-Mẹ kiếp! Bọn mày đi đứng thế hả? Có muốn ông cho vài slot vào nghĩa địa
không? -Thằng cha tài xế lò đầu ra khỏi xe, hét ầm lên.
May mà chưa có thằng nào lọt vào mắt xanh của Diêm vương đại ca.
--------
Vừa về đến phòng lớp Lý, bọn tám lớp BadBoy đã xúm lại hoang mang chất vấn
trước tình hình của đại ca và con Liên. Bọn chúng dù không bị thương gì
nặng nhưng cũng trầy xước không ít chỗ. Lũ con gái bu lại chăm sóc cho
bạn thì bị thằng Nodi phẩy tay gạt đi, lôi thuốc ra hút, nhìn quanh nói:
-Ít ra chúng ta cũng đã thắng cái bọn láo lếu đó.
Tôi ném cái mặt nạ quỷ xuống, lấy nước rửa dao, vừa rửa vừa hỏi đại ca:
-Mày biết sẽ bị chơi đểu sao còn đi có hai người?
-Vì tao biết mày sẽ lẻn theo.
Câu nói của nó làm tôi nổi da gà. Nghe cứ ghê ghê thế nào, làm như tri âm tri kỉ hiểu nhau lắm ấy.
-Bọn mày biết không, bên trường đó có một em chất lắm cơ. -Tôi hơ dao trên
lửa. Ngọn lửa liếm nhẹ lên lưỡi dao trông đẹp lạ. Đôi mắt vô hồn của con bé đội mũ lưỡi trai hồi nãy cứ lởn vởn trong đầu một cách vô thức. Tôi
cởi cái mũ đang đội xuống nhìn, tiện thể kể cho bọn này nghe- Trước giờ
tao chưa gặp ai như thế cả, trông hay cực luôn ấy.
Câu nói chỉ mang tính kể chuyện đó của tôi làm cả đám một phen rớt quai hàm xuống đất. Quái, tụi này bị gì vậy, sao phải nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ thế?
Con Liên đập đầu vào bịch nước suối như thể muốn xác nhận xem đây là thực
hay mơ, đoạn bay cái vèo tới chỗ tôi, chống nạnh hỏi như bà chị:
-Mày nói vậy là có ý gì?
Nó bị làm sao thế nhỉ? Hiểu được chết liền đấy!
-Thì khen con bé đó chất! Mày biết không?-Tôi kéo nó ngồi xuống, nhìn đăm
chiêu vào con dao trên tay, chém gió một tràng-Nó có thể đoán được chiêu thức của đối phương, giỏi hơn nữa là xông vào dùng tay không chụp lấy
lưỡi dao của tao, máu chảy ròng ròng mà mặt không biến sắc. Hay ghê!
Con Liên nhìn tôi chăm chú, nghe như nuốt từng lời, không khỏi ngạc nhiên kêu lên:
- Có người như vậy thật à?
-Có phải đứa nhóc đứng sau lưng thằng Vũ không? -Thằng Nodi có vẻ hứng thú
hỏi, mắt nhìn bâng quơ vào làn khói như muốn nhớ lại một điều gì đã
quên.
-Chuẩn rồi. -Tôi cười.
-Mày thích nó à?-Thằng Exdi bỗng chen vào một câu mang tầm cỡ hòa bình vũ trụ, mắt láo liên trông gian xảo hết biết.
Nhưng nói không cười, tức là hỏi thật. Hỏi thật đấy! Thằng này bị nhiễm phim
sến từ bao giờ? Sao không dọn chuồng sang Hàn xẻng ở với các oppa luôn
cho rồi?
Tuy nhiên, ánh mắt chờ đợi của cả đám còn lại làm tôi buồn cười hơn. Bọn
chúng cũng theo trào lưu "Vì một Việt Nam sến súa hơn" từ bao giờ vậy?
Nhưng mà bé quân sư đó thực sự kì lạ. Giọng nói đều đều như robot, óc quan
sát tài tình ẩn sau vẻ thờ ơ với mọi thứ. Là giả vờ hay thực sự như thế?
-Ê, thái độ đó là sao? Trả lời đi chứ!-Con Liên giục tôi.
-Có gì đâu? Bọn mày điên à?
Sao bọn nó có thể nghĩ tôi thích người này rồi đến người kia nhanh như vậy chứ? Nói về một đứa con gái mà cũng bị nghi ngờ à?
-Mà nếu thích thì đã sao? Cùng lắm bắt cá hai tay cho nó sướng! -Thằng Nam cười sung sướng đề nghị.
-Đúng đó! Bọn tao ủng hộ mày! Ha ha ha!-Một đám bệnh hò nhau vỗ vai tôi "động viên".
-Nghe cũng hay đó. -Tôi gật gù cười man dại. Có khi nào mình chết vì cái lũ dở người này đồn linh tinh không nhỉ?
Đám con gái tất nhiên không chịu để yên, gào lên thiếu điều thủng trại:
-ĐÙA HẢ CHA.?
Tối hôm đó, cả lũ con trai nổi hứng lên đi mua rượu về nhậu, tất nhiên là
trong lặng lẽ, bật nhạc hát hò, gào thét náo loạn, phá đủ trò, còn kéo
sang giao lưu với các lớp khác nữa. Vui kinh khủng. Chơi chán, tôi và
mấy thằng quậy đầu sỏ kéo nhau sang quậy lớp 10 Anh. Bọn lớp này đa số
đều đi đâu mất tiêu, chỉ còn lèo tèo vài đứa đang ngồi chém gió trog lớp và cả bói toán nữa. Nhìn con nhỏ đang ngồi bói bài mà tôi nhớ Cún Cún
ghê, nó là dân bói nghiệp dư nhưng rất giỏi. Không biết giờ này nó đang
làm gì nhỉ?
-Cho bọn mình ngủ lại đây một đêm nhé các bạn xinh đẹp! -Mấy chục thằng con
hoang đàng thản nhiên đi vào lớp Anh, nhảy lên ghế ngồi, tôi đề nghị một câu mang tính hiền lành.
Mà đúng là buồn ngủ thật, tại uống chút rượu nên bây giờ phê phê, vừa nóng vừa buồn ngủ.
-Cậu nói gì cơ? -Mấy nàng lớp anh cùng đồng thanh, mắt đứa nào cũng tròn như con cá rô.
-Muốn ngủ nhờ đó mà. -Nói là làm, thằng Thuận tỉnh bơ vơ đại cái cặp của đứa
chết tiệt nào đó bên cạnh làm gối, nhảy lên bàn nằm ngủ ngon lành.
Hình như nó say rồi ấy, đùa chơi thôi ai dè nó làm thật.
-Như vậy nhé! -Tôi cười bảo đám con gái rồi chọn đại một cái ghế sát tường, ngồi lên đó mà dựa tường ngủ, sướng.
Cái lũ còn lại cũng làm theo. Có hai thằng còn nổi cơn bệnh hoạn ôm nhau
như thể chịu hết nổi rồi, làm bọn con gái phắn hết ra ngoài luôn.
-Haha, đùa chút mà mấy em sợ!-Thằng Nam ngóc đầu dậy cười sung sướng, đạp cho thằng Cường, kẻ nó vừa ôm một đạp.
Đang lúc thằng Hùng mò lên bàn giáo viên làm trò mờ ám thì...
-Ế, các cậu làm gì ở đây mà quằn quại thế? -Cái giọng không được trong cho lắm của Madi cất lên ở gần cửa ra vào. Nó về rồi à?
Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy nó đã đứng trước mặt, tròn mắt vẻ không hiểu. Đám con gái lớp nó thì bay vào lại, cười khổ sở.
Không biết là do ban đêm trăng thanh gió mát hay do tôi vừa uống vài ly mà
lại thấy Madi xinh lạ, xinh hơn bình thường nhiều. Nó mặc một cái áo
hiphop rộng màu đen, in dòng chữ to bự, cùng với quần jean bùi bụi cũng
màu đen nốt, cổ đeo dây chuyền hình nốt nhạc. Không biết nó có ăn theo
Quạ đen không nhưng trông phong cách hơn nhiều.
-Cậu không nỡ đuổi tụi này về chứ Madi? Dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà! -Thằng Na, lại phát ngôn gây shock.
Cả lũ kia cũng ồ lên hưởng ứng. Bọn này muốn Madi thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và nó đây mà, kiểu như đánh dấu bản quyền.
Thấy nó ngu mặt ra không hiểu lắm, tôi kéo nó lại, nói nhỏ:
-Sorry nhé, tụi nó biết hết rồi.
-Hả? Biết rồi? -Nó xụ mặt xuống, không qúa ngạc nhiên-Biết ngay mà, hic!
Đoạn, tới phiên nó kéo tôi ra ngoài, tới tận góc hành lang vắng, gãi đầu xụi lơ:
-Bây giờ làm sao đây? Tớ không thích bị chọc đâu, huhu...
-Kệ bọn nó đi, chọc hoài cũng mỏi miệng thôi à!-Tôi cười xoa đầu nó. Tóc mềm thật đấy, mượt nữa.
-Tớ nghe mấy đứa bạn nói bọn cậu phá lắm phải không? Còn mua rượu nhậu nữa, hết nói! -Nó không dưng lôi chuyện khác ra chém-Thầy cô mà biết là
không xong đâu, dễ bị hạ hạnh kiểm như chơi, cậu...
-Tớ không có uống!-Tôi cắt ngang.
Madi là đứa nói nhiều kinh khủng, hầu như lúc nào cũng tíu ta tíu tít. Nó
chưa bao giờ chán trò chém gió thì phải, không khéo từ chuyện này nó
trảm sang tới ngày tận thế chứ chẳng chơi.
-Cậu không có hả? Không tin!-Nó lắc đầu nghi ngờ, làm như biết tỏng hết ấy.
-Muốn kiểm tra chứ gì? -Tôi cười trong sáng.
Chỗ này tuy vắng nhưng khá lộ liễu, mặc kệ, chơi luôn, tôi cúi xuống hôn nó.
Cảm giác lúc chạm vào bờ môi mềm mại, ươn ướt kia bao giờ cũng rất tuyệt.
Đáng tiếc là lần này tôi còn chưa kịp nếm lại hương vị đầy hấp dẫn kia
thì nó đã đẩy ra.
-Người ta thấy bây giờ! -Nó ngượng nghịu nói-Với lại, muốn lây bệnh cảm của tớ hả?
Lây gì chứ? Nó sắp lành rồi kìa. Mà có lây cũng không sao, rất đáng.
-Lây rồi còn gì?
-Thôi, không đùa nữa! -Nó làm bộ giận dỗi, đoạn đưa tay lên xem đồng hồ-Cậu về lớp đi, khuya rồi!
-Không về được.-Tôi vô tình nhìn thấy thằng Godi đi lên cầu thang.
-Mặc kệ cậu, tớ đi đây.
Madi định quay đi nhưng tôi kéo nó lại, cúi xuống chiếm lấy đôi môi xinh kia một lần nữa.
-Ưm...-Nó lại đẩy tôi ra nhưng lần này tôi không chịu rời. Một tay tôi giữ lấy
tay nó không cho đẩy, tay còn lại giữ cằm nó. Nó càng chống cự càng kích thích tôi hôn nồng nhiệt hơn, tìm đến sự ngọt ngào đầy quyến rũ nơi đầu lưỡi của đối phương.
Madi thở gấp, tay thôi vùng và môi nó dần hưởng ứng theo cùng nhịp với tôi,
không còn vụng về như những lần đầu. Có vẻ như nó học bài rất nhanh đấy.
Nó chẳng biết tôi đang mở mắt, nhìn về phía vị khán giả bất đắc dĩ vừa xuất hiện.
X-pít là người vô cảm nhưng chắc chắn máu dồn lên não không ít thì nhiều khi thấy cảnh này, chỉ là không biểu hiện ra thôi.
Đúng như tôi nghĩ, thằng Godi không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, nó cười
như kiểu rất hân hạnh được xem phim hot miễn phí. Nụ cười đó nhanh chóng biến thành đểu giả khi nó cho tay vào túi quần, lôi cái điện thoại ra
và giơ lên.
Đồ phá đám.
Đèn flash lóe sáng cũng là lúc tôi đẩy Madi ra. Sém chút nữa facebook trường đã có một shot ảnh để đời.
Còn lại một mình, trong cảnh gió mát trăng không thanh, không gian im ắng
chốc chốc bị xé toạc ra bởi tiếng ré của đứa nào đó vì nghe kể chuyện
ma, tôi bật nhạc nằm nhắm mắt nghe trong tình trạng phởn. Cái cảm giác
lúc này thật thú vị, giống như mình là kẻ tự do nằm lắng nghe tâm sự của bầu trời, không phải tính toán bất cứ chuyện gì, tạm rời xa thế gian
ngoài kia. Dù không bình yên nhưng như vậy có lẽ là đã đủ.
"Tự do như làn khói, như điếu thuốc chưa từng cháy
Thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng..."
Bài "Chưa bao giờ" của DSK repeat tới lần thứ hai thì tôi có cảm giác ai đó đang tới gần. Mở mắt ra, tôi hơi bất ngờ khi thấy cái mặt của "thằng
nhóc" bê đê hồi tối.
Nó đứng đó, lò đầu vào che mất bầu trời đầy sao trước mắt tôi.
-Thoải mái quá nhỉ? -Thấy tôi đang ngó nó bằng ánh mắt dành cho đứa vượt trại, nó cười đểu nói. Cứ như thể bạn bè lâu năm lắm rồi.
-Chào em! Bạn của em sao rồi? -Tôi tắt nhạc trên điện thoại, cười lại với nó.
Từ từ, hai giờ sáng rồi đấy nhé, nó sang đây làm cái quái gì? Nửa đêm đói bụng muốn ăn đòn chắc? Hơn nữa sao nó biết tôi ở đây?
Tỉnh như ruồi, nó ngồi xuống bên cạnh tôi, tay chống cằm, hình như nhìn ra phía xa, nói bằng giọng lạnh tanh:
-Em cái con khỉ! Tao là dân les.-Đoạn nó quay sang nhìn tôi, cười thân thiện-Chúng ta đấu lại đi!
Đấu cái con cẩu! Thua rồi còn bày đặt. Mà "chúng ta" gì ở đây? Nổi cả da
gà. Còn nữa, nó bị les thật à, sao trông không giống? Ý tôi là không
phải cái ngoại hình, tôi cũng có vài người bạn les nhưng không cư xử
kiểu này. "Thằng" này gay nghe hợp lý hơn đó.
-Đang hỏi bạn của em mà! -Tôi cố tình bơ đẹp yêu cầu của nó.
Nó hơi nhăn mặt vì bị gọi là em nhưng vẫn cười, cái điệu cười rất con gái:
-Mày có ý đồ gì với bạn tao à?
-Chuẩn rồi. -Tôi nhận luôn-Bạn ấy tên gì ấy nhỉ?
Tự dưng nó cười ha há như hết thuốc, mấy chục giây sau mới nói đầy mời mọc:
-Anh thích chú rồi đấy, thẳng thắn gớm! Chúng ta làm một cuộc trao đổi, okay?
-Đổi gì? -Tôi có cảm giác nó sắp đề nghị một trò bỉ ổi..
-Đổi bạn của tao...-Nó không thèm giấu sự thích thú trong giọng nói, miệng vẫn cười-...lấy con bồ của mày!
Giờ thì tới phiên tôi cười lăn bò.
Bệnh, thằng này bệnh thôi rồi. Vui quá đi mất!
-Nghe buồn cười lắm hả? -Nó không quá shock, đứng dậy, tay đút vào túi, ung
dung phán như vua-Bây giờ là vậy, nhưng sau này mày sẽ nghĩ khác!
Nó không đợi tôi dứt cơn đã điềm nhiên bỏ đi, được một lát thì quay đầu lại làm phát tự sướng:
-Nhớ nhé, tên của tao là AK!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT