Xe bus đưa Kei đến con đường quen thuộc ngoài thị
trấn. Con đường mà ngày nào cậu cũng đi qua rồi đứng im trước cánh cổng
lạnh lẽo và đứng nhìn lên phòng Lucy như một kẻ trộm khát tình. Nhìn
cánh cổng lù lù trước mặt mình mà Kei thấy nóng máu…
“Giờ thì mày hết cản được tao rồi con ạ. Vì chủ của mày đã đồng ý gặp tao rồi, hehe”.
Mở cánh cổng ra và hiên ngang bước vào. Kei đang tưởng tượng ra khuôn mặt
đáng yêu của Lucy sau một tuần trời không gặp. Không biết cô nhóc sẽ mập ú lên do ngủ nướng hay gầy tọp đi vì nhớ cậu nữa. Nhưng còn chưa được
nhìn thấy khuôn mặt thân thương của người con gái cậu yêu quý thì chuông điện thoại của Kei vang lên inh ỏi, cậu đưa ra, là Thanh Phong đang
gọi.
-Chuyện gì thế, Phong ?
-Kei. Cậu đang ở đâu ? Mau tới bệnh viện nhanh lên. Nhật Dạ…
Chiếc điện thoại trên tay Kei rơi xuống đất, mặt cậu tái nhợt.
Nhật Dạ….
Nhìn lên phòng Lucy một cách vô hồn, Kei lặng yên trong vài giây rồi đau đớn nhắm mắt quay đi chạy vụt ra ngoài…
Lucy vẫn không biết gì về sự hiện diện của Kei trong thoáng chốc, cô bé đang ốp trứng làm sanwith kẹp để ăn cùng Kei. Lucy đoán rằng lúc tới đây Kei chắc chắn chưa ăn gì. Cô bé cố làm một bữa sáng thật ngon, mời cậu ăn
và xin lỗi về sự ngốc nghếch của mình trong những ngày qua. Và cứ thế cô nhóc múa may cái xẻng một cách điệu nghệ trên chảo…
Để một khay
đầy sanwith lên bàn, Lucy vui vẻ ngồi vào chỗ đợi. Nhưng 30 phút trôi
qua, vẫn không thấy Kei đâu. Cô sốt ruột nhìn lên đồng hồ. Đã 7h30. Rõ
ràng hôm qua cậu ấy đã hẹn 07h00 sẽ tới cơ mà. Xưa nay Kei chưa bao giờ
trễ hẹn cả. Không lẽ lần này Kei ngủ quên. Không thể nào… Lucy nghĩ ngợi một lát rồi đi ra cổng, cô bé bấm điện thoại gọi cho Kei, không nghe
tiếng ai bắt máy. Nhưng đi được vài bước Lucy lại nghe tiếng chuông đổ
rất quen. Lắng tai nghe một lát cô bé thấy chiếc điện thoại của Kei đang nằm chổng chơ dưới đất. Cô bé vội vã nhặt lên khó hiểu. Điện thoại của
Kei đang ở đây. Hẳn cậu ấy cũng đã tới rồi, nhưng vẫn không thấy bóng
dáng cậu ấy đâu. Cô bé lục trong nhật kí điện thoại và gọi lại cho Thanh Phong.
“A lô…”
-Phong à ! Cậu đang ở đâu vậy ? Cậu có
biết Kei đang ở đâu không ? Kei hẹn hôm nay đến nhà tớ mà vẫn không thấy đâu cả. Còn điện thoại của cậu ấy không hiểu sao lại ở đây nữa…
Đầu dây bên kia im lặng một lúc…
-A lô. Phong, cậu vẫn đang nghe đó chứ…
“Lucy à ! Kei…không tới gặp cậu được đâu. Cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Nhật Dạ đã cắt cổ tay tự tử…”
Lucy giật mình, cả người cô run rẩy. Nhật Dạ cắt cổ tay tự tử ư ? Tại sao cô ấy lại làm chuyện dại dột này chứ ? Cô bé chạy vội vào nhà lấy áo khoác rồi đi thẳng đến bệnh viện mà Nhật Dạ đang nằm…
Chạy như bay
trên hành lang bệnh viện, cuối cùng cô bé cũng đến được phòng của Nhật
Dạ. Phong vẫn đang ngồi bên ngoài chờ. Lucy vội vã chạy lại nói qua nhịp thở dốc:
-Phong ! Nhật Dạ đâu rồi ? Cô ấy không sao chứ ?
Nhìn khuôn mặt tái mét của Lucy, Thanh Phong ái ngại quay vào phòng bệnh, khuôn mặt cậu như người mất hồn:
-Cô ấy đang được cấp cứu. Nhật Dạ bị mất máu quá nhều, Kei đang ở trong đó truyền máu cho cô ấy.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Nhật Dạ lại làm chuyện dại dột này chứ ?
Thanh Phong lắc đầu buồn bã.
-Sáng nay trở về phòng tớ đã thấy Nhật Dạ trong nhà tắm, cánh tay bê bết máu. Tớ đã gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy tới bệnh viện, nhưng Nhật Dạ đã mất máu quá nhiều. Nhóm máu của cậu ấy bệnh viện đã hết. Cũng may nghe được
điện thoại của tớ Kei đã chạy tới kịp lúc. Cậu ấy và Nhật Dạ có cùng
nhóm máu nên Kei có thể cho máu Nhật Dạ…Nhưng xem ra tình hình vẫn không khả thi lắm…
Lucy ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh Phong, đôi mắt cô bé dán vào phòng bệnh lo lắng. Không ai nói với ai câu nào cả. Hai
đứa nhóc đều đang hoang mang. Đây cũng là lần đầu tiên Lucy mới thấy
Thanh Phong như vậy. Cả cậu và Lucy đều thẩn thờ như người mất hồn,
khuôn mặt tái mét nhìn về cánh cửa trắng toát không còn tí sức sống …
Vài tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, mấy cô y tá và bác sĩ đi ra
ngoài. Theo sau họ là Kei với khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt. Có lẽ cậu
đã cho Nhật Dạ một lượng máu khá lớn. Lucy và Thanh Phong vội bật dậy
chạy lại rối rít:
-Bác sĩ ơi. Cô ấy thế nào rồi ?
-Đã
không sao nữa rồi. Cũng may là có máu để tiếp cho cô bé kịp thời. Nhưng
cô bé vẫn còn yếu lắm. Đến tối mọi người hãy vào gặp cô bé. Quan trọng
là đừng làm gì khiến nó nghĩ quẩn nữa.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Kei thì đứng không vững, loạng choạng ngã xuống đất, Phong đứng
bên cạnh vội đỡ cậu ngồi lên ghế. Lucy đi tới tới đặt tay lên vai cậu lo lắng:
-Kei, cậu không sao chứ ?
Kei không trả lời, đúng
hơn là cậu không thể trả lời nữa, bàn tay cậu run run đưa lên trán. Cậu
có cảm giác như mắt mình hoa đi. Đúng lúc này, có vài người đàn ông đi
tới gặp Kei, Lucy nhận ra người đi trước là tài xế riêng vẫn thường đưa
đón Nhật Dạ đi học, ông ta nói với Kei bằng giọng thông báo có vẻ rất
nghiêm trọng:
-Cậu Thiên Di. Cô Nhật Dạ thế nào rồi ?
-Cô ấy ổn rồi. Nhưng đến tối mới được vào thăm. Bây giờ cô ấy cần nghĩ ngơi. Kei ngước lên mệt mỏi.
-Vậy tôi sẽ cho người ở lại đây trông chừng cô ấy. Cậu và cậu Phong hãy mau
về nhà đi. Cậu chủ Khôi Vỹ ở Mỹ mới về. Cậu ấy bảo hai cậu phải về gặp
cậu ấy ngay lập tức.
Nghe người đàn ông thông báo, Kei miễn cưỡng đứng dậy.
-Tôi hiểu rồi.
-Kei !!!!
Lucy cũng đứng dậy lo lắng. Có gì đó khiến cho cô bé cảm thấy bất an. Thanh
Phong vội đứng dậy kéo tay Lucy lại. Người đàn ông quay sang Lucy và
Thanh Phong lịch sự:
-Cô cũng về nhà nghĩ ngơi đi. Chúng tôi đã ở đây chăm sóc cho cô Nhật Dạ rồi, mọi người không cần lo lắng nữa.
-Cậu về nhà trước đi Lucy ! Kei quay sang Lucy, ánh mắt cậu nhìn cô đau đớn.
-Nhưng…tớ…
-Phong ! Đưa Lucy về đi nhé.
Kei quay lại nhìn Thanh Phong rồi theo người đàn ông kia đi ra ngoài. Lucy
vẫn nhìn theo lo lắng không yên. Cô bé cảm thấy có gì đó bất an khi Kei
nhìn cô…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT