“Hình như anh thích em rồi đấy…con bé không hoàn hảo ạ. Có chút gì đó nhớ
nhung khi không gặp em, có chút bất an khi không thấy em. Phải chăng anh đã thật sự thích em rồi. Mà cũng chẳng sao em nhỉ ? Chỉ là thích chứ
không phải yêu đâu mà.”
Cuối bữa diễn
hôm đó, Ngọc Linh cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng trở nên tốt hơn
hẳn. Mọi áp lực lên sâu khấu giờ đã không còn nữa, Ngọc Linh vui vẻ nở
một nụ cười. Tấn Phong cũng thế, anh hoàn toàn không ngờ được rằng màn
cứu tiết mục diễn của Ngọc Linh lại tốt đến vậy. Thật ra cả anh và Ngọc
Linh đã có 1 phút suýt…đau tim. Lúc hai người vừa hát xong, mọi người
không thèm vỗ tay. Cả Tấn Phong và Ngọc Linh đều nghĩ có lẽ họ hát không hay, Ngọc Linh buồn rầu định đi vào, bỏ mặc Tấn Phong ngơ ngác trên sân khấu. Nhưng một lúc sau đã có 1 người vỗ tay và sau đó là tất cả mọi
người. Ngọc Linh mừng lắm, cô vui mừng đến mức khóc ngay trên sân khấu.
Tấn Phong liền cốc nhẹ vào đầu cô và bảo rằng ngốc nghếch. Trong thâm
tâm anh lúc ấy thật ra anh rất muốn ôm lấy Ngọc Linh xoay mấy vòng rồi
hét lên sung sướng nhưng anh không làm thế vì không muốn…mất hình tượng
của mình.
Thật ra mọi người không vỗ tay ngay lúc ấy không phải do 2 người hát
không hay mà chính xác là 2 người hát quá hay. Tấn Phong và Ngọc Linh
cùng nhau hát, giọng hát đã hòa hợp tạo nên 1 thiên đường tình yêu tràn
ngập hạnh phúc. Mọi người vì quá chìm đắm nên quên cả vỗ tay.
- Này, cảm ơn anh nha !
Ngọc Linh cười hi hi ngốc nghếch như trẻ con nhìn Tấn Phong và cảm ơn
đầy thành ý. Tấn Phong bị nụ cười đó làm 1 phen suýt hóa đá bởi độ dễ
thương quá lớn cũng may anh kịp thức tỉnh bản thân.
- Có gì mà cảm ơn. Nhờ có tôi nên cô không mất thể diện đấy biết chưa.
Hình như ở gần Ngọc Linh lâu ngày nên Tấn Phong đã bị cô tiêm nhiễm cho
đức tính trẻ con thì phải bởi giờ đây anh đang nói với chất giọng kể
công giống y như một đứa trẻ. Lời nói anh nói với Ngọc Linh bây giờ
không còn đầy trách mắng hay châm chọc như lúc trước mà trở nên có chút
ngọt ngào hơn. Hình như Ngọc Linh đã nhận ra sự khác lạ trong lời nói,
khác lạ ấy theo cô thấy đang là tốt hơn, cô vui lắm !
- Hihi, biết rồi. Anh giỏi chứ gì.
Ngọc Linh cười ngốc nghếch rồi lại khen Tấn Phong một câu. Cô nhận ra hình như anh đang bắt đầu có tính trẻ con rồi.
Sau đêm diễn tốt đẹp đó, Tấn Phong quyết định dẫn Ngọc Linh đi chơi 1
bữa. Anh ngại ngùng đến chỗ Ngọc Linh mời cô đi. Tấn Phong trong thâm
tâm có chút lo lắng sợ vì những chuyện cũ mà chút thù hằn với anh.
- À, cô có muốn đi chơi không ?
- Đi chơi á
Ngọc Linh thì nào có nhớ gì đâu, chỉ nghe đến đi chơi là mắt cô đã sáng
lên rồi, trong lòng cứ vui mãi không thôi, niềm vui ấy còn tràn ngập và
thể hiện đến cả ra bên ngoài, môi cô lúc ấy cũng cười.
- Ừ, đi chơi. Hôm nay cô diễn tốt nên tôi muốn mời cô đi.
- Được rồi, có gì anh qua nhà đón tôi.
Ngọc Linh lúc đó vui đến mức vừa đi về vừa tung tăng nhún nhảy, trước
khi ra khỏi cổng cô còn quay đầu lại ra hiệu chữ V rồi mới bước đi. Tấn
Phong thì cũng khá quen với tính cách ấy rồi nhưng thấy cô đang vui nên
anh cũng bị niềm vui đó ảnh hưởng, môi anh lại nở 1 nụ cười.
Từ chiều, Tấn Phong đã chuẩn bị tươm tất sang nhà Ngọc Linh, anh ấn
chuông chờ Ngọc Linh ra, trong lòng anh lúc ấy đang rất háo hức. Ngọc
Linh thì đang thay đồ nên mặc nhiên là cô không nghe thấy. Vậy nên Tấn
Phong đứng ngoài cửa chờ hơn 15’. Anh vô cùng bực bội cứ đi đi lại lại
trước cửa, miệng khẽ lầm bầm mắng Ngọc Linh.
- Cô hay lắm ! Dám để tôi chờ.
Vì Tấn Phong cứ đi lại trước cửa nên những người đi đường đi ngang đều
nhìn anh nghi hoặc nghĩ anh là kẻ trộm. Trông bộ dạng Tấn Phong lúc ấy
đến là khổ và nhìn còn đáng thương nữa chứ !
Anh quyết định nhấn chuông lần hai. May thay Ngọc Linh vừa chuẩn bị xong cô chạy ra mở cửa. Tấn Phong trong lòng rất hậm hực định toan tính sẽ
mắng Ngọc Linh cho thỏa nỗi giận nhưng rồi anh không còn cơ hội thốt nên lời bởi Ngọc Linh bây giờ rất xinh.
Cô mắc trên mình 1 chiếc áo hơi dài có đôi phần giống chiếc áo đầm. Đặc
biệt là có thêm 1 chiếc thắt lưng nữa. Mặc kèm với cái áo ấy là quần
jean lửng, nhìn cô trông bụi hơn bình thường. Đến mái tóc Ngọc Linh buộc cao gọn gàng về bên tay phải. Ngọc Linh chỉ thoa 1 chút son bóng trên
môi nhưng trông cô vẫn rất đáng yêu khiến cho Tấn Phong hóa đá. Mọi ngôn từ anh định mắng Ngọc Linh vì công anh chờ đợi nãy giờ đã bay biến đâu
mất. Cơn giận ngùn ngụt ban nãy trong lòng anh bỗng chốc đã tan đi hết
rồi.
Tấn Phong vội lấy lại phong độ.
- Đi chơi nhanh đi, cô để tôi chờ lâu rồi đấy.
Ngọc Linh vui vẻ vào trong nhà lấy đôi giày búp bê mang đi ra, trông cô giờ chẳng khác gì con búp bê, xinh ơi là xinh.
Hôm nay, Tấn Phong chở Ngọc Linh đi bằng chiếc xe gắn máy, ngồi phía sau Ngọc Linh khoái chí lắm, cô cứ cười thật tươi và ê a hát. Tấn Phong
ngồi trước nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy vậy trên môi cũng mỉm cười.
Tấn Phong hôm nay chở Ngọc Linh đi công viên. Anh vội vàng đi gửi xe và
nắm tay Ngọc Linh dẫn vào. Anh nắm tay là hoàn toàn có chủ ý vì sợ Ngọc
Linh đi lạc, tính Ngọc Linh hay nhảy nhót thì ai cũng biết rồi vì thế
vấn đề đi đi lạc là hoàn toàn không tránh khỏi. Ngọc Linh thì vô tư,
chẳng hiểu dụng ý của Tấn Phong cô cứ kéo anh đi xem hết cái này đến cái kia làm cho gương mặt Tấn Phong phải nhăn vì mệt.
Cuối cùng Tấn Phong không chịu nổi nữa nên anh đành ngồi xuống băng ghế, anh kéo Ngọc Linh bảo cô cùng ngồi. Ngọc Linh thì không thích ngồi yên
vậy nên cô đã buông tay Tấn Phong đứng lên. Tấn Phong liền nảy ra ý
tưởng và anh hành động. Anh đưa chân ra, Ngọc Linh không thấy vậy là cô
bước đi vấp phải chân anh và bị té. Tấn Phong lúc này mới thấy hành động mình làm là sai, Ngọc Linh té thế nào cũng bị trầy đầu gối, vậy là anh
đưa tay nắm tay Ngọc Linh kéo về phía mình.
Gương mặt Ngọc Linh lúc ấy thoáng cái đã ở trước mặt Tấn Phong còn cách
mặt Tấn Phong dưới 5 cm. Tim anh lúc này đập thật nhanh, trong lòng anh
có những cảm xúc lạ. Tim Ngọc Linh cũng được dịp nhảy thật nhanh theo
một điệu nhạc nào đó. Hai người lần này lại lần nữa có rung động với
nhau rồi.
Một lúc sau, Ngọc Linh ý thức được nên cô vội đậy Tấn Phong khiến cho
anh ngã nhào về phía sau. Băng ghế này vốn không có chỗ để tựa mà. Ngọc
Linh được dịp cười vui vẻ.
Buổi đi chơi
đó, Tấn Phong cứ nhớ mãi. Dĩ nhiên là Tấn Phong làm sao quên được khoảnh khắc mà nhịp tim không do mình làm chủ được cơ chứ. Anh cũng đang dần
dần nhận ra mình có chút thích Ngọc Linh, gương mặt anh giờ đây đăm
chiêu suy nghĩ.
Tấn Phong đang cố biện hộ với bản thân là do tim mình bị…bệnh. Quả là lý do nực cười, thử hỏi anh đang khỏe mạnh chẳng có bất kì dấu hiệu bệnh
nào trước đó vậy mà bảo tim mình bệnh ai mà tin cho được.
Tấn Phong đã ngồi hàng tiếng ở nhà sau buổi đi chơi để suy nghĩ những
vấn đề đó. Thật là…Tấn Phong bắt đầu ngốc nghếch. Đúng như người ta nói
dù cho bình thường người ta có thể thông minh như bác học nhưng trong
tình yêu thì vẫn là kẻ ngốc nghếch thôi.
Tấn Phong thì trằn trọc vậy Ngọc Linh thì như thế nào ? Dĩ nhiên là giờ
này cô đang an giấc nồng trên chiếc giường êm ấm trong nhà. Cô có lẽ mãi mãi và mãi mãi về sau vẫn chỉ là 1 đứa con nít thôi.
Hôm sau, 2 người vẫn đi học bình thường. Nhưng Tấn Phong bắt đầu tránh
gặp Ngọc Linh. Hình như anh bắt đầu nghĩ bệnh của mình là do tiếp xúc
với Ngọc Linh nhiều, bị cô làm cho tức giận nên mới thế.
Ngọc Linh thì bắt đầu thấy chán. Vì có lần Tấn Phong hù dọa cả trường
nên giờ chẳng ai dám chơi với cô ngoại trừ Tấn Phong mà giờ Tấn Phong cứ hay lảng tránh nên cô rất buồn. Ngọc Linh quyết định cô sẽ đến trò
chuyện với Tấn Phong.
Ra chơi, Tấn Phong ngồi ở băng ghế đá nơi mà ít ai để ý. Ngọc Linh chạy
đi hỏi nhiều người lắm nên mới tìm ra anh. Lúc biết được chỗ của anh, cô vờ núp sau lưng anh sau đó là nghiêng đầu ra phía trước, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp. Tấn Phong bị Ngọc Linh dọa làm giật mình. Đáng ra bình thường anh phải bực bội lắm khi thấy thế nhưng lần
này anh lại vô cùng vui, tim anh lại…Tấn Phong đưa tay lên trái tim.
- Này, sao vậy ? Anh bị đau ở đâu à ? Dạo này tránh mặt tôi nữa, buồn chết đi được í.
Tấn Phong xích qua một bên khi thấy Ngọc Linh vừa nói vừa ngồi bên cạnh.
- Này, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù chẳng bao giờ mà chơi với nhau nữa.
Ngọc Linh nghe Tấn Phong nói nên sực nhớ nhưng giờ đây trong lòng cô
không còn thấy quan trọng chuyện đó bởi Tấn Phong đã từng tốt với cô. Cô xem anh là bạn.
- Không quan tâm, tôi thích anh là bạn cơ. Vậy nha !
Ngọc Linh đưa đôi mắt thân thiện nhìn anh và thêm 1 nụ cười dễ thương
mong được anh nhận làm bạn. Tim Tấn Phong vốn đã không bình thường khi
gần Ngọc Linh nay lại bị nụ cười của cô bồi thêm nữa, tim anh càng lúc
càng loạn nhịp. Anh lúng túng đứng lên. Nhìn điệu bộ của anh cứ giống
như là anh đang muốn trốn chạy hay sao ấy.
- Tôi không thích.
Tấn Phong chạy đi để Ngọc Linh ở lại, cô ngơ ngác, buồn rầu trông tội
nghiệp. Tấn Phong chạy 1 hơi sau đó anh dừng lại. Tim anh vẫn còn đập
nhưng không phải do mệt mà là do anh…thích Ngọc Linh.
Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu Ngọc Linh cho đến giờ, anh nhận ra hình
như từng chút một anh xích lại gần Ngọc Linh. Khi mọi thứ giờ đã rõ
ràng, anh định chạy lại chỗ Ngọc Linh thì …cô đang ngồi với 1 đứa con
trai khác. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Linh thấy Tấn Phong đã
quay lại cô đứng dậy tươi cười với anh và giới thiệu người con trai đang nói chuyện cho anh biết.
- Hi, đây là Gia Huy nè Tấn Phong, cậu ấy là bạn lúc nhỏ của mình.
Tấn Phong nhìn vào gương mặt Gia Huy, anh nhận ra đây chính là người con trai hôm bữa trong lễ khai giảng đã vỗ tay đầu tiên.
Nhìn vào đôi mắt Gia Huy, anh bỗng thấy bất an.
Buổi đi chơi
đó, Tấn Phong cứ nhớ mãi. Dĩ nhiên là Tấn Phong làm sao quên được khoảnh khắc mà nhịp tim không do mình làm chủ được cơ chứ. Anh cũng đang dần
dần nhận ra mình có chút thích Ngọc Linh, gương mặt anh giờ đây đăm
chiêu suy nghĩ.
Tấn Phong đang cố biện hộ với bản thân là do tim mình bị…bệnh. Quả là lý do nực cười, thử hỏi anh đang khỏe mạnh chẳng có bất kì dấu hiệu bệnh
nào trước đó vậy mà bảo tim mình bệnh ai mà tin cho được.
Tấn Phong đã ngồi hàng tiếng ở nhà sau buổi đi chơi để suy nghĩ những
vấn đề đó. Thật là…Tấn Phong bắt đầu ngốc nghếch. Đúng như người ta nói
dù cho bình thường người ta có thể thông minh như bác học nhưng trong
tình yêu thì vẫn là kẻ ngốc nghếch thôi.
