Vài ngày sau, khi mà tôi cảm thấy rằng mình sắp cuồng chân cuồng tay đến nỗi sắp phải đạp cửa bệnh viện mà chạy ra ngoài rồi thì rốt cuộc cậu bạn ấy cũng đồng ý đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.

- Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã quan tâm đến tôi nhé!

- À, không có gì đâu.

- Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói với tôi, miễn rằng nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cố giúp cậu.

Nói thế cho có lệ thôi chứ cậu ta thì cần tôi giúp làm việc gì sao? Tất nhiên là không rồi.

Thản nhiên tản bộ về nhà, vừa đi vừa ngắm con đường đầy lá vàng rơi và nhưng cái cây sắp rụng hết lá. Trong đầu tôi đang phân vân giữa việc từ nay cuốc bộ tới trường luôn hay là lại mua một chiếc xe đạp điện mới.

- Mỏi chân hay tốn tiền? Cái nào thiệt hại nặng nề hơn nhỉ? Mỏi chân thì thiệt hại lâu dài, cái kia thì tiện lợi lâu dài, nhưng mà nhỡ lại tông phát nữa thì sao? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lúc nào mình cũng không tốn tiền là trên hết, à nhầm, an toàn là trên hết mà sao giờ lại khổ sở thế này không biết. Ngã mỗi xe thôi mà cũng gãy được tay, xương để làm cảnh rồi hả? Suốt ngày phải co co cái tay khó chịu phát khiếp, cái ông bác sĩ còn bảo là 1 tuần nữa mới được tháo ra nữa chứ, tốn hết thời gian kiếm tiền của người ta.

Sau khi lê lết cái xác tội nghiệp trên một con đường khá dài thì tôi nhận ra một điều rằng, phải mua cái xe đạp điện mới thôi. Căn nhà vẫn tối om kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi được 1 tuần do ngã xe. Nhà ơi, mày có nhớ tao không? Nhớ đúng không? Tao biết mà, tao cũng nhớ mày lắm đó.

- Cháu về rồi đấy à?

Hả? Tôi vốn ở một mình mà? Sao lại có tiếng nói? Chẳng lẽ là… m…m…ma? Bật đèn, đúng rồi, bật đèn, bật đèn thì sẽ hết ma. Khi mà ánh sáng của đèn điện vừa được bật lên thì trước mắt tôi là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. DÌ CỦA TÔI!

- Dì? Sao dì lại ở đây? Sao dì vào được nhà vậy?

- Dì lên thăm cháu thôi, lần vừa rồi dì lên, lúc cháu đi mua đồ dì tranh thủ đánh cho mình một cái chìa khóa nhà cháu rồi, mất đến tận 2000 đồng, sao giá cả trên thành phố này đắt thế chứ? Dưới quê chỉ có…

Sau lần này phải mua cái khóa mới mới được, kêu thợ đến làm cho năm cái ổ khóa trên cửa luôn.

- Dì, dì vào nhà của cháu mà không được sự đồng ý của cháu là dì mắc tội “xâm nhập gia cư bất hợp pháp” đấy dì biết không? Bỏ chuyện này sang một bên, lần này dì lên đây để làm dì?

- Mấy tháng dì mới lên thăm cháu một lần mà…

- Dì lên đây để làm gì?

- À, dạo này kinh tế gia đình hơi khó khăn nên là…

- Gia đình dì kinh tế tháng nào cũng khó khăn nhỉ?

- Tao nuôi mày ăn học từ trước đến nay, lại còn cho tiền mày lúc mày mới dọn ra ở riêng, thế mà bây giờ mày nói năng với tao cái kiểu đấy à? Đưa 5 triệu đây rồi mày muốn nói gì thì nói!

Hừ, cuối cùng cũng lộ rõ bản chất thật ra rồi à? Tưởng phải giả nai thêm một lúc nữa chứ, ai ngờ sức chịu đựng kém vậy đâu.

- Dì à? Khi cháu dọn ra ngoài sống gia đình dì đưa cháu 10 triệu, cái số tiền đó thời gian qua cháu cũng đã trả hết cho dì rồi. Chưa kể mỗi tháng cháu đều gửi về cho gia đình dì 4 triệu coi như là tiền ăn một tháng trước kia của cháu. Mà đấy còn chưa kể rằng sự thực tiền ăn của cháu một tháng chỉ bằng nửa số đó. Mà tháng này cháu cũng đã gửi tiền về rồi, dì còn kêu ca gì nữa? Cháu còn là học sinh, sinh viên thì làm gì có việc làm ổn định lương cao mà có nhiều tiền thế. Chú với dì đều đã là người lớn cả rồi, sao không đi tìm một công việc hẳn hoi mà làm đi, sao cứ nhà ngồi chơi rồi khi nào hết tiền lại lên đây bảo cháu?

- Mày… mày… Dược rồi, mày thích nói gì thì nói, tao cứ ở lì đây cho đến khi nào mày đưa thì thôi, tao cứ ở lì đây đấy.

- Tùy dì thôi. Mà cháu nói trước là nhà cháu hết thức ăn rồi, mấy ngày hôm nay đi vắng cũng chưa có thanh toán tiền nước tiền điện, chắc một lát nữa là người ta cắt hết nước với điện đấy. Nếu dì muốn ở lại thì cũng tùy dì thôi, cháu đâu thiếu chỗ sống.

- Mày có giỏi thì mày đi đi, mày đừng có hòng dọa tao, tao cứ ở đây đấy!

Hình như bà ta tưởng tôi nói đùa hay sao ấy nhỉ? Kệ thôi, nếu muốn thì tôi chiều. Lên phòng sắp xếp quần áo và vật dụng cần thiết vào một cái vali to đùng rồi tôi thản nhiên đi qua bà di “yêu quý” đang đứng nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, miệng với mũi đều thở phì phò như con trâu do quá tức giận.

- À quên mất, dì này, khi lên đây dì có mang theo quần áo không? Chứ ở đây không có quần áo để cho dì thay đâu. Chào dì nhé!

Đi xa nhà một đoạn, tôi móc ngay điện thoại ra để gọi cho “nhân viên cứu hộ” cao cấp.

- Alo, Châu à? Sao thế? Lần này là gãy cái gì?

- Đến đón tớ qua chỗ cậu ở mấy hôm đi.

- Sao đấy?

- Dì tớ lại lên đòi tiền rồi, còn bảo ở lì đấy khi nào tớ đưa tiền mới chịu về.

- Cái bà đấy lại đến rồi hả? Cậu ra đầu đường đi, tớ đến ngay.

Đi một đoạn nữa thì tôi gặp một anh chàng làm công việc mà người ta gọi là thu tiền điện, tiền nước.

- Em ơi, cho anh hỏi chủ nhà kia về chưa em? Mấy lần anh đến mà không thấy có nhà.

- Em là chủ nhà đấy, có việc gì không anh?

- À, cho anh thu tiền điện với tiền nước. Anh làm ở cả hai nơi, đây, em không tin thì thẻ nhân viên của anh đây.

- À vâng, em tin mà.

- Thế thì em cho anh thu tiền. Tiền nước là…

- Thôi, anh cắt hộ em điện nước nhà đấy vài hôm đi, khi nào em về thì em sẽ đến tận công ty anh nộp tiền luôn.

Nói xong câu mà ít ai nói đấy, tôi lại hiên ngang đi qua mặt anh nhân viên đang trong trạng thái đơ đơ mà đi ra chỗ đầu đường, nơi mà con xe BMW của con Linh đã đứng đợi sẵn ở đấy.

- Lên nhanh đi! Phòng của cậu tớ bảo giúp việc chuẩn bị rồi, đến cái lên ngắm rồi ở là xong thôi, ở bao lâu tùy ý. Vẫn phòng cũ nhé.

- Tôi biết rồi cô nương, cảm ơn cô nhiều nhá, cứ mấy tháng lại phải đến ở nhờ thế này ngại quá.

- Cậu còn phun ra chữ ngại nữa là ớ nhét luôn quả bóng tennis vào miệng cậu luôn đấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play