dập máy. Cô không tức giận, nhưng cô cảm thấy
Linh sẽ không thể cho cô biết làm thế nào để gặp được Dương Nguyễn. Linh là bạn của cô, nhưng có đôi khi cô lại thấy cô ấy rất xa cách. Cô ta
không thể hiểu được tất cả những gì mà Vũ đang cảm nhận, cô ấy chỉ nghĩ
theo những gì mà bản thân tự đặt ra thôi. Giữa hai người, đến tột cùng
vẫn chỉ là bức tường khoảng cách do thời gian tạo dựng.
Vũ cứ đi lang thang suốt cả một buổi chiều, đến tận khi phố đã lên đèn
cô vẫn không muốn về nhà. Căn nhà rộng lớn đó quá lạnh lẽo, nó khiến cô
cảm thấy khiếp sợ. Hằng đêm Vũ vẫn thường kéo chăn qua đầu, nghĩ rằng
chỉ vài tiếng là có thể thoát khỏi bóng tối này. Những giấc ngủ cứ thế
vơi đi, đến khi có tiếng ồn ào đầu xóm là giật mình tỉnh dậy. Thật là
lạ! Ngày xưa cô cứ nghĩ nỗi sợ bóng tối của mình là vì bị thế giới tâm
linh ám ảnh. Còn bây giờ, cô lại sợ chính thế giới của mình. Con người
đúng là càng lớn thì càng cô đơn.
Vũ đang đi trên một con đường lát gạch đỏ, những cây hoa sữa trồng ở đây không ngừng tỏa hương thơm khiến không khí trở nên rất ngột ngạt. Cô
vội vã đi qua chúng, cẩn thận hít thở từng chút một. Cô cúi đầu xuống,
đưa chân thật nhanh. Cảm giác như bản thân đang chạy trốn. Cứ dồn dập
như thế, cho tới khi cô đứng trước một trung tâm thương mại. Vũ không
định vào đó, cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc
rộn ràng ở bên trong. Khí lạnh của điều hòa tràn ra ngoài, giống như
khoe mẽ cái sự hiện đại bên trong nó.
Cô thầm nghĩ, thành phố hiện đại này ắt hẳn luôn phải che đậy một thứ gì đó.
Cánh cửa kính mở ra, Vũ nhìn thấy một người đàn ông khoác tay một cô gái trẻ bước xuống. Trông anh ta khá giống Dương Nguyễn, nhưng mái tóc thì
bồng bềnh hơn. Có thể khi trong lòng đang nuôi giữ một người nào đó, bạn nhìn ai cũng sẽ thấy có điểm trùng lặp.
Vũ nhếch môi cười. Nếu như cô và Dương Nguyễn cứ thế mà kết thúc, thì có lẽ anh chính là người đàn ông trong tâm tưởng của cô. Anh sẽ là người
đàn ông chỉ để nhớ mà không thể yêu được. Với người như thế, anh ta sẽ
không bao giờ ôm lấy thế giới của cô dù chỉ một chút. Hay nói cách khác, anh chỉ là tai kiếp chứ không phải là định mệnh của cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT