Dương Mẫn mang tiếng là vợ Triệu Thiên Minh nhưng suốt thời gian chung sống với anh, cô chưa cầm một đồng nhà họ Triệu. Không biết mẹ cô đã kiếm được bao nhiêu từ cuộc hôn nhân Kim Cương này nhưng Dương Mẫn chỉ cảm thấy đối với cô, nó thật bình thường.

Cuộng sống của Dương Mẫn đã bước vào một nền nếp mới, đó là Học – Dọn dẹp – Nấu Cơm – Làm vườn – Làm việc nhà.

Cô vẫn chỉ là con bé Dương mẫn luôn thiếu tiền tiêu vặt. Dương Mẫn không muốn nhờ vả người khác về mặt tiền bạc. Dù dạo gần đây có rất nhiều việc cần phải chi tiên và cô thì hiện không có một xu dính túi nhưng cô không hề ngửa tay xin ai một đồng.

Trước đây, một tuần cô còn được ba phát tiền tiêu vặt nhưng giờ đây, cô đã là vợ người ta, cô tự cảm thấy không nên nhận những đồng tiền của ba. Suy cho cùng, ba cô đâu có dư giả gì, mỗi sáng ông cũng phải nhịn uống cà – phê.

Dạo gần đây biên độ sử dụng cuốn Luận cương Kinh tế ngày càng nhiều. Dương Mẫn toàn phải coi ké Đường Mật, những lúc ở nhà thì biết lấy ai mà coi ké? Những lúc giáo sư Trần cho bài tập cần tra cứu, Dương Mẫn lại cuống cuồng chạy đôn chạy đáo mượn chô này chỗ kia, riết một hồi chính Dương Mẫn cũng thấy cáu.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, nhất định phải mua quyển Luận cương chết tiệt này!

Và điều khả thi nhất để có tiền lúc này là đi làm thêm.

Không phải Dương Mẫn chưa nghĩ đến chuyện này nhưng cô không có can đảm, cô cũng tự biết mình không giỏi giang, đầu óc cũng không đủ thông minh, dễ bị dụ dỗ… nói chung là rất khó kiếm việc.

Thế nhưng tình thế lúc này không có tiền thật không xong. Mà Triệu Thiên Minh thì hoàn toàn không có hi vọng nhờ vả gì.

Hôm đó là ngày chủ nhật. Buổi trưa, cô không ngủ trưa mà thức dọn dẹp nhà cửa thật sạch, đem quần quá giặt sạch, phơi nắng,… Dọn dẹp xong xuôi cũng gần 3h, cô thay quần áo, rồi ra khỏi nhà.

Dương Mẫn không biết phải tìm việc ở đâu. Cô bắt xe bus đến khu trung tâm, ở đó có rất nhiều tấm bảng tuyển dụng. Hi vọng cô sẽ kiếm được một việc gì đó.

Sau một hồi bách bộ quanh các khu phố, Dương Mẫn vẫn chưa tìm được việc gì thích hợp. Đa phần nội dung của các tờ tuyển dụng nói về nội dung như:

• Cần tuyển nữ nhân viên phục vụ, yêu cầu ngoại hình chuẩn, dáng đẹp, ngực đẹp, ăn mặc mát mẻ đến quán Karaoke ABC.

• Tuyển công nhân bốc vác, yêu cầu sức khỏe tốt, làm việc siêng năng, đến gặp anh Tài ở bến cảng.

Vẫn vân và vân vân. Cuối cùng cũng tìm được một vài tờ giấy tuyển gia sư. Dương Mẫn vui mừng gọi điện tới thì họ trả lời đã có gia sư rồi. Khiến cô lại rơi vào thất vọng.

Sau khi xem qua tất cả các tấm bảng tuyển dụng, Dương Mẫn thở dài. Lẽ nào ông trời thật sự không muốn giúp cô, cô đang rất rất rất cần tiền, ông có biết không?

Tâm trạng của Dương Mẫn vô cùng nặng nề, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng làm không xong.

Cơn gió hanh hanh thổi qua, cuốn bay những chiếc lá trên mặt đất.

Những tấm bảng chớp xanh chớp đỏ của khu phố thời trang thượng lưu hiện ra trong tầm mắt cô.

Con người ta khi đã rơi vào trạng thái thất vọng toàn tập thì sẽ không còn để ý tới những bước chân của mình. Dương Mẫn cũng không ngoại lệ. Cô để mặc cho đôi chân tự do, đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ, càng nghĩ càng buồn, càng chán nản.

Con phố thời trang hoa lệ dần hiện ra với những showroom bắt mắt, những bộ quần áo với đủ mọi chất liệu, phong cách đang nằm kiêu hãnh trong tủ kính.

Dương Mẫn nhìn những bộ đồ rất đẹp của các nhà thiết kê với ánh mắt thèm thuồng và bất lực. Có nhìn cũng chả làm được gì, càng nhìn lại càng đau lòng, thế nên Dương Mẫn cúi đầu đi thẳng một mạch. Ở thành nông thôn, người ta có thể thấy mặt trời xuống núi. Còn ở thành phố, người ta chỉ có thể thấy mặt trời “xuống” các tòa nhà cáo tầng mà tôi.

Dương Mẫn nhìn mắt trời đang chầm chậm lặn sau tòa tháp đôi sứng sững của tập đoàn Doanh Chính.

Ráng chiều đỏ rực như tấm lụa đỏ đang được ai đó thu về.

Dương Mẫn không hiểu sao tâm trạng mình lại tồi tệ như thế.

Là vì không tìm được việc làm?

Là vì nhận ra sự kém cỏi của bản thân?

Ánh sáng cuối ngày như một bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng mịm. Một nửa gương mặt cô như tỏa ra ánh sáng, một nửa lại như chìm trong bóng đêm u buồn.

Dương Mẫn cứ thế mà đứng giữa vỉa hè đông đúc. Mặc kệ ánh mắt tò mò của những người khách bộ hành.

- Tốt lắm! Biểu cảm của cô thật tuyệt vời!

Đột nhiên có ai đó lên tiếng.

Dương Mẫn vẫn không chú ý, cô tiếc nuối nhìn tia nắng cuối cùng rời bỏ mặt đất đen thẫm.

Một ngày đã hết!

Cũng đã đến lúc cô nên đi về rồi! Chắc Triệu Thiên Minh đang cằn nhằn đợi cô về nấu cơm. Kể ra Triệu Thiên Minh cũng thật là kì lạ, anh ta nấu ăn ngon như thế tại sao cứ bắt cô phải chui vào bếp rồi đem lên những “thảm họa bếp núc”? Chắc là anh ta muốn tìm cớ để la cô cho đã đây mà!

Dương Mẫn cười cười.

- Quá tuyệt vời!

Giọng nói kia lại vang lên.

Chắc chả liên qua tới cô đâu! Dương Mẫn chỉnh lại cái cặp rồi rảo bước ra về.

- Trời ơi! Cuối cùng tôi đã tìm được rồi! Ha ha! Ế… Cái cô kia! Đi đâu thế hả? Này!!!!

Trực giác mách bảo cô hãy quay lại.

Dương Mẫn tò mò ngoái đầu nhìn lại thì thấy một ông Tây to béo, tay ôm máy chụp ảnh đang đuổi theo cô.

- Trời đất ơi! – Ông ta vừa thở vừa nói. – Diễn vừa vừa thôi chứ, tự nhiên đi là sao?

- Dạ? – Dương Mẫn ngạc nhiên nhìn ông ta. – Chú gọi cháu ạ?

- Cô cũng biết làm giá ghê nhỉ? – Ông ta mỉm cười.

- Dạ?

- Thôi, biết rồi, lương sẽ cao mà, yên tâm đi! – Ông ta vỗ vai cô.

Vừa nghe chữ “lương”, hai tai Dương Mẫn đã dỏng tít lên như cái ra-đa bắt được sóng!

Nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hí hửng của cô, ông ta cười khà khà.

- Cô bé, cô khá lắm, đi khắp nơi mới tìm được người như cô đấy! Ây da! Tiêu Á Lan sẽ ngạc nhiên cho coi, ha ha!

Dương Mẫn đang đầy một bụng thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, cô không hiểu cái ông Tây này đang nói về cái gì nhưng xem ra ông ta đã chọn cô vào làm công việc gì đó rồi! Ha ha, vậy là sắp có money rồi!! Thây kệ, ông ta cầm máy ảnh chắc không phải là mấy gã không đàng hoàng, trông có vẻ khá phúc hậu, ngoại trừ cái việc “đó” ra thì cô không từ chối gì hết. - Lương cao không hả chú? – Cô liếm môi hỏi, hai mắt long lanh, vẻ buồn phiền cũng biến mất.

- Cao! – Ông ta cười khà khà. – Chắc cô không biết tôi là ai hả?

Nói đoạn, ông ta móc cái card vi-dít trọng túi ra.

- Các – lốt Dôn – sơn…

- Trời đất! Cô đọc tên tôi kiểu gì vậy?? – Ông ta có vẻ phật ý. – Đọc thế này này… uốn lưỡi…

Sau một hồi ép buộc Dương Mẫn phải phát âm tên mình cho thật chuẩn, ông ta cười hì hì rất hài lòng.

Dương Mẫn thắc mắc quá, hay là cô gặp phải một lão dở hơi, không khéo mất công theo lão lại chả được đồng nào thì khốn.

Thôi, dù sao đây cũng là công việc, cắn răng đi theo ông Tây tưng tửng này vậy! Ở thành nông thôn, người ta có thể thấy mặt trời xuống núi. Còn ở thành phố, người ta chỉ có thể thấy mặt trời “xuống” các tòa nhà cáo tầng mà tôi.

Dương Mẫn nhìn mắt trời đang chầm chậm lặn sau tòa tháp đôi sứng sững của tập đoàn Doanh Chính.

Ráng chiều đỏ rực như tấm lụa đỏ đang được ai đó thu về.

Dương Mẫn không hiểu sao tâm trạng mình lại tồi tệ như thế.

Là vì không tìm được việc làm?

Là vì nhận ra sự kém cỏi của bản thân?

Ánh sáng cuối ngày như một bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng mịm. Một nửa gương mặt cô như tỏa ra ánh sáng, một nửa lại như chìm trong bóng đêm u buồn.

Dương Mẫn cứ thế mà đứng giữa vỉa hè đông đúc. Mặc kệ ánh mắt tò mò của những người khách bộ hành.

- Tốt lắm! Biểu cảm của cô thật tuyệt vời!

Đột nhiên có ai đó lên tiếng.

Dương Mẫn vẫn không chú ý, cô tiếc nuối nhìn tia nắng cuối cùng rời bỏ mặt đất đen thẫm.

Một ngày đã hết!

Cũng đã đến lúc cô nên đi về rồi! Chắc Triệu Thiên Minh đang cằn nhằn đợi cô về nấu cơm. Kể ra Triệu Thiên Minh cũng thật là kì lạ, anh ta nấu ăn ngon như thế tại sao cứ bắt cô phải chui vào bếp rồi đem lên những “thảm họa bếp núc”? Chắc là anh ta muốn tìm cớ để la cô cho đã đây mà!

Dương Mẫn cười cười.

- Quá tuyệt vời!

Giọng nói kia lại vang lên.

Chắc chả liên qua tới cô đâu! Dương Mẫn chỉnh lại cái cặp rồi rảo bước ra về.

- Trời ơi! Cuối cùng tôi đã tìm được rồi! Ha ha! Ế… Cái cô kia! Đi đâu thế hả? Này!!!!

Trực giác mách bảo cô hãy quay lại.

Dương Mẫn tò mò ngoái đầu nhìn lại thì thấy một ông Tây to béo, tay ôm máy chụp ảnh đang đuổi theo cô.

- Trời đất ơi! – Ông ta vừa thở vừa nói. – Diễn vừa vừa thôi chứ, tự nhiên đi là sao?

- Dạ? – Dương Mẫn ngạc nhiên nhìn ông ta. – Chú gọi cháu ạ?

- Cô cũng biết làm giá ghê nhỉ? – Ông ta mỉm cười.

- Dạ?

- Thôi, biết rồi, lương sẽ cao mà, yên tâm đi! – Ông ta vỗ vai cô.

Vừa nghe chữ “lương”, hai tai Dương Mẫn đã dỏng tít lên như cái ra-đa bắt được sóng!

Nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hí hửng của cô, ông ta cười khà khà.

- Cô bé, cô khá lắm, đi khắp nơi mới tìm được người như cô đấy! Ây da! Tiêu Á Lan sẽ ngạc nhiên cho coi, ha ha!

Dương Mẫn đang đầy một bụng thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, cô không hiểu cái ông Tây này đang nói về cái gì nhưng xem ra ông ta đã chọn cô vào làm công việc gì đó rồi! Ha ha, vậy là sắp có money rồi!! Thây kệ, ông ta cầm máy ảnh chắc không phải là mấy gã không đàng hoàng, trông có vẻ khá phúc hậu, ngoại trừ cái việc “đó” ra thì cô không từ chối gì hết.

- Lương cao không hả chú? – Cô liếm môi hỏi, hai mắt long lanh, vẻ buồn phiền cũng biến mất.

- Cao! – Ông ta cười khà khà. – Chắc cô không biết tôi là ai hả?

Nói đoạn, ông ta móc cái card vi-dít trọng túi ra.

- Các – lốt Dôn – sơn…

- Trời đất! Cô đọc tên tôi kiểu gì vậy?? – Ông ta có vẻ phật ý. – Đọc thế này này… uốn lưỡi… Sau một hồi ép buộc Dương Mẫn phải phát âm tên mình cho thật chuẩn, ông ta cười hì hì rất hài lòng.

Dương Mẫn thắc mắc quá, hay là cô gặp phải một lão dở hơi, không khéo mất công theo lão lại chả được đồng nào thì khốn.

Thôi, dù sao đây cũng là công việc, cắn răng đi theo ông Tây tưng tửng này vậy!

Trong lúc Dương Mẫn đang lang thang tìm việc, tại một biệt thự bên bờ biển, ba chàng trai đang tụ tập với nhau.

- Chán quá! Dạo này mày sao thế Kỳ? – Một anh chàng tóc nhuộm vàng nhăn nhó hỏi.

- Tao có sao đâu! – Triệu Thiên Kỳ nhún vai, hai tay đút váo túi tựa người trên lan can.

Gió biển lùa vào mái tóc anh, từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt lại càng mờ ảo, đôi mắt dài khẽ nhắm lại.

- Thế sao mày toàn tránh chúng tao thế? – Anh chàng tóc đen buộc thành một chùm ngắn phía sau cau mày hỏi. – Lại còn được thăng chức nữa chứ, ông nội mày cho mày uống thuốc tẩy nào à?

- Làm gì có! – Triệu Thiên Kỳ cười khì khì. – Chúng mày xe nhiều phim quá rồi đấy?

- Thế là vì gái?

Triệu Thiên Kỳ hơi cau mày trước từ “gái”.

- Không phải! – Triệu Thiên Kỳ nóng nảy ngắt lời. – Chúng mày lúc nào chả được qua tâm săn đón, thẳng là minh tinh, thằng thì suốt ngày được các em vây quanh, chúng mày thiếu gì thú vui, cần Triệu Thiên Kỳ này theo phá đám à?

- Hì hì! – Anh chàng tóc vàng cười tít mắt xoa xoa tay tay. – Nóng thế! Tao làm diễn viên cũng có cái khổ chứ, mà bộ ba chúng mình không đi chung thì mất vui. Cộng lại số em thích tao và thằng Lâm chả bằng nửa mày, chẳng qua mày chảnh quá không thèm các em ấy tôi! Cứ như tụi tao hẹn hò thử một bữa xem, không khéo lại mê tít cả lên!

- Ngậm cái miệng chim lợn lại đi! – Triệu Thiên Kỳ cười cười.

- Thôi được rồi, tụi tao không truy cứu nữa nhưng mày phải thành thực! Triệu Thiên Kỳ thiếu gia hình như trúng tà rồi thì phải! Ha ha! – Anh chàng tóc đen liếc đểu Triệu Thiên Kỳ. – Cái gì mày hơn tao chứ chuyện tình cảm cần học tập Vương Thái Thái này dài dài em ạ!

- Trúng cái đầu mày! – Triệu Thiên Kỳ tức mình rút chiếc dép đi trong nhà ra khỏi chân ném Vương Thái Thái. – Mày thì biết cái quái gì? Tao mà thèm giấu chúng mày à?

- Vậy nói nghe xem nào? – Chàng tóc vàng xoa xoa tay. – Có cần chúng tao ra tay tương trợ không?

- Biến đi cho tao nhờ!

Vương Thái Thái nháy mắt ra hiệu cho anh chàng tóc vàng.

Hai người không nói không rằng, cười đểu với nhau rồi đồng loạt xoa xoa tay đứng lên.

- Đi đâu đó chơi đi! Đổi gió chút nào! Cứ ở nhà thế này không khéo lại vào viện bảo táng mất. – Anh chàng tóc vàng cười mát. – Đẹp trai như Khương Vĩnh Kiệt tao đây sinh ra là để các em ngắm.

Nói rồi hai anh chàng một kéo một đẩy ép Triệu Thiên Kỳ lên xe cho bằng được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play