Tấn Phong thì trằn trọc vậy Ngọc Linh thì như thế nào ? Dĩ nhiên là giờ
này cô đang an giấc nồng trên chiếc giường êm ấm trong nhà. Cô có lẽ mãi mãi và mãi mãi về sau vẫn chỉ là 1 đứa con nít thôi.
Hôm sau, 2 người vẫn đi học bình thường. Nhưng Tấn Phong bắt đầu tránh
gặp Ngọc Linh. Hình như anh bắt đầu nghĩ bệnh của mình là do tiếp xúc
với Ngọc Linh nhiều, bị cô làm cho tức giận nên mới thế.
Ngọc Linh thì bắt đầu thấy chán. Vì có lần Tấn Phong hù dọa cả trường
nên giờ chẳng ai dám chơi với cô ngoại trừ Tấn Phong mà giờ Tấn Phong cứ hay lảng tránh nên cô rất buồn. Ngọc Linh quyết định cô sẽ đến trò
chuyện với Tấn Phong.
Ra chơi, Tấn Phong ngồi ở băng ghế đá nơi mà ít ai để ý. Ngọc Linh chạy
đi hỏi nhiều người lắm nên mới tìm ra anh. Lúc biết được chỗ của anh, cô vờ núp sau lưng anh sau đó là nghiêng đầu ra phía trước, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp. Tấn Phong bị Ngọc Linh dọa làm giật mình. Đáng ra bình thường anh phải bực bội lắm khi thấy thế nhưng lần
này anh lại vô cùng vui, tim anh lại…Tấn Phong đưa tay lên trái tim.
- Này, sao vậy ? Anh bị đau ở đâu à ? Dạo này tránh mặt tôi nữa, buồn chết đi được í.
Tấn Phong xích qua một bên khi thấy Ngọc Linh vừa nói vừa ngồi bên cạnh.
- Này, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù chẳng bao giờ mà chơi với nhau nữa.
Ngọc Linh nghe Tấn Phong nói nên sực nhớ nhưng giờ đây trong lòng cô
không còn thấy quan trọng chuyện đó bởi Tấn Phong đã từng tốt với cô. Cô xem anh là bạn.
- Không quan tâm, tôi thích anh là bạn cơ. Vậy nha !
Ngọc Linh đưa đôi mắt thân thiện nhìn anh và thêm 1 nụ cười dễ thương
mong được anh nhận làm bạn. Tim Tấn Phong vốn đã không bình thường khi
gần Ngọc Linh nay lại bị nụ cười của cô bồi thêm nữa, tim anh càng lúc
càng loạn nhịp. Anh lúng túng đứng lên. Nhìn điệu bộ của anh cứ giống
như là anh đang muốn trốn chạy hay sao ấy.
- Tôi không thích.
Tấn Phong chạy đi để Ngọc Linh ở lại, cô ngơ ngác, buồn rầu trông tội
nghiệp. Tấn Phong chạy 1 hơi sau đó anh dừng lại. Tim anh vẫn còn đập
nhưng không phải do mệt mà là do anh…thích Ngọc Linh.
Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu Ngọc Linh cho đến giờ, anh nhận ra hình
như từng chút một anh xích lại gần Ngọc Linh. Khi mọi thứ giờ đã rõ
ràng, anh định chạy lại chỗ Ngọc Linh thì …cô đang ngồi với 1 đứa con
trai khác. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Linh thấy Tấn Phong đã
quay lại cô đứng dậy tươi cười với anh và giới thiệu người con trai đang nói chuyện cho anh biết.
- Hi, đây là Gia Huy nè Tấn Phong, cậu ấy là bạn lúc nhỏ của mình.
Tấn Phong nhìn vào gương mặt Gia Huy, anh nhận ra đây chính là người con trai hôm bữa trong lễ khai giảng đã vỗ tay đầu tiên.
Nhìn vào đôi mắt Gia Huy, anh bỗng thấy bất an.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT