Bữa sáng hết còn ngon miệng, ba mẹ cứ coi tuj như con bé osin của thằng Ác Long vậy. Trong lúc tuj phụ mẹ rửa chén thì nhóck Dương lên chỗ thằng Ác Long chơi. Tiểu Long dễ thương hơn, nó giúp tuj úp chén vào sóng. Xong xuôi tuj cùng Tiểu Long bê phần ăn của Ác Long lên phòng của nó. Đi chưa đến phòng thì đã nghe tiếng nhóck Dương cười giòn giã!

- Thằng ấy nó được lòng cả nhà tuj ýk! Đáng ghét- Tuj quay sang Long, nói ấm ức.

- Sao?! À ừ! Thế à, hj`- Thằng Tiểu Long cười nhạt nhưng mặt nó pùn pùn.

Tuj mở cửa phòng thì thấy Ác Long ôm nhóck Dương cù lét. Thằng nhỏ bị cù lét, cười đỏ mặt la om sòm.

- Chị 2, tỉ tỉ ơi cứu với, cứu..cứu em với…hahah…ac..ac.

- Buông thằng nhỏ ra, lộn ruột chết nó bây giờ!!!- Tuj quát lớn đưa mâm thức ăn cho Tiểu Long cầm, rôi chạy lại, định bụng sẽ cứu thằng em, ai ngờ thằng nhỏ gạc tuj, nó cùng phe với Ác Long. Tuj vừa chạy tới thì nó dí tuj xuống giường rồi cù lét tuj.

- Haha…anh Long giúp em trả đũa chị 2, anh Long muôn năm..anh Long muôn năm….hahahha

- Hay nhỉ, chết nèk…- Tự nhiên tuj cũng giỡn, quên mất thằng Tiểu Long đang đứng ngoài cửa. Mãi đến khi nó lên tiếng, tuj mới giật mình.

- À, không giỡn nữa nha! Ăn sáng nèk- Rồi tuj quay sang Tiểu Long trách móc- Nó ăn hiếp tuj mà ông đứng nhìn.

Tuj lại thấy mặt thằng Tiểu Long buồn buồn.

- Thụy Lâm tỉ tỉ mà lại để bị ăn hiếp- Nó phán một câu, rùj quay mặt đi te một nước không thèm ngoảnh đầu lại. Tuj toan chạy theo, nhưng nhock Dương níu lại.

- Chị 2 ở lại với anh Long kìa, đợi ảnh ăn xong rồi còn dọn nữa, để em theo Long Ca Ca cho.- Nhock Dương cũng nói giọng ra lệnh y hệt thằng Ác Long. Mới đó mà đã bị lây tật xấu rồi. Gần mực thì đen mà….

Nhock Dương chạy ra ngoài gọi Tiểu Long ơi ới. Tuj ở lại nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Hình như Tiểu Long nó giận, lâu lắm rùj nó đâu có giận tuj. Vậy màk giờ tự nhiên giận lẫy. Không hiểu nổi….

- Nghĩ gì zậy? Bà chằn?- Thằng Ác Long cắt ngang dòng suy nghĩ của tuj bằng giọng chọc tức.

- Cái gì? Bà chằn á?- Tuj lườm

Hắn không nói j`, lè lưỡi một cái, cười hô hố rồi cuối đầu ăn ngon lành…

3 ngày rồi Tiểu Long không sang nhà tuj chơi, cũng chẳng gọi tuj một cuộc điện thoại. Hix, zậy là giận thiệt rùj. Tuj bồn chồn mãi. Zậy là quyết định sang nhà Tiểu Long.

- Thật thế hả mình?

Câu hỏi đầy ngạc nhiên của mẹ dành cho ba làm tuj sựng lại. Chẳng biết sao, tuj có cảm giác lo lắng đến lạ. Tuj đứng sát mép cửa, chú ý lắng nghe.

- Uhm.

- Sao anh ấy đoản mệnh thế không biết? Rồi giờ nhà bên ấy thế nào rồi hở mình?

- Tuj cũng không rõ, nhưng lo là lo cho thằng Long. Lúc nảy ở bên ấy, tuj thấy nó chỉ đứng lì một chổ, chẳng ăn uống, mặt tái mét…

- Chuyện gì? Chuyện gì với thằng Long hả ba?- Tuj xanh mặt, gạn hỏi

- Ờ.. à chú Gia, ba Long bị tai nạn, vừa mất tối qua..

- Sao ạ? Mất…- Tuj nghẹn ngào, chẳng nói thêm được gì. Tuj chạy trong vô thức. Cố dùng hết sức mình mà chạy. “Bây giờ Long ra sao? Tại sao nó không nói với mình? Hix!!! Mình tệ quá, lúc nào nó cũng bên cạnh mình…vậy mà…”

….Căn nhà ngập màu tang tóc, mẹ Long đứng tựa cột nhà, mặt thất sắc như người vô hồn tay ôm chầm bé Nhiếm đáng khóc nức nở. Giữa nhà là chiếc quan tài, phía trước có đặt tấm ảnh chú Gia. Tuj bần thần nhìn Long trong chiếc khăn tang đứng cạnh quan tài. Đôi mắt đỏ…khuôn mặt tái dần. Tui đến lạy viếng rồi tiến lại gần Tiểu Long. Tuj chỉ đứng đó, không nói gì cả. 1 giờ…2 giờ trôi qua, tuj vẫn đứng đó cùng thằng Tiểu Long…và…cũng không nói tiếng nào. Bỗng nhiên thằng Tiểu Long quay lại, nắm chặt tay tuj mà chạy. Tuj không biết nó kéo mình chạy đi đâu nhưng tuj vẫn chạy theo nó. Cuối cùng thì điểm dừng đúng như tuj nghĩ. Bãi biển vắng, nơi tuj và nó vẫn hay đến, trước đây là đến để nghịch, để đùa giỡn..để cùng ngâm mình trong làn nước biển…Và hôm nay, nó lại kéo tuj đến đây…Nó ngồi phệt xuống bãi cát vàng…thổn thức

- Ba không thương tuj nữa rồi, Lâm ơi!!! Ba bỏ tuj đi, đi mà không nhìn mặt tuj một lần cuối…Có phải tại tuj hư…tạj…

- Không phải.- Tuj cắt lời Tiểu Long.

