*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tường băng cực to bao quanh sườn núi quanh co, tiến về phía trước.

Thân ảnh của người mặc hắc bào giữa núi sông bé nhỏ như thế, nhưng bé nhỏ như y lại có thể cùng chống lại sông núi.

Tường băng kéo dài về phía trước, có nơi vì địa hình nên không thể không mỏng hơn đôi chút. Người sau lưng hiểu được ý đồ của Trường Ý, liền hỗ trợ ở những nơi mỏng hơn. Trường Ý một đường tiến về trước, bức tường băng sau lưng hệt như bức tường thành do y tạo ra, nơi những chỗ băng mỏng dường như có một phong hỏa đài*, cho người bảo hộ ở đó.

Dung nham dọc theo bức tường băng chảy đi, trong lúc chảy qua chạm vào tường băng, liền phủ một lớp nham thạch đen lên đó, dung nham đỏ tươi chảy dọc bên trên. Tiếng ầm ầm trầm thấp không ngừng vang lên bên tai.

A Kỷ một mực ngự gió ở phía trước Trường Ý, nàng giúp y thăm dò địa hình, chỉ đường cho Trường Ý đi đến hồ băng.

Dẫn dung nham đi qua cõi Bắc tiến vào trong hồ, nói thì đơn giản, nhưng dọc đường không biết phải tạo ra bao nhiêu tường băng, cần bao nhiêu yêu lực A Kỷ cũng không lượng ước được, nàng bây giờ chỉ lo lắng Trường Ý không thể trụ đến lúc đó......

Nàng quay đầu nhìn Trường Ý một cái, nhưng không tìm ra bất kì dị thường nào trên mặt y. Nàng cắn răng, tiếp tục đi về trước.

Mắt thấy tiến gần hồ băng, bức tường sau lưng cũng kéo dài theo, A Kỷ nhảy lên trước, năm chiếc đuôi sau lưng lập tức lộ ra, nàng cuộn tay thành quyền, một quyền phá nát lớp băng cứng trên hồ, tường băng cũng theo thế đổ xuống hồ nước, dung nham cuồn cuộn lập tức chảy vào trong hồ, nước băng tức khắc bốc hơi bay lên.

Khi dung nham chảy xuống, không ai nhìn thấy đáy hồ biến thành một mảng hỗn loạn, thân thể Kỷ Vân Hòa bị băng phong đang an tĩnh nằm đó, cuối cùng cũng bắt đầu nát ra, phù sa lắng đọng ngàn năm dưới đáy hồ đột nhiên bị dung nham bất ngờ tấn công, lực đạo cực lớn, khấy động cả hồ nước, khiến cho lớp băng phong thân thể Kỷ Vân Hòa tức thời chấn động.

Dung nham hỗn loạn chìm xuống đáy hồ vẫn không hề ngừng lại, có dung nham biến thành đá, cũng có dung nham vẫn là màu đỏ tươi nóng chảy, "quan tài" bằng băng kia bị hồ nước khấy động đến nát vụn, khi va phải tảng đá kiên cố bên trên, lúc lại chìm xuống đáy hồ, bỗng lại bị đẩy lên, cuối cùng, dung nham đỏ tươi nuốt trọn thân thể nàng, sau đó dần chìm xuống đáy......

Trên mặt hồ, từng dòng từng dòng dung nham không ngừng chảy vào, bên dưới hồ băng xung quanh xung đảo Hồ Tâm đều ánh lên ánh sáng đỏ rực, nước hồ bốc hơi lên, biến thành một mảng mù mịt, lớp băng kiên cố gần nửa năm chưa từng tan qua chẳng bao lâu liền tan chảy.

Thân người A Kỷ nhảy lên trên bờ.

Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy bức tường băng vẫn dọc theo đường đi, cứ cách nhau một đoạn không xa liền có người thủ hộ bức tường này để nó không sụp đổ.

Cách A Kỷ khoảng mười trượng, người cá cũng đang trầm mặc đứng trên bờ. Lúc này toàn cõi Bắc đều bị dung nham thiêu rụi hệt như trong biển lửa, chỉ có mỗi Trường Ý, chỉ có y, nặng nề thở ra hàn khí, trong cổ áo, trên cổ dường như bị hàn băng bao bọc, sương tuyết phủ trên mặt y, khiến y trông có vài phần đáng sợ.

Người cá này......sử dụng pháp thuật quá độ rồi......

Bỗng nhiên, hình như lồng ngực y chợt đau, người cá khom người xuống.

Kẻ cao ngạo dường như sẽ không bao giờ cúi đầu giờ đây cơ hồ không nhịn được cơn đau đớn này, y ôm ngực, quỳ một gối trên đất, thân thể vừa rồi bị hàn băng bao phủ, thoáng cái lại trở nên đỏ rực, dường như bị dung nham thiêu đốt vậy.

A Kỷ không biết y bị gì, đang muốn chạy qua nhìn y, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô trong không trung.

Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, hóa ra là sau khi thân thể Trường Ý bất ổn, bức tường băng trên sườn núi do pháp thuật y tạo ra cũng bị ảnh hưởng, những chỗ băng mỏng vốn cần nhiều pháp thuật hơn để duy trì. Hơn nữa càng đáng sợ là, tường băng trên đỉnh đầu Trường Ý bỗng nứt ra!

Dung nham đỏ rực dọc theo tường băng đổ xuống, lao về hướng Trường Ý!

Toàn thân Trường Ý thoắt nóng thoắt lạnh, một phần là vì sử dụng pháp thuật quá độ, một phần là do đáy hồ......thân thể của Kỷ Vân Hòa đang chịu nổi khổ thiêu đốt cho nên khiến cơ thể y cũng chịu cảm giác như thế.

Kỷ Vân Hòa đã không cảm nhận được gì nữa, trong thảm họa này nàng bị sức mạnh của trời đất cuốn đi, bị dung nham làm tan chảy, nàng sẽ biến mất, hoặc sẽ biến thành một giọt nước, một trận gió, cũng có lẽ......sẽ không lưu lại gì......

Cõi lòng y chịu đựng nỗi đau cực đại, nhưng không phải vì trận nóng lạnh này.

Lúc này, y nhìn thấy dung nham đỏ rực đang từ đỉnh đầu mình trào xuống.

Y xoay đầu, ngẩng mặt nhìn ánh sáng đỏ tươi, ánh lửa rơi trên mặt y, xua đi khí lạnh xung quanh, tựa như mặt trời bên chân trời đằng xa, từng tấc từng thước nuốt trọn cả người y.

Đến đây đi.

Y không có gì để sợ cả.

Y dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ thành cõi Bắc, rốt cuộc y cũng không biến thành như đại quốc sư, dùng thiên hạ để đưa tang một người.

Như vậy......

Nếu thực sự có hoàng tuyền, trước khi uống nước vong xuyên kia, y cũng không phải hổ thẹn khi gặp nàng lần cuối......

Bỗng trong cơn cực nóng, một bóng người chợt chắn giữa y với "mặt trời" nọ.

Khí đen tựa như một dải lụa tung bay khắp nơi, chắn lấy khí nóng thiêu đốt kia, thân ảnh nàng gầy yếu lại cường đại, chín chiếc đuôi hồ sau lưng không có thực thể đang lay động, bóng nàng kéo dài dưới ánh sáng rực rỡ, loang lỗ như thế nhưng lại rõ ràng đến vậy.

Dung nham trào xuống, đổ lên hai người, toàn thân cả hai đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ tươi như máu, chỉ có kết giới màu đen nàng tạo ra để chống đỡ cơn thiêu đốt nóng rực giết người này.

"Gọi ngươi chạy đi......Gọi đến cổ họng muốn vỡ ra rồi......" Nàng dùng sức chống đỡ kết giới bảo hộ hai người, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhiễm ánh đỏ, "Ngươi sao một chữ cũng không nghe thấy!"

Ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của nàng, Trường Ý ngơ ngác nhìn về sống lưng thẳng tắp ấy.

Đôi mắt lam băng ngây ngốc nhìn người trước mặt, không dám tin mà nhìn nàng.

A Kỷ cố gắng duy trì kết giới, nhưng khi tiếp xúc với dung nham Điện Hỏa ở cụ ly gần, sức nóng thiêu đốt này cơ hồ vượt qua tưởng tượng của nàng, chẳng một chốc, dung nham liền xuyên thủng kết giới của nàng, khí nóng hệt như một cây súng, nhắm thẳng lồng ngực nàng bắn đến.

A Kỷ chỉ cảm thấy lồng ngực chợt đau, nàng rên một tiếng, lùi hai bước, bàn tay chống đỡ kết giới bắt đầu run rẩy, nàng lần nữa dùng yêu lực, lồng ngực càng đau hơn, dường như ngọn lửa đốt từ tim dọc theo huyết quản, thiêu đốt toàn thân nàng.

Nhưng nàng không thể không chống đỡ, người cá đã dốc toàn lực để cứu người một thành, nàng cũng nên dốc toàn lực để cứu người như y......

A Kỷ cắn răng, yêu lực toàn thân bùng phát, nàng mặc kệ cơn đau trong ngực, đem tất cả yêu lực khôi phục lại kết giới, mà một tay khác nàng tạo ra một quyết chú cư nhiên lại là thuật pháp ngự yêu sư. Nàng cũng không quản cảm tưởng của Trường Ý sau lưng sau khi nhìn thấy nàng dùng thuật này là gì, vốn dĩ không kiêng kỵ được nhiều như thế nữa.

Nàng xoay người, nắm lấy tay của Trường Ý sau lưng. Khi chạm vào y, A Kỷ mới phát hiện, thân thể người cá này, cư nhiên đến nàng cũng cảm nhận được thoắt nóng thoắt lạnh trên người y.

Một đường vừa rồi, chắc hẳn y đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi.

Nàng nhìn người cá quỳ một gối trên đất: "Ta không chắc có thể xông ra hay không, ta chỉ dốc hết sức mình mà thôi." Nàng nói với Trường Ý "Ngươi nguyện ý đưa tính mạng của mình cho ta không?"

Mà đáp án nàng nhận được chính là Trường Ý gắt gao nắm lấy tay nàng.

Đột nhiên, trong đầu nàng vô thức xuất hiện một cảnh tượng, nàng kéo lấy người cá này, nhảy xuống một đầm nước màu đen, dường như vẫn kịch liệt cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng, điều này nói cho nàng biết chuyện này thực sự đã phát sinh qua.

A Kỷ hồi thần, đang gia tăng thuật pháp, chợt kết giới do yêu lực ngưng tụ bị khí nóng thiêu đốt dần nứt ra, dung nham tức thời tràn vào trong kết giới, A Kỷ lập tức không nghĩ nhiều, ôm lấy Trường Ý......

Khí nóng thiêu đốt trong lồng ngực càng thêm nồng đậm, khiến thân thể A Kỷ như trong lò luyện, một vài cảnh tượng vụn vặt xuất hiện trong đầu nàng, có chiếc đuôi to xinh đẹp của người cá, có lồng ngục huyền thiết giam giữ y, còn có một gian phòng nhỏ, bóng lưng y in trên bức bình phong, có thể nói không hề liên quan đến nhau, nhưng những cảnh tượng này đều là nàng và người cá.

Sau cùng, trước mắt nàng là một đêm trăng, trên vách vực, nàng dùng một kiếm đâm vào lồng ngực người cá, đôi mắt xanh lam của y phản chiếu sát ý quyết tuyệt của nàng.

Mà một kiếm này hệt như đâm trên người A Kỷ khiến tim nàng từng trận đau nhói.

"Quả nhiên là kẻ thù." A Kỷ chắn trên người Trường Ý, cảm giác thiêu đốt sau lưng dường như làm tê liệt giác quan của nàng, nàng chỉ thì thầm, "Quả nhiên là kẻ thù......"

Nhưng kẻ thù này......

Nàng vì sao đến hiện tại vẫn không có chút hận ý nào.

Thế giới dần chìm vào trong bóng tối, nàng nghĩ rất nhanh sẽ phải chết trong đống dung nham cuồn cuộn này......

Nghĩ lại vẫn có chút đáng tiếc, nhưng có thể nhớ ra tất cả, cũng tốt rồi......

......Wattpad: Rosenychungchung......

...

Khống Minh đang dẫn người đi tách từng lớp từng lớp nhan thạch, lúc phát hiện ra Trường Ý ở bên dưới, y đang ở trong nửa quả cầu băng kiên cố.

Người cá mặc hắc bào, đầu tóc đã nhiễm thành màu trắng tro, lộ ra vẻ bẩn không chịu nỗi, mà trong lòng y dường như đang ôm chặt một nữ tử không rõ hình dáng. Mái tóc bạc của Trường Ý che kín dung nhan của người nọ khiến hắn không nhìn rõ, nhưng mặc kệ nữ tử này là ai, Khống Minh chỉ cần xác nhận Trường Ý còn sống, hắn liền có thể yên tâm.

Những quân sĩ khác nhìn thấy Trường Ý, liền bắt đầu reo hò, rất nhanh, bọn họ liền truyền tin này ra, chẳng bao lâu, sau lưng đều là tiếng reo hò.

Khống Minh muốn gọi Trường Ý ra đây, nhưng dường như hắn gõ bức tường băng bên ngoài rất lâu, Trường Ý hệt như không nghe thấy, không hề để ý đến hắn, Khống Minh không nhịn được nữa, dùng pháp thuật đánh lên trên tường, động tĩnh này rốt cuộc cũng khiến y ngẩng đầu lên.

Dung mạo tuyệt thế kia lúc này cũng nhiễm bụi đen, trông vô cùng chật vật.

Mà trên gương mặt chật vật ấy lại có hai hàng lệ rõ ràng, trân châu màu bạc rơi bên người nữ tử, trên cổ nữ tử vẫn đeo một viên, một nửa sợi dây vẫn trong cổ áo nàng, xem ra, hình như là Trường Ý kéo sợi dây từ trên cổ nàng ra xem.

Lớp băng kiên cố tan chảy thành nước, cuối cùng Khống Minh nghe thấy giọng cực khàn của Trường Ý:

"Là nàng." Y nói "Kỷ Vân Hòa quay về rồi."

Khống Minh sững sờ, tầm mắt rơi trên gương mặt của nữ tử nằm trong lòng Trường Ý, hắn ngây ngốc.

Đây......Cư nhiên đích thật là......Kỷ Vân Hòa.



(* Đây là chỗ canh gác tường thành, nếu như từ xa nhìn thấy quân địch thì sẽ đốt lửa lên, khi các chư hầu xung quanh nhìn thấy khỏi đen bốc lên sẽ kéo viện binh đến hộ thành. Một bài văn trong chương trình học có nhắc đến công dụng quan trọng của phong hỏa đài này nên giải thích đôi dòng để mọi người hiểu thêm)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play