- ọc, ọc, ọc – âm thanh trong trẻo vang vọng, làm bầu không khí nên thơ bay đi mất.

“Chắc cô bé này sẽ xấu hổ lắm đây” – 3 tên này những tưởng vì chuyện này mà 3 đứa sẽ cúi đầu e thẹn vì xấu hổ ( trí tưởng tượng quá xa vời) trong khi thực tế thì lại hỡi ôi:

vừa lấy tay xoa xoa bụng, bình làm mặt xụ, lay lay tay nhỏ Phương:

- ê, tao đói quá Phương àh. hix, tao đói quá mày ơi

- haizz, tao cũng đói chơ mỏ chứ có thua gì mày đâu mà mày rên dữ vậy, chừa cho tao rên với. – Phương đáp lời bình. hai đứa cùng quay qua nó

- Quyên oiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

- dạ, dạ, con biết rồi, con lạy 2 má. bụng của con cũng đang biểu tình đây, đang phất cờ đạp đổ tế bào biểu bì thành dạ dày đây nè. thôi, để tao dẫn 2 đứa mày đi ăn. dẫn thôi àh nha – nó phải nói nhanh để bịt miệng 2 nhỏ bạn. rồi quay qua 3 tên:

- nè, mấy anh có đói không, đói thì đi ăn chung luôn cũng được, không thì đứng đó ngắm cảnh đẹp tiếp đi. – nó hỏi

thấy 3 tên này vẫn còn như người mất hồn (chỉ tại bị sốc quá, lên đầu tiên thấy có kiểu con gái như vậy, hỡi ôi)

- vậy mấy anh có đi không? – Bình hỏi

- không đi hả? không đi thì thôi, đỡ tốn. đi thôi Bình ơi, chúng ta sẽ ăn no say – phương đớp lời, không cho bất kì tên nào kịp há họng/

3 đứa nó, đứa xướng, đứa ca, đứa phụ hoạ, làm 3 thằng đứng đó cứng họng. vốn khi nghe nó mời, hắn mừng mở cờ trong bụng, đang còn định lên mặt “ nể tình cô mời, tôi sẽ đi” , nhưng tiếc thay, lời chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng thì đã bị 2 con bạn của nhỏ đạp lại lọt xuống bao tử. => tức trào máu

không hơn gì Phong, Long và Tự cũng tức sôi máu. vừa ngạc nhiên mà vừa tức. Lần đầu tiên trong đời 3 cu cậu nhà ta được dịp chứng kiến hiện tượng lạ. chưa bao giờ họ thấy cô gái nào bụng kêu ọc ọc mà mặt vẫn tỉnh như ruồi như vậy. lấy lại suy nghĩ nhanh chóng, long gọi:

- hey, chúng tôi đói, chúng tôi dù có ĐẸP TRAI đến đâu thì vẫn là người, vẫn biết đói và vẫn phải ăn để sống chứ 3 cô nương!!! – long còn cố tình nhấn mạnh 2 từ đó

- hơ, anh sao mà nói đúng vậy ta. tao thấy đúng đó tụi mày, chó cảnh cũng có lúc biết đói, huống chi là người – phương đáp, mà lòng cười hả dạ, liếc xéo hắn một cái

- nè, mấy anh có đi thì đi lẹ lẹ giùm cái, tụi tui đói lắm lắm rùi đây – bình vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình

3 tên nửa muốn đi , nửa không muốn, bị nhỏ Phương đem ra so sánh với chó cảnh mới đau, nhục gì đâu luôn. tức lắm chứ, vì thế nên 3 tên này mới quyết định đi ăn chung để trả thù 3 cô nhà ta.

về phần 3 nhỏ thì “niềm vui trào dâng” khi **** được 3 tên đó.

3 nhỏ đi trước, 3 tên này đi sau.

- hey, tới nơi rồi nè – nó nói

- qua đường thôi – hắn nói, vì hắn thực ra cũng đói gần chết rồi.

- ơ, qua đường làm cái gì? – nó ngây thơ hỏi

haizz, tình hình cụ thể là thế này. 6 ng đang đứng bên này đường, nhưng bên này đường chỉ có cà phê và một quán ăn sáng vỉa hè, còn bên kia là nhà hàng. mục tiêu của 3 đứa này thì là cái quán ven đường, trong khi 3 công tử nhà ta thì lại ham hố cái nhà hàng to kia. hậu quả là 3 tên đần mặt ngu ra, không hiểu nổi ý của nó là gì.

- haizz, thôi kệ mấy tên đó đi quyên, mình ăn đi, tao đói lắm lắm rùi. – bình hối thúc

và thế là 3 đứa nắm tay nhau đi tới chỗ đó, 3 tên lần đầu trong đời mồm a, mắt o. giờ mới biết 3 cô gái này lợi hại tới mức độ nào. quả thật là thú vị, hôm nay họ đã hiểu hơn về Quyên, Bình và Phương, họ càng thấy họ thú vị hơn, bình dân hơn và cũng hơn “man” hơn!!!

- thôi đi nào, để xem 3 con quỷ nhỏ đó định làm gì tiếp – hắn nói với 2 thằng bạn

- đành vậy thôi, ko lẽ không ăn thì trúng kệ mấy con nhỏ này àh – long uể oải trả lời vì cậu cũng đói không kém

- Go, go – Tự động viên 2 thằng bạn

Nhìn lại 3 nhỏ mới nói, cố tình dẫn 3 thằng này tới nhằm mục đích phá 3 tên này cho hả dạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play