Tuj nhờ Tiểu Long đưa nhỏ Lan về còn tuj thì lên xe về cùng Ác Long.
- Xin lỗi nha…- Ác Long thì thầm
- Chuyện gì?- Tuj ngạc nhiên.
- Từ nay tuj sẽ không để Lâm đi học một mình nữa.
- À, không sao đâu.
- Có đau lắm không?
- Ừ thì khi nãy đau lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Mà nèk, nhỏ My là bạn gái của ông hả?
- Uhm, nhưng chia tay 1 năm rồi….
Đúng như lời nhỏ My nói, nó với Ác Long từng là một cặp…Có một cơn gió lạ
thoáng qua trái tim tuj, lạnh buốt…Về nhà, tuj lên phòng tắm rửa thay
đồ…rồi ngồi vào bàn học, lật quyển giáo trình ra xem lại.
- Tuj vào được không?- Là tiếng của Ác Long.
- Vào đi!
Ác Long vào phòng cầm theo cái laptop nhỏ xíu xinh xinh trông thích lắm.
Hắn bắc ghế ngồi cạnh tuj rồi mở cái máy tính lên. Xong xuôi hắn gọi
điện thoại cho ai đó…
- Lâm nhắm mắt lại yk.
- Chi zạk?
- Thì cứ làm như tuj nói đi!
Không hiểu sao tuj lại ngoan ngoãn làm theo lời thằng Ác Long, nhắm khít mắt lại.
- Chị Lâm, mở mắt ra đi, mở mắt ra mau đi….
Tiếng của nhóck Dương…đúng là tiếng của nhock Dương rồi, tuj bàng hoàng mở
mắt. Trời ạ, trên màn hình máy tính có ba, mẹ, ngoại và nhock Dương nữa. Tuj quay qua đinh hỏi Ác Long thì hắn đã ra ngoài từ khi nào rồi. Tuj
hứng khởi nói chuyện với gia đình mới biết được, sáng nay Ác Long đã ra
ngoài ấy, tặng cho cả nhà tuj một chiếc máy tính y như vậy rồi chỉ mọi
người cách sử dụng để giúp tuj được gặp người nhà mỗi ngày. Nói chuyện
được một lúc thì tới giờ học phụ đạo, tuj tạm biệt cả nhà rồi chạy xuống phòng khách. Cô giáo gia sư đã đến, tuj ngồi cùng cô để chờ 2 Long.
15 phút sau thì Thiện Long và Ác Long xuống tới. Buổi học bắt đầu. Tuj đã
khoanh sẵn những điểm chưa hiểu lúc học ở trung tâm rồi nhờ cô giảng
lại. Nhờ vậy mà tuj tiếp thu bài rất nhanh. Đang tập trung tự nhiên tuj
khựng lại…hixhix, thằng Ác Long ngủ gật…còn tựa đầu vào vai tuj mới ghê
chứ…Tuj đưa tay định đẩy hắn dậy thì Thiện Long ra hiệu bảo tuj ngồi
yên. Thiện Long quay sang nói gì đó với cô giáo gia sư, cô xếp tập vở
rồi đứng dậy ra về. Thiện Long ghi một mãnh giấy nhỏ đưa tuj.
“Anh Bảo Long thức dậy từ sớm để ra ngoài ấy, chỉ vì muốn giúp Lâm được gặp
người nhà mỗi ngày á! Để anh ấy ngủ xíu yk, chắc là ảnh mệt lắm”
Chỉ mấy dòng chữ đó thôi đã làm tuj phải ngồi trên salon, biến thành cái
giá đỡ để thằng Ác Long ngon giấc. Nhưng thật ra thì tuj cũng không cảm
thấy phiền, nó mệt mỏi như thế thì cũng là vì tuj kia mà. Tuj ngồi yên
không dám động đậy, rồi theo cái thói quen, tuj lại nhìn nó…nhìn đôi mắt buồn với hàng mi dài và….Tuj ngủ luôn hồi nào không biết..[ hjhjh, tuj
là một đứa dể ngủ vô cùng. Có thể ngủ ở bất cứ lúc nào, nơi nào….hehhe]
.Kể từ vụ án hôm đó, tuj không bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của thằng Ác
Long. Ngoại trừ việc đi cùng với Tiểu Long thì những buổi ra ngoài khác
đều có sự góp mặt của 2Long.
…Giờ giải lao….
- Lâm nèk, cho Lan hỏi xíu nha!!!
- Uhm, có gì Lan hỏi yk
- Dạo này Lâm có gặp…à…gặp Long không?
- Long nào? Bảo Long hay Gia Long?
- À không. Là…là Phi Long á.
Ac ac, Phi Long, chẳng phải là Tiểu Long nhà tuj sao? Sao Lan lại hỏi thăm nó nhỉ?
- Ờ, cũng có, mà có gì không Lan?
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là…à…chỉ là…
- Chỉ là gì?- Ác Long cắt lời Lan.
- Không…không có gì…hjhjhj
Lan trả lời vắn tắt rồi quay vội lên trên. Tuj cũng không để ý lắm. Cũng
sắp tới kỳ thi rồi nên tuj tập trung tinh thần cho cuộc hành trình tiến
vào ngưỡng cửa đại học. Tuj cũng không dành nhiều thời gian cho Tiểu
Long.
….Thời gian chớp nhoáng, mới đó mà sắp kết thúc một tháng
ôn luyện, chỉ còn tuần này nữa là thi. Bà ngoại bệnh nên ba mẹ không vào với tuj được. Hix, còn nhớ hôm trước nói chuyện với ngoại qua wc, nhìn
ngoại yếu lắm…vậy mà ngoại vẫn khích lệ tuj, bảo tuj phải thi đậu cho
bằng được….Thương ngoại, thương cả nhà nên tuj đặt quyết tâm rất cao cho mình…
- Ra ngoài thư giản xíu yk…- Là Ác Long
- Thôi, tuj ở nhà học bài.- Tuj trả lời cụt ngũn mà không thèm nhìn mặt Ác Long.
- Nghĩ ngơi chút đi, có cả Phi Long và nhỏ Lan nữa. – Vừa nói, Ác Long vừa gấp quyển giáo trình của tuj lại, kéo tuj đứng dậy.
- Được…được rồi, chờ tuj xíu.
- Nhanh lên nha!!!!!
Tuj thay đồ rồi đeo cặp táp xuống nhà. Thiện Long và cả Ác Long nữa đang
dắt xe đợi tuj…nhưng điều lạ lùng ở đây đó là không phải chiếc novo màu
trắng hay chiếc moto màu đen mà là 2 chiếc xe đạp ASAMA cũng là một
trắng một đen. Tuj hơi bất ngờ, nhưng thích thú vô cùng…Tuj ngồi ở yên
sau xe Ác Long…cảm giác thật lạ, hoàn toàn khác cái cảm giác ngồi trên
chiếc monto phân khối lớn.
- Sao hôm nay….
- Tại Lâm thích tuj đi xe đạp mà- Thằng Ác Long trả lời mà không đợi tuj hỏi hết.
- Uhm- Tuj mỉm cười, lòng phấn khích.
-Phi Long với Lan chờ tụj mình ở đâu vậy anh 2?
- Ngả tư á!!!
Trời ạ! Hôm nay có chuyện gì vậy? Thiện Long vừa kêu Ác Long là anh 2 mà
thằng ấy không hề phản ứng, đi xe đạp và ….hẹn nhau cùng đi chơi với
Tiểu Long. Tuj đưa tay ngắt mặt mình một cái đau điếng….
- Không phải mơ – Suy nghĩ lại phát thành tiếng.
- Mơ gì- Cả 2 Long lên tiếng
- À, à không…không…- Tuj gãi đầu bối rối.
Tiểu Long và Lanđứng chờ tụj tuj ở ngã tư…và một điều lạ nữa…đó là…Lan đi
cùng xe với Tiểu Long. Có nhiều điều lạ lùng mà tuj chưa biết….à không
mới biết. Không lẽ, Tiểu Long với Lan. Tuj chợt nhớ tới câu hỏi lần
trước của Lan về …Phi Long.
- Đợi lâu chưa- Là Ác long
- Cũng không lâu lắm- Và người trả lời là Tiểu Long.
2 người này thân nhau từ bao giờ vậy không biết.
- Lên đương thôi nào!!!!!!!!!!
Lời phát động của Thiện Long bắt đầu hành trình của bọn chúng tôi. Tuj tỏ
ra hào hứng khi được biết cả bọn đi chơi ở Đầm Sen. Hjhj. Đây là lần thứ 2 tuj được đi Đầm Sen. Lần đầu tiên là hồi tuj 5 tuổi. Xe đạp dừng ở
cổng chào, tuj với Lan đứng đợi 3 Long đi gửi xe và mua vé vào cổng. Cầm vé trên tay, Ác Long chạy vội đến nắm tay tuj kéo đi. Nhìn thằng ấy
cười phấn khích.
- Lâm muốn chơi gì?- Ác Long hỏi tuj.
- Gì cũng thích…Càng cảm giác mạnh càng thích.
- Hay mình đi thuyền thiên nga đi….- lan đề nghị
- Hả- Cả bọn chúng tuj phản ứng mạnh.
Nhưng mà đành chiều cô bé yếu đuối nhất chứ, đi thuyền thiên nga xong thì đi
tàu siêu tốc theo đề nghị của tuj, rồi đi lâu đài kinh dị theo đề nghị
của Ác Long…Tuj sợ phát khiếp trong cái lâu đài đó. Ăn trưa xong thì
chúng tôi chia nhau ra đi. Thiện Long có hẹn bạn. Tuj đi cùng với Ác
Long và Tiểu Long đi cùng nhỏ Lan
- Họ đẹp đôi Lâm hén- Ác Long thì thầm
- Gì cơ?
- Thì Phi Long với Lan á
- Sao?
- Họ thành đôi rồi, đẹp đôi chứ.
- Hả? Ờ…à…ừ
Tiểu Long đã kết đôi với Lan rồi sao? Đúng như tuj nghĩ. Một cảm giác buồn
lạ lùng…nhưng không phải như cái lần nhỏ My nói nó với Ác Long là một
cặp. Sao lại buồn zậy ta? Lẽ ra nên vui cho họ mới đúng chứ…Thiệt
là…Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Ác Long nắm tay tuj đi mua vé chơi vượt
thác…Tuj và nó, 2 đứa chơi toàn cảm giác mạnh. Hjhjh. Hôm nay Ác Long dễ thương quá. Cười thật nhiều và trông hiền ghê gớm. Hjhjhj.
….Chơi cả ngày, cuối cùng thì cũng phải về. Từ hồi vào thành phố đến giờ thì
hôm nay là ngày tuj đi chơi vui nhất. Tuj định lên xe Ác Long thì:
- Lâm qua đi với Phi Long yk! Lan qua đây, tuj chở.
Tuj và Lan đều bất ngờ, nhưng rồi 2 đứa ngoan ngoãn làm theo lời Ác Long.
Thiện Long về nhà trước, Ác Long chở Lan về nhà…và Tiểu Long đưa tuj vào quán kem hôm trước. Tiểu Long chọn đúng cái chỗ ngồi đó và gọi đúng 2
ly socola, một ly nhiều sữa.
- Ông biết có tội với tuj nên đền bù đúng không? Kaka…Zậy thì phải 2 ly mới đủ á.
- Muốn ăn bao nhiêu cũng được.- Tiểu Long cười buồn.
- Hehe, zậy tuj không khách sáo à nha.
Im lặng một lúc lâu
- Lâm nèk! Sao bà chưa gật đầu với Bảo Long?
- Hả? Gật đầu gì? Ông tỉnh hay mơ zạk
- Bà khờ thiệt hay giả bộ khờ zạk? Bộ bà không biết Bảo Long thích bà sao?
- Gì cơ? Thích tuj á?
Tuj há hốc,…hình như cái câu này tuj đã từng nghe Thiện Long nói một lần thì phải
- Bảo Long thích bà lắm đó, vì bà nó thay đổi rất nhiều, và tuj tin chắc
nó sẽ đem lại hạnh phúc cho bà. Thật đó.- Tiểu Long nhấn mạnh nhưng vẫn
giữ vẻ mặt buồn rượi…
- Ông khùng quá….không ăn kem tuj ăn hết bây giờ…
Tuj đánh trống lãng rồi cười xuề xí xóa. Thật ra lúc đó tâm trạng tuj rối
bời…và cũng không biết phải nói gì. Tuj không còn tâm trí ăn kem nữa,
chỉ mút vài muỗng chứ đừng nói đến 2 ly.
…Tuj đòi về, Tiểu Long
đồng ý…Thằng ấy không chở tuj về đến tận nhà mà dừng lại ở đầu đường,
khi tuj xuống xe đi bộ lững thững được vài bước thì Tiểu Long kéo tay
tuj, ôm tuj vào lòng…siết tay thật chặt làm tuj khó thở. Nhưng tuj không vội đẩy ra. Tiểu Long lạ lắm. Tuj cảm giác được nỗi buồn nặng nề của
nó…Khoảng 3 phút, nó đẩy tuj ra, cốc đầu một cái rồi bão tuj về. Thụy
Lâm tỉ tỉ không biết trở nên nhỏ bé tự bao giờ. Tuj đứng nhìn Tiểu Long
đạp xe đi cho đến khi bóng nó khuất hẳn trong dòng xe cộ tấp nập rồi mới về…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT