“Tôn Chấn Vũ!!!!!!!!!!!!” Một giọng vô cùng to lớn vang lên làm rung nhà.
Vũ đang ngủ bù cho đêm qua không ngủ nghe vậy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vươn vai ngáp, rồi thong thả đi ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy?” Vừa đi vừa ngáp.
“Bộp..” Có một cái gì đó đập vào người Vũ rồi rơi xuống.
Vũ mắt nhắm mắt mở nhặt cái đó lên và tỉnh ngủ hẳn khi đó là…
“Anh giải thích đi..” Hà ngồi phịch xuống ghế, cu Bin núp sau lưng mẹ không dám thò đầu ra.
“Anh..anh chẳng biết giải thích gì cả…” Vũ nói rồi lại nhìn vào xấp
hóa đơn đòi nợ, (Tên này chơi lô đề gì đây?) lại nhìn Hà “Anh đâu có
chơi các trò này.”
“Ồ, hay nhỉ? Không chơi mà nó gửi giấy về báo anh nợ 100 triệu thế hả? Chơi những gì?” Hà liếc nhìn Vũ với ánh mắt sắc lạnh.
Vũ nuốt nước bọt cái ực, chỉ nhớ hôm nào đó say say, rồi kí kí cái gì
đó, giờ mất 100 triệu sao? Lại nhìn Hà, Hà vẫn đang tức giận, và Vũ hình như cũng không có lời nào để nói. Hà thở dài, ánh mắt trở lại bình
thường, nhìn cu Bin rồi nói giọng nhẹ nhàng.
“Anh nên sống làm sao để sau này con nó nể, đừng có để nó khinh thường mình.. giờ anh cứ suy nghĩ rồi liệu mà trả tiền đi, sau này đừng có như vậy nữa…”
Vũ đứng ngây ra, cậu cắn môi rồi đi đến, ôm Hà, rồi nói giọng thì thầm.
“Cảm ơn em, sẽ ..không có lần sau đâu…”
=> Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn hoa hồng, nhiều người lấy nhau sẽ rất hạnh phúc, còn Vũ vẫn vướng vào một số chuyện và bị vợ chấn chỉnh. Nhưng sau mỗi lần chấn chỉnh cậu sẽ cảm thấy yêu gia đình mình
hơn, yêu một cô vợ có tính cách kì lạ, khác thường. Một cậu con trai
ngây thơ và sẽ cảm thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT