Sáng hôm đó, ông Tý sau khi gởi xe ở nhà gửi xe, rồi lên dãy phòng học băng ngang qua dãy cảu trường JR, cùng lúc đó là Minh Phong cũng từ phía sau tiến lên, đi song song vs ông Tý. Thấy ông Tý móc ra 1 cái phong bì đi thẳng lên lầu 3 ghé thẳng vào trong phòng học 11A2, hắn liền thấy lạ, chẳng lẻ nó hôm nay không đi học, nó bị gì sao, hôm qua thấy nó còn “trâu” lắm khi cố thoát ra khỏi vòng tay kẹp chặt của hắn, chẳng lẻ cái đám giang hồ hôm qua rượt theo hắn thấy mặt nó hay sao, chẳng lẻ cái đám đó làm khó dễ cho nó hay sao, nó bị đánh ư….. Cứ như thế, hắn nhìn lên cửa phòng lớp nó, hắn quyết định lên đó hỏi rõ.

Cùng lúc đó ông Tý mang cái phong bì tự nhiên vào lớp nó đặt lên bàn giáo viên rồi cầm viên phấn ghi rõ trên bảng 1 hàng chữ to – HOÀNG NHƯ BĂNG – NÓ “CHẾT” RỒI – Lời trăn trối: lần sau tụi bây mà còn hành tao như vậy là tao bỏ luôn đấy! Ghi xong ổng dục cục phấn lên bàn đầu rồi thẳng tiến đi lên lầu 5 mà không để lại bất cứ lời nào vs tụi nó. Lúc này cả lớp nó nháo nhào lên khi không không ông Long – anh con Băng lại ghi mấy cái dòng như thế lên bảng lớp tụi nó khi mới sáng như thế này, cộng vs cái “lời trăn trối” cảu con Băng như thế tụi nó tự hiểu con này bị bệnh rồi. Hồi năm lớp 10 sinh nhật nó, cả lớp nó hành nó đến 11h đêm mới thả cho nó về, thế là 2 này hôm sau nó đóng cửa ở nhà nghỉ hồi sức, hôm nó đi học lại thì nó dát cây chổi đập từng đứa, sau khi đập cho hả dạ nó lại cười tươi như hoa mười giờ. Thiệt tình! Cả lớp nó cũng chả hiểu hết mấy cái tính lạ lùng này của nó nữa. Tụi nó cứ ngồi đó thắc mắc tại sao lần này nó lại “yếu” như thế, chỉ hành nó chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà. Với lại, hồi tối hôm qua nó còn lủi về trước nữa, tụi nó còn chưa xử nó là còn may. Con Nhi nãy giờ lo lắng ngồi không yên, hồi qua khi Nhi gọi vào số điện thoại chính của nó thì nó lại cúp máy, đi lấy cái cục gạch mà nhắn tin cho nó là “Tao mệt rồi”. Bây giờ Nhi nó mới la toáng lên rồi chạy lên bàn thằng phong đang đọc Conan, kéo nó lên tầng 5.

Nhi vs Phong, 2 đứa nó vừa mới vừa ra khỏi cửa phòng thì lại đụng mặt hắn ở trước cửa phòng đang lấp lo nhìn dòng chữ trên bảng kia. Hắn cười ha hả rồi định quay mặt đi chỗ khác thì…

- Anh kiếm gì ở đây? – Nhi hỏi hắn ngay lập tức khi thấy

- Ờ! Kia! – Hắn đưa tay chỉ về cái bảng vs dòng chữ to đùng của lớp nó.

- Nó nghỉ học rồi! Chả hiểu lý do là gì nhưng mà anh đến đây tìm nó làm cái quái gì? – Phong bay zô vs khuôn mặt vô cùng là nghiêm trọng.

- Chả lại cái đèn pin! – Hắn chìa ra cái đèn pin màu đỏ nằm gọn trong tay.

- Đưa đây, trả giùm cho! – Phong giùng giằng giựt lấy cái đèn trong tay hắn. Nhưng chưa kịp lấy thì hắn đã nắm chặt, rồi đút lại túi quần.

- Đi! Gần vào lớp rồi! Ông già này cứ thích làm ba cái chuyện shock hàng không ak`! Con Băng nó có bị “liệt giường” đâu mà ổng nói nó “Chết” là sel? Hay là nó bị ai wuynh’ nằm ở nhà ak? – Nhi kéo thằng Phong đang ngơ ngác “Không hiểu thằng cha này làm gì mà có cái đèn cảu con Băng nhể?”.

Hắn chợt xanh mặt khi nghe 3 từ “bị ai wuynh’ “ từ miệng của con Nhi. “Chẳng lẻ, hôm qua lúc đi về nó bị người khác theo dõi rồi đánh nó ư? Không thể nào! Lúc đó mình kéo nó ngay lập tức mà! Không có việc nó bị nhìn thấy mặt được. Chẳng lẽ lần này lại oan uổng cho nó nữa hay sao?” Hắn nghĩ rồi len lén đi theo con Nhi và thằng Phong xem 2 chúng đi tìm “cái ông già” mà chúng nó vừa mới nhắc đến.

Cửa phòng 12A5.

Nhỏ Nhi đi thẳng vào trong phòng còn thằng Phong thì đứng ở bên ngoài chờ nhỏ Nhi kéo ông Long ra ngoài.

- Ế ế! Hai đứa lên đây làm gì đây! Chiều nhớ qua nhà anh mang vở cho nó mượn chép bài nhak! – Nói 1 hơi rồi ổng cười toe chạy thẳng vào trong lớp.

- Cái gì chớ? Con Băng nó bị sao thế? – Thằng Phong không kịp há hốc mồm đã nhanh tay kéo tay áo ổng lại. – Nói rõ tí coi!

- Nó bị bệnh cũ!!! - Ổng liếc con Nhi rồi nở 1 nụ cười gian tà vs nó, ghé tai nói nhỏ cho thằng Phong.

- Ak’! Con điên này!!! – Phong hét toáng lên rồi cười cười. – Chắc tối hôm qua lẻn về rồi đi ngắm trai đẹp đây mà! – Vừa nói nó vừa quay đầu đi.

- Cái gì??? –Con Nhi chạy theo nó .

“Trai đẹp? Là mình hả???” Hắn sau khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện hé hé mở mở của mấy người đó, hắn liền lủi chạy băng qua cái cầu thang nối tầng 5 của 2 dãy nhà vs nhau. “Không thể nào! Nó còn không thém mình nữa là….!” Hắn gặt phắc cái suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu rồi đi về phòng học của mình tức phòng 12J1 ở tầng 5 dãy A.

Ngày hôm sau. 1 ngày nắng đẹp nhiều mây. Nó đang ngồi làm cơm cuộn lúc 5h sáng. Cả ngày hôm qua nó đã ngủ 1 lèo đến 2h trưa, sau khi kiếm vài cái bánh mì hồi sáng ba nó mua cho nó, nó leo lên phòng ngồi chóc ngóc đếm số hạc giấy trong cái bao ni lông to đùng ở góc, sau đó chia ra từng bao nhỏ mỗi bao 200 con, lại thấy chán quá, nên lục lọi lôi hết mấy cái thùng dưới gầm giường ra. Nó cẩn thận mở từng thùng ra, đây là toàn bộ những thứ được nó coi là kỉ niệm từ hồi nó bị đau mắt cho đến giờ. Mỗi lần lại bị đau, nó lại lôi mấy cái này ra xem. Từng thùng nhỏ, nó xem đi xem lại. Cho đến cái thùng 17 tuổi nó thì chưa có thứ gì hết, vì nó chưa tròn 17 tuổi như mấy đứa bạn, nó vẫn trong cái tuổi trăng tròn 16, chỉ còn 19 ngày nữa là sinh nhật nó rùi, đến lúc đó thì nó tha hồ mà lấp đầy cái thùng này. Nhắc đến mới nhớ là năm nay nó 17 tuổi rùi cần tổ chức 1 cái sinh nhật hoành tráng mới được. Thế là nó lấy giấy ra viết kế hoạch cho sinh nhật của chính mình, nó thích tự mình làm mọi thứ, không thích người ta làm chuyện bất ngờ cho mình, đặc biệt như sinh nhật năm ngoài khi nó vừa mới vào lớp 10 và nó ngiễm nhiên được xếp vào sinh nhật bất ngờ đầu tiên mà lớp chúng nó tổ chức. Hôm đó không hiểu sao trời lại mưa tầm tã khi nó vừa bước đến cổng trường, trong khi đó lúc nó đi từ nhà với ông Tý lại thấy bâu trời hôm nay chả có dấu hiệu là mưa to như thế. Hết giờ,khi vừa mới định xách cặp về, vừa mới ra tới cửa thì nó bị tràng giấy kim tuyến từ đâu đó bắn thẳng vào mặt, tiếp sau đó 1 cái mũ giấy chóp nhọn năm gọn trên đầu nó. Nó còn chưa định tâm lại thì cả lớp kéo nó lên giữa bục giảng, rùi tụi nó ở phía dưới hát Bài “happy birthday” cho nó, nó còn thấy con nhỏ Nhi (Hồi đó nó được xếp ngồi chung vs nhỏ, nên cũng nói chuyện nhiều vs nhau) bưng trên ta 1 cái bánh sinh nhật nho nhỏ màu trắng cùng vs vô số hoa trên đó và không có nến…... Hát xong chúng nó tự nhiên xúm lại chỗ cái bánh trên tay con Nhi, sau 1 hồi chí chóe với nhau thì tụi nó bắt đầu tản ra và trên tay của tụi nó ai cũng có ít nhất 2 ngón có kem trắng bóc từ cái bánh sinh nhật đó, còn con Nhi thì bây giờ chỉ còn phần bánh bông lan xót lại của cái trận giành kem. Tụi nó ai cũng nhìn nó với 1 cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, nó định chuồn ra cửa thì cánh cửa đóng sập, và người đóng cửa không ai khác đó là thằng Phong hắc dịch. Thế là hôm đó vừa mới thò mặt vào nhà thì nó bị ông anh hai từ đâu đó đi ngang qua, thấy nó ổng lăn ra cười muốn bể bụng.

- Ôi cái bụng của tôi! Haha!

- Haizz! Tụi nó không tha cho em đây nè! Tối nay em không ăn cơm!

Nó chạy lên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay 1 bộ đồ đậm chất Bụi của nó, rồi nó chạy ra cửa dắt lun con ngựa sắt màu trắng của mình đạp 1 hơi đến tiệm trà sữa Tin Tin. Hôm đó nó bị choáng khi thấy toàn bộ con gái lớp nó đều diện váy xinh xắn trong khi đó nó thì mặc đồ chả khác mấy thằng con trai lớp nó, áo thun xắn tay vs quần jean. Nó vừa thò mặt vào, trông thấy bộ dạng của nó thì đám con gái há hốc mồm, còn đám con trai thì cười rầm lên. Nó cười ùa theo đám con trai rùi tự nhiên ngồi xuồng bên cạnh thằng Phong, vì lớp nó 19 nữ và 16 nam mà chúng nó ngồi đối diện 2 bên như thế này nên nó ngồi bên con trai cho sĩ số nó cân bằng. Nguyên buổi tối hôm đó, nó lại được 1 màn hát Happy Birthday và bánh sinh nhật – lần này có nến. Nhưng nó đương nhiên được thổi nên, nó vui qua chả biết ước gì nên ước đại 1 câu rồi cười tít mắt thổi nến. Cả buổi chúng nó ngòi tám đủ thứ trên trời, lúc đó nó vui không thể tả khi thấy lớp minhg hòa đồng như thế. Xem ra sinh nhật nó không uổng công đẻ ngay vào tháng 9. Thế là hôm đó nó đã hiểu rõ lớp nó như thế nào.

- Á!!!! – Ông Tý hét toáng lên khi thấy nó ngồi cuộn cơm vào lúc 5h sáng như thế này. – Cái con Ty này, hôm nay rảnh rổi quá làm cơm cuộn đem đi học đấy à? Hôm qua còn lăn đùng ra đấy, nay lại dậy sơm làm cơm nữa chứ. Đúng là em Ty của tui! - Ổng bay lại, chộp lấy miếng xúc sích được nó chiên xơ nhai nhồm nhoàm.

- Úi giời! Có phần của anh đấy! – Nó lườm chả 1 cái rùi nói.

- Thiệt ak! Làm của tao mặn chút, lười đi xin nước chấm lắm. - Ổng quay đi.

- Vâng!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play