Như không thể kìm nén được nữa, nó đột nhiên ôm chặt tuj, nghẹn ngào trào nước mắt. Nó đã cố nhịn để mẹ nó không nhìn thấy, nó đã cố nhịn để em gái nó cảm thấy vững lòng. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ mới 17 tuổi thôi, chỉ mới 17 tuổi thì làm sao nó có thể chịu đựng được cú sốc này. Tuj thấy thương Tiểu Long, thương hơn bao giờ hết. Tuj đưa tay ghì chặt nó.

- Khóc đi, khóc ra cho nhẹ lòng.

…Nắng dịu hơn, Tiểu Long tựa vào vai tuj thiếp đi hơn 1 giờ. Trên mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Nó tiều tụy trông thấy rõ. Chỉ mới một đêm thôi, cả chặn đường dài phía trước, chỉ mình nó bước. Không…còn tuj kia mà…tuj sẽ bước cùng nó, cùng nó lo cho mẹ nó và cả bé Nhiếm…

“ Long ơi…!!” Tuj thổn thức không thành lời.

Biển vỗ sóng, những con sóng nhẹ nhàng như lời hát ru của biển. Thấy không Long, đảo thần tiên ở tít ngoài xa ấy, ba ông đang ở đó vẫy chào ông kìa. Ông phải sống thật tốt thì ba ông mới cảm thấy hạnh phúc…Ngủ ngon Long nhé!!!

….Tối…

Khi tận mắt nhìn Tiểu Long ăn xong bát cơm, tuj mới yên tâm về nhà. Tắm rửa xong, cũng đã 8 giờ rưỡi. Tuj lên sân thượng, dù mẹ 2 lần gọi tuj ăn cơm. Gió thổi vi vu, mát lạnh. Đêm nay trời nhiều sao quá. Có lẽ các vì sao đang thức dậy để đón chào một ngôi sao mới, vừa sáng lên tối hôm qua! Tuj lại miên man nghĩ về Tiểu Long…

- Làm gì ngồi thẩn thờ ở đây zậy? Bà chằn?- Ác Long vừa nói vừa buông gối ngồi cạnh. Tuj không trả lời, cũng không kêu ca hay gắt gõng với hắn mà vẫn tiếp tục gián mắt lên bầu trời với những vì sao…

- Ăn đi còn nóng, của ngoại cho đó!- Hắn chìa cái bánh bao thơm phức cho tuj.

- Cảm ơn.- Tuj giơ tay nhận lấy cái bánh. Khi ấy Ác Long cũng bắt chước tuj ngẩng đầu nhìn các vì sao.

- Mỗi một ngôi sao sáng lên cũng đồng nghĩa một linh hồn ở chốn trần gian đã tìm lên đến thiên đàn. Đằng kia- Ác Long giơ tay chỉ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tuj hướng mắt theo chỉ tay của hắn.- Mẹ tuj đang ở đằng ấy, lâu rồi tuj không thăm mẹ, cũng không nói chuyện với mẹ, chắc là mẹ buồn lắm. Rồi hắn vẫy vẫy bàn tay- Mẹ ơi con nhớ mẹeeeeeeee!!!!

Tuj hơi bất ngờ, định quay qua hỏi thì hắn đã ngắt

- Mai tuj về.

- Ơ, không phải nói hết tuần sao- Tuj thảng thốt.

- Uhm, lẽ ra là vậy nhưng bố không về nên thằng em xuống đón tuj.

- Vậy sao hôm trước em ông không xuống đón?

À, tại muốn ở nhà Lâm, nhà Lâm ấm cúng lắm, hôm tuj bệnh, ai nấy cũng lo. Nếu ở nhà thì…chết, hjjj.- Hắn cười, nhưng ánh mắt buồn xa xăm.

- Uhm.- Tuj chỉ còn biết uhm thuj.

- Cho Lâm nèk!!!- Tên Ác Long đưa tuj cái điện thoại Nokia E71 của hắn.- Điện thoại của tuj, đổi sim mới rùj đó. Khi tuj về, gọi cho tuj nhé, lưu số rồi đấy!!!

- Không, sao tự nhiên lấy điện điện thoại ông được?

- Lấy mau [lại giọng ra lệnh]. Điện thoại cũ, không xài nữa. Cho đó.

Nói rồi hắn dúi chiếc điện thoại cảm ứng cho tuj, đứng dậy xuống phòng. Tuj ngồi ngẩn ngơ. Cảm giác xáo trộn, hình ảnh nhoài lực của Tiểu Long và đôi mắt buồn xa xăm của Ác Long thoắt ẩn, thoắt hiện trong đầu tuj…Rùj tuj ngủ luôn trên sân thượng lúc nào cũng không biết….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play