“Bên trong nhà cũng sạch sẽ, gọn gàng quá, chủ nhà là một người đàn ông đã có vợ con gì chưa mà thuê giúp việc theo giờ ?”

Nhưng sao mới nghe tiếng nói đây mà giờ thì lại chẳng thấy ai ? Cô gái nhíu mày đầy thắc mắc rồi nhìn ngó chung quanh xem xét “hình như anh ta sống có một mình”. Có tiếng nước chảy của vòi hoa sen tí tách vang lên. Cô chắc mẩm, chủ nhà vào tắm rồi.

-Tôi phải làm gì ạ ?

Cô gái hỏi lớn.

- Rửa chén, lau nhà, sau đó lên phòng tôi gom quần áo đi giặt. Bấy nhiêu trước đi.

- Dạ.



Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, tóc anh ta còn ươn ướt bởi những hạt nước li ti. Anh ta tiến đến chiếc bàn ăn và ngồi đấy trông chừng cô gái làm việc như thế nào. Cô nàng thì đang quay lưng về phía anh ta nên chẳng hề biết gì, tiếp tục hì hà hì hục rửa mớ chén đĩa.

“Cái dáng này, gặp ở đâu rồi thì phải ???”

Xoảng…cô gái đánh rơi chiếc đĩa… “Hậu đậu quá >_

- Trời, làm ăn gì mà bê bối vậy ? Cô mới vào nghề à ? Tôi đã nói bên X đưa người có kinh nghiệm dọn dẹp đến cho tôi vậy mà đưa một con bé bất cẩn thế này à. Tôi sẽ báo lại cho bên X.

-Ui da – Cô gái nhăn nhỏ đưa ngón tay trỏ lên suýt xoa…

- Cô có sao không ? Tôi hù tí thôi mà ! – Anh chàng lục lọi tủ y tế lôi ra miếng băng keo cá nhân. – Đây tôi băng cho này. – Anh ta lại gần cô ấy.

“Cái gì thế này ???” – Anh chàng thót tim chết lặng.

- Bảo ?

- Ơ tôi xin lỗi, anh cứ báo lại cho quản lí để trừ lương tôi !

- Bảo, em có phải là Bảo ?

- Bảo nào ạ ? Tôi tên là My My.

- Không, là em mà, là Bánh Dâu của anh đây mà ! Em chưa chết ! Sao em lại làm thế, em có biết anh đau khổ như thế nào trong thời gian qua không ?

- Ơ cái anh này. Tôi đã nói tôi ko phải là Bảo cũng ko phải là Bánh Dâu hay Bánh Nho gì của anh cả. Nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ bỏ việc về luôn.

Anh ta nhìn cô gái, anh vỡ òa rồi ngồi bạch xuống ghế thở dài mông lung.

-Tôi xin lỗi,………. vì cô quá giống cô ấy …. Tôi cứ tưởng…- Giọng anh ta chùn xuống.

Hoá ra đây là nhà của Minh Nhật. Sau khi Ngọc Bảo chết, Minh Nhật đã cho tìm căn nhà cũ của cô ấy và mua lại nó. Lúc học đại học cuối tuần nào anh ta cũng thuê người đến dọn dẹp, còn anh ta thì tự tay chăm sóc cây cối trong vườn.

- Cô tên My My à ?

- Ừ

- Nhà tôi cũng có một con mèo tên MyMy

- Thế anh tên gì ?

- Trần Minh Nhật .

- Bộ tôi giống cô gái tên Bảo gì lắm à ?

- Uh… Đưa tay đây tôi băng cho !

My My ngại ngùng chìa tay cho anh ta. Ngày xưa Bánh Dâu cũng bị bỏng chỗ này nè T_T…. Lòng Minh Nhật chợt thắt lại.

- Thôi khỏi lau nhà đi, vô phòng tôi quét dọn rồi gom đồ bấm máy giặt hộ tôi.

- Để tôi lau nhà, ko sao mà !

- Tay thế làm sao mà lau ! Nhanh đi làm việc tôi giao đi.

Minh Nhật gắt lên làm cô gái cuối gầm cuống cuồng chạy vào phòng anh ta.

“Tại sao lại có một người con gái giống Bánh Dâu đến thế?”. Minh Nhật nghĩ rồi lại cứ thầm mong đấy là Bánh Dâu, thầm mong rằng Bánh Dâu chỉ giả vờ chết thôi. Đám tang Bánh Dâu, Minh Nhật cũng đâu được dự. Đúng vậy thì cớ gì anh không thể cho rằng Bánh Dâu còn sống ! Rằng Bánh Dâu chỉ muốn trốn tránh anh ! Nhưng nếu My My thật ko phải là Bánh Dâu thì sao ? Minh Nhật sẽ phải làm gì ? Làm gì khi cứ nhìn My My thì lại thấy nhớ Bánh Dâu da diết. Thì lại thấy đau khổ hơn, dằn vặt hơn.???

“Ông trời ơi làm ơn nói với con My My là Bảo của con đi !... Làm ơn cho Bảo quay về bên con đi…”

Anh ta chợt loé lên một tia hy vọng… My My là Ngọc Bảo !

My My vào phòng Minh Nhật, căn phòng ấm áp và ngăn nắp thật, có gì đâu để dọn dẹp. Trong trí tưởng tượng của cô căn phòng của những người đàn ông độc thân thế này phải rối tung lên như một mớ hỗn độn đấy chứ. My My nghiêng nghiêng chiếc đầu rồi tự xua đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Cô nàng chỉ việc lấy mấy quyển sách Minh Nhật đang đọc dở trên giường đánh dấu lại rồi xếp ngay ngắn vào kệ. Quét ít bụi trên bàn làm việc và tủ quần áo, sắp lại mấy bộ hồ sơ, mấy bản thiết kế cho ngay ngắn

"Anh ta làm kiến trúc sư à ?" - My My nghĩ thầm. Bỗng cô nàng thấy một bức ảnh, được lồng khung cẩn thận đặt trên bàn, hơi mờ một tí nhưng cũng đủ để nhìn kĩ được. My My cầm lên xem, dễ thương quá, là Minh Nhật cùng một cô gái, trông thì cũng có vẻ hơi giống My My đấy nhưng xét cho cùng cũng đâu có giống mấy, bức ảnh được hai người chụp trên một chiếc đu quay. My My chắc mẩm đẩy là cô nàng Ngọc Bảo gì gì đó đó của anh chàng chủ nhà rồi . Cô hơi trầm ngâm rồi tiếp tục dọn dẹp.

...

- Tôi xong việc rồi ạ. Anh muốn tôi làm gì nữa ko ?

- Từ nay cuối tuần nào cô cũng đến đây làm nhé ! Tôi sẽ trả lương trực tiếp cho cô khỏi thông qua bên công ty giúp việc. 2 triệu 1 tháng.

"Làm 4 buổi mà tận 2 triệu cơ à, nếu đồng ý thì tổng các việc làm thêm của mình cũng kiếm được kha khá, chi tiêu sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà..."

- Hay dể tôi làm nhiều hơn nha, chứ làm có 4 buổi mà tận 2 triệu, tôi ngại quá...

- Ko sao, cô cứ làm, mấy ngày bình thường khi nào cần tôi sẽ gọi. Nếu cô ko thích thì tôi thuê người khác ráng chịu.

- Ko đc...tôi làm !

- ;)) Ok giờ cô về đi, tuần sau đến kí hợp đồng rồi làm.

- Vậy xin phép anh tôi đi trước. Mà anh, hôm trước tôi là người phục vụ làm bẩn quần áo anh đó hihihi..... Cho tôi xin lỗi nhé!

My My nói cùng nụ cười ngượng nghịu…

-Là cô à. Thể nào ! – Minh Nhật hơi trố mắt ngạc nhiên - Vậy mình cũng có duyên hén !

***

16-2

Vậy là kể từ hôm đó Minh Nhật có My My bầu bạn vào mỗi cuối tuần, anh ta cũng vui hơn trước nhiều. Cảm giác như có một nguồn sức sống phát ra từ My My và hòa vào cơ thể anh. Anh ta thích về nhà sớm vào mỗi thứ 7, thích nhìn trộm My My làm việc rồi khi bị bắt quả tang lại giả vờ đang làm gì đó.Trông mà buồn cười phát khiếp.

Hôm nay là một cuối tuần nọ, My My xin được tới cây và cắt cỏ, My My nói thích khu vườn này lắm. Minh Nhật đứng tựa vào cửa ánh nhìn mơ hồ. Chắc lại nhớ về Bánh Dâu.

- Cô biết ko căn nhà này là của bạn gái cũ của tôi đó.

- Vậy à, thế cô ấy đi đâu để lại nó cho anh hả ?

- Ko, sau khi cô ấy rời bỏ tôi, tôi đã tìm nó và mua lại.

- Chắc anh yêu cô ấy lắm !

- Rất yêu là đằng khác, tôi có lỗi với cô ấy nhiều. Chưa kịp làm gì thì cô ấy đã xa tôi…-Minh Nhật hơi nghẹn ngào.

- Cô ấy đi đâu ?

- Về bên kia thế giới ...

- Người chết thì đâu thể sống lại được, anh cũng nên quên cô ấy đi mà yêu một người khác, phải sống vì tương lai chứ !- My My bình thản nói làm Minh Nhật hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy một người dửng dưng với chuyện sống chết vậy đó. Thật thú vị.

- 5 năm rồi còn gì, sao tôi vẫn chưa thể quên được, tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn đâu đây...+_+. Cô cắt gì vậy ?

Đang đăm chiêu bỗng Minh Nhật quát to.

- Ơ...xin lỗi...tôi mãi nghe anh kể chuyện mà cắt nhầm cành hoa này.

- Trời cô có biết Ngọc Bảo rất thích vườn hoa này ko ? Sao cô vụng về vậy, tránh ra coi...-Minh Nhật vô cùng giận dữ xô ngã My My sang một bên.

- Chỉ là một cành hoa thôi mà, anh làm gì lớn tiếng với tôi vậy ?

- Nhưng đây là hoa Ngọc Bảo đã trồng, nếu biết được ko ai chăm sóc tốt nó cô ấy sẽ buồn lắm, cô hiểu ko ? Cô đúng là đồ vô dụng mà.

.

“What ???”

-Cái gì ? Anh nói tôi vô dụng. Vậy thì người vô dụng ko dám làm việc ở nhà anh nữa, tôi nghĩ từ hôm nay, khỏi lấy lương tháng này. Cô Ngọc Bảo gì đó của anh đã chết rồi, làm ơn tỉnh lại đi. Đừng vì một người ko tồn tại nữa mà làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác xung quanh anh. Chào anh !

"Cô ta nói gì vậy ? Cô ta dám nói mình như thế à ? Cô ta nghĩ mình là ai chứ ? Tức chết đi được... Cô ta có biết Ngọc Bảo quan trọng với mình đến nhường nào ko mà nói thế ?"

17.

Vài ngày sau đó, Minh Nhật ít nói trở lại hẳn, anh ta còn hay cáu gắt với các nhân viên và ko hề hài lòng với bất kì cái bản vẽ nào. . . Những lời của My My cứ ong ong mãi trong đầu anh, Minh Nhật muốn phát điên nhưng lại cứ không ngừng nghĩ về nó...

"Tức thật, nhưng cô ta nói cũng đúng. Ngọc Bảo chết rồi, chết thật rồi, sao mình cứ mãi sống trong quá khứ. Mình con tương lai, còn gia đình, bạn bè... Mình yêu Bảo nhưng cũng phải lo cho tương lai... Chắc chắn Bảo cũng rất muốn mình hạnh phúc chứ không hề muốn mình cứ ôm mãi mối tình đã chết này đâu. Phải rồi… Cho dù có yêu ai đi nữa thì hình bòng Bảo vẫn sẽ luôn luôn ngự trị một góc trong trái tim này !"

- Cậu Tuấn, cậu đến quán cà phê hôm trước hỏi xin thông tin về cô bé đã làm đỗ cà phê lên áo tôi. Hình như cô ta tên My.

- Dạ... Mà chiều nay sếp có buổi giao lưu với sinh viên trường Kinh Tế đó, lúc 3h30.

- Ừ tôi nhớ rồi

.

5h...tại đại học Kinh Tế... Minh Nhật ra về với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh viên. Từ xưa đến giờ vẫn thế, vẫn luôn hot như cồn, vẫn luôn là tâm điểm của bao sự chú ý... Riết Minh Nhật cũng thấy nhàm chán, muốn mình bớt hotboy tí mà không đc [ ôi mẹ ơi =)) ].

"Ụa ai giống My My vậy ta ?"

-My My - Minh Nhật vội lại gần bóng dáng đang thấp thoáng ấy

-Ơ...sao lại kêu tôi.

- Em học ở đây hả ?

- Chứ ở đâu.

- Hihi cho anh xin lỗi chuyện hôm trước nha !

- Có gì đâu phải xin lỗi tôi. Ngọc Bảo của anh mới là nhất cơ mà !

- Hihi sau những lời của em thì anh có giận thiệt, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì.....cũng đúng.

- Biết vậy là tốt tôi xin phép đi trước.

- Này My My đợi anh với.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play