Cũng trong đêm này, trong địa lao trong cung, Trường Ý dần dần tỉnh lại, trên lông mi y phủ một lớp sương trắng, sắc môi xanh đen, mu bàn tay bị pháp thuật của mình phản phệ, đã kết thành băng.
Vốn dĩ thương thế của y không nghiêm trọng như thế, chỉ vì hai ngày nay ở bãi Hải Linh Chi dưới đáy biển quá lâu, khiến cho hàn khí tích tụ trong cơ thể càng nhiều. Nhiệt độc Điện Hỏa trong người Kỷ Vân Hòa cần có Hải Linh Chi hấp thụ, nhưng y thì không cần, sự bầu bạn của y thực sự chỉ tiêu hao năng lượng của chính mình.
Nếu là bình thường, chút tiêu hao này không tính là gì, nhưng cách đó không lâu y lại thi triển pháp thuật quá độ, dưới tình huống này chiến đấu với Thuận Đức, thập phần miễn cưỡng.
Trường Ý ngồi dậy, lại thấy Thuận Đức công chúa đứng trước song sắt đang lạnh lùng nhìn y.
Nàng ta một thân hồng y, nhìn Trường Ý, không nói lời nào, hệt như nữ quỷ trong truyền thuyết.
"Ngươi chiếm sức mạnh của thanh vũ loan điểu." Trường Ý lẳng lặng nói, đó không phải là câu nghi vấn mà là câu trần thuật.
"Phải." Thuận Đức đứng ngoài lồng giam "Cái lồng nhốt ngươi này, hôm trước vẫn nhốt con chim nọ đấy, chỉ là con chim kia giờ đã ở trong cơ thể của bổn cung rồi."
Nàng ta nói xong, dường như lồng ngực chợt đau, khom người, nghiến răng gắng gượng đau khổ trong người, nàng ta quỳ trên đất, khí tức màu xanh thoắt bạo phát thoắt biến mất, trải qua mấy lần, tốn khoảng thời gian rất dài, nàng ta mới bình ổn lại.
"Ha......Mấy ngày nay, nàng ta hình như vẫn có chút không ngoan, nhưng không sao cả, nàng ta và Cơ Thành Vũ đều đã hóa thành tế phẩm của ta, sau này ta sẽ có càng nhiều tế phẩm hơn. Lúc đó, ngươi, thậm chí sư phụ, đều sẽ không phải là đối thủ của ta nữa......Thiên hạ này, cũng không có người có thể uy hiếp đến ta rồi! Ha ha!"
Nàng ta gần như điên cuồng cười, khiến Trường Ý nhíu mày.
"Ồ." Thuận Đức đưa mắt nhìn y "Chẳng qua, ngươi cũng không sống đến lúc đó, đợi Kỷ Vân Hòa đến tìm ngươi, bổn cung sẽ để hai người hiến tế. Ả ta là cửu vĩ hồ yêu, ngươi là người cá, lấy được sức mạnh của các ngươi, sẽ không có ai có thể uy hiếp ta được nữa. Ha ha ha ha!"
Mâu quang Trường Ý chợt lạnh băng, nhìn Thuận Đức đang điên cuồng kia.
"Ngươi không động vào nàng được."
Ánh mắt Thuận Đức dời đi: "Ồ? Phải không?"
"Bẫy của ngươi, nàng sẽ không đến."
Thuận Đức ha hả cười, vết sẹo trên mặt vẫn chưa khỏi, dưới ánh nến, trở thành bóng đen trên mặt, tựa như một con rắn, bàn cư trên mặt nàng ta, càng khiến gương mặt này trở nên âm u đáng sợ.
"Ả ta không đến? Ha......Lời này nghe có vài phần quen tai....." Thuận Đức nhìn Trường Ý "Năm đó Kỷ Vân Hòa bị ta giam trong địa lao của phủ quốc sư để đày đọa, hình như cũng từng chắc nịch nói với ta những lời này, nói bổn cung không bắt nổi ngươi......"
Trường Ý nghe xong, trong lòng khẽ sửng sốt, năm ấy......
Năm ấy nàng nói những lời này ư?
".....Nhưng ngươi thấy rồi đó." Thuận Đức tiếp tục nói "Cách lúc ấy nhiều năm thế này, luân luân chuyển chuyển, bổn cung không phải vẫn bắt được ngươi sao? Hơn nữa, bổn cung còn chắc chắn Kỷ Vân Hòa kia, biết rõ đây là long đàm hổ huyệt cũng nhất định sẽ đến đây cứu ngươi."
Gương mặt của nàng ta dần tiến lại gần lồng giam, nhìn Trường Ý:
"Năm ấy, ả ta còn nguyện chết chịu tội, vì việc cố tình đẩy ngươi xuống vực sâu, thả ngươi đi. Hơn nữa sau đó còn một mình liều mạng giúp ngươi chắn lấy truy binh sau lưng......"
Lời của Thuận Đức dường như từng câu từng chữ chậm rãi rơi vào trong tai Trường Ý, mỗi một chữ phun ra từ miệng nàng ta càng khiến đôi mắt y càng thêm một phần kinh dị. Chờ nàng ta nói xong, thời điểm câu nói này rơi vào trong não Trường Ý, dường như trong khoảnh khắc ấy, từng câu từng chữ đều trở nên nóng bỏng, thiêu đốt cõi lòng y, lại hệt như một bàn tay to, siết chặt tâm can y.
"......Ngươi nói cái gì?"
"Ồ?" Thuận Đức cười lên "Kỷ Vân Hòa đó, cư nhiên không nói với ngươi về chuyện này ư?"
Thuận Đức nhìn thần sắc của Trường Ý liền hiểu ra, lập tức cười ha hả, dường như cười đến đau bụng "Đừng nói là khi ngươi giam ả trong cõi Bắc, ả ta cư nhiên một câu cũng không để lộ với ngươi chứ?"
"Tại sao ả lại giết ngươi, bị giam giữ, lại vì sao bị ta đày đọa những sáu năm qua?"
Sắc mặt Trường Ý càng lúc càng trắng bệch, trước giờ y luôn là người trấn định, nhưng lúc này vì những câu nói này mà cánh môi khẽ run rẩy. Trong xương sống có một cơn lạnh lẽo trực tiếp truyền đến lục phủ ngũ tạng, hệt như mũi kim nhọn, đâm nát tim gan tì phế, khiến cho máu chảy đầm đìa.
Hô hấp của y vô thức trở nên dồn dập. Năm ngón tay muốn siết chặt lại, nhưng bởi vì cơn đau trong trái tim mà vô lực nắm chặt.
"Được, được lắm......Kỷ Vân Hòa này, đến cả chân tướng cũng không dám nói cho ngươi biết!"
Kỷ Vân Hòa lúc ấy, thân thể suy nhược, bị y đem về cõi Bắc, liền biết mạng mình không gượng được bao lâu, giờ đây nghĩ lại, Trường Ý liền biết vì sao nàng không nói.
Thân thể sắp chết, lời nói trở nên vô nghĩa.
Mà bây giờ......
Nàng trải qua sinh tử, dường như là ông trời cố ý an bài, lần nữa quay về bên cạnh y. Trường Ý cho rằng bản thân mất đi tìm về, cho nên y nói, những chuyện đã qua đều vô nghĩa, không cần nhắc lại nữa.
Y cho rằng, là bản thân tha thứ cho nàng, y cho rằng, là rốt cuộc y cũng học được cách để buông bỏ, y vẫn cho rằng là y, cuối cùng cũng đã học được cách độ kỉ và độ nhân*......
(*Vượt qua bản thân, tha thứ cho người)
Nhưng hóa ra, không phải như thế.
Trường Ý rốt cuộc cũng hiểu, lúc y nói với nàng chuyện cũ không cần nhắc đến nữa, lời nói bị nghẹn lại bên môi nàng là gì, y rốt cuộc cũng hiểu, khoảnh khắc nàng nhắm mắt chết đi, vì sao nàng lại rơi lệ.
Bởi vì, những lời này, nàng đều chưa nói với y. Nàng một mình gánh vác, một mình chịu đựng tất thảy......
Vì y.
"Kỷ Vân Hòa nhất định sẽ đến." Thuận Đức nhìn sắc mặt trắng bệch của Trường Ý một cái, lành lạnh nói một câu "Các ngươi có thể trở thành tế phẩm của ta, chết cùng nhau." Nàng ta nói xong, xoay người rời đi.
Trường Ý nhắm mắt, ấn ký khiến y cảm nhận được nàng đang ở đâu, nàng đã đến Kinh Thành rồi, đang cách đây không xa, nàng chưa lập tức tìm đến, nhất định là đang tính toán gì đó, nhưng nơi này, dù cho nàng tính toán chu toàn thế nào, lại làm sao có thể trong lúc Thuận Đức nắm toàn quyền kiểm soát*, an toàn rút lui chứ?
(*Nguyên văn 瓮中捉鳖 [úng trung tróc miết], bắt ba ba trong hũ – ra tay bắt địch khi địch không còn đường thoát)
Trường Ý trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng của Thuận Đức.
Y không thể để Vân Hòa gặp phải mạo hiểm này.
Trường Ý biết, cách để ngăn chặn trước khi nàng đến đây, chính là hoặc y trốn, hoặc là y chết.
Trường Ý vịn đường, loạng choạng đứng dậy: "Đứng lại." Y khẽ hô một tiếng.
Thuận Đức dừng bước giữa hành lang của địa lao.
Trường Ý giơ tay, giữa tay áo đen, cổ tay trắng bệch kết sương lộ ra, y cắn lên cổ tay mình một cái. Máu tươi chảy ra, rơi trên mặt đất, máu tươi này lại không hề tĩnh lặng, chúng dao động trên mặt đất, máu tươi dọc theo cổ tay y chảy xuống càng lúc càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành lưỡi kiếm băng màu máu, được y cầm trong tay.
"Ngươi muốn mạng của ta, có thể. Muốn động đến Kỷ Vân Hòa, không được phép."
Thuận Đức nghe xong, cười trào phúng: "Người cá, bây giờ ngươi dựa vào cái gì để nói những lời mạnh miệng như thế với bổn cung?"
Trường Ý không đáp nàng ta, trường kiếm huyết sắc trong tay vừa động, dưới địa lao, khí tức âm u ẩm ướt đều dao động, cả địa lao rung chuyển, dường như mặt đất khắp Kinh Thành đều theo đó mà chấn động.
~Wattpad: Rosenychungchung~
Ps: Chương này gần 6000 chữ, dịch xong chương này là siêu đuối rồi. Mị vẫn chưa làm được gì khác, chương hôm nay quá dài rồi, muốn up thêm cũng là lực bất tòng tâm!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT