Đang định kéo nhau xuống dưới thì Bình giữ Quyên lại, thấy thế Phong liền thắc mắc “Có gì vậy Bình?”
Bình chống nạnh, lườm 2 cậu chàng một cái với vẻ trách móc:
- 2 anh nhìn mà không thấy sao, áo của nó ướt hết rùi, tui phải thay áo cho nó đã không thì có mà cảm lạnh à……..
Nghe bình nói xong, Tự mặt vẫn tỉnh bơ, luôn trung thành với câu nói
“của người quan tâm chi mệt xác, quan tâm của mình thoy là đủ lê lết
roy”……….. Phong luống cuống quay lại – vì nó đang đứng sau lưng anh –
thấy chiếc áo sơ mi trắng của nó đã ướt gần hết, thấy vậy Phong vội đẩy
nhẹ nó về phía Bình để cô bạn thay áo thì……………
Nó chạy ngược lại phía Phong, nắm chặt chiếc áo thun cậu vừa mặc, vừa nhìn Phong vừa thút thít mà nói:
- kui, kui…….. kui hok thích ở với người lạ đâu. Áo kui ướt hết roy nè,
Vicky thay áo cho tui nha……. tui hok mún bà cô kia thay áo cho kui
đâu…….. – Nó vừa rưng rưng nước mắt sắp tràn mi, vừa nói với hắn, sau đó nhìn Bình mà le lưỡi một cái
- NÀY, CON QUỶ KIA…!!!!! Bình thấy tức điên lên với căn bệnh kì quái của nhỏ bạn, hix, bị kiu là bà cô trước mặt Tự, hok bực mới lạ
- hik hik, cô đó la kui kìa, hok ở với cô đó đâu…. – Càng nói nó càng
siết áo Phong chặt hơn……. khó mà cạy cái tay nó ra được *chớp chớp…..
nguy hiểm cho Phong roy *
Phong thấy nó như thế thì vừa xót mà vừa thương, bây giờ anh cũng không
biết phải làm sao. Chính nỗi sợ và nỗi đau thời thơ ấu đã làm nó ra thế
này. Giờ nó lại không muốn tách rời anh……… nhưng cái việc thay áo cho
nó, sao mà anh làm được…. thật là khó khăn…….. anh chỉ còn cách gãi
đầu……. đau khổ mà suy nghĩ…….. Phong không muốn nó sợ thêm nữa
Im lặng một hồi,Tự cũng phán được 1 câu chí lí:
- Haizz, rắc rối với quỷ nhỏ của mày quá Phong nha…… hành hạ baby của tao à
Ặc ặc, Tự nói xong mà Phương đỏ mặt, Phong giả vờ nôn oẹ làm nó tưởng Phong bị sao lại hỏi thăm
- Tao thấy thế này, tao với mày đi ra ngoài, để Bình và con nhỏ này
trong này….. Không đóng cửa, mày và nhỏ sẽ nắm tay nhau, Bình mặc áo cho nhỏ, xong cánh tay này thì đổi tay, nắm bàn tay kia, mặc xong thì cũng
okie…… Thấy sao mấy du?
Tự hất mặt lên trời, tự thán phục trí thông minh của mình…… (Cùng lúc
đó, tại một trụ điện cao thế nối từ dãy Andes ở Bắc Mỹ tới đỉnh Everest
dãy Himalaya, có một người con trai trông rất giống Tự, đang ở trên đó.
Dưới đất có một cô bé tên là Sour đang gọi khản cổ: Anh Tự ơi, xuống đất đi, đu dây điện cao thế bị dựt chết đó……… *hehe, không ai khác.. chính
là Sour *** chớp chớp )
Bình và Phong thấy cũng có lý nên quyết định làm thế. Nói một hồi Quyên nó cũng đồng ý….. hại Phong khát khô cả cổ
Tự đứng dựa lan can đang………….mút………. cây kẹo mút…….. Phong đứng phía
ngoài cánh cửa, nó đứng ở trong….. 2 người nắm tay nhau qua khe cửa. Để
đề phòng Phong nổi máu 35 nên Bình dùng cravat bịt mắt Phong lại (hix
hix, tội nghiệp anh Phong, người có máu 35 nặng là anh Tự chứ bộ)
Chỉ là nắm tay qua khe cửa, những âm thanh soạt soạt khi Bình cởi áo và
mặc áo vào cho nó cũng đủ khiến thân nhiệt Phong tăng vùn vụt…. rất là
khó chịu à nha……… Bây giờ, Phong chỉ muốn xô cảnh cửa vào mà ôm trọn lấy nó… Nó và hắn cách nhau chỉ có bề dày của cánh cửa…..
Mặt Phong hơi ửng đỏ, một bàn tay nắm chặt tay nó, lâu lâu vuốt ve nhẹ
để nó khỏi sợ Bình……… nhưng bàn tay còn lại đang siết chặt như kiềm chế
điều gì đó, mắt nhắm nghiền….. Trông thằng bạn mình đang khổ sợ, Tự đứng mà run vai, một lúc sau vì nhịn không nổi nữa mà bật cười ha hả…..
- Mày chết đi thằng quỷ kia, thấy bạn bè bị zậy mày zui quá ha ? – Phong vừa nhắm mắt vừa **** Tự
- Tất nhiên tao phải vui rồi……… hé hé… ít ra thì tao cũng không phải
kiềm chế như mày… - Tự vừa nói vừa cười rất sảng khoái mặc kệ ai kia
đang tức điên người
Tự nào hay câu nói của mình đã làm cho Bình ở phía sau cánh cửa kia bị … bất ngờ…. sốc…. “Lúc nãy anh ấy đã kiềm chế không nổi ư?” Bình chớp
chớp mắt, các ngón tay nới lỏng và rời cúc áo của Quyên đứng thờ người…
Trong lúc chỉ mới có cài được 2 cái cúc áo …… Thấy Bình đứng bất động,
không làm gì mình nữa, Quyên chớp chớp mắt, chờ đợi nhưng vẫn không thấy gì, nó đánh gan hỏi: (ec, đánh gan mới ghê, sợ Bình dữ vậy ta? )
- Kui ra ngoài được chưa? kui ra ngoài nha…. nha bà cô? – Nó cười tươi nhất có thể
- Hả? Bình vừa ngước lên hỏi… khi được nó kéo lại về hiện tại thì……..
Nó đã bay ra ngoài và ôm chầm lấy hắn, thở vào nhẹ nhõm… trong phòng Bình chỉ kịp “A” một tiếng…..
Vừa ra tới cửa thì cô chỉ kịp nói thêm được một chữ “không”…….. Bình thở phào nhẹ nhõm vì nó đang ôm Phong, nên chưa ai thấy gì hết…
Nhưng khổ nỗi Bình nói gì nó cũng không buông Phong ra, nó nhất nhất nói “kui hok đi đâu”….
Bình đành cúi mặt mà nói:
- Anh Phong à, nhỏ này chỉ mới có đóng 2 cúc áo, phần còn lại anh tự xử nhaC
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT