Lục lọi như một chú mèo nhỏ, trong căn phòng không bật đèn, những âm
thanh lục đục cứ khe khẽ vang. Lòng tôi ngổn ngang, hoang mang tột độ.
Từ sáng, cuộc hẹn với Thư đã làm tôi trở nên lo sợ nhiều thứ. Và tôi
quyết tâm tìm kiếm sự thật. Cuối cùng, ba tôi là ai? Tôi là ai?
Những cuốn sách bừa bộn bị dọn khỏi kệ, la liệt trên bàn, tôi kiếm tìm
không mục đích. Tôi đang tìm gì? Tôi muốn làm gì đây? Chỉ biết là, tôi
giống như một khảo cổ gia đang tìm kiếm trong xa xôi quá khứ những hiện
vật còn sót lại.
Ba tôi không phải là một bác sĩ thú y? Ông ấy tốt nghiệp ngành y một
trường nổi tiếng thế giới? Tôi không tin! Ba tôi là bác sĩ thú y Trần
Thanh Tâm, gia đình chúng tôi sống an lành và hạnh phúc ở Việt Nam như
bao người. Tôi không tin bất cứ thông tin mơ hồ nào phá hoại cuộc sống
của mình, trừ khi nó được xác thực. Tôi thấy mình như đang đứng giữa
muôn ngàn lối rẽ hàng triệu câu hỏi bủa vây. Những mối quan hệ phức tạp
đang dần lôi kéo tôi, những kết nối và mạch sự kiện dồn dập về thân thế
khiến tôi hoảng sợ. Tự bao giờ cuộc sống của tôi trở nên rắc rối thế
này?
Gần hai tháng qua, tôi đang trải qua những chuyện động trời. Chưa một
mùa hè nào u ám thế này. Rốt cuộc mọi thứ chung quanh tôi có phải là một kịch bản đã dàn dựng sẵn? Và tôi ắt là một vai trong đó, một con rối bị những bàn tay vô hình điều khiển.
Tôi muốn lật tung tất cả. Tôi muốn xé nát quyển kịch bản lố lăng này.
Hãy trả tôi về cuộc sống như trước kia! Đừng để tôi hoảng loạn, dằn vặt
và rối rắm tựa tơ vò. Dường như là tất cả đã đi quá xa.
Chiếc bi đặt trên bàn bị tay tôi quờ quạng trúng, nó lăn khỏi bàn, rơi
xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa, rồi chui tọt vào gầm giường. Tôi
dừng tay, dãn mắt ra tìm cây bút. Người cúi thấp xuống gầm giường.
Trong bóng tối, những ngón tay mò mẫm thăm dò khoảng không gian chật hẹp bên dưới chiếc giường. Tôi đã chạm được thân bút. Khổ nỗi, mỗi lần tay
tôi chạm tới thì cây bút lại rút sâu vào bên trong hơn, tôi sắp hụt tay
tới nơi. Tôi cố đưa sải tay dài nhất có thể, dưới gầm tối om, có vài
tiếng muỗi vo ve. Chợt, những ngón tay thăm dò ra một dị vật, vỏ ngoài
nó cưng cứng, có góc cạnh, ruột rỗng. Tôi đưa tay sờ soạng, gõ gõ vào
nó, hình như là một chiếc hộp gỗ. Dùng hai tay cố lôi nó ra, đầu tôi
vướng trúng mấy cái mạng nhện ở dưới gầm.
Chiếc hộp được lôi ra ngoài. Trong phòng, ánh sáng rất yếu. Tôi đặt
chiếc hộp lên bàn, nhanh tay dọn lại đống sách lộn xộn. Bật đèn bàn,
ngồi vào ghế, tôi chú mục nhìn chiếc hộp, màu nâu gỗ đã sờn màu, nước
sơn không còn bóng nữa. Chiếc hộp đính kèm một ổ khoá nhỏ. Làm sao mở ra được đây?
Tôi loay hoay tiếp tục tìm kiếm. Trong tất cả hộc tủ của bàn, của tủ đầu giường, tôi lục cả trong vỏ áo gối và dưới nệm. Không có!
Linh cảm duy nhất thuộc về tấm ảnh của ba và tôi đang đặt trên bàn.
Trong mấy bộ film tôi xem có chi tiết giấu những thứ quan trọng trong
khung tranh hoặc khung ảnh. Đúng không nhỉ? Tôi vội mở khung ảnh ra xem. Tấm hình bị bung ra khỏi khung, phía trong, một chiếc chìa khoá bằng
ngón út màu nâu đồng đã xỉn màu. Linh cảm của tôi đã đúng.
Tra chìa khoá vào ổ, vừa khít. Tiếng lách cách khe khẽ vang rồi chốt
khoá bung ra. Tôi cảm thấy rất hồi hộp. Bên trong đó là gì mà ba tôi lại khoá kĩ như thế?
Ánh sáng leo lét, nhàn nhạt. Tim thình thịch đập. Chiếc hộp mở ra. Chỉ
toàn là giấy tờ. Màu giấy đã ố vàng, mục nát, cả chữ trong đó ắt cũng
được đánh từ loại máy đánh chữ thời cổ. Một mẫu giấy dày, bị gấp đôi,
màu ngả vàng, tôi nâng lên mà sợ nó sắp tan ra thành tro bụi. Mùi giấy
cũ hăng hắc lan đến mũi. Trên mẫu giấy chi chít chữ tiếng Anh, tôi lẩm
nhẩm đọc, chỉ có tên ba Trần Thanh Tâm là chữ Việt. Trên góc trên cùng,
logo trường đại học cực kì nổi tiếng: Harvard. Đây... Đây là bằng tốt
nghiệp của ba???
Tôi mím môi, vô cùng bất ngờ. Những điều Thư nói đều đúng, ba tôi từng
học ở Mĩ, mà còn là một sinh viên tốt nghiệp loại ưu của khoa Y. Thật
sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi! Trong hộp có vài cái huy chương vàng đã ngả màu, hình như là của một cuộc thi điền kinh. Dưới đáy hộp, rất
nhiều hình. Toàn là ảnh trắng đen hoặc ảnh màu thời còn xài máy gắn film cuộn. Tôi đảo lên vài tấm, là hình ba lúc trẻ. Có vài tấm, ba chụp
chung với một người đàn ông rất đỉnh đạt, đeo kính cận không gọng rất
tri thức, hai người đều khoác áo blouse, có lẽ là bạn học cùng khoa.
Phía sau ảnh có ghi có chú thích đó là năm 1988. Vậy là lúc đó ba chỉ 22 tuổi. Người đàn ông tuấn tú cạnh ba là ai mà sau tôi thấy quen quen,
cảm giác thân thuộc, thế mà không thể nhớ nổi. Ai thế nhỉ? Ôi, bắt đầu
đau đầu rồi!
Tôi bỏ qua, lật thêm tấm nữa xem. Đó là một dàn sinh viên, có cả người
phương Tây và những gương mặt Á Đông. Họ chụp hình tập thể và đều khoác
áo blouse, kèm theo băng rôn cầm trên tay nổi bật cụm từ: "CU 90". Đó là gì?
"CU 90"? Ý nghĩa cụm từ quái lạ này tôi không tài nào nghĩ ra. Ánh mắt
bắt đầu đảo xem những gương mặt trong hình. Hơn 10 người, nam có, nữ có, trông ai cũng thanh tú, uyên bác. Ba tôi đứng góc trái cùng ảnh, tay
cầm góc băng rôn. Cạnh ông vẫn là người đàn ông đeo kính không gọng. Kế
tiếp là những người lạ khác, có điều, người đàn ông đang cặp kè với chú
đeo kính không gọng cạnh ba lại thân quen mặt, giống như...
_ Hạ Khánh Di?
Điên! Điên thật chứ! Tên khỉ vàng Hạ Khánh Di mới 16 tuổi, tấm ảnh này
chắc là còn lớn hơn tuổi của hắn, vậy người trong đó là ai???
Thật ra là những nét mặt trông như đã từng trông thấy ở đâu đó. Thực sự
là đã từng gặp, hay vô tình thoáng qua, nhưng tôi vẫn không chắc họ là
ai. Trí nhớ tôi rất tốt, tôi thường nhớ rõ gương mặt một người khi có ấn tượng, nhớ rất sâu sắc. Tôi không hề lầm đâu! Những người trong đây...
Tôi có thể gọi tên họ rất rõ ràng. Tôi nhớ đúng mà! Nhất là... Hạ Khánh
Di, người đàn ông đó và Di trông vô cùng giống nhau.
_ Linh?
Một gương mặt thân quen nữa, Nguyễn Chí Linh. Dung mạo người ấy thanh
lịch, nụ cười tươi có lúm đồng tiền đó y hệt Chí Linh, ông ấy đứng ở
giữa tấm hình. Sao lại có cả Linh? Tôi nhầm lẫn? Không phải đâu! Có vấn
đề gì đó ở đây!
Tôi lại căng mắt nhìn, cạnh người giống Chí Linh, phảng phất nét mặt của một con người tôi đã từng gặp. Quen. Chuỗi cảm xúc thật chân thật. Họ
làm tôi tin là tôi đã biết đến họ. Tôi tin có mối quan hệ gì đó dính líu chồng chéo với nhau trong chuyện này, nó âm thầm càn quấy thâm tâm tôi, nó làm tôi quay cuồng. Hoang mang.
Nhìn kĩ lắm, chú người Tây ấy rất đẹp trai, đôi mắt chú ấy rất to, vầng
trán cao, thoang thoảng nụ cười. Cả người đó toát lên vẻ gì đó rất đặc
biệt, tuy chỉ là nụ cười mỉm nhẹ nhưng mang khí chất ngang ngược, cao
ngạo. Chưa chắc là tôi biết rõ, thế mà bản thân đã vội đánh giá. Hay vì
người đó làm tôi liên tưởng đến người thiếu niên tóc nâu lạnh lùng, bá
đạo, kẻ tôi chỉ muốn dùng từ “ghét” để hình dung: Hoàng Hiểu Minh. Rất
giống. Hoàng Hiểu Minh có khuôn mặt nửa Á, nửa Tây, nhưng hắn ta có đôi
mắt cũng to to thế ấy, cái trán cũng cao cao lanh lợi như vậy.
Có khi nào, đây là tấm hình Kì Thư đã nói, tấm hình có ba tôi và những
sinh viên học cùng khoa? Thư nói vậy, tức là trong đây là những thế hệ
sinh ra chúng tôi? Đó là ba tôi, cha Thư, cha của Linh và Minh? Đừng nói là... Cả Hạ Khánh Di cũng dính dán tới vụ này!
Di, sao có thể chứ?
Những tấm hình còn lại, không phải hình ba mà chụp toàn ảnh chú đeo kính không gọng. Chú ấy chắc là bạn thân với ba lắm. Xem này, có cả hình gia đình của chú: vợ chú thật xinh đẹp, tóc bà xoã dài, đẹp và mượt lắm.
Tấm ảnh màu này chắc là những năm cuối của thập niên 90, nhìn trang phục kiểu này chắc cũng đã cách nay hơn mười mấy năm. Chú ấy cười rất hạnh
phúc, đôi mắt âu yếm nhìn vợ. Họ cùng bế một bé gái mũm mĩm trông thật
xinh xắn. Em bé mặc áo đầm đỏ, tóc ngắn ngang cằm, mái để bằng, xinh như búp bê. Đến mấy tấm ảnh màu này thì tôi mới phát hiện rằng, chú ấy có
màu mắt rất lạ, thời đó chưa có lens màu mà, sao lại có thể có màu mắt
xám tro đẹp như vậy chứ?
Xám tro? Đôi mắt xám tro? Em bé cũng có đồng tử màu xám tro rất đẹp. Bất giác, tôi đưa tay sờ lên mắt mình: đôi mắt xám tro. Sao em bé trong
hình lại trông thật giống... Giống ai đó mà hình như ngày nào tôi cũng
gặp. Đôi mắt em như cười, bầu má phúng phính, trông thật thông minh,
tinh nghịch. Đếm nhẩm, vậy là giờ em bé trong hình ắt cũng trạc tuổi
tôi.
Đôi mắt xám tro đó cứ mãi dán chặt vào tôi, loáng thoáng như khúc khích
tiếng cười. Mắt tôi hoa lên, đầu quay quay, đau đến từng nếp não, đau
lắm!
"Tiểu Bạch, ngoan nào, lại đây con!"
"Ba ba, me me!"
"Băng Nhi, lại cho mẹ bế nào!"
"Hi hi, me me!"
"Là Mẹ! Gọi lại nào!"
"Me me!"
"Ha ha, Tiểu Bạch gọi ba ba hay hơn, gọi ba nào, lại đây với ba!"
"Ba ba!!!"
"Ha ha ha..."
"Ha ha ha..."
Đau quá! Đau đầu quá! Lại là những tiếng gọi kì dị đó! Họ là ai? Tại sao lại cứ bám riết trong tâm trí tôi? Tiếng nói cười vui vẻ đó cứ vang
vọng, chốc lại trở thành âm thành khằng khặc ma mị khiến tôi hoảng loạn. A! Im lặng đi mà! Đừng cười nữa mà! Tôi đau đầu lắm! Aaaaa!!!
Tôi ôm lấy đầu, gục trên bàn, cảm giác như bị muôn ngàn cây kim đâm vào
đầu vừa nhói vừa ê ẩm. Nhức quá! Tiếng cười cứ ồn ả trong ốc tai, chốc
lại ồn lên như tiếng phản lực đang cất cánh. Khó chịu quá! Nhức nhói
quá!
Bên ngoài nhà, tôi nghe tiếng còi xe ting ting. Chết! Ba đi làm về rồi! Làm sao đây?
Cuống cuồng gom giấy tờ và hình cất vào hộp, tôi chừa lại tấm hình "CU
90" và gia đình chú kính cận ra ngoài. Tôi khoá lại hộp, cơn đau đầu làm tôi choáng nặng, lảo đảo như người say. Chui xuống gầm giường giấu cái
hộp, xong giấu chìa khoá vô khung hình như cũ, tôi thấy tay mình run lẩy bẩy, tim như muốn rớt ra ngoài.
"Cạch."
_ Mai, con làm gì trong đây thế? - Ba mở phòng, bước vào, áo sơ mi màu lam dính vào da ướt đầm mồ hôi, ba cất tiếng hỏi tôi.
Hình như mặt tôi tái lắm. Tôi gượng cười, xoay lưng về phía bàn, rất
nhanh và khéo nhét hai tấm hình kia kẹp vào quyển sách dày đang nằm trên bàn. Tôi cố cười, ngẩng mặt lấp liếm:
_ Dạ, ba mới về! À, con, con, con đang tìm cuốn sách, đang tìm gì đó đọc giết thời gian ý mà! - Nhanh tay giơ bìa cuốn sách đang kẹp hai tấm
hình giơ cho ba xem.
Ba tôi nhíu mày nhìn, rồi nói:
_ Mặt công chúa của ba sao trắng bệch thế này? Con ổn chứ?
Thấy ba đi gần đến mình tôi lúng túng, rồi nguầy nguậy lắc đầu, tránh ba:
_ Không sao ạ, à, trong đây nóng quá, con ra ngoài đây, ba tắm nhanh rồi ra ngoài ăn cơm nhé!
Ánh mắt ba trìu mến nhìn tôi, rồi ba đánh mắt sang cuốn sách trên tay
tôi, ba đưa tay nâng cuốn sách trong tay tôi lên, chăm chú nhìn. Tim tôi nó muốn rớt ra ngoài rồi. Ba phát hiện gì rồi sao?
_ "50 liều thuốc bổ cho trái tim"? Cuốn này con đọc rồi mà!
_ À, con thấy nó hay nên đọc lại ạ!
_ Thế ư? - Ba nhướng mắt, rồi xoa tóc tôi. - Đọc sách giúp tâm hồn thanh tịnh và thêm phong phú. Duy trì thói quen tốt này, con nhé! Ba nghe nói quyển này đã có tập hai, hôm nào chúng ta cùng ra nhà sách mua, đồng ý
chứ?
Tôi gật gật đầu, rất ngoan ngoãn:
_ Vâng ạ, cảm ơn ba, con ra ngoài đây. - Tay nắm rất chặt quyển sách, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay khiến như cuốn sách sắp rơi tuột khỏi tay.
_ Ồ, quên mất. An nó ghé thăm con đấy, ra tiếp bạn đi con! - Ba gật đầu
rồi xua xua tôi đi ra. Được cớ, tôi đi ra phòng thật nhanh, tay run rẩy
ôm sách. Phù! Thoát nạn rồi!
Dương Vĩ An ghé nhà tôi chơi, tôi không kịp cất cuốn sách vào phòng của mình, đi lướt đến sô pha, nhìn cậu bạn, hỏi:
_ Ái chà, kẻ nào khiến Vĩ An đẹp trai ngời ngời đây lại cau có như ông cụ non thế kia?
An tiu nghỉu trề môi, trên tay An có cây kẹo bông màu hồng xốp phồng. Wow! Sao An biết tôi mê kẹo bông mà đem tới tặng vậy ta?
_ A! An tặng tớ sao? Ya! Sao bạn hiền biết tớ thích kẹo bông thế nhỉ? - Vừa chụp lấy cây kẹo, tôi vừa reo lên vui thích.
Vĩ An thở dài, tay dí vào trán tôi, cậu nói:
_ Bà mừng kẹo chứ đâu có mừng tui tới! Già mà mê ăn kẹo, vái trời cho hổng còn cái răng nhai cơm.
Tôi bĩu môi, vui thích nhìn kẹo bông hồng phấn trong tay, thứ kẹo tôi đã từng ăn rất nhiều, thế mà lâu lắm rồi mới dám nhìn lại, đúng là lúc
Thiên Thần bỏ đi, tôi đã bỏ ăn kẹo bông gòn.
_ Không phải tui mua đâu! - An nói nho nhỏ, cái mặt bức bối như con nít. - Của một cây si tình nào đó tặng cho bà đó! Hắn rõ là xem bà như con
nít, ha ha, cưa bà bằng một cây kẹo bông đấy!
Tôi trố mắt bất ngờ. Ai? You nào lỡ si em vậy? Ai đã thầm thương trộm nhớ Apple ta đây? Anh nào mà lãng mạn phết vậy ta?
Tôi xoay xoay ngắm nhìn cây kẹo, nó được bao trong lớp nhựa trong cách
không khí. Chỉ là do đường thổi nên mà ra cây kẹo to ơi là to, nhưng khi cho vào miệng thì lại tan rất mau, vị ngọt lìm lịm. Kẹo dễ bị xẹp xuống do để quá lâu. Tôi đã từng rất thích nó. Đã có ai đó gọi tôi là Kẹo
Bông, ừ, đó là Thiên Thần. Chúng tôi giống nhau, đều rất thích ăn kẹo
bông gòn.
_ Ai? Người đó trông như thế nào?
An nói:
_ Đen thui từ đầu tới chân: nón đen, áo đen, quần đen, giày đen. Giống xã hội đen!
Ngầu quá, phong cách quá! Anh nào mà menly thế vậy? Tôi tò mò quá!
Xoay xoay cây kẹo, có mẫu giấy nó gắn trong bọc nhựa trong với cây kẹo, tôi lẩm bẩm đọc:
"Tặng Kẹo Bông, ngọt lắm đấy! Ăn xong phải đánh răng nhé!"
Kẹo Bông? Sao hắn biết tôi có biệt danh là Kẹo Bông? Đó chỉ là bí mật của riêng tôi với Thiên Thần.
"Ăn kẹo này xong là phải đánh răng, kẻo sâu nó ăn hết hàm răng của Thiên Thần đó!"
Thuở thơ bé cùng cậu, tôi đã từng nói thế. Ai? Ai mà biết được những điều riêng tư này. Chẳng lẽ là...
Tôi nắm lấy vai An, mắt nhìn sâu vào cậu, rất nghiêm túc:
_ Cậu gặp người đó khi nào? Ở đâu? Người đó đâu rồi?
Dương Vĩ An cau mày, cậu nói mà như gằn:
_ Mới đây. Trước cổng. Đi rồi!
Hừ! Lại là cái tật nói lũn cũn như vậy. Thế mà điểm văn hắn cao ngất ư?
Thật không công bằng. Theo lời An tức là: Cậu gặp người đó mới đây tại
cổng nhà tôi và người ấy đã đi rồi. Phải không nhỉ?
Tôi cố gắng bình tĩnh, cảm xúc vừa vui vừa bồn chồn. Thật là cậu không,
Thiên Thần? Cậu tìm tôi? Cậu gửi quà cho tôi? Cõi cảm xúc hỗn độn này
làm tâm trí tôi bấn loạn. Có lẽ là vậy, người tặng kẹo cho tôi chính là
Thiên Thần.
_ Cậu ta có nói gì nữa không? - Tôi hỏi, cơ mặt hoan hỉ vô cùng.
An đáp cộc cằn:
_ Hắn bảo: "Cô ấy sẽ phát điên lên mà đi tìm tôi!"
Ngay tức tốc, tôi chụp cuốn sách lẫn cây kẹo đứng dậy, chạy ùa ra cổng
nhà, nhìn dáo dác. Đúng rồi! Tôi sẽ phát điên mà đi tìm người đó? Chỉ có thể là Thiên Thần! Chỉ có cậu mới khiến tôi điên loạn kiếm tìm. Tôi tìm cậu bao lâu nay. Trong giấc mơ tôi cũng nhớ tới cậu. Tôi đã phải chờ
quá lâu rồi! Là Thiên Thần đấy! Thiên Thần trở về rồi! Thiên Thần còn
nhớ tới Kẹo Bông. Kẹo Bông cũng rất nhớ Thiên Thần!
_ Thiên Thần? Là cậu phải không? Cậu đang tìm tớ phải không? - Ngoài
cổng, tôi đưa mắt tìm khắp nơi, kêu réo, la hét rất nhiều, như đang hi
vọng rằng cậu nghe thấy tiếng gọi của mình. Kẹo Bông rất muốn gặp cậu!
_ Thiên Thần!
_ Thiên Thần!
An chạy ra khỏi nhà, phẫn nộ ngăn chặn hành động la hét điên rồ của tôi. Cậu ghị vai tôi, quát:
_ Đủ rồi! Hắn đi rồi! Hắn không nghe cậu nói đâu!
_ Xạo! Cậu mới bảo Thiên Thần vừa ở đây mà! Cậu dối tớ! Vĩ An đáng ghét!
Cậu ấy đâu? Thiên Thần của tôi đâu? Cậu ấy vừa ở đây cơ mà! Cậu đi đâu rồi! Kẹo Bông ra rồi đây!
Tôi nức nở. Sao thế? Mình khóc vì cái gì? Vì hụt hẫng à? Thiên Thần muốn đùa cợt với tôi. Cậu thoắt biến, thoắt hiện, làm tôi điên cuồng kiếm
tìm. Thiên Thần xấu xa! Cậu ra đây ngay đi mà!
An nắm tay tôi, siết rất chặt, đôi mắt nâu coffee lắng xuống, cậu dịu giọng lại, như vỗ về:
Tôi không tin! Tôi đã tìm cậu ấy bao lâu nay còn không được, sao An có thể?
_ Cậu ấy bỏ rơi tớ. Thiên Thần bỏ rơi Kẹo Bông! Cậu ấy xấu xa! An bắt
cậu ấy về cho tớ! Tớ muốn gặp Thiên Thần! Tớ muốn hỏi cậu ấy nhiều điều
lắm! Tớ nhớ Thiên Thần lắm!
An gạt nước mắt tuôn ròng ròng trên má tôi, an ủi rất ôn nhu, cậu ôm tôi, giọng nhẹ nhàng:
_ Ngoan, vào nhà nào! Tớ sẽ kiếm ra Thiên Thần cho Mai! Nín dứt nào!
Đừng khóc! Người ta nhìn kìa! Vào nhà nào! Khóc nữa bác Tâm sẽ đánh đòn
An vì tưởng An ăn hiếp Mai đấy! Ngoan ngoan!
Cuối cùng, An cũng dỗ được con ngốc là tôi vào nhà. Tôi cố bình tĩnh, bỏ lên phòng rửa mặt, quên đi cây kẹo bông đã lép xẹp tự bao giờ.
Thiên Thần, cậu muốn trêu đùa tôi đến bao giờ đây? Sao tôi cứ phải ngốc nghếch đi tìm cậu thế này? Là vì lí do gì chứ?
Ngớ ngẩn! Mới vừa rồi tôi thấy mình thật ngớ ngẩn! Tại sao mình lại kích động như vậy chứ? Chắc đã làm An buồn lắm! Bỏ xuống nhà, An đã bỏ về
mất tiêu, trên bàn có tờ giấy ghi chú:
"Tối lên yahoo rồi chat. Đi tịnh tâm đi bà chằn! An về, đi kiếm trai cho bà! -_-"
Tôi thở dài. Tự trách mình ngốc nghếch quá. Tự nhiên chọc An giận tới
nỗi cậu ta bỏ về luôn rồi! Mình thật đáng chết! Ya! Ngốc quá đi! Thiên
Thần làm gì mà lại tìm tôi! Cậu ta mãi mãi biến mất rồi!
_ Này, cây si, Mai gọi cậu là Thiên Thần?
Đồng cỏ gần nhà Mai, An đi sâu vào cánh đồng bồ công anh, nơi gã con
trai kì lạ đã tinh quái nói nhỏ vào tai cậu trước khi rời đi.
"Gặp nhau nơi có nhiều "tuyết" nhất!"
Bồ công anh tịnh nhã bay bay trong không gian bao la, chiếc áo blazer
đen đưa tay bắt lấy từng cánh hoa trắng muốt, hắn cười rất khẽ.
_ Rất thông minh, cậu biết tìm tới đây rồi. Thật tài! - Gã con trai áo đeo đứng xoay lưng lại với An, điềm nhiên mỉm cười.
An nhếch môi, đi về phía trước:
_ Tìm tôi với ý định gì?
Vân trung thành với bộ điệu đỏm đáng bí ẩn, gã xoay người. Mũ đen che khuất mặt, bộ điệu gã vẫn thật ma mị:
_ Chúng ta trao đổi với nhau vài điều!
Buổi tối im
lìm, âm thanh thời sự của đài truyền hình quốc gia vẫn chưa hết, chưa
quá 8 giờ tối. Tôi co ro trong chăn, nằm trên giường, vờ thiếp. Sáng sớm mai tôi phải tiếp tục đi quay, hôm nay tôi có cớ để vùi mình lười nhác
ngủ sớm, thật ra đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Cherry chưa về, nó lại đi quay quảng cáo. Cảm giác chán nản khi không lịm vào giấc ngủ được khiến tôi
choàng dậy, vơ tay lấy cuốn sách trên đầu giường. "50 liều thuốc bổ cho
trái tim" – tên của nó, cuốn sách tôi đã đem lên phòng từ chiều đến giờ, không phải vì muốn đọc, mà vì…. tấm ảnh đang kẹp trong những trang
sách.
Bất chợt, tôi nhớ đến chàng trai bí ẩn mà mình đinh ninh là Thiên Thần,
sao tôi lại có thể xúc động đến thế? Cảm giác như rất chờ mong, rồi hụt
hẫng vô cùng. Cảm giác vụn vỡ tê tái ấy là sao? Cảm giác phát điên đó
thật quái dị. Một người bạn nhỏ lâu lắm muốn gặp mặt, thế mà như vừa
hoan hỉ đoàn tụ lại bao trùm tôi bằng cảm giác chơi vơi, lạc lỏng, như
vừa nắm được niềm vui trong tay, nó lại rơi tuột đi như những hạt cát
nhỏ. Thực sự rất thất vọng. Tôi làm cho An buồn nữa! Tôi treo nick chat
trên chế độ điện thoại chờ nick An lên, nhưng màu nick đó vẫn xám đặc.
Vậy là tối nay An không online. Có lẽ tôi nên tìm cách xin lỗi cậu thôi.
Cửa phòng đã khóa, không ai có thể vào được, tôi dè dặt và cẩn trọng vô
cùng. Tấm ảnh trắng đen đã ố cũ nằm giữa những trang sách mới. Tôi lại
ngắm nhìn và hoang mang. Thật ư? Sự thật cha tôi là người tên Jimmy
Trần? Tấm hình ấy sao lại chối cãi được nữa chứ! Thế là thật rồi! Và
thân thế của tôi vốn rõ là không bình thường! Còn người đàn ông có đôi
mắt xám tro là ai? Có đơn thuần là bạn của cha không? Tại sao cha không
bao giờ nhắc tới con người đó? Kẻ có gương mặt giống Hạ Khánh Di, đó là
ai? Hay chính đó là bác Hạ?
Rắc rối quá! Bế tắc quá! Làm sao đây? Quỹ đạo của cuộc sống tôi đang bị
lệch nghiêng ngả, tất cả mọi thứ xáo trộn vô cùng. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, bình yên thôi! Đừng kéo tôi và gia đình nhỏ này vào vô
vàng rối rắm kia!
Chiếc di động lại reo chuông, tự nhiên giờ tôi ghét bản Baby ghê gớm,
chỉ tại tên Hoàng Hiểu Minh chết tiệt đó phá phách tôi hoài mà nghe
tiếng nhạc chuông 10 cuộc hết 9 cuộc là của hắn. Cau mày nhìn, bốn từ
“Đười ươi Anh Quốc” đập vào mắt, lại là hắn. Tôi chỉ muốn nói là vô cùng vô cùng vô cùng ghét hắn.
Nhưng đã lỡ nói là ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối hắn, tôi giờ
mới hiểu là mình gây họa, suốt mấy buổi tập sau dường như là hắn không
sử dụng tay trái được, chắc là bị thương nặng lắm, chỉ có nhún nhường là làm tôi bớt thấy mình có lỗi. Nhưng qua tất cả, tôi rất muốn biết hắn
thật sự là ai, hắn đang muốn gì ở tôi, phải chăng việc hắn đến làm huấn
luyện viên ở câu lạc bộ là vì tôi?
Hít một hơi sâu, bản nhạc vẫn reo réo rắt.
[_ Đừng lo sợ! Apple còn mình!
Hiện tại, bạn hãy bí mật điều tra cha bạn thật lẳng lặng. Có thể mình nhầm lẫn thì sao? Còn Hoàng Hiểu Minh, bạn hãy cố
hoà nhã nhất có thể với cậu ấy, chúng ta cần biết rõ động
cơ tiếp cận của cậu ấy!]
Lời nói của Kì Thư vang bên tai. Những ngón tay tôi e dè. Phải làm sao
đây? Hắn như một con cáo tinh ranh, hắn luôn kiểm soát tôi trong vòng
quan sát của hắn. Hoàng Hiểu Minh là một tên ác ma, hắn nguy hiểm. Tôi
phải hòa nhã với hắn sao? Phải nhẫn nhịn để biết hắn muốn giở trò gì.
Apple, mày phải thật bình tĩnh.
_ Alo, gì đây? – Tôi nhấc máy sau khi hồi chuông reo gần nửa bản nhạc,
giọng nói cố gượng mà không cho phát lên vẻ cáu kỉnh, tôi vừa cầm hai
tấm ảnh trên tay, vừa đáp.
Có tiếng sột xạo bên đầu dây rồi âm thanh lại về vẻ im ắng. Tôi không nghe ai trả lời. Hừ! Hắn lại trêu tôi rồi!
