Tiếng đóng cửa vô tình vang lên, đem anh và cô tách thành 2 thế giới, anh chậm rãi nhắm mắt lại, dựa cả người trên cửa.
Cô khóc, cô nói rằng cả đời chuyện cô hối hận nhất là chuyện đã từng gặp anh. Trước kia khi cãi nhau cô cũng khóc, rồi khi đứa con đầu tiên của hai người mất cô cũng khóc. Vì sao kẻ luôn làm cô khóc lại là anh?
Thế nên lần này anh quyết định sẽ buông tay, chỉ khi anh buông tay thì cô mới có thể đy tìm hạnh phúc riêng cho mình. Không có sự tồn tại của anh cũng sẽ không có những giọt nước mắt của cô!
Cho đĩa vào đầu, ấn nút chạy, màn hình xuất hiện rất nhiều người, nhưng cô vẫn thấy được hình ảnh của anh trong đám đông đó. Hơn mười giây sau trên màn hình lên hiện lên hình ảnh của cô, cả người khoác một bộ lễ phục màu trắng tuyết, thắt lưng đeo một chiếc dây màu đen bản to, làm bật lên sự nhỏ nhắn của phần eo. Cô tao nhã đứng trên bục, sánh vai với anh. Nhìn vào hai người, một người thì mặc một bộ đồ tây đen, người kia thì là bộ lễ phục trắng toát-- thật là hình ảnh đen trắng đối lập nhưng lại rất thu hút người khác -- và hình ảnh này sẽ càng đẹp nếu váy cô dài thêm một chút, trên đầu thì được che bởi khăn voan--
Anh lấy tay che kín gương mặt mình nên khó mà nhìn rõ được -- lúc này lại chuyển sang hình ảnh cô trong tay anh tiếp nhận một phong thư, hai người mỉm cười nhìn nhau, anh chăm chú nhìn cô đầy yêu thương , mọi cảnh đều bị thu vào trong ống kính của những tay thợ chụp ảnh lúc đó.
Cô không thể ngủ nổi, thần kinh căng lên hết mức có thể, lui vào một góc nhỏ trên chiếc sô pha. Anh cũng không có rời đy, sau khi đy đón con còn đưa còn con đy tắm rửa sạch sẽ, dỗ dành con đy ngủ. Anh làm nhiều việc như vậy nhưng hai người không hề có giáp mặt nhau, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấy nhau.
Di động đột nhiên kêu lên " reng reng ", tiếng chuông phá vỡ không gian im lặng nhưng lại khiến lòng người cảm thấy bất an. Cô chậm rãi quay đầu tìm điện thoại, lần theo chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhìn đồng hồ chỉ đúng vị trí số 8.
Cô ngồi dậy, vươn tay ra với lấy điện thoại, dãy số hiện lên trên màn hình khiến cô bỗng cảm thấy run sợ, một nỗi lo lắng bất an vô hình bao lấy mình, cô ấn nút trả lời đáp :" Cha ah --". Đầu bên kia truyền đến tiếng của vú Ngô người vẫn thường chăm sóc cha cô, lòng cô nóng như lửa đốt, " Tiểu Mạt ah, cha con tái phát bệnh tim, hiện giờ đang nằm trong viện, con hãy về ngay đy --".
Những lời tiếp theo không một chữ nào lọt được vào đầu cô, tựa như trái đất chợt trở nên câm lặng, trong đầu trống rỗng không chứa đựng nổi gì cả. Di động từ trên tay cô rơi xuống. Cha, cha thế nào mà lại bị tái phát bệnh tim chứ? Còn nguy kịch rất khó qua nữa? Cô trở nên hoảng loạn không biết mình nên làm gì, chỉ biết từng cơn sóng trong lòng đang muốn trào ra.
Mở ngăn tủ cô với vội vài bộ quần áo, cầm chìa khóa xe trong tay rồi lại ngẩn ngơ, giờ mới nhớ đến bé con còn đang ngủ, cô lập tức bước vào phòng bế con lên. Bé con ở trong lòng cô hơi ngọ nguậy, cọ đầu vào vai cô tìm vị trí thích hợp, rồi lặng ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Cô vội vàng ra xe, khó khăn mới đóng được cái cửa. Vì đang là đêm nên không gian rất yên tĩnh, tiếng cửa bỗng trở nên vang dội khắp cả hành lang. Cô sốt ruột, ấn mạnh vào nút thang máy, cứ ấn mãi như thể là nó sẽ đến nhanh hơn vậy. Cả người giờ đây đã rơi vào biển sương mù dày đặc, không còn phân biệt được phương hướng nữa rồi.
Bỗng nhiên, anh mở cửa ra, cả người một thân quần áo chỉnh tề, cau mày nhìn cô hỏi : " Làm sao thế? Trễ như vậy rồi mà em còn muốn ra ngoài?". Cô hiện giờ làm gì còn tâm tư để quan tâm lời anh nói, tay vẫn không ngừng ấn nút gọi thang máy. Anh tiến lên vài bước, tay giơ ra chặn lại tay cô nói :" Đừng ấn nữa, thang máy đã đến rồi".
Mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của cô, anh hỏi :" Em sao thế?". Cô vẫn không nói gì cả, hơi giãy ra, muốn rút tay mình khỏi tay anh. Anh với cô bây giờ đã chẳng còn gì cả, có hỏi cũng thế thôi.
Tất nhiên là anh không chịu bỏ tay mình ra. Thang máy đã dừng trước mặt cô, cô nhanh chóng bước vào, anh thuận thế cũng theo cô vào luôn. Cô quay sang chỗ khác, nói :" Anh tránh ra đy". Anh chỉ yên lặng đứng cạnh cô, nhẹ nhàng buông tay cô ra. Thang máy cứ di chuyển chậm chạp từng tầng rồi mãi mới xuống được tầng hầm.
Cô đem con đặt ở ghế sau rồi không quên cài dây bảo hiểm cho con. Bé con lúc này dường như đã có chút tỉnh, mơ hồ hỏi cô :" Mẹ, sao con lại ở trong xe?". Cô vỗ nhẹ lên mái đầu của con, ôn nhu dỗ dành :" Ngoan nào, ngủ đy con".
Anh kéo mạnh tay cô lại, ánh mắt chăm chú dõi vào cô, nói :" Em nói đy, rốt cuộc là đã có chuyện gì?". Cô vùng vẫy khỏi tay anh, đáp nhanh :" Không liên quan gì đến anh cả". Sắc mặt anh giờ trông thật thống khổ, âm thanh đè thấp xuống :" Đưa chìa khóa đây, anh sẽ lái xe" .
Cô vẫn cự tuyệt nói không cần. Anh thể hiện sự ương ngạnh của mình bằng cách mở cửa xem, kéo lấy cái tay đang đặt lên ghế phụ của cô, nói rõ ràng :" Hoặc là để anh lái xe đưa em đến chỗ em cần, hoặc là chúng ta đứng ở đây tranh cãi về vấn đề này suốt đêm. Em chọn đy".
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, lắp bắp nói :" Anh ---". Vẻ mặt của anh đã nói rõ rằng nếu không đạt được mục đích thì cũng sẽ không dễ dàng mà thỏa hiệp.
Cô chỉ nói là muốn về nhà, anh liền lái xe đến đó, tựa như đã thuộc đường lắm. Điều này có chút khiến cô ngạc nhiên nhưng cô không nói gì cả, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, nói không nên lời, đầu ngón tay chốc lát đã trở nên lạnh toát. Vẫn không thấy di động vang lên, cô không ngừng nhắc nhở bản thân, không có tin nào chính là tin tốt rồi.
Cô ở bên chỉ giục anh lái xe nhanh hơn. Anh quay đầu sang phía cô, hỏi thật ôn nhu :" Nói cho anh biết, đã có chuyện gì xảy ra thế?". Cô cắn môi hồi lâu mới đáp :" Bệnh tim của cha đã tái phát..hiện giờ ông đang ở bệnh viện".
Tay anh chậm rãi đưa ra phía tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô nói :" Em đừng lo, sẽ không có việc gì đâu". Cô vẫn chỉ cắn chặt môi, không giãy ra khỏi bàn tay anh, mặc kệ giờ anh đang nắm chặt lấy nó. Chí ít thì giờ bàn tay to lớn của anh cũng đem lại chút hơi ấm cho tay cô, khiến cho cô cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Anh cứ vậy mà nắm lấy tay cô, điều này khiến cô chợt nghĩ, cho dù trời đất có sập xuống thì cũng đã có anh ở bên chống đỡ giúp mình. Tâm ý của cô giờ đây đã trở nên hoảng loạn, cho dù chỉ là 1 chút hơi ấm như thế thôi nhưng cũng khiến cô cảm thấy an ủi được nhiều phần.
Xe dừng lại trước bệnh viện, anh quay ra sau ôm lấy con vào lòng, bước theo sau cô. Lái xe Trịnh của cha đã đứng ở sảnh chờ sẵn, vừa nhìn thấy Uông Thủy Mạt liền gọi :" Uông tiểu thư". Ngay sau đó ánh mắt dừng lại trên người Ngôn Bách Nghiêu, anh ta quay sang chào anh :" Ngôn tiên sinh".
Cô không có thì giờ để hỏi vì sao mà lái xe của cha lại biết Bách Nghiêu, sốt ruột hỏi :" Cha tôi thế nào rồi?". Mắt của lái xe Trịnh bỗng ngập nước, nghẹn ngào nói :" Không có tin gì cả, ngài vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Chủ nhiệm khoa đã thúc giục gọi người nhà đến".
Cha vẫn còn trong phòng cấp cứu sao? Đã lâu như vậy mà cha vẫn còn ở trong phòng cấp cứu --- lòng cô giống như bị đẩy xuống tận sâu đáy biển, thân thể bị chấn động mạnh, thì thào nói :" Không, sẽ không đâu ---". Ngôn Bách Nghiêu giơ tay ra đỡ lấy cô, hướng lái xe Trịnh nói :" Mau đưa chúng tôi đến phòng cấp cứu".
Vú Ngô đang ngồi trước phòng cấp cứu, sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa nhìn thấy cô thì lắp bắp mãi không nói nổi :" Uông tiểu thư, Uông tiên sinh còn đang trong phòng cấp cứu. Y tá nói vừa rồi tim của ngài đã ngừng đập…"
Ngôn Bách Nghiêu cảm thấy thân thể của cô đã muốn sụp đổ xuống, ngã hẳn về phía sau. Anh bước nhanh đến bên cô, giao bé con cho vú, ôm lấy cô :" Thủy mạt, Thủy Mạt ah ---"
Sau khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đang nằm trên giường của bệnh viện. Vú Ngô mắt đã đỏ hoe nhìn cô rồi nói :" Uông tiểu thư, xin cô hãy bớt đau buồn -- Uông tiên sinh, Uông tiên sinh, ngài ấy đã đy rồi ---"
Cô chỉ cảm thấy như có ai dùng búa gõ mạnh vào đầu mình, rồi một trận choáng váng ập tới, toàn bộ thế giới đều trở nên trống rỗng, khẳng định là cô nghe lầm rồi, chỉ là lầm lẫn thôi. Cô bối rối luống cuống cầm lấy tay vú Ngô, không ngừng lắc :" Không đâu vú ah, sẽ không phải thế đâu. Vú Ngô ah -- sẽ không phải là thế đâu ---". Toàn thân cô cảm thấy thực ê ấm, như bị nhúng sâu dưới nước, cơ thể đã lạnh ngắt, không thể nào cử động được nữa.
Vú Ngô nghẹn ngào nói :" Các bác sĩ nói đã không còn cách nào để cấp cứu được nữa, Ngôn tiên sinh cùng các y tá lúc đó ---". Thật ra thì thời điểm ngài Uông được đưa đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập rồi. Chỉ vì bọn họ không chịu buông tha, kiên quyết yêu cầu bệnh viện tiến hành cấp cứu mà thôi.
Cô mờ mịt hỏi :" Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao chứ?". Rõ ràng chiều nay cô còn nói chuyện với cha, cha nói muốn nhìn thấy cháu ngoại, cô nói tuần sau sẽ đưa bé sang gặp ông ngoại. Giọng nói của cha vẫn như trước quẩn quanh trong tai cô, âm thanh thật du dường. Không! Chuyện này cô không thể tin được!
Vú Ngô nói :" Uông tiên sinh ngài ấy vẫn thường xuyên uống thuốc nhưng y tá nói ngài ấy làm việc quá độ. Gần đây ngài ấy thật sự bận rất nhiều việc, lái xe Trịnh nói kỳ hạn công trình sắp đến, việc gì Uông tiên sinh cũng đều phải xử lý".
Nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt cô, rơi xuống mặt, xuống cằm, hai tay cô ngồi bó gối, chỉ khóc chứ không nói được gì cả. Không có khả năng này! Sẽ không có khả năng này đâu! Cô tuyệt đối tin tưởng cha sẽ không bỏ cô đy nhanh như vậy.
Ngôn Bách Nghiêu vừa đẩy cửa thì nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến bên giường của cô, nhẹ nhàng cúi xuống ôm chặt lấy cô. Tin này chắc chắn sẽ để lại một cú shock lớn đối với cô. Cô bây giờ tựa như không có cái gì để bám tựa vào nữa.
Thần thái của cha thật bình an, tựa như cha đang có một giấc ngủ say, chỉ một lát nữa là cha sẽ tỉnh.
" Tiểu Mạt, rời giường để đy nhà trẻ nào con".
" Tiểu Mạt đến đây, cha đưa con đy chơi trong công viên nhé, đy trượt xích đu nào,…"
" Tiểu Mạt, cha nấu món con thích nhất này, món canh cá chua đấy, ăn nhiều một chút vào, để còn lớn nhanh nữa"
" Tiểu Mạt con muốn đến Mỹ học trường nào?"
Cô khẽ run rẩy chạm vào gương mặt gầy gò của cha, mặt cha bây giờ vẫn còn chút hơi ấm, tựa như những gì bác sĩ nói đều là sai cả, cứ như là ông sẽ không bao giờ rời xa cô, tình yêu vô vàn như thế cơ mà…
Nhất định là do cô không ngoan rồi, do cô không nghe lời cha nên cha không muốn bên cạnh cô nữa. Cha ah, về sau Tiểu Mạt nhất định sẽ nghe lời cha, cha đừng đy, hãy về với con được không?
Nhưng là cha vẫn cứ ngủ thật say, từ nay sẽ không còn có thể thấy cha được nữa, sẽ không thể nghe thấy cha gọi tên cô nữa rồi.
Nước mắt cô lại rơi xuống, trước mặt chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ, giống như là lạc bước vào xứ sở sương mù, cái gì cũng đều không nhìn rõ, cái gì cũng không biết. Có người đứng sau ôm lấy lưng cô, cô chỉ biết chậm rãi mà tựa vào người đó, hưởng thụ chút hơi ấm từ nơi đó.
Cô đang đứng trong phòng khách, nhìn vào bức ảnh chụp của cha một cách thất thần. Mọi chuyện hậu sự của cha đều do anh xử lý tốt đẹp. Giờ phút cô cầm tro cốt của cha trong tay, rốt cuộc cô cũng biết, người yêu thương cô nhất trên đời từ nay đã không còn nữa rồi. Người cưng chiều mình cho dù mình có làm gì sai trái, từ nay đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Vẫn còn nhớ rõ lần từ Mỹ trở về, cha có nói :" Ngôn tiên sinh có đến tìm con đấy". Trong lời nói của cha có chứa đựng vài phần tò mò. Từ sau lần ngân hàng anh chấp nhận cho công ty cha vay, không hiểu là vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng cha trước mặt cô hay nhắc đến anh. Dù sao cũng nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên cha cũng có điểm nghi ngờ quan hệ giữa cô và anh. Mà việc anh trực tiếp tìm đến cô càng khiến cha không ngừng phỏng đoán.
Chỉ là cô lúc đó không có chịu thừa nhận, cho nên cha cũng không có hỏi thêm nữa, cũng không cố đoán thêm gì nữa. Giờ đây cô thật sự hối hận, hối hận vì đã không nói với cha ai là cha đẻ của con cô, của cháu ngoại ông. Suốt đời này cô đã không còn cái cơ hội đấy nữa rồi. Nhân sinh là thế sao, nếu biết trước cô chắc chắn sẽ nói với ông, ít nhất ông cũng có thể ra đy thanh thản hơn. Ít nhất thì cũng khiến người đàn ông này nguyện ý gánh vác nghĩa vụ của một người cha.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên cô và con. Cô cảm thấy thực quá mệt mỏi, sau cùng mọi chuyện đều do anh đứng ra thực hiện là chính. Cả chuyện công ty của cha cũng do mình anh thay mặt xử lý. Công ty của cha, cô tự nhận là mình không có năng lực để tiếp nhận, cha cũng chưa từng ép buộc cô phải tiếp nhận nó, chỉ mong sao cô ngày ngày sống đều là vui vẻ.
Anh từ trong phòng bếp bước ra rót cho cô một chén nước ấm, đưa đến trước mặt cô nói :" Uống đy, đem viên thuốc này uống với nước, em sẽ có thể ngủ được một chút". Cô nhìn anh đầy mờ mịt.
Cô đã ngủ một giấc thật dài, không mơ thấy cha, không mơ gì cả. Nếu không phải do tiếng chuông điện thoại phá ngang thì có lẽ cô đã có thể ngủ sâu hơn.
Hơi mở mắt ra, trong phòng vẫn như trước âm u một mảnh. Lúc này đây cô nghe thấy tiếng anh ở ngoài vọng lại, tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể biết được :" Thư ký Chung, phiền cậu mang tài liệu đến đây".
Cô trở mình, thấy chiếc gối đã sớm ướt đẫm bởi nước mắt của mình, im lặng một hồi lâu rồi mới xuống giường rửa mặt chài đầu.
Cô bước ra phòng bếp thì gặp thấy anh đang nghiêng đầu nghe điện thoại, tay đang đổ nước vào nồi cơm điện, nói :" Phải cho bao nhiêu nước thế? Phần tư bát sao? Có vẻ hơi nhiều thì phải? Vì sao toàn là nước thế này?". Người bên kia không biết trả lời thế nào nhưng dường anh rất hài lòng :" Vú Vương là lợi hại nhất, được rồi, phần tư nước thì phần tư nước. Ah, còn phải không ngừng quấy nữa. Được rồi, tôi đã biết rồi".
Cô giờ mới nhớ ra vì bì lễ tang của cha, dì Ngô cũng mệt mỏi đến đổ bệnh, cho nên anh tạm thời chuyển đến nhà cô ở.
Trên người anh đang mặc một chiếc sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc thì rối bù, hiển nhiên là cũng chẳng kịp mà rửa mặt chài đầu rồi, cô đứng lẳng lặng nhìn anh hồi lâu mới quay về phòng con. Bé con vẫn đang ngủ say, làm một đứa trẻ thật sướng, sẽ không thể biết được sinh tử là chuyện đáng sợ đến mức nào, bé chỉ nghĩ là gần đây ít được gặp ông ngoại mà thôi. Dù sao như vậy cũng vẫn còn tốt, ít nhất bé sẽ ít bị tổn thương hơn. Trách sao mà con người lại cứ muốn làm trẻ con, bởi vì khi ấy sự ngây thơ và thuần khiết vẫn còn tồn tại.
Cô bước đến bên giường của con, khẽ ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của con. Bây giờ cô chỉ còn có con mà thôi, chỉ còn có mỗi mình đứa bé này thôi. Lục Kiều hỏi cô đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa, tất nhiên là có, cô từng có lúc cảm thấy hối hận, khi vừa sinh đứa bé này ra thời điểm ấy cô cái gì cũng không biết, đứa bé khóc thì cô cũng khóc theo. Bây giờ nghĩ lại may mà thời gian đó còn có Lục Kiều bên cạnh. Tuy rằng cô ấy không tán thành chuyện cô sinh con nhưng sau này lại một mực yêu thương đứa trẻ như con mình. Cuộc sống tha hương nơi đất khách quên người cô chỉ biết dựa vào mỗi một mình Lục Kiều mà thôi, cô ấy là người duy nhất đem lại cho cô cảm thấy ấm áp. Còn bây giờ cô thật sự cảm tạ ông trời đã ban bảo bối này cho cô. Nếu không có đứa bé này thì cô sẽ không muốn tiếp tục nữa.
Cửa bỗng bị đẩy ra, thần sắc anh có chút bối rối, nhìn thấy cô thì lập tức dịu lại. Anh nấu cháo, nhưng thật sự như vừa gây ra 1 thảm họa, là thất bại, vô cùng thất bại, rõ ràng đã làm theo chỉ dẫn rồi mà. Trên bàn ăn giờ có rau, có chân giò hun khói, có đậu hầm nhừ, ba người ngồi vào ăn như một gia đình đích thực. Có lẽ đã bởi vài ngày không ăn gì nên cô ăn rất ngon miệng, được tận hai bát cơm.
Anh cơ hồ không dám tin vào việc này, nhưng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Thời điểm Chung thư ký bước vào phòng liền cảm nhận được không khí trong nhà dường như là đã tốt hơn nhiều.
Anh đề nghị thư ký Chung bàn bạc với cô về vài vấn đề quản lý nhân sự của công ty, chỉ cần công ty hàng năm đạt doanh thu theo hợp đồng yêu cầu là tốt rồi. Anh cũng hiểu là cô không có nhiều khả năng, mà cô cũng tự hiểu được năng lực của bản thân, cả ba người đều bàn bạc rồi nhất trí rằng sẽ đăng thông báo tuyển dụng.
Khi trở về Thượng Hải cô lập tức liên hệ với Lục Kiều rồi kể lại mọi chuyện. Nghe được tin cha cô mất, Lâu Lục Kiều tức giận mắng :" Cậu có còn xem mình là chị em tốt nữa không thế? Chuyện lớn như vậy mà giờ là lúc nào rồi cậu mới nói? Uông Thủy Mạt, lần này cậu thật sự quá đáng rồi đấy". Mắng xối xả xong thấy cô dường như muốn khóc thì Lục Kiều mới ngưng được, uống vào 1 ngụm cà phê, thật muốn về sau không còn quan tâm đến cô nữa mà. Thủy Mạt ngồi một chỗ vụng trộm nhìn theo bạn, dường như cô ấy vẫn còn rất tức giận.
Lúc này ở bàn bên cạnh có một đôi trai gái đy tới, hai người họ thực xinh đẹp, nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Lâu Lục Kiều cũng vừa vặn quay đầu sang, ánh mắt lơ đãng nhìn qua, đột nhiên chỉnh lại tư thế của mình. Uông Thủy Mạt có điểm ngạc nhiên, nhìn kỹ lại hai người bọn họ, chợt phát hiện ra người phụ nữ này chính là mẹ của bạn học con mình. Bạn học của bé con thực đáng yêu, tên là Tương Cầm, cái tên này nghe rất đặc biệt nên dễ dàng khắc sâu vào đầu cô.
Hai người kia đã bước xuống dưới lầu, không hề phát hiện ra cô đang ngồi đây. Uông Thủy Mạt đẩy đẩy cánh tay sang phía Lục Kiều nói :" Họ đy rồi". Lúc này Lục Kiều mới ngẩng đầu lên, hướng cô "Hừ" một tiếng, tỏ vẻ ta đây còn tức giận lắm.
Uông Thủy Mạt vội vàng xin tha thứ nói :" Lần này là mình sai, là mình không tốt --- thật sự lúc ấy mình bối rối đến mức không biết một cái gì cả --", lời vừa dứt cô lại nghẹn ngào. Lâu Lục Kiều thở dài, đưa khăn giấy cho cô, ôn nhu nói :" Đừng khóc nữa, sinh tử là chuyện bình thường, chúng ta đều không có cách nào cả ".
Lời còn chưa nói xong thì thấy mẹ của tiểu Tương Cầm đã bước lên lầu, hướng các cô mà đến. Lâu Lục Kiều chậm rãi đứng lên, có chút xấu hổi nói :" Chị dâu ---". Uông Thủy Mạt một bên kinh hãi, cô không thể tưởng tượng được người này chính là chị dâu của Lục Kiều. Nhưng người đàn ông vừa rồi thì đâu phải là anh trai Lục Kiều?
Lục Kiều đứng dậy, cùng chị dâu đy tới một góc, hai người trao đổi vài câu rồi mới quay về. Lúc trở về gương mặt Lục Kiều khá buồn bã nói :" Thế giới này rộng lớn như thế, ai chẳng có khó khăn riêng của mình. Nhà mình cũng vậy thôi".
Thủy Mạt biết chuyện năm đó của Lục Kiều và Tần Mộ Thiên đã gây náo loạn đến mức nào tới gia đình, chỉ biết khuyên nhủ :" Lục Kiều, hãy trở về với gia đình đy. Đất trời rộng lớn nhưng chẳng ai thương mình bằng cha mẹ đâu. Hai bác vì muốn tốt cho cậu nên mới thế".
Lục Kiều hướng mắt ra phía ngoài, chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cười khổ nói :" Thủy Mạt cậu có biết không? Mấy năm nay mình cũng đã từng nghĩ sẽ quay trở về, nhưng mình thật không còn mặt mũi nào. Năm đó mình quật cường bao nhiêu, cho dù có cắt đứt quan hệ cha con thì vẫn sẽ không ở cùng với bọn họ. Kết quả thì sao chứ? Mình với anh ta chỉ mới ở chung một thời gian ngắn ngủi đã liền quay sang phản bội mình. Mặt mũi đâu để có thể quay trở về? Mình không có con, chỉ có mỗi bản thân để chăm sóc chiếu cố. Giờ chỉ biết nghĩ về những gì cha mẹ đã nói, mọi chuyện đều đúng cả. Cho nên từ đấy về sau mình không có cách nào để trở về cả".
Đây là lần đầu tiên Lục Kiều kể cho cô chuyện năm xưa. Thật sự không thể tưởng tượng rằng Tần Mộ Thiên lại là kẻ phản bội. Trách không được vì sao nhiều năm như vậy rồi mà Lục Kiều chỉ nghe thấy tên anh ta liền lập tức trốn tránh.
Cô không biết dùng cách nào để an ủi Lục Kiều, chỉ biết nói :" Lục Kiều, mình đã từng đọc được một câu thế này : Cha mẹ nuôi con nhưng không hề mong báo đáp. Cậu làm gì thì cũng đừng để mình phải hối hận". Lục Kiều nghe xong cảm thấy thực chấn động, nhưng cô ấy không nói gì cả.
" Cậu có biết không, khi còn sống cha cũng từng hỏi mình cha đẻ của đứa bé là ai? Mình lúc đấy không chịu nói, nhưng nếu cuộc đời cho thêm một cơ hội thì mình sẽ nói với ông, cha đẻ của bé chính là Ngôn Bách Nghiêu. Mọi chuyện mình sẽ nói hết với cha, sẽ không để ông ra đy mà không biết cha đẻ của cháu ngoại mình là người thế nào cả?".
Cô đưa tay ôm lấy bạn mình nói :" Cậu còn cơ hội mà, đừng để bản thân mình sau này phải hối hận. Lục Kiều trên thế giới này chỉ cha mẹ là quan tâm thật sự đến cậu mà thôi. Hãy đối diện với quá khứ, hãy mở lòng mình ra. Những người khác sẽ không bao giờ có thể thay thế cha mẹ cả".
Lâu Lục Kiều rơi vào trầm mặc, mãi một lúc sau mới gật đầu. Sau quay sang hỏi :" Thủy Mạt, nếu về sau Ngôn Bách Nghiêu đem cha cậu ra uy hiếp thì cậu tính sao?".
Cô im lặng lắc đầu, nói :" Mình không biết. Thật sự là không biết --- Anh ấy độc tài như thế, rõ ràng là mình muốn thoát khỏi nhưng ngày đó nhận văn bản từ bỏ quyền nuôi con của anh ấy, lòng mình --", cô đem tay áp lên ngực, thấp giọng nói :" Lục Kiều, nơi này của mình --- thấy đau lắm ".
Lục Kiều chỉ im lặng mà nắm chặt tay cô, tựa như muốn an ủi.
Lục Kiều thở dài, nói kín đáo :" Tuổi trẻ chúng ta ai mà chẳng tin vào tình yêu tốt đẹp, cũng luôn nghĩ đến cảnh một ngày nào đó sẽ có hoàng tử bạch mã đến đưa mình đy. Khi mình vui vẻ thì anh ấy cũng vui vẻ, khi mình buồn thì anh ấy sẽ ở bên ôn nhu lau nước mắt cho mình. Anh ấy sẽ cảm thấy trên đời này chỉ có mình là duy nhất mà thôi, không ai có thể thay đổi được, rồi sau đó là cảnh về một cuộc sống mới đầy hạnh phúc ---".
Đúng vậy, tuổi trẻ chính là thế đấy. Giống như trong phim " Sư tử Hà Đông nhà tôi", Trương Bách Chi có một đoạn lời thoại thực kinh điển, tựa như nói ra giấc mơ của tất cả mọi cô gái trên đời này :" Chỉ cho phép anh yêu em, cưng chiều em, không được lừa dối em, mỗi ngày đều phải đáp ứng làm một việc cho em, giảng mỗi câu đều phải nhiệt tình, không được ăn hiếp em, không được bắt nạt, luôn phải tin vào em. Người khác bắt nạt em thì anh phải tìm đến em đầu tiên. Em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, em không vui thì anh sẽ dỗ dành em. Vĩnh viễn cảm thấy em là người xinh đẹp nhất trên đời, trong giấc mơ cũng phải mơ thấy em, trong lòng chỉ nghĩ đến em".
" Nhưng về sau mình mới hiểu, chuyện cổ tích thì không thể nào có được ngoài đời. Đúng không? Phải trải qua tổn thương thì mới có thể hiểu được, thế giới này làm gì tồn tại những chuyện như thế. Cho nên Thủy Mạt ah, nếu có thể tha thứ cho nhau thì sao cậu không thử làm một lần? Có lẽ bầu trời rộng lớn thế này về sau có thể tìm thấy người khác, nhưng các cậu thì khác, các cậu còn có 1 đứa con chung với nhau nữa mà?".
Im lặng một chút chợt điện thoại của cô vang lên, ấn nút nghe thì thấy âm thanh ôn nhu ở đầu bên truyền tới :" Xin hỏi có phải là Uông tiểu thư không?". Cô gật đầu đáp.
" Uông tiểu thư, tôi là nhân viên của phòng đối ngoại, chúng tôi gọi điện đến muốn thông báo một việc, thời gian trước tiểu thư có rút trúng thưởng 2 vé đy dự tiệc rượu ở Hawaii trên du thuyền sang trọng. Nếu thời gian tới sắp xếp được chút thời gian thì xin hãy thông báo lại cho bên tôi -- đương nhiên là nếu tiểu thư muốn đổi địa điểm cũng được".
Cô kỳ thật đã sớm quên chuyện này, giờ đành nói :" Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi điện lại, cảm ơn". Lâu Lục Kiều một bên cổ vũ cô nói :" Hãy đy đy, đem mọi buồn phiền quên hết trong chuyến đy này đy. Đừng lo lắng đến bé con, mình sẽ chăm sóc thật tốt mà".
Cô cũng không còn là trẻ con, tự nhiên biết những chuyện này sẽ chẳng phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là do được sắp xếp trước.
Cả việc anh đưa cô đến bệnh viện tuy nói rằng là khám bệnh cho anh nhưng thật ra thì đã sớm an bài trước mọi chuyện, cả cuộc điện thoại này nữa, tất cả đều vì cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT