Đúng là cái đồ bác sĩ ngu ngốc, tôi rõ ràng là có bệnh mà dám bảo rằng tôi hoang tưởng sao? Không có bệnh mà tim lại đau nhức với đập nhanh sao? Tôi ốm đến mức khóe mắt với sống mũi đều cay cay rồi đây này, nước mắt đang muốn rớt ra đây này. Con đường mùa đông sáng sủa là thế, vậy mà trong mắt tôi thì nhìn mọi thứ thật là u ám, xấu xí, vặn vẹo. Biết hiện giờ tôi muốn làm gì không? Đập phá đấy, đập phá cho cái thứ đang tắc nghẽn một đống ở trong lòng tôi có thể giải tỏa đi. Bây giờ cả thân người tôi thấy thật nặng nề, cứ như là có cả cục tạ ở trong người vậy, muốn vác nó mà ném ra ngoài nhưng không làm được, tôi không biết làm cách nào để ném nó ra. Nếu như không sợ mọi người nhìn như sinh vật lạ thì tôi đã sớm ngồi bệt ra đường mà khóc òa lên cho thỏa, cho cái cục khó chịu trong lòng theo nước mắt mà tuôn ra ngoài. Tôi muốn làm cách nào cũng được, vứt cái thứ khủng khiếp đó ra, vì tôi đang cảm thấy khó chịu lắm. Cái cảm giác tức giận mà lại ẩn ẩn đâu, đau này là vì cái gì vậy? Tôi không biết. Khó chịu quá đi mất thôi.

“Châu ơi có đi…” là con Linh gọi sao? Nó có góp tôi quẳng cái cục trong lòng tôi đi được không nhỉ?

- Alo?

- Châu à? Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ vừa đi bệnh viện về, mấy ông bác sĩ dốt nát đó bảo tớ không có bệnh gì cả, còn nói tớ hoang tưởng, nhưng thực sự là tim tớ đang đau lắm, đau đến muốn khóc! Hu hu, đau chết mất!

- Cái gì? Cậu đang ở đâu? Đứng im đó tớ sẽ đến ngay!

Đau quá vậy, nói chuyện cũng khó khăn nữa sao? Đau đến phát khóc rồi, nước mắt chảy xuống rồi, sao càng ngày càng đau hơn vậy? Sao càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn vậy? Tưởng khóc thì sẽ đỡ đau chứ?

- Alo, alo, Châu Châu, cậu đang ở đâu? Alo alo?

- Tr… trước công vi…viên.

- Đứng im đó, tớ sẽ tới ngay, đừng đi đâu cả, nghe rõ đấy!

Những tiếng “tút tút…” vang lên khi Linh đã kết thúc cuộc gọi, cái âm thanh vô tình ấy cũng như đánh thẳng vào cái tâm trí đang rối loạn đến cực điểm của tôi, làm cho tôi bật khóc to hơn, lảo đảo ngã xuống một gốc cây gần đó mà cắn chặt môi, kìm nén những cái tiếng nức nở, tôi chôn sâu đầu vào giữa hai cánh tay. Nếu mọi người nhìn thấy cũng sẽ tốt bụng mà hiểu cho một con bé tim đang đau thôi, đau đến bật khóc.

- Trời ạ, Châu, cậu không sao chứ hả? Sao người cậu nóng vậy? Đi, lên xe về nhà tớ.

Cái giọng nói quen thuộc mang theo giọng điệu lo lắng của con Linh lọt vào tai làm lòng tôi cảm thấy được xoa dịu một chút, nhưng hình như cái nỗi đau đấy vẫn còn lớn lắm. Từ từ ngước mặt lên nhìn, thấy được vẻ mặt sốt sắng của con Linh, tôi lập tức nhảy lên ôm chầm lấy nó, gục mặt vào hõm vai nó mà òa lên như một đứa trẻ, cũng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi rơi nước mắt, nên giờ đây nước mắt cứ tuôn ra như suối, giải tỏa hết tất cả bao nhiêu cảm xúc buồn vui của những năm qua. Linh vỗ vỗ lưng tôi trấn an rồi dìu tôi lên xe, do cũng đã khóc quá lâu và nhiều nên hai mí mắt tôi sụp xuống, và thế là tôi thiếp đi vì mệt mỏi.

Khó khăn nâng lên mí mắt nặng trịch, ánh sáng chiếu vào làm tôi chói mắt đến kinh khủng, lập tức nheo mắt lại theo phản xạ. Khi thích ứng được với ánh sáng rồi, mở mắt ra, tôi thấy một cái trần nhà màu trắng được thiết kế tinh xảo, nhưng đối với tôi nó lại thật lạnh lẽo và cô đơn.

- Châu, cậu tỉnh rồi sao? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Có khát nước hay đói bụng gì không? Có…

- Không sao đâu, ổn cả.

Mệt mỏi nhấc cái thân hình nặng trịch dậy, nhưng vì hai tay không thể chống chọi được với sức nặng của cơ thể nên tôi lại bất lực mà nằm phịch xuống.

- Đừng manh động, cơ thể cậu còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi.

- Tớ ngủ bao lâu rồi?

Quái lạ, sao giọng tôi lại yếu thế này?

- Cậu sốt nằm bẹp hơn một ngày rồi, bây giờ cũng hơn 8 giờ tối rồi. Đừng lo, tớ đã đến trường cậu xin nghỉ rồi.

- À, cảm ơn.

- Mà hôm qua cậu gặp chuyện gì vậy?

- Không có gì. Tớ muốn nghỉ một chút.

- Ừm, vậy cậu nằm nghỉ đi, chút nữa sẽ có người mang đồ ăn lên cho cậu.

- Điện thoại tớ đâu?

- À đây, nghỉ đi nhé.

Móc túi lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa cho tôi, Linh xoay người bước ra phía cửa, tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, và một không khí im lặng bao trùm căn phòng. Tay run rấy bật chiếc điện thoại lên, không có gì cả, không gọi nhỡ, không tin nhắn, tôi đang chờ mong cái gì vậy chứ? Sẽ có ai gọi điện đến sao? Sẽ không, vì cái tên mà mỗi ngày trung bình phải gọi tới 5 cuộc kia đang tay trong tay với một cô nàng xinh đẹp rồi. Tức giận đến muốn ném điện thoại vào tường, nhưng tia lí trí cuối cùng còn sót lại cũng kịp thời ngăn cản tôi thực hiện cái hành động điên rồ đó.

- Thưa tiểu thư, chúng tôi có thể mang đồ ăn vào được chứ?

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói của người giúp việc trong nhà Linh.

- Có thể, cảm ơn chị, nhân tiện, không cần gọi tôi là “tiểu thư”.

- Vâng, thưa cô.

Cô gái trẻ lui ra ngoài một cách nhẹ nhàng, trước khi đi còn cúi người 90 độ quy củ. Cái thái độ cung kính đó lại làm lòng tôi thấy lạnh lẽo, tại sao cô gái đó lại đối xử với tôi lạnh lùng như vậy chứ? Sao tất cả mọi thứ đều vô tình như vậy? Nước mắt lại một lần nữa lăn dài xuống hai gò má, cô gái trẻ thấy vậy liền luống cuống không biết làm gì, trên mặt hiện rõ lên vẻ khó xử.

- Tiểu thư, tiểu thư sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

- Không có, không có, chị cứ đi ra ngoài đi, không cần lo lắng cho tôi đâu.

Cô gái vội vàng bước về phía cửa, trước khi ra còn ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái. Ra khỏi giường và bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa qua, và khi tôi nhìn vào gương thì đúng là tôi không còn mang khuôn mặt của một con người nữa. Tóc tai bù xù, mắt sưng húp, khuôn mặt tái nhợt nhưng mắt và mũi thì rất đỏ, đôi môi thâm tím, nhìn như xác chết vừa từ dưới đất chui lên vậy. Sao tôi lại mang cái hình ảnh kinh khủng như thế này? Sao mọi hình ảnh đều phũ phàng, lạnh lùng như vậy? Vừa nghĩ đến hai chữ “phũ phàng” và “lạnh lùng” thì nước mắt tôi lại tuôn ra tiếp. Vội vàng mở vòi nước lên, tôi hất tới tấp nước vào mặt đến nỗi hít phải nước rồi hắt xì liên tục thì mới dừng lại. Hoàn thành công việc đơn giản ấy mất khá nhiều thời gian. Khi tôi bước ra và nhìn đống thức ăn thì thấy chúng đã lạnh ngắt hết cả, sao đến cả thức ăn cũng lạnh lẽo như vậy chứ? Nước mắt lại chảy ra, tôi vội vàng mà túm lấy đống khăn giấy trê bàn mà lau đi, lấy lại bình tĩnh miễn cưỡng mà ăn một chút để lấp đầy cái bụng nhưng miệng thì đắng ngắt còn cổ họng thì khô rát, đến nuốt thôi cũng đủ để nhăn mặt nhăn mày. Xem ra lần này tôi ốm không nhẹ rồi, không thể cố gắng nuốt thêm cái gì được nữa, tôi cầm lấy cốc sữa bịt mũi nhăn mặt rồi một hơi tống vào trong bụng, rồi mệt mỏi trèo lên giường mà ngủ tiếp.

- Châu, dậy ngay, hôm qua cậu không ăn uống gì sao?

- Ưm…

Khẽ cựa mình tỉnh dậy, mở mắt ra và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là bản mặt tức giận của con Linh, sao nó phải tức giận chứ?

- Có uống cốc sữa và ăn được quả trứng opla rồi, bây giờ mấy giờ?

- 6 giờ 30. Không cần dậy sớm làm gì cả, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi học.

Thưa cô nương, chính cô là người gọi tôi dậy nha, cô không thấy cái mắt của tôi nó như thế nào sao? Chút nữa phải lấy khăn ấm đắp lên mắt mới được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play