_ Này! Cậu có nghe không? Muốn phá máy thì kiếm người khác nhé! Sức chịu đựng của tôi có hạn đấy! Còn phá nữa là tôi nhờ tổng đài chặn số thật
đó!
Tôi vùng vằng nói. Hòa nhã với hắn? Hơ, xin lỗi Thư, mình làm không được! Hoàng Hiểu Minh chỉ giỏi làm tôi ác cảm thôi!
Có âm thanh ngập ngừng, khàn đặc:
[Đừng! Đừng tắt máy! Tôi…. Tôi chỉ muốn nghe giọng cô chút thôi! Cô không sao chứ?]
Gì mà trăng với chả sao? Tôi đang nằm trong chăn êm nệm ấm, làm gì mà có sao!
Cảm giác như tiếng nói bên đầu dây đang rất hoảng sợ. Giọng nói của hắn
run rẩy, chát ngắt, hơi thở nặng nhọc đến nỗi tôi còn nghe rõ. Hắn bị
sao thế nhỉ?
Tôi hỏi:
_ Bị sao thế? Sao giọng lè nhè như mới ngủ dậy vậy?
Hắn đáp:
[Ừ, đang ngủ.]
_ Vậy gọi tôi làm gì? Ngủ thì ngủ đi! – Tên này có bị tưng tưng không
nhỉ? Đang ngủ mà mò đầu dậy phá tôi! Mà là gà hay sao mà chưa được 8 giờ tối đã ngủ rồi? Đúng là dị nhân!
[Không ngủ được nữa! Sợ….] – Tiếng nói mỗi lúc lại càng run rẩy, yếu ớt như đang nghèn nghẹn ở cổ họng.
Hừ, hắn mà biết sợ gì chứ? Kẻ bạt mạng đó có gì mà chẳng dám làm? Hắn ngủ và mơ thấy gì mà sợ?
Tôi cười khẩy:
_ Hừ, cậu mà biết sợ á? Sợ ai ăn cắp hết của nhà cậu hả?
Tiếng Minh tắc lưỡi rồi thở dài:
[Nothing! Gặp ác mộng thôi!]
_ Rồi gọi kiếm người dỗ à? Cái anh vệ sĩ xinh trai đâu rồi? Kêu anh ý dỗ! Tôi có phải bảo mẫu của cậu đâu!
[Ghét anh ta lắm! Tôi gọi khiếu nại vì cô ám ảnh tới lúc tôi ngủ đây!
Sao ngủ mà cô lại chui vào phá chứ? Khó khăn lắm tôi mới ngủ được đấy!
Tôi muốn ngủ!]
Trời! Trời! Chúa ạ! Đây có phải là tên “đười ươi” đó không? Sao cái
giọng nó nũng nịu như con nít bị mẹ đánh đòn thế này? Chưa bao giờ tôi
nghe cái giọng lãnh băng đó biểu cảm như thế. Biểu cảm đến mức tôi muốn
bò lăn ra cười rồi! Hắn…hắn nhõng nhẽo với tôi à? Há há! Tôi đang muốn
tưởng tượng ra bộ mặt nũng nịu đó thế nào đây! Xem xem, giọng run run
như chuẩn bị khóc, tiếng thỏ thẻ và thanh thanh như mèo kêu. Giống một
em bé đáng yêu đang níu tay tôi vòi kẹo thật nha!
Nén cười, tôi ráng nói:
_ Bỏ tật phá tôi cho lắm vào rồi giờ gặp ác mộng! Đáng đời! Mơ thấy gì thế? Bị tôi hù ma hay bị tôi đánh nhừ tử?
[Thấy… Thôi! Tức quá! Giờ sao ngủ lại đây? Nhắm mắt lại là thấy cái bộ
mặt kinh khủng của cô! Đền cho tôi! Tôi muốn ngủ! Ba ngày rồi tôi chưa
ngủ ngon!]
Vô duyên chúa! Hễ người nào mà gặp ác mộng thấy tôi là sẽ gọi điện bảo
tôi đền giấc ngủ à? Hắn còn dám nói cái gương mặt đáng yêu này là kinh
khủng nữa! Nãy giờ hắn mà ở trước mặt bà là bà đạp cho văng vách lâu
rồi!
Mai à, hòa nhã hết mức! Bình tĩnh hết sức! Và đừng có tin là hắn đang nói thật!
_ Giờ muốn gì? – Tôi nói mà như muốn nghiến hai hàm răng ken két lại.
[Có cuốn sách nào buồn ngủ không? Đọc dùm đi!]
Ông nội tôi à? Ngủ mà đòi nghe đọc sách! Người thứ hai yêu cầu hình thức quái dị này với tôi rồi đấy! Nhưng Chí Linh thì tôi có thể nhân nhượng
đáp ứng vì dù sao bạn ấy cũng là ân nhân của tôi, còn hắn là sao chổi mà cũng phải nhân nhượng ư?
[_ Đừng lo sợ! Apple còn mình!
Hiện tại, bạn hãy bí mật điều tra cha bạn thật lẳng lặng. Có thể mình nhầm lẫn thì sao? Còn Hoàng Hiểu Minh, bạn hãy cố
hoà nhã nhất có thể với cậu ấy, chúng ta cần biết rõ động
cơ tiếp cận của cậu ấy!]
Câu nói của Thư lại nhắc nhỡ tôi! Tôi phải im lìm phục tùng hắn! Và phải biết vì sao hắn tiếp cận tôi. Chỉ có giả vờ ngây thơ chưa hay biết gì
tôi mới có thể lật tẩy được hắn. Nhẫn nhịn.
Tôi đáp ỡm ờ:
_ Truyện ma nhé!
[Không sợ ma!]
_ Truyện teen nhé!
[Nhảm nhí quá]
_ Truyện tiểu thuyết?
[Ủy mị quá!]
_ Truyện trinh thám?
[Đọc chán rồi!]
_ ĐỦ RỒI NHA!!! – Nói như hét vào điện thoại. – Thấy hiền hiền giỡn dai
hả? Sao lúc nào cũng muốn làm tôi nổi điên hết vậy? – Sức chịu đựng của
tôi là có hạn. Vâng, hòa nhã, tiếc là tôi không làm được điều đó với
hắn! Giờ thực sự rất muốn thò tay qua đầu dây bên kia bóp cổ hắn ngay
lập tức!
Tiếng tên ấy lí nhí như sợ sệt lắm:
[Thôi sao cũng được! Đọc đi!]
Ngoan đấy! Biết xuống nước cầu hòa trước khi tôi cạch mặt. Tôi kiên nhẫn lấy cuốn sách tôi đang đặt trên đùi, lật những trang đầu, và thơ thẩn
đọc:
“Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao:
để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc
để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó!
Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình?
Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!
Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!
Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác!
Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó!
Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng
để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!”
Tôi cứ đọc say sưa, mặc kệ hắn có nghe hay là không. Nói đúng hơn là tôi đang đọc cho mình nghe. Những tấm hình lại bị kẹp ở lại phía sau quyển
sách. Tạm quên nó đi và cho đầu óc thanh thản tí, tôi sẽ hẹn Thư bàn về
những thứ mình khám phá được sau. Tôi cần chút bình yên thế này!
Không gian yên tĩnh dần, ánh đèn vẫn sáng trắng trong phòng. Không khí
loãng dần, se se. Ánh trăng đã khuyết đi, âm u nhưng đã bị mây đen che
khuất. Đêm thở nhẹ nhàng. Tôi chầm chậm đọc. Quên đi! Quên đi! Ngày dài
hôm nay đừng nên nhớ thêm gì!
Bên đâu dây im ắng, đã non một giờ. Điện thoại tôi nóng hổi, cột pin báo sắp hết năng lượng. Tên này quả giỏi hành hạ người ta. Sau này có lẽ
tôi nên cân nhắc học nghề phát thanh viên, hay nhân viên tổng đài kể
chuyện đêm khuya chẳng hạn! Rất khan cổ và buồn ngủ!
Hoàng Hiểu Minh, ngủ chưa nhỉ? Hắn dư dả tiền cước điện thoại nhưng tôi không dư pin điện thoại đâu! Tôi đọc những dòng cuối:
[Có đâu! Mất ngủ thật đấy! Tạm biệt cô ngốc! Đừng có mơ thấy tôi nhé, vì tôi không ở không đọc sách ru cô ngủ đâu! Há há! Good night!]
“Tít tít tít”
Tôi vẫn chưa hiểu nổi mô tê gì thì hắn đã cúp máy. A, giờ thì rõ rồi!
Hừm! Tên trời đánh khốn kiếp đó lại giả vờ chiêu trò phá phách tôi nữa!
Đồ chết giẫm hại bà phí nước bọt đọc sách cho mi nghe như thế! Cái tên
khỉ ôn này còn ma lanh hơn cả Hạ Khánh Di!
A! Tức quá! Sao suốt ngày bị lừa thế kia? Hoàng Hiểu Minh là một tên
tiểu nhân chỉ giỏi bắt nạt người khác! Ta thề là không bao giờ tin mi
nữa!
Bực bội vô cùng, tôi gập quyển sách lại và chui tọt vào chăn, nhắm
nghiền mắt. Hãy cầu nguyện là đêm nay tôi mơ thấy hắn, tôi sẽ hành hạ,
đánh đập, tra tấn hắn cho hả tức mới được! Dù chỉ mới 9 giờ tối nhưng
tôi phải ngủ sớm! Bắt đầu tóm lấy hắn trong giấc mơ mà báo thù! Mu ha ha ha ha !
Trên một con đường sầm uất ở trung tâm thành phố, bầu trời vào đêm trở nên náo nhiệt ồn ã. Một chiếc Lamborghini Aventador màu bạc chậm rãi đỗ ở một góc đường. Phía trước chiếc xe đó là một chiếc Bugatti chễm chệ dừng trước. Chả hai đều nhằm vào
vào phòng trà Summer Rain phía trước mặt.
Trong chiếc Lamborghini bạc, hai chàng trai tuấn tú khẽ nhếch môi cười.
Cả hai có rất nhiều nét tương đồng trên gương mặt: đôi mắt to
với đồng tử đen láy, chiếc cằm vương giả cao ngạo và làn môi
đỏ hồng mềm mịn.
Thoạt nhìn đã nhận rõ họ có mối quan hệ thân thuộc với nhau.
Tuy nhiên, điểm khác nhau duy nhất có lẽ là một chàng trai có
gương mặt có nét Tây Âu pha trộn. Chàng trai còn lại có vẻ non
nớt hơn, mái tóc đen như than che một bên trán. Đó là hai anh em
nhà Chí Linh.
Vật vã thu thập và tìm kiếm mọi cơ hội để giúp Hiểu Minh tiếp cận Thiên Vy - con gái của đối tượng đang điều tra khiến hai anh em cậu mệt mỏi đến bơ phờ, đặc biệt là Linh, do hăng say trong
công việc suốt ngày, theo dõi đối tượng cả ngày lẫn đêm đã
làm cậu hao gầy không ít.
Nhưng đổi lại công sức đó là một kết quả không thể nào mỹ
mãn hơn. Cuối cùng, qua nhiều lần tiếp cận, Hiểu Minh đã gây
được sự chú ý của Thiên Vy.
_ Anh tình báo thông tin chính xác không? Hơn 9 giờ rồi đấy, “cá lớn” đâu? - Hoàng Thi ngồi bênh cạnh anh mình, tư lự đưa đôi mắt ra ngoài cửa xe hỏi.
_ Đừng lo, tốn chất xám như vậy ít ra cũng được đền bù thoả
đáng. Thiên Vy là mẫu phụ nữ sống phóng khoáng, chơi nhiệt
tình, yêu hết mình, dễ dãi trong mọi thứ. Đặc biệt, dễ sa ngã bởi những chàng trai có khí chất như Black: cao ngạo, điềm
tĩnh, lạnh lùng, nhưng tâm lý. Em không thấy ánh mắt đắm đuối
của cô ta khi nhìn Black thuyết giảng ở câu lạc bộ Taekwondo sao? Ánh mắt si mê, ngưỡng mộ không nguôi. Tin anh đi! Black sẽ làm
được! - Chí Linh nhướng mắt sang Thi đáp trả, nụ cười thản
nhiên như mọi thứ đều nằm trong bàn tay của cậu.
Thi cong nhẹ môi, đáy mắt lấp lánh tia cười.
_ Không những chỉ có cô ta, mấy đứa con gái còn lại ở câu lạc
bộ cũng thế thôi. Nếu hai chúng ta không hoá trang thì bão táp phong ba còn dữ dội hơn thế nữa. Nói chung, anh Black sẽ phải
cực nhọc dài dài.
_ Nên đổi lại là “cá đỏ” đi, như cứ như là cái lồng đèn tháng 8, đỏ quá! - Thi lắc đầu cợt.
Cả hai đang nói về cô gái vừa bước khỏi chiếc taxi trước mặt,
cô có mái tóc nâu bới cao. Cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát thân
lệch vai màu đỏ. Gương mặt thanh tú, khá xinh xắn với đôi mắt
được kẻ viền đen, màu môi đỏ máu đầy quyến rũ và đôi mắt đeo
lens màu xanh dương đậm ấn tượng. Cô ấy chính là Thái Thiên Vy -
con gái của chủ tịch tập đoàn MK, Thái Hoàng.
Trông lướt qua, khó nhận ra cô gái này chỉ 17 tuổi. Vẻ ăn chơi,
sa đoạ khiến cô trông già dặn hơn tuổi. Theo sau cô là ba cô gái
khác ăn mặc gợi cảm không kém, đây là những cô chiêu thân thiết
của Thiên Vy.
Họ bước vào phòng trà, hôm nay là ngày cuối tuần, nơi đây sẽ
khá đông khách. Với những công tử, tiểu thư sành điệu thì việc lui tới Summer Rain hay các bar đình dám ở Sài Gòn là không
thể thiếu trong cuộc sống về đêm của họ. Lợi dụng được thói
quen này, Chí Linh đã dễ dàng nắm bắt được khoảng thời gian
chơi bời của Thiên Vy.
Thường thì cô gái này thích đi chơi, shopping, tham gia những câu
lạc bộ cùng nhóm bạn lắm tiền của mình. Vào cuối tuần
thường nhật thì sẽ lui tới phòng trà, bar để vui chơi và
thường đi suốt đêm nếu đêm đó tóm được một anh chàng đẹp trai.
Và hôm nay, bộ phim mang tên “tình cờ” của đạo diễn Chí Linh sẽ chính thức bấm máy.
Thi và Linh cũng bước vào, bình lặng chọn một góc khuất để
tiện theo dõi. Hôm nay, Thi thanh lịch với áo ghile màu cà phê
khoác ngoài, quần tây cùng màu và áo sơ mi trắng. Nhìn cậu
trông toát lên vẻ cổ điển nhưng sang trọng.
Linh thì trái ngược hoàn toàn. Cậu chọn cho mình trang phục đơn giản nhưng vẫn giữ được phong cách riêng với áo sơ mi đỏ bên
trong áo khoác trắng giả vest và quần jean trắng phá cách. Lúc nào cậu cũng có nét sành điệu trong ăn mặc đến kì lạ.
Cả hai chọn góc bên trái phòng trà, nơi khuất ánh sáng nhất,
từ nơi này nhìn thẳng qua sẽ là quầy rượu, nơi có một chàng
trai mặc vest đen lịch lãm đang nhâm nhi Vodka một mình.
Chàng trai thanh tú với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn phồng, vuốt cao
đạo mạo, làn da trắng như trai ngọc, đôi mắt nâu đỏ đẹp hơn cả
đá hổ phách kẻ đen, chiếc mũi cao đều thẳng tắp và sắc môi
hoa đào mềm mịn.
Cậu ngồi một mình trên ghế đẩu cao, vẻ cô độc nhưng đầy cuốn
hút khiến người khác cảm nhận được một khí chất bức người,
muốn ngước nhìn nhưng không dám, muốn tiếp cận nhưng e ngại vì
sợ rằng sẽ phá hỏng bức tranh tĩnh vật xinh đẹp trước mặt.
_ Cả nhóm đó cố tình chọn chỗ ngồi thật gần Black. Thiên Vy
thực sự trúng sét rồi! Từ hôm ở CLB Taekwondo về, hình như
nhóm đã hạ quyết tâm cưa cẩm Black nhà ta. Cuối cùng không hiểu ai đang theo đuổi ai nữa! - Thi cười như có như không trả lời,
đôi mắt chuyển hướng về bốn cô gái ngồi gần quầy rượu thích
thú.
Linh ôm cánh tay thư thả nói:
_ Ta giăng bẫy tình, họ cũng giăng bẫy tình. Ta vờ cao ngạo để
họ tiếp cận trước. Ta vờ nồng nhiệt để họ ngủ quên trên chiến thắng. Ta vờ thật lòng để cướp đi tim họ. Là “vờ”. Tuyệt đối không được dao động!
_ Nếu muốn họ chú ý anh Black thì mình anh ấy lộ mặt được
rồi. Tại sao chúng ta cũng thế? - Thi lại nhấp môi một ngụm
rượu, hỏi.
Thực sự đây không phải lần đầu tiên Vy trông thấy Hiểu Minh.
Lần đầu gặp cậu là một tuần trước, trong CLB Taekwondo, cậu là huấn luyện viên mới đến. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết
mình đã bị thần Cupid bắn trúng. Cô động lòng trước một chàng trai đẹp như thiên sứ băng lạnh lùng, nét đẹp buồn vợi nhưng
thanh tĩnh, trầm mặc.
Cô bị hút hồn bởi đôi mắt đẹp như Edward Cullen trong quyển
tiểu thuyết Chạng Vạng mà cô thường đọc. Giọng nói của chàng
trai thực sự quá đỗi ngọt ngào, bay bổng. Vóc dáng cậu cao
dong dỏng, mảnh khảnh, thư sinh nhưng cực kì khoẻ mạnh, các
khối cơ rắn chắc rõ ràng trong từng quyền thế. Cô say sưa khi
lắng nghe cậu thuyết giảng về kĩ thuật đối kháng, hồi hộp, hi vọng ánh mắt của cậu sẽ hướng về cô, dù chỉ một lần. Các
môn sinh nữ khác cũng như cô, đều hồn xiêu, phách lạc bởi thiên
sứ đẹp như băng tuyết đó.
Cô vốn là một hot girl, không biết đã làm đổ đốn biết bao
chàng trai nhưng có một đôi mắt vẫn dửng dưng với cô, xem cô là
không khí. Là đôi mắt kiêu ngạo đó. Chính vì thế cô quyết buộc ánh mắt đó hướng về cô, buộc nó rung động trước cô, khiến nó in hình bóng cô trong đó. Khoảnh khắc khi cô lau đi vết máu đang
chảy trên cánh tay kia, cô biết là tim mình như đang ngừng đập vì hồi
hộp, và lúc trái tim nhảy múa tưng bừng khi chỉ nghe hai tiếng đơn giản: “Cảm ơn!” từ cậu ấy.
Thế là dùng mọi quyết tâm săn đón, cô cùng nhóm bạn lập tai
mắt theo sát cậu khắp nơi, tìm hiểu về cậu, tiếp cận cậu.
Nhếch nhẹ môi cười, Thiên Vy rời khỏi sofa, đáy mắt ngưng đọng
hình ảnh chàng trai bình thản thưởng thức rượu ở quầy, tiến
chân bước tới. Vô tình hay cố ý, chiếc cao gót phản chủ của cô khiến cô trượt ngã, tay chới với trong khoảng không sắp tiếp
đất.
Chợt, một vòng tay rắn chắc đỡ lấy eo của cô. Một tư thế đẹp
như vũ công trình diễn, một chàng trai tuấn mĩ đỡ lấy eo cô
gái xinh đẹp. Nhiều ánh mắt bị cảnh tượng này thu hút.
Khuất xa, hai chàng trai anh tuấn cũng vỗ tay chúc mừng… mừng một kế hoạch đã thành công mỹ mãn...
Trước cổng Violet Hotel.
Chiếc Lamborghini Adventador bạc chậm chạp dừng lại bên lề
đường, cả hai con người trên xe đều có vẻ an nhàn không vướng
bận gì. Mắt họ chỉ việc dán vào cặp nam nữ với người thanh
niên cao lớn mặc vest đen và cô gái mặc váy đỏ lệch vai bước
vào toà nhà sang trọng kia. Nhìn họ thật xứng đôi, tình tứ đi
bên nhau thật hạnh phúc.
_ Tiến triển nhanh đến không ngờ! Kì này... anh Black không biết
có “nguyên vẹn” bước ra không nữa! - Thi nhòm ánh mắt ra bên
ngoài nhạt giọng.
_ Yên tâm đi. Thứ trên người nó không bao giờ thiếu chính là...
thuốc an thần. Mọi thứ đã như kế hoạch. Bây giờ, mọi việc chỉ phụ thuộc vào Black, chúng ta chỉ còn cầu cho nó may mắn. Hỗ
trợ hết mình phía sau nhé Deuce! - Khoanh tay trước ngực, tựa
lưng vào ghế xe bình thản, Chí Linh cười nhẹ nhàng.
_ Phải, nó còn phải diễn rất lâu. Còn chú mau chóng hoàn thành
vai diễn của mình đi, cái đám lằng nhằng ở bar còn nhiều phiền phức
lắm. Ngày mai anh chú cũng phải diễn! - Linh nhướng mày tinh
quái.
Kéo nắp vali lại, cậu chần chừ giữ chiếc hộp vuông màu bạc
trên tay tần ngần. Mỗi lần chạm vào chiếc hộp này Minh lại
cảm thấy thực sự rất run sợ. Đây là chiếc hộp đã mang cho cậu biết bao nỗi ám ảnh không nguôi. Trong những cơn mụ mị chơi vơi, những kí ức từ quá khứ vẫn luôn dai dẳng đeo bám lấy cậu, có bao giờ cố gắng xóa
nhòa? Nỗi đau cứ mãi chôn kín như thế, cồn cào như thế, cứ tiếp tục giết chết cậu như thế!
Người đàn ông chợt thấy nhím xù khựng người không quan tâm đến ông, mãi chú mục vào chiếc hộp màu bạc, ông hỏi:
_ Sao thế? Không bỏ vào vali đi!
Minh nhạt môi, lắc nhẹ đầu:
_ Chỉ là những thứ cần bỏ đi!
_ Bỏ đi? Không ai để đồ bỏ đi trong một cái hộp đẹp như vậy!
Bàn tay Minh đặt chiếc hộp trên giường, nhẹ môi:
_ Thứ mình không muốn nhớ tới mà cứ phải luyến tiếc làm gì? Bỏ đi!
_ Thứ mà ta muốn quên đi lại càng khắc sâu trong tâm khảm hơn. Đừng xem
nó như một kẻ thù, hãy dung hòa nó vào trái tim. Nỗi đau thấm vào tim tê tái như thế mới làm ta thêm dũng cảm đối mặt với sự thật. Quá khứ là để nhắc nhở ta trân trọng những kí ức hơn chứ không phải xúi giục ta rũ bỏ kí ức.
Hoàng Hiểu Minh nín lặng, không trả lời. Ông Huy lại thủng thẳng nhìn chàng trai, cách nói sâu sắc hẳn:
_ Tôi có thói quen hay cất những kỉ vật vào một chiếc hộp, thỉnh thoảng
lại lấy ra xem. Trong đó là những kỉ niệm vui cũng có, buồn cũng có. Dù
chiếc hộp đầy ắp nhưng tôi vẫn không bỏ món nào đi cả. Cậu xa nhà, chắc
rằng cũng đem theo kỉ vật cho đỡ nhớ gia đình phải không? Nó nằm trong
đây? – Rồi ông nhấc chiếc hộp carton lên, đặt lên nắp vali của Minh,
chất giọng khàn trầm. – Giữ lại đi, chàng trai trẻ, đừng ruồng bỏ những
nhân chứng cho mỗi bước trưởng thành của cậu.
Minh cau cặp mày kiếm lại, nhưng không đặt chiếc hộp dời đi, chất giọng
cố che những cảm xúc bí mật của mình. Gương mặt giờ ráo hoảnh.
_ Sao lắm lời thế? Có liên quan gì đến ông không? Lại đến đây làm gì?
_ Ừ, thì không liên quan. À, quên mất! Tôi muốn thuyết phục cậu
một lần nữa. - Đi dọc theo chiếc kệ trang trí đồ vật trong
phòng, ông Huy dừng lại ngay nơi đặt chai rượu vang và vài cái
ly. Ánh mắt có phần phức tạp như suy nghĩ điều gì.
Minh dọn nốt số vali vào một góc, đặt chiếc hộp xám ngay ngắn vào
vali, kiểm tra xem còn thiếu sót gì không, đôi mắt thanh tĩnh. Rõ
ràng là cậu động tâm với những lời của ông ấy. Cậu nói:
_ Lại là chuyện làm diễn viên cho ông? Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú!
Tự nhiên tự tiện rót chai rượu trên kệ ra hai ly thuỷ tinh, điệu bộ
có phần tinh quái, ông Huy quay lưng về phía cậu như đang che
giấu gì đó, xong, ông tiếp tục cất giọng đối đáp:
_ Thực sự... Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ai thích hợp hơn cậu. Hoàng Hiểu Minh à, bộ phim của tôi đã được bấm máy một
tháng, tập hợp chưa đủ dàn diễn viên, tiến trình sẽ bị ngưng
trệ rất nhiều. Mọi người phải chờ đợi mình cậu đó! Nếu cậu
không nhận lời mời này thì thực sự cậu đã bỏ phí một cơ hội rất quan trọng. Dù đây là bộ phim của tôi nhưng nó cũng chính
là công ăn việc làm của biết bao nhiêu người. Cậu có thể rộng
lượng một chút được không? Xem như tôi đang van xin cậu!
_ Van xin? Tại sao nhất quyết phải là tôi? Không là ai khác sao?
Cơ hội gì? Bỏ phí điều gì? - Cho tay vào túi quần, ánh mắt
sắc bén của Minh khẽ sáng lên như đã phát hiện được một mưu
đồ bất chính nào đó, tiếp tục tỏ ra bình thản như không hay
biết gì.
Ông Huy nói tiếp. Tiếng nói khàn khàn:
_ Cơ hội để sống thật với bản thân. Trong đôi mắt cậu không chỉ có một màu sắc u ám, lạnh lẽo như thế. Còn một bảng màu vui tươi kiềm nén trong đó. Chỉ cần cậu đồng ý nhận vai thì tôi
sẽ trả lại cho cậu sợi dây chuyền mà! - Đảo nhẹ ly rượu vang
trên tay, sắc đỏ sệt trong đó lóng lánh hoa mỹ, mùi rượu nho
thơm thoảng bay trong không khí. Ông đưa ly rượu đó cho Minh, đưa
lên miệng nhấp môi ly còn lại.
Đón ly rượu vừa tới, cắn nhẹ môi như đắn đo, sắc môi hoa đào
khẽ mím lại như đang suy tư, Minh đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào ông Huy, giọng nói có phần uy quyền, đôi mắt mở to sâu
thẫm.
_ Nói cho tôi biết: Sợi dây chuyền đang ở đâu? Tôi sẽ nói cho ông biết câu trả lời của tôi. Ông giấu nó ở đâu? - Đôi mắt Minh
bình lặng xoáy thẳng vào mắt Quang Huy, như một vực đỏ sâu
hút, đôi mắt xoáy tròn đầy ma lực, thu hút tất cả tư duy của
con người đối diện vào trong đó.
Đôi mắt như vũ khí thôi miên đối phương. Như một cơn lốc xoáy
khổng lồ vần vũ áp đảo Quang Huy. Đôi mắt ánh nâu chợt sáng
lên ánh đỏ kì dị, từng giây từng giây mị hoặc ông, như một ma
thuật. Bất chợt, tay còn lại của Hoàng Hiểu Minh giờ cao một chiếc đồng hồ quả quýt màu nâu. Không sai, đó chính là chiếc đồng hồ kỉ vật duy
nhất mà Jenny để lại cho Chí Linh. Đó là thứ Jen thích nhất, lúc sinh
thời, cô gái nhỏ sử dụng nó là công cụ cho công việc học bác sĩ tâm lý
của mình. Jen dùng nó để thôi miên người khác, cô đã nói rằng:
“Trên đời chỉ có hai dạng người
Jenny không thôi miên được: Một là do họ có tâm lý quá mạnh mẽ, không
lay động được; hai là do họ quá thuần khiết, thuần khiết đến không vẩn
đục, tâm hồn không có chút dục vọng nên không bị vu thuật khống chế.
Black là người có nội tâm quá thuần khiết nên chẳng bao giờ Jen có thể
thôi miên cậu được. Nhưng Black biết không, đôi mắt của cậu có một hấp
lực rất khủng khiếp có thể điều khiển được lý trí của người khác. Jen
dạy Black một thủ thuật khống chế tâm lý đối phương, sau này có ích lắm
đấy!”
Bây giờ hình như nó có hiệu quả thật!
Ông Quang Huy đờ đẫn, cả con người như hoá tượng, đôi mắt trống
rỗng vô hồn thẫn thờ trong không gian, tất cả suy nghĩ của ông
đều bị đôi mắt như ma quỷ kia nuốt chửng. Những ý thức chập
chững không đủ sức lôi kéo ông trở về hiện thực. Đôi mắt ấy
đang thôi miên ông.
_ Nói: Nó đang ở đâu? - Minh chậm rãi uống ngụm rượu thấm giọng, cậu nói như đang ra lệnh cho ông.
_ Ở... trong chiếc tất... - Giọng nói vô hồn như máy móc, ông
cứ như một pho tượng sống đang bị điều khiển, vô thức trả lời
không đắn đo.
_ Không, đã lấy ra chôn rồi! - Vẫn trả lời một cách máy móc,
ông Huy hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang nói gì. Tâm
trí ông vẫn đang bị ám ảnh bởi đôi mắt đỏ thẫm như máu, xoáy
vòng như những hình tròn đồng tâm trong đáy mắt của Minh, như
cả con người ông đều bị hút vào đó.
_ Cụ thể là ở đâu? - Minh nhíu mày, ở đâu mà Kì Thư có thể tìm ra?
Ông Huy hé môi nói, cả con người bất động như bị điểm huyệt,
ánh mắt không chút nghĩ ngợi in hằn đồng tử đỏ như máu đang
nhìn thẳng vào mình:
_ Ở bãi biển, nơi bí mật của tôi đã đưa cậu tới. Làm dấu bằng hai cái ống hút!
_ Bãi biển... ở ngoại thành? - Minh nhếch môi đắc ý, ánh mắt
đỏ dần hạ dịu lại. Hèn chi mà Thư có thể nhặt được, chắc là cô ấy
đã ra đó chơi. Thật trùng hợp! May mà Thư sớm nhặt được, lão Huy đại
ngốc không biết chôn ở đó sớm muộn gì cũng bị thủy triều cuốn đi sao?
Minh cười tủm tỉm ranh ma, bước đi xung quanh ông đúng một vòng,
ngắm nhìn ông một lần nữa. Bất đắc dĩ nên cậu phải sử dụng
cách này, nó không được quang minh chính đại cho lắm, buộc
người khác khai nhận trong tình trạng vô ý thức, cái này có hơi
vô sĩ. Đối với kẻ ma mãnh như lão ta thì làm như thế có gì sai? Xét với
việc làm mất sợi dây chuyền quý giá ra thì tội này chả thấm tháp
gì, đành phải áp dụng với con người cứng đầu cứng cổ này
thôi. Bẩy tay một cái, đôi mắt sáng quắc lúc nãy của Minh giờ
trở lại một bảng màu nâu hổ phách thanh tân, những tia đỏ vụt
tắt đi, cậu đưa tay xoay nhẹ vết xăm thập tự sau gáy gần mép
tai phải, nhìn ông Huy đang ngơ ngẩn.
_ Ủa? Nãy giờ tôi đang làm gì vậy? - Gãi gãi đầu khó hiểu,
ông Huy hoàn toàn không ý thức được những gì đã nói ra ban
nãy.
_ Có làm gì đâu! Tự dưng đang nói chuyện ông lại đứng ngẩn ra
như hoá tượng, lẩm bẩm gì đó một mình như đọc thần chú vậy.
_ Ủa ? Gì kì vậy ta? Nãy giờ tôi nói tới đâu rồi? - Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như say rượu , tâm trí của ông vẫn
chưa phục hồi toàn diện. Hình như lúc nãy ông có nói cái gì đó không nên nói thì phải!
_ Haizz… 3… 2… 1… Ngủ ngon! - Giơ ngón tay ra đếm ngược, vừa đếm
tới số cuối cùng thì Minh đã lảo đảo bước tới giường, nằm
vật ra ngủ li bì. Ông Huy cười gian xảo, khoái trá. - Cho bỏ
tật kiêu ngạo, bé cưng, nếu cậu nghe lời tôi thì không cần khổ
sở vậy đâu! – Lão Quang Huy ranh ma khoanh hai tay vào nhau nhìn
Minh đang nằm trên giường ngủ say sưa, chốc chốc, ông lại đưa mắt nhìn lại ly rượu của Minh cười ranh mãnh. Nhìn gương mặt say
ngủ như thiên thần của Minh, ông Huy nhăng nhít cười:
_ Trong đó có thuốc mê đó!
Hiểu Minh
nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đen nhánh rậm cong rũ che con ngươi hổ phách lấp lánh hằng ngày, cánh môi hồng
hào thơm thoang thoảng mùi rượu nho, làn da trắng sứ mịn hồng,
khuôn ngực phập phồng hô hấp.
_ Cha mẹ cậu chắc đẹp xuất sắc lắm nhỉ? Tại sao lại sinh ra
được một bé con đáng yêu như thế chứ? Siêu cấp đẹp trai luôn! -
Chống cằm ngồi ngắm hoàng tử thiên thần của ông đang ngủ, đạo
diễn Huy vô thức buộc miệng khen Minh. - Ý quên! Phải tranh thủ
thời gian mới được! - Sực nhớ điều gì đó, ông Huy vội vàng đi
về phía cửa phòng, tư thế gấp rút lắm chiêu trò. Tiếng lộc
cộc vang lên bên ngoài cánh cửa ra vào. Ông mở cửa cho một
người bước vào, là người phục vụ đang đẩy xe chăn dra vào
trong.
_ Đạo diễn, anh ấy đâu đâu rồi? Em hồi hộp quá à! - Con người
đó cất giọng, là một phụ nữ gần 30 tuổi, khuôn mặt trang điểm loè loẹt. Ban nãy khi bước vào đây lúc nào người đó cũng cúi gằm mặt, bây giờ khi được phép nhìn kĩ rồi ông Huy mới phát
hoảng vì dung nhan “xinh đẹp bội phần” của người đó. Người phụ nữ trông quen quen, đúng hơn đích thị là mụ tiếp tân “cá bảy
màu” ở bên dưới sảnh cải trang vào đây.
_ Trời đất, tôi bảo cô đi đóng kịch chứ đâu phải đi hát bội đâu mà cô “chưng diện” thấy ghê vậy? - Quang Huy sởn ốc nhìn “con
cá bảy màu” đang hớn ha hớn hở trước mặt mình.
_ Diễn thì phải diễn cho giống chứ? Đạo diễn, cậu ấy ngủ say
chưa? - Mặt mày “cô” tiếp tân lấm la lấm lét như ăn trộm đột
nhập vào, đẩy chiếc xe chất đầy đống chăn nệm vào một góc.
Ông Huy tiến đến chiếc xe, moi móc trong chăn lên một cái máy
ảnh chuyên dụng ra dòm ngó, lau chùi, mặt ông cũng gian manh chả kém:
_ Cho 3, 4 viên thuốc vào rồi. Bảo đảm ngủ tới chiều, tranh thủ nhanh đi, mà này, không làm trò quá lố với cậu ấy nha. Cấm
mọi hình thức lợi dụng mỹ nam của tôi đó!
_ Biết rồi mà! Rồi bây giờ làm như chúng ta đã bàn phải không? Ông hứa đưa đủ tiền công cho tôi đó! - Cô tiếp tân sốt sắng
tiến lại giường ngắm nhìn Hoàng Hiểu Minh đang ngủ.
_ Ừ, quân tử mà. Mau đi! - Ông vừa dán mắt vào cái máy ảnh vừa xua tay hối thúc.
_ Nè, ông kiếm chỗ khác lánh mặt đi. Bảo người ta hành động
mà đứng đó. - Cô ta bẽn lẽn ửng hồng hai má, hai tay đan vào
nhau e thẹn.
_ Ê, nhớ là đang dàn dựng nha! Cô mà làm gì đụng chạm tới bé
Minh là tôi xử đẹp cô đó! - Không chắc ăn, ông chỉ tay về bà cô
tiếp tân răn đe.
_ Nhớ mà! Đi đi! - Cô ấy đẩy đẩy vai ông Huy về hướng toilet. Ôm
cái máy ảnh vào toilet lánh mặt, ông Huy không an tâm lắm với
con người háo sắc kia, chốc lại cất tiếng vọng ra:
_ Dạ, không có gì, em làm rơi cây đèn ngủ! - Bên ngoài cất
tiếng vọng vào, tiếng nói có hơi lạ. Giọng nói có phần trong
và nhẹ hơn nhưng không được tự nhiên cho lắm, như bị người ta
bóp nghẹt mũi gây biến giọng.
_ Á Á Á, bụp bụp! Rầm rầm! Hức hức... Xỉu!!! - Tạp âm vẫn
không ngừng phát ra. Có vẻ rất lộn xộn như một cảnh phim hành
động của Hồng Kông. Hình như là đang đánh nhau rất kịch liệt.
Nóng lòng hoang mang, chẳng biết cô “cá bảy màu” kia đang làm
trò gì nữa. Không biết bé Minh yêu dấu của ông có bị làm sao
không?
Căn phòng vẫn nguyên như lúc ban đầu, Minh vẫn say ngủ trên chiếc giường lớn, tư thế hình như đã bị thay đổi, hàng mi run run khe khẽ kỳ lạ.
_ Ủa? Người đâu rồi? Vừa nghe xì xào ngoài đây mà? Hú! Cô đâu
rồi hả? - Tròn mắt dáo dác nhìn xung quanh, ông Huy chả còn
thấy bà tiếp tân kia đâu nữa. Ông lồm cồm kiếm xem bà ta đang
trốn ở ngóc ngách nào trong phòng.
_ Này! Trốn ở đâu vậy? Where are you? - Lui cui lục lọi gầm bàn, gầm giường, tủ áo, ông Huy căng mắt ra tìm cô tiếp tân hám trai kia.
_ Đừng tìm nữa! Không có ở trong phòng đâu. - Thanh âm trong veo, tinh khiết sau lưng ông chợt vang nhắc nhở.
_ Giỡn gì hoài vậy? Cô ta không ở trong phòng chứ còn ở đâu?
Đang thực hiện kế hoạch mà! - Vẫn chăm chú kiếm tìm, Quang Huy
trả lời với người nói theo bản năng.
Gần hai phút sau, đầu óc mới tiếp thu và phân tích kịp, nghe thấy giọng nói không mong đợi kia:
_ Cậ... cậu... cậu chưa ngủ hả? - Điếng hồn lắp bắp hỏi, tay
ông Huy run rẩy chỉ về phía Hiểu Minh như trông thấy ma hiện
hồn.
_ Ngủ? Tại sao phải ngủ? - Minh mở đôi mắt to long lanh quan sát đối tượng.
_ Thì... thì nãy giờ cậu vẫn ngủ mà? - Ông Huy vẫn cà lăm khi thấy Minh tỉnh bơ ngồi xếp bằng trên giường.
_ Tại sao
tôi phải nói cho ông biết? Không phải ông luôn tỏ ra rất hiểu tôi sao? - Minh thoáng trở lại nét lãnh băng, ánh mắt sáng tắt lịm như đang che
giấu nhiều tư tâm.
_ Một con người luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại thánh thiện,
trong sáng như thiên sứ. Một người luôn có vẻ chững chạc, già dặn nhưng
đôi lúc lại ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ. Một con người lúc nào
cũng như đại dương sâu thẳm, tịch mịch không thấy đáy. Bắt người ta phải đoán, phải suy ngẫm, phải trăn trở. Cậu chính là biển đêm! - Ông Huy
trầm ngâm nhìn vào Minh đắn đo.
_ Biển đêm lúc nào cũng vô cùng kì ảo và vĩ đại. Tôi chỉ là một hạt cát
nhỏ bé giữa lòng đại dương. Tôi không đáng! - Minh mím môi chua chát.
_ Sao thế? - Đạo diễn Huy nghiêng đầu nhẹ giọng.
_ Ông không nên biết. - Giọng nói Minh cũng nhẹ hơn, cái vẻ khẽ cau chân mày lại cũng bị ông Huy bắt gặp, Minh đang có nỗi khổ tâm.
_ A... bỏ đi! Hãy thử một lần thay đổi bản thân. Hiểu Minh à, đừng tỏ ra là ác quỷ như thế, cậu chỉ thích hợp là một thiên sứ thôi! - Ông tiến
về phía giường, hơi khom lưng, nhẹ nhàng nói.
_ Tại sao ai cũng bảo như thế? Tôi không muốn làm thiên sứ, tôi muốn làm quỷ dữ. Đừng ngăn cản tôi! - Minh ngồi dậy, đôi mắt oán hờn, giọng nói
nhạt nhẽo run run.
_ Cậu mãi không thay đổi được. Vì khí chất trên người cậu luôn lấp lánh
một màu trắng thuần khiết. Lúc nào trông thấy cậu tôi luôn như thấy sau
lưng cậu đang phấp phới một đôi cánh trắng xinh đẹp. Tao nhã và thanh
thoát, không chút vẩn đục. - Vỗ vai chàng trai trẻ trìu mến, ông Huy cất lời thiết tha.
_ Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! - Minh bỗng nhiên kích động, bịt chặt tai hét lớn.
"Thiên sứ" - hai từ mà cậu không bao giờ muốn ai diễn tả về cậu. Thiên
sứ tốt đẹp ở điểm nào chứ? Tại sao cậu phải làm loài sinh vật yếu đuối
đó và luôn sống trong tư tưởng, triết lý vớ vẩn về sự thánh thiện, lòng
nhân đạo chứ? Không bao giờ!
Cậu là quỷ. Lời thề của một con người bị ép đến bước đường cùng. Bàn tay cậu đã vẩn máu, của người thân, của kẻ thù. Cậu không thể quay lại. Vẫn phải là ác quỷ. Đó là con đường mà cậu đã chọn.
_ Tôi biết, cậu làm thế ắt hẳn là có nổi khổ tâm. Nhưng Minh à, nếu cậu
cứ sống một cuộc sống giả tạo như thế liệu cậu có hạnh phúc? Sao không
thử mở lòng mình? - E dè với thái độ của Minh, song ông vẫn tiếp tục
khuyên nhủ.
_ Hạnh phúc? Tôi có sao? Họ đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Tôi còn hạnh
phúc sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi có lỗi gì? Tôi phải tìm được đáp
án... Chỉ là quỷ mới có thể làm được điều đó! - Đôi mắt của Hiểu Minh
bỗng đanh lại lạnh lẽo, những thù hận bộc phát hằn lên những tia máu đỏ
tươi trong nhãn cầu.
_ Vậy... làm sao tôi thấy được nụ cười trong veo của cậu? Nụ cười không
chút mưu toan, thù hận. Nụ cười sẽ nhẹ nhàng, rạng rỡ như muôn ngàn tia
nắng ấm áp. Nụ cười sẽ làm khuôn mặt cậu tươi tắn như một bông hoa hướng dương bừng nở, không còn vẻ lạnh lùng như băng tuyết nữa... Làm sao
đây?
_ Vì sao? - Minh cười ngạo nghễ nhưng ánh nhìn lại tuyệt vọng làm nụ cười đó như xơ cứng, hoá đá trong không gian.
_ Vì tôi là một đạo diễn. Tôi có thể nhìn thấu được nội tâm của một
người qua đôi mắt của mình. Con người có một tài sản vô cùng phong phú
về những chiếc mặt nạ giả tạo đang đắp lên mặt họ. Cậu cũng thế. Cậu
chọn cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và cuồng ngạo
nhưng thực chất cậu rất sợ bị tổn thương và cũng sợ những người bên cạnh mình bị thương tổn. Cậu đa cảm, dễ xúc động, ương bướng nhưng vẻ trẻ
con vẫn lấp liếm thái độ của cậu. Cậu là một đại dương phong phú, bao la và luôn thay đổi. Bắt đầu mọi thứ, cậu luôn bị cảm xúc chi phối khiến
nhiều khi tâm trạng bị lơ lửng, cắn rứt. Chiếc mặt nạ bên ngoài có vẻ
rất tinh xảo nhưng không vì vậy mà tôi không thể lật bỏ được nó đâu! -
Ông Quang Huy nhìn thẳng vào Hiểu Minh, đôi mắt đen dịu đầy biểu cảm,
tiếng nói khàn trầm thâm tình, trầm tư.
_ Bằng cách nào? - Nhếch môi lạnh nhạt, ôm cánh tay, vai hơi nhướng cao, Minh thu hẹp đôi mắt chăm chú nhìn ông.
_ Bằng những vai diễn không trọn vẹn của cậu. Cậu chưa hoàn thành xuất
sắc một vai diễn nào vì bị những cảm xúc lẫn lộn chi phối. Trong cậu có
cả hai sinh linh cùng đấu tranh: thiện và ác. Bọn chúng xâu xé nhau. Cậu cũng thế mà luôn rối rắm, không thể làm chủ được mình. Hãy để tôi dạy
cậu cách diễn trọn vẹn một tuyến vai. Đừng sống theo bản năng, nó sẽ
giết chết cậu. Cậu phải có kĩ năng của một diễn viên để tồn tại... nếu
cậu muốn diễn một vai để đời! - Giữ chất giọng bình bình, đạo diễn Quang Huy rất nghiêm túc dạy dỗ người thiếu niên trước mặt.
_ Với tư cách? - Minh nhíu mày, cơ mặt đông cứng.
_ Của một đạo diễn! - Không chần chừ, ông trả lời ngay. Dứt khoát và tự tin. Vẻ kiên định của ông làm Minh bồn chồn.
_ Hư hư... Nực cười! Ông tỏ ra rất hiểu tôi, luôn tò mò về tôi. Nhưng... tôi thì không cần điều đó. - Nét môi cong lãnh đạm, Minh trả lời, nụ
cười bất cần.
_ Không cần? Cậu chắc chứ? - Tiếng nói hạ xuống thấp trầm.
Minh mím môi, đôi mắt đỏ ngầu như uất hận, ánh mắt long lanh rung rinh
sũng nước. Hình như cậu sắp khóc. Tại sao ông ấy lại nói ra những khúc
mắc đã dồn ép trong thâm tâm cậu bấy lâu. Một sự bứt rứt sắp bóp nghẹt
cậu. Tự dưng mọi thứ như vỡ oà. Như cậu đã tìm thấy cậu trong câu nói
của Quang Huy. Một sự thật cậu không bao giờ dám đối mặt.
_ Thấy không? Thiên sứ đang giành phần thắng. - Quan sát những biểu cảm trên gương mặt của Minh, ông Huy cười nhạt bình luận.
_ Ông nói cái quái gì thế? - Ngước mặt lên cao ngăn những giọt nước đọng lại trong hốc mắt, giọng nói cậu gắt lên như cố che đi vẻ yếu ớt đang
trỗi dậy.
_ Lại đeo cái bộ mặt ác ma lên mặt rồi! - Ông Huy tặc lưỡi. - Muốn làm
người khác sợ, đặc biệt, muốn tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt tuyệt đối không
được nhìn thẳng vào đối phương. Tuyệt đối không được chú ý đến biểu cảm
của người đối diện, sự dè dặt khiến khuôn mặt mất đi vẻ sắc lạnh. Luôn
không được chú tâm đến cảm xúc của người khác mới khiến bản thân không
nhún nhường. Tai phải phối hợp với mắt, dửng dưng với mọi người. Vì nếu
mắt không chú tâm mà tai vẫn chăm chú thì trong tâm vẫn xao động, cắn
rứt. Không được quá biểu cảm trên gương mặt và khắc phục những nhược
điểm khiến bản thân dễ lộ sơ hở như hay dẫu môi, phồng má, chun mũi.
Thói quen của cậu là hay mím môi. Mắt luôn bị đánh sang trái mỗi khi
đang suy nghĩ. Muốn tạo ra khí thế bức người thì phải luôn thẳng người.
Giọng nói chỉ biểu đạt 2/3 cảm xúc, mắt mở to luôn tăm tia suy nghĩ của
đối phương. Tuyệt đối, nếu người khác nhìn thẳng vào mắt mình thì ánh
mắt không được phép lảng tránh, chuyển hướng sang nơi khác. Rõ chưa? -
Kề sát gần mặt Minh, ông đạo diễn chăm chăm ánh mắt nhìn thẳng vào Minh. Minh bị nhìn thẳng, đôi mắt nâu cụp xuống lẩn tránh, ánh đỏ trong mắt
tắt lịm từ lúc nào.
_ Sao? Cậu làm được không? - Cười nhạt giọng, ông nghiêng đầu nhìn Minh.
_ Tôi sẽ thay đổi? - Minh ngờ vực.
_ Cậu đã làm được, nhưng làm chưa tới. - Cười như cũ, ông vẫn quan sát Minh tỉ mỉ.
Minh vẫn im lặng, sự im lặng của đồng tình. Cậu đã bị ông ta tóm lấy con người thật của mình. Cậu không thể qua mặt ông ta được.
_ Tôi chỉ nói thế. Hãy cố gắng khắc phục. Cậu vẫn có thời gian để suy
nghĩ, hãy trả lời tôi khi đã thông suốt. Đây là số điện thoại của tôi! - Tiếp tục nói, ông Quang Huy dúi vào tay Minh số điện thoại của mình.
Đoạn, ông cười. - À, trả cho cậu cái áo khoác, đã giặt sạch sẽ rồi nhá.
Đừng có quấy phá cái ngôi nhà bé bỏng của tôi nữa, không tìm được đâu!
Tôi về đây! Còn đây là kịch bản, tôi để lại cho cậu xem thử! - Lui cui
lấy túi xách giấu trong xe chăn dra để cất cái máy về, ông tiếp tục độc
thoại.
Minh nhận lấy những thứ đạo diễn đã đưa lại, gương mặt trắng bệch, tia
mắt đỏ ngầu, hơi thở nóng bừng lên. Cậu cảm nhận cơ thể lại có những dấu hiệu bất ổn.
_ Không tiễn! - Cậu hừ lạnh trốn tránh, quay mặt đi nơi khác.
_ Không sao chứ? Mặt cậu xanh xao lắm! À, mà bà tiếp tân hồi nãy nằm ở
bệnh viện nào để tôi còn biết thăm chứ? - Chồm chồm nhìn Minh, ông Quang Huy không quên hỏi thăm nàng “sắc nữ” vừa nhập viện.
_ Ra ngoài hỏi cái tên tóc vàng khè, mắt xanh xanh mà ông khen là đẹp
trai nhất chuồng á! Hắn nói cho mà nghe! - Minh bực dọc lườm liếc.
_ Tự nhận mình sống trong chuồng rồi hả? Há há! - Lão Huy lại cười khoái trá.
_ Đi ra! - Minh chỉ tay về phía cửa đuổi thẳng, mặt nóng bừng, hơi thở
dồn dập. Cậu cố gượng để tránh làm ông Huy trông thấy vẻ bất ổn của
mình.
_ Đuổi tôi phũ phàng vậy sao? Về nha! - Ông Quang Huy dẫu môi, vẫy vẫy
tay tạm biệt. - Nhớ đọc kịch bản đó! Còn sợi dây chuyền nữa đó!
_ Mau lên! - Cậu gầm gừ trợn mắt, những tia máu li ti sọc lên dữ dội
trong mắt. Nhanh người, Minh chạy lại cánh cửa đẩy ông Huy ra ngoài,
khoá trái cửa lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT