Trong chốc lát xuất hiện một làn khói thuốc mê cực mạnh tất cả đều ngất
trừ có Một Mắt và mấy thằng đàn em mang mặt nạ là thoát khỏi cảnh bất
tỉnh nhân sự.
“Mang chúng nên xe đi. Ta không tin thiếu hai người này đảo này không loạn.”
Nó và Gia Anh bị mang nên xe và đưa đến một căn cứ bí mật của Một Mắt.
Sau đó không lâu thì nhóm người của Thiếu Du, Triết Vũ cũng tới nhưng
chỉ phát hiện ra vài thi thể chưa được mang đi chứ tuyệt nhiên không có
chút giống vết gì về nó và Gia Anh. Thiếu Du không thể ngờ được Một Mắt
lại hành động lỗ mãng như vậy. Gần như cùng lúc Kay cũng mang theo người của Độc Long tới nơi nhưng chỉ thu được đáp án giống như Thiếu Du.
“Anh Du, có điện thoại của anh này”- một người đưa cho Thiếu Du điện thoại
“Alô, ông chủ ạ. Chúng tôi khi tới nơi đã không thấy hai người kia đâu cả. Giờ phải làm sao đây ạ?”
“Không cần vội, ta đã biết tung tích của họ. Mang người đến đường XX ngõ YY. Nhớ là phải đợi ta tới mới được hành động. Nếu làm hỏng kế hoạch
của ta thì đừng trách ta phạt nặng”
“Vâng”
Bên kia Kay cũng nhận được chỉ thị tương tự. Không ai nói gì cùng tiến về một địa điểm.
Tại một căn hộ cao cấp trong thành phố.
“Đi thôi, ta phải dạy cho lão Một Mắt ấy một bài học. Dám ra tay ngay
trước mũi của ta.” – Không ai khác vào đây chính là Trịnh Luân
Tại một nhà kho đường XX ngõ YY.
“Gọi hai đứa nó dậy cho tao?” – Một Mắt lấy chân đá đá vào hai người bị
trói chặt như gói bánh chưng nằm dưới sàn. Đó chính là nó và Gia Anh
“ÀOOOOOOOOOOOOOOO” – một chậu nước lạnh buốt dội thẳng vào mặt hai người
Hai người từ từ mở mắt ra mất gần một phút mới có thể nhận thức được tình hình
“Lão già khốn kiếp, còn không mau thả ta ra?”- Hạ Vi lên tiếng
“Tao sẽ thả mày ra nhãi con ạ. Nhưng trước ấy mày phải đồng ý với tao một điều kiện…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT