Và tôi cũng không thích hạng người hay nghe lén người khác! – Hắn vừa nói vừa nhìn nó.

- Hihi! Xin lỗi vì tôi “lỡ” nghe dc!. Anh cứ tiếp tục đi nhé. – Nó nói xong tính chạy bạt mạng để thoát thân. Ai dè chưa kịp chạy thì đã bị hắn túm cái đuôi tóc ngắn chưa đến gót của nó.

- Ai cho cô đi! Nghe xong cũng phải phát biểu ý kiến chớ.

- Ặc! Tôi biết tôi sai nhưng anh cũng hok nên túm tóc tui như vậy. Đau! – Nó nhăn nhó quay lại “tạ tội”.

- Đã biết lỗi thì cũng cần thái độ tạ tội chớ! – Hắn nghiêm nghị nói.

- Ak’! Anh muốn tôi tạ tội như thế nào đây. Mà hình như tôi gặp anh ở đâu đó rùi thì phải! Trông quen ghê gớm. – Nó dí sát mặt minhg vào hắn nhìn từng nét trên mặt hắn.

- Ai lại quen thứ người điên điên như cô chứ? Good girl!

- Hok chắc chắn đã thấy! Ai chứ trai đẹp mà đã gặp thì khó quên lắm, mà gần đây tui cũng gặp toàn con gái không ak`! (Vì khách hàng nó đa phần là con gái)…..Á! 2 tờ 500K – Nó chợt nhớ ra. – Cảm ơn anh nhiều nhak! 1 cái áo thui mà anh trả những 1 triệu luôn. Lúc đó chưa kịp cảm ơn gì hết mà anh đã bỏ đi! – Nó xong nó cúi đầu rùi chuồn luôn lập tức. Vì dù gì nó cũng đặt việc kinh doanh lên hàng đầu nên hok thể có tiếng xấu đươc.

- Đồ điên! Thì ra là con nhỏ điên đó! – Hắn còn đang ngỡ ngàng về câu nói của nó, hắn nói xong rùi cười tủm tỉm 1 mình như thằng tự kỉ. “Con nhóc này điên thật rùi!”

Khi nó mới quay lại thì đã thấy ông Tý đang ngồi thong thả uống nước cam. Trông có vẻ như ổng đã ăn no nê.

- Mày đi chơi đâu mà lâu thế? Có đi WC mà cũng hơn 20’. Tao chén xong rùi đó. Ăn uống gì thì nhanh lên đi rùi còn về. mệt rùi!

- Ui! Lúc nãy em gặp thằng cha “cho không” 2 tờ 500K đấy! Ông đó đẹp trai nhưng mà lăng nhăng quá. Hôm trc chia tay 1 em mà hôm nay đã dc em tiểu thư nào đó tỏ tình muốn hẹn hò, hắn lại từ chối thẳng thừng nữa chứ. – Nó vừa nhai vừa kể lại hết cho ổng.

- Loại con trai như thế nó mới có “phong độ”, như anh mày nè, chảnh quá nên giờ có em nào mà để mà dắt tay nhau đi chơi chớ? Thằng đó mai mốt mà lỡ yêu con nhỏ nào thì có mà khổ!

- Sao khổ?

- Vì tiền sử của nó đấy, em nào dám yêu chớ. Mà có cũng chỉ là con ngốc.

- Ak`! Hiểu rùi!

Cùng lúc đó là tiếng đàn piano vang lên. Giai điệu du dương này chợt cất lên khiên cho mọi người đều trở nên lặng đi mà hướng về khán đài nơi 1 đứa con trai trong bộ vét đen đang chơi đàn ở đó.

- Hay ghê! Mai em đi học piano nhá! - Nó nói khẽ bên tai ông Tý.

- Học guitar rùi mà mày còn muốn học thêm cái này làm gì để rùi rinh thêm cái piano to đùng ấy về nhà làm gì hả? Tao thà để cái máy chạy thể dục còn hơn là nó.

- Zẩy thui! Mà anh xem đi, mấy đứa con gái ở đây đều dán mắt xem kìa. Xem ra tụi nó bị “tiếng sét ái tình” rùi.

- Uhm, nhanh thiệt đúng là con nhà giàu vs nhau. Con gái thời nay dễ bị dụ quá đi.

- Ai biết được! Người ta sinh ra đã zẩy rùi.



Trong khi tụi nó còn bàn tám xôn xao thì tiếng nhạc dương cầm đã hết mà thay vào đó là tràng pháo tay tàn dương ầm ầm. Đứa con trai đó đứng dậy và cúi chào, cùng lúc đó có 2 người trung niên bước lên bục.

- Xin chào mọi người! Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để đến đây tham dự buổi tiệc khai trương Trung tâm thương mại của tập đoàn chúng tôi.

- Hình như ông này là chủ tịch, tao thấy ổng lên TV rùi đấy – Ông Tý nói nhỏ.

- Còn đây là vợ và con trai trưởng của tôi. – Nói xong đứa con trai đàn dương cầm lúc nãy cùng 1 phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến đến gần vị chủ tịch kia.

- Ế, thằng cha 2 tờ 500K kìa! Không ngờ hắn là con trai chủ tịch tập đoàn này cơ chứ, nay mới mở dc tầm mắt. Hèn chi hắn khinh người như thế. Biết zẩy lúc đó em đòi thêm 2 tờ nữa là dc rùi. – Nó ngao ngán chỉ tay về phía khán đài.

- Tại số mày xui thui! Mà công nhận thằng này cũng đẹp trai nhể? – ông cười cười – Chỉ có điều thua anh mày thui, nhể?

- Thui về thui! Chả còn gì mà xem nữa đâu! – Nó đứng dậy đi về.

- Này! Qua chỗ má nói 1 tiếng rùi về. - Ổng kéo tay nó hùa vào đám đông kia.

- Má, tụi con về nhak! – Vừa thấy má nó đã chạy đến nói.

- Uhm! Về cẩn thận nhak! Chập nữa má về sau.

- Xin chào kiến trúc sư Nguyễn! Hôm nay không ngờ bà cũng đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi, công nhận phần thiết kế quá đẹp và sang trọng, tôi rất thích việc hợp tác vs đúng nguời tài năng như bà. – Vị chủ tịch trung niên cùng vs vợ và Minh Phong cùng xuất hiện khi nó và ông Tý chưa kịp dời đi. Và giờ đây 2 anh em nó đang đứng ngơ ngác khi biết rằng mẹ nó thiết kế chính khu TTTM này! (A-O-A)

- Đúng vậy! Khu TTTM lần này dc thiết kế rất tỉ mỉ và còn dễ di chuyển rất phù hợp vs nhu cầu mua sắm của mọi người thời nay – Bà phu nhân cũng nói thêm. – Ak! 2 vị này là con của bà hả? – Vị phu nhân chỉ tay về phía 2 đứa tụi nó.

- Vâng! Đây là con trai thứ 2 và con gái út của tôi. – Má nó cười đáp lại.

- Cháu là Hoàng Hải Long.

- Chào 2 bác! Cháu là Hoàng Như Băng.

- Long và Băng, 2 cái tên này khá hay nhưng lại hơi ngược nhau thì phải. mà phong cách thời trang của tụi cháu nhìn rất phá cách. – vị chủ tịch cười cười nói nhìn về phía tụi nó.

- Dạ vâng, cái này là do con nhóc em cháu nghĩ ra đó. – Ông Tý hí hửng nói ngay.

- Bad Boy, Good girl? Khác người thiệt! – Nãy giờ thằng con trai mới lên tiếng.

- Tại tôi không thích “giống người”, như thế chả nói lên điều gì cả! – Nó cảm thấy như mình bị sỉ nhục liền đáp lại ngay.

- Con bé này táo bạo thật! Cả 2 anh em đều giống mẹ là rất cá tính. – Vị chủ tịch khen 2 anh em nhà chúng nó.

- Vâng cảm ơn bác đã quá khen! Vậy chúng cháu cũng phải về rồi! Cảm ơn về bữa tiệc. – Nói xong ông Tý và cùng cúi chào rồi quay đầu đi 1 hơi.

Lúc này, nó chợt sởn cả da gà khi cảm nhận thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm về phía nó đang đi.

Thực ra thì hắn đang nhìn chằm chằm vào nó và tự hỏi “ Con nhỏ này thực làm cho người ta thắc mắc về trình độ điên điên của nó đó”.

Sáng hôm sau. 7h sáng. Nó đang thiu thiu ngủ. Đang mơ về việc mình cầm cây lighstick của Big Bang quơ quơ trong Alive Tour nhảy theo nhịp nhạc Fantastic Baby thì……

- Ty…………….Ty, mày dậy nhanh coi! Có chuyện lớn rùi nè. – Giọng ông Tý vang lên ở bên phòng bên.

Đang đứng trong sân vận động mà nghe thấy tiếng ông Tý, lạ ghê. Nó khẽ nhíu mày.

- Nhóc Ty kia, mày dậy hok nè. – Thế là ổng đem 1 gáo nước qua bên phòng nó rùi búng nuớc vào mặt nó.

Đang nghe mấy zai hát mà đâu ra nước bay xuống mặt mình thế này, trời mưa ak, mà có mái che mà!

- Dậy đi! Con heo kia! – Thế là hết cách ổng đành hắt nguyên gáo nước vào mặt nó.

- Á! Lũ…..Lũ!- Lúc này thì chính thức dậy và đương nhiên mặt nó ướt nhẹp. – Anh làm em ướt hết rùi nè! Tí nữa phải phơi nệm đấy! – Nó jung` giằng bước xuống giường.

- Sắp chết đến nơi rùi mày còn ở đó mà ngủ - Ổng hét to bên tai nó – Trường mình sắp chuyển sang trường JR rùi đó!

- Cái gì? Cái trương dân lập nhìu xiền đó hả? Why???????? – Choáng hoàn toàn trước câu nới của ông anh, nó hầu như muốn xỉu lập tức.

- Uhm! Tại trường mình định xây lại. – Mặt ổng cũng buồn xiu như cọng bún thiu.

- Ăc! Sao hok đợi 2 năm nữa xây đi! Con mới học xong lớp 10 thui!. Anh lấy cái tin này ở đâu ra thế? Đáng tin hok đó? Em nghi trình độ chém ra bão của mấy ổng lắm!

- Sáng nay mới 6h30 tụi nó đã réo tao lên trang web của trường mà xem thông báo Chinh Thức đấy!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’! Con không muốn chết sớm!................... – Nó gào thét trong vô vọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play