Sau khi anh chuyển đến trường Hương được hai tháng, lớp
cô cũng chào đón một thành viên mới. Cậu ta tên là Vũ Thanh Hải. Khi cô
chủ nhiệm giới thiệu, Hương đã ngẩng phắt đầu lên. Cậu ta….
“Anh có một đứa em trai bằng tuổi em. Nó tên là Thanh Hải”.
Cô nhìn tên con trai đứng trên bục giảng cùng cô giáo. Cao tầm 1m75,
trắng trẻo hơn cả con gái. Cả người cậu ta toát lên một vẻ thư sinh nho
nhã. Trong khi anh thì lại có nét khỏe khoắn hơn khi có làn da nâu của
người hay chơi thể thao.
Nhưng Hương có thể gạt bỏ mọi nghi ngờ của mình khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta.
Nụ cười ấy giống hệt nụ cười của anh – rực rỡ và ấm áp như mặt trời.
- Hải, em muốn ngồi chỗ nào?
Khi cô giáo hỏi câu hỏi này, Hương thấy được không khí trong lớp có chút thay đổi. Xét cho cùng, cậu ta cũng là một tên khá đẹp trai. Nên không
thể trách lũ con gái xôn xao lên, hướng ánh mắt về phía Hải. Ai cũng
mong cậu bạn học đẹp trai này ngồi cạnh mình.
Hương khẽ thở dài và lại cúi đầu xuống. Dù cậu ta là em trai của anh thì cũng không liên quan đến cô. Người cô quan tâm là anh chứ không phải em trai anh. Ngoại hình đẹp đẽ thì sao chứ? Cũng chỉ là hư vô mà thôi.
Thay vì để ý đến ý muốn của cậu ta thì thà dành sự chú ý cho cuốn truyện tranh dưới ngăn bàn còn hay hơn.
Nhưng cô nghe cả lớp ồ lên. Và thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có một bóng
người khẽ kéo ghế ra. Khi cô quay sang thì bắt gặp nụ cười thật tươi của Hải.
Hương nhìn cậu ta, mắt ánh lên nét nghi hoặc. Bàn của cô là bàn gần cuối lớp, cách xa bảng, lại ở bên cạnh cửa ra vào. Ồn ào và hay bị mọi người va phải khi đi qua đi lại. Chỗ ngồi này chẳng ai muốn chọn. Một lựa
chọn không khôn ngoan chút nào. Ngay cả Hương lúc đầu vì hôm nhập học
đến muộn nên mới miễn cưỡng phải chấp nhận. Nhưng khi vào học được một
thời gian lại thấy khá thú vị nên dù khi có một số bạn học chuyển sang
lớp khác, chỗ trống trong phòng học nhiều, cô cũng không có ý định di
chuyển, mặc cho bạn bè khuyên nhủ. Và cũng chỉ có cô là “dở hơi” khi bám rễ tại đây.
Vậy mà cậu bạn mới này lại bỏ qua tất cả, vẫn mỉm cười với mọi người và cô, thản nhiên ngồi xuống?
- Sao vậy?
Cậu ta hỏi cô, ánh mắt có chút tinh nghịch như vừa tìm thấy được món đồ chơi yêu thích.
Hương hơi nhướn mày, cất giọng:
- Tại sao lại ngồi đây?
- Thì đây là bàn học, và tôi muốn. Có gì không phải sao?
- Đã nói rồi. Tôi muốn mà. Mà chúng ta mới quen. Hãy nói chuyện có kính ngữ một chút được không?
Hương không phải là người khó gần, nếu không nói cô khá thân thiện. Đối
với mọi người cô chưa hề có ý khó chịu, kể cả với những người hay gây sự với cô. Nhưng đối với Hải, không hiểu sao cô lại thấy trong lòng không
thoải mái khi đối diện với cậu ta. Có lẽ vì ánh mắt cậu ta luôn đượm
chút đùa cợt và trêu chọc. Cô nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt của người
đối diện. Cậu ta không quay mặt đi, cũng chẳng có chút bối rối nào hiện
trên mắt hay khuôn mặt. Ánh mắt nâu bình tĩnh chiếu ngược trở lại cái
nhìn của cô. Nó không ấm áp cũng chẳng lạnh lẽo. Mà là dửng dưng, vô
cảm. Hương không thể đọc nổi trong đôi mắt ấy có gì. Trên đời này, cô
thấy đáng sợ nhất chính là kiểu người này: không lạnh lùng như băng giá, có thể khiến người khác rét run, mà là hòn đá trơ lì, không lạnh cũng
chẳng nóng, không để ta biết họ nghĩ gì, ánh mắt ấm áp nhưng lại có thể
khiến người đối diện đóng băng.
Trong lớp đã có tiếng xì xào. Cũng phải, tự dưng đi nhìn nhau chằm chằm
mấy phút liền. Không thể nói là không có chuyện gì được. Hương bối rối
thu ánh nhìn về, còn cậu ta thì khẽ mỉm cười.
Mặc xác cậu ta muốn cười thì cười, cô quay về với cuốn truyện của mình.
Nhưng đến cái hứng đọc truyện cũng mất tiêu. Cô bực dọc gấp cuốn truyện
lại, khẽ lườm con người bên cạnh.
***
- Em gặp Hải rồi à?
Anh hỏi Hương khi cùng cô thống kê chi phí cho lễ hội trường sắp tổ chức. Cô lưỡng lự nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
- Là anh xin cho nó vào lớp em đấy.
- Dạ?
- Anh muốn nó và em trở thành bạn bè.
- Bạn ư?
- Nó rất thú vị phải không?
Anh cười tươi. Ánh mắt trìu mến. Cô ngắm nhìn khuôn mặt trước mặt. Sao
cùng là một kiểu cười nhưng anh thì ấm áp còn cậu ta lại có chút mỉa mai vậy? Anh em dù có giống nhau đến mấy thì tính cách hóa ra cũng có sự
khác biệt rõ rệt.
- Hình như anh rất cưng chiều cậu ấy?
- Ha ha… em nhận ra hả?
- Vâng. Khi nói về cậu ấy, anh cười rất tươi.
- Nó là đứa em trai quan trọng nhất của anh.
Khi nghe anh nói câu này, Hương chỉ thấy buồn cười vì tình yêu em có
chút hơi quá của anh. Nhưng cô không hề nghĩ, cái tình thương đó sau này lại làm cho tim cô có một vết sẹo.
Cô mỉm cười, ngồi nghe anh kể về cậu em trai của mình. Đối với cô, câu
chuyện ấy không quan trọng, mà, quan trọng là cô được đường hoàng ngắm
nhìn anh ở cự ly gần như thế này. Ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm trầm.
Trái tim Hương đập nhanh. Cô thầm ước giá như thời gian dừng lại ở
khoảnh khắc này thì hay biết mấy.
Chợt cửa phòng họp mở ra.
Hương ngước lên nhìn.
Là chị cô…
Và có Hải nữa…
Cô nhíu mày. Cậu ta làm gì ở tòa nhà dành cho Hội học sinh chứ?
- Hai người đang làm gì vậy?
Thu Hà ngồi xuống cạnh anh – giữa anh và Hương, cười tươi. Còn cậu ta
thì lững thững bước đằng sau, trên môi lại thấp thoáng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Bọn mình đang tính chi phí cho lễ hội trường. – Anh đáp.
- Vậy à? Mình vừa gặp thầy hiệu trưởng. Thầy lại dặn dò đủ thứ khiến mình đau đầu.
- Ha ha…. Đúng là tính cách của thầy ấy.
Chị cô quay sang nhìn cô.
- Sao thế Hương?
- Chị. Cậu ta làm gì ở đây?
Thu Hà ngoái lại phía sau rồi cười.
- À. Cậu ấy là em trai của Bình. Hai đứa cùng lớp phải không? Chị muốn
cậu ấy phụ trách cùng em trong lần tổ chức lễ hội lần này.
- Tại sao? – Cô bực tức hỏi
- Cậu ấy khi ở trường cũ có tham gia Hội học sinh và cũng có kinh
nghiệm. Chị thấy em ôm đồm nhiều quá nên tìm người giúp em. Vừa hay cậu
ấy đến xin gia nhập.
Hương nhìn cậu ta. Cô không nghĩ cậu ta lại rảnh rỗi đến vậy. Dù chỉ mới biết nhau được hai, ba ngày nhưng cô có thể cảm nhận được cá tính của
cậu bạn này. Cậu ta rất ghét nơi nào đông đúc và ồn ào. Đó là lý do cậu
ta chọn ngồi cùng bàn với cô. Và cũng không phải là kiểu người năng nổ
trong việc công. Một người như vậy chắc chắn không thừa hơi đi tham gia
Hội học sinh chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm đang chiếu vào mình, cậu ta
nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lại một lần nữa, cái nụ cười đáng ghét lại
xuất hiện. Cô hiểu. cậu ta hiểu đó là nụ cười gì. Chỉ có hai người còn
lại là không. Và, kết quả là cô bị ép đưa cậu ta đi cùng để mua giấy
trang trí. Trước ánh mắt kì vọng của anh, cô không thể thốt lên được câu từ chối đã ở đầu lưỡi. Lại quay đầu nhìn cái kẻ mặt thiên thần tâm ác
quỷ kia, không kìm được thở dài.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT