Đặt
chân vào nhà Tự, 3 cô gái ngỡ ngàng trước một không gian rộng, thoáng
với lối kiến trúc cận hiện đại.. vừa mang chút gì đó cổ kính yên tĩnh
vừa mang chút gì đó hiện đại sống động. 3 cô gái hồ hởi, tràn đầy sức
lực đi theo 3 hướng dẫn viên Long Phong Tự (trực thuộc công ty LPT ^^)
làm một tour xuyên nhà Tự. Đi tới đâu họ giới thiệu tới đó, Phong và
Long rành nhà Tự cũng gần như nhà mình, điều này làm bọn nó khá ngạc
nhiên
- Này, đây là nhà Tự, mà sao 2 anh lại rành như thế? – Nó thắc mắc hỏi khi họ đặt chân tới phòng đọc sách
- Haha.. câu hỏi khá hay.. Tụi này lớn lên cùng nhau, thân như anh em,
tất nhiên là phải biết rồi, đúng hok tụi mày – Long cười nghiêng ngả
trước câu hỏi của nó.. Tức xì khói.. ăn miếng trả miếng
- Bọn anh quen nhau từ nhỏ sao? – Bình hỏi
- Uk – Phong và Tự cùng trả lời
- Vậy…………. cũng đã ngủ chung với nhau, tắm chung với nhau rồi hả? –
Phương hiểu ngay ý nó chớp chớp mắt ngây thơ vô “vàn” tội hỏi liền
- Uk thì tất nhiên là có rồi – Long không ngần ngại trả lời – Đúng không tụi …….. – Long nín lời khi thấy sắc mặt khó coi của 2 tên kia
- Há há… 3 người là con trai lại tắm chung, ngủ chung… Này… thực 3 người không phải nam giới đúng không? Trời ơi, tắm chung…. – Nó ôm bụng cười, khụp người xuống vừa cười vừa chỉ chỉ 3 tên đang đứng ngỗng ra như
tượng.
Tụi nó lẽ ra không cười nhiều như thế, nhưng khi thấy cái mặt hối lỗi
của Long khi trình cho 2 vị đại ca còn lại.. trông cứ y như con nít,
thực là rất buồn cười, đau bụng quá nó ngồi bệt xuống nền thảm, ôm bụng
mà cười, Phương thì đập bàn đập ghế mà cười.. Bình thì dựa vào một “vật
thể” nào đó để cười. Vì cứ thế mà nghiêng ngả cười nên Bình tựa hẳn vào
vật thể đó mà cô bạn không để ý đó là một cái bình hoa cao …. ngang ngửa Bình …….
Hậu quả, cái bình hoa bị đổ.. Long liền cất tiếng
- A, bình ………. – chưa kịp nói xong phần còn lại “hoa bị ngã” thì Long đã thấy bóng Tự vụt tới đỡ … “Bình” cùng “bình hoa”
Ra là khi nghe Long mở miệng, vừa nghe được chữ “bình” Tự đã nghĩ Bình
bị gì nên chạy vội tới, không ngờ là cái bình hoa do Bình dựa vào nhiều
quá nên bị ngã.. oái ăm là cái bình hoa cao gần bằng Bình …
- Phụt … - Phong lúc nãy không thể nhịn cười hơn nữa… Tự trông cứ như
không biết nên chọn ai, đứng giữa 2 người.. một người là Bình một người
là “bình hoa”
- Haha, tao không có … ý.. nói .. Bình .. mà là tao muốn …. hahahaha … nói…là bình hoa sắp đổ - Long lên tiếng giải thích
- Tự ơi là tự - Phương chỉ có thể nói một câu rồi ngồi luôn dưới đất mà cười
- Haha.. tao không ngờ mày cao hơn cái bình hoa có xí à Bình, mà lại
Bình bình nữa .. haha… chuyện này thật là buồn cười – Nó ngồi dưới đất
ngước lên nhìn Bình và Tự mà cười ra nước mắt mà chỉ vào 2 người đó
Tự và Bình vẫn trung thành với vua “im lặng”. Tự thì zị quá nên không
nói nên lời, Bình thì đang tức nhỏ Quyên nên không biết nói thế nào…Đang lúc gây cấn như thế, thì Phương đưa ra một quyết định “Đứng dậy”. Vì
cười nhiều quá nên Phương đã quên mất bản thân đang ngồi dưới gầm bàn..
và rồi …
CỘP
Đầu Phương như muốn vỡ đôi, nước mắt vì đau quá mà không trào ra được
- Hahaha … đáng đời mày nghe con.. cười tao lúc nãy giờ tao cười lại….
- Có sao không?
Thấy bạn mình như thế, Bình thấy… hả dạ.. cục tức tự nhiên biến đi đâu
mất tiêu. Tự chưa bao giờ thấy Bình “ác độc” như vậy @@ “Xem ra, mấy cô
nhóc này không phải vừa” – Tự thầm nhủ.
Nhìn thấy Phương tay xoa xao đầu ngồi một cục, khó khăn bò ra khỏi gầm
bàn, Long thấy mà thương, vội chạy tới đỡ cô bé dậy và xoa xoa đầu
Phương
- Lần sau cẩn thận tí chứ - Long trách “yêu” *í dà… chớp chớp mắt, tình củm quá*
- Kệ tui chứ, xí – Phương không thèm để lọt tai
Nãy giờ, có 2 vị khán giả rất là bình yêu vô sự xem phim, đó là Phong và Quyên. Cười rồi lại cười rồi lại cười.. thật sự là họ không có cách nào dừng cười được. Quyên vì cười nhiều mà đau cả bụng, từ ngồi cười chuyển sang nằm cười *ec… con gái con lứa.. lại nằm ra sàn nhà phòng đọc sách… để… cười@@ >>>>>>>>> mất hình tượng quá …….
Quyên: kệ kui à nha.. giơ nắm đấm* nằm cười vẫn không thoả, nó lại vừa
nằm vừa co người lại ôm bụng cười…….. không thèm để ý tới xung quanh.
Phong cũng cười, cậu từ tư thế đứng phải chuyển qua ngồi trên ghế, lấy
tay che miệng lại cười. Lúc đầu thực thấy Bình và Tự rất buồn cười,
Phương cũng buồn cười, nhưng trên hết khi thấy tư thế nó cười thoải mái
như thế, nghe tiếng cười lanh lảnh của nó vang trong căn phòng, vang tới bốn bức tường và lại dội vào “màng nhĩ” của Phong, cậu bất chợt cười vì vui vì hạnh phúc.
Vì cười nhiều quá mà nó đứng dậy không nổi, Phong phải đỡ nó dậy.. tiếp
tục cuộc hành trình khám phá nhà Tự… Khi cả bọn đặt chân tới phòng khách thì trời cũng đã bắt đầu trưa nắng, nhưng trong nhà lại cực kỳ mát,
không có chút oi bức nào. Đi mãi mà vẫn chưa thấy “căn phòng mơ ước” của mình, nó bí xị.. Thấy thế Phong vội hỏi
- Sao nhìn ủ rũ vậy nhóc con
- Ê, tui không phải nhóc à nghen, ỷ to cao rồi xem thường người khác à.. Tui cho một cú là đừng hỏi vì sao tôi đau nha – Nó lộ vẻ cười nham nhở
bất giác khiến Phong lùi lại bảo vệ mình…. mặc dù không biết chỗ nào sẽ
bị đau
- Haizz,, đi nãy giờ sao vẫn không dẫn tụi tui vào căn phòng đó – Hiểu ý nó, Phương lên tiếng
- Là phòng nào? – Tự hỏi
- A.. là phòng ngủ của Tự à.. không lẽ cái phòng đó mà cũng muốn zô sao? – Long bô bô mà nói không chịu suy nghĩ, cái tật đập hoài không bỏ..
bất chợt làm Bình đỏ mặt vô cớ
- Ngủ cái đầu anh chứ ngủ, ngủ nè – Phương nhảy chồm lên ghế sofa để cao hơn Long rồi cốc đầu cậu một cái, véo vành tai Long một cái
- Chứ phòng gì? – Đau đớn, không cam tâm Long hỏi lại
- Thì là phòng “tra tấn” .. tui thấy trong phim hay có căn phòng đó mà,
trong đó có những dụng cụ rất là ghê gớm – Nó chớp chớp mắt nhìn Tự,
mong là Tự sẽ gật đầu
- Này … - Tự đang mở miệng thì có bóng người xuất hiện ở cửa…
“Căn phòng đó lần sau có dịp sẽ dẫn em xem.. chúng ta có khách rồi” –
Phong thỏ thẻ vào tai nó… làm vành tai ấy… vô duyên vô cớ ửng hồng…