Từ ban công tôi ngắm nhìn thành phố
của mình. Đột nhiên tôi nhớ đến Melbourne, nhớ đến gia đình Smith và nhớ đến cả những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi nữa.
Từ lúc về nước đến nay, thực sự chưa có ngày nào tôi thực sự hạnh phúc
cả. Lúc ở nghĩa trang Pháp, tôi đã cảm nhận được hạnh phúc của tôi đã
bắt đầu lung lay.
Nói tôi không có cảm xúc gì thực ra cũng không đúng. Tôi đau lòng, tất
nhiên là đau lòng, nhưng quan trọng là tôi biết anh thực sự yêu tôi. Tất cả mọi thứ diễn ra trong kia đều không liên quan đến anh. Tôi chỉ buồn
cho anh, có lẽ, những người anh yêu nhất bên cạnh anh cũng đang dần tổn
thương anh.
Tôi muốn biết nếu lúc trước tôi không quyết định về nước sớm như vậy,
tôi và anh có thể kéo dài những ngày tháng vui vẻ kia được một chút hay
không? Hay anh tìm cách khác để khiến tôi về?
Vì sợ mất anh nên tôi mới quyết định quay về, nhưng khi về rồi thì có thật có được anh không? Tôi cười khổ.
Đột nhiên đằng sau một cánh tay ôm chặt lấy tôi. Đôi tay mặc dù đã ôm
chặt lấy tôi, nhưng vẫn còn run run. Tôi thở dài, rất khó để thấy được
anh lo lắng như thế này. Tôi tựa đầu vào vai anh, vuốt nhẹ cánh tay trái của anh, không nói gì cả.
Anh cứ như vậy ôm tôi, mọi thứ xung quanh thực sự rất yên tĩnh.
- Lam Anh! – Giọng anh khàn khàn, kèm theo một chút run sợ.
- Dạ?
- Anh tưởng em về?
Anh như thế này, thực sự tôi rất đau lòng. Bộ dạng bất lực của anh càng
khiến tôi đau lòng, mà tôi lại là sự bất lực của anh. Anh đã từng nói
với tôi, mọi chuyện anh điều có thể kiểm soát, chỉ có thứ mà anh thực sự muốn kiểm soát nhưng không thể, chính là tình yêu giành cho tôi. Buồn
hay vui tôi không rõ nhưng tôi sợ, ích kỉ một chút, tôi sợ sẽ có ngày
anh có thể khống chế được tình cảm giành cho tôi.
- Vì sao em phải về? Em được anh mời đến đây mà. Anh muốn em về à? Vậy em về!
Tôi giả bộ muốn về, vừa xoay người lại bắt gặp đôi mắt kia của anh. Tôi lại thở dài, đưa tay vuốt vuốt má anh.
- Em đùa đấy, anh đừng căng thẳng thế, được không?
Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Gì thế này? Người tức giận phải là tôi mới đúng, sao tên này lại bày ra cái điệu bộ như là đang
dỗi tôi thế này. Tôi cau mày, chăm chăm nhìn lại anh. Rồi lại nhướn mày, tỏ ý “Anh muốn gì?”
Anh thở dài, cầm lại hai tay tôi đặt hôn nhẹ rồi đặt lên mặt mình.
- Vì sao lúc đó ngăn anh?
- Ngăn anh làm gì? – Tôi nhún vai.
- Anh muốn giới thiệu em!
- Thì mẹ anh cũng giới thiệu rồi đấy ạ!
- Lam Anh!
- Hì hì, được rồi. Hôm nay là sinh nhật bác gái, anh đừng như vậy, không nên làm bà không vui.
- Nhưng em không vui!
- Chẳng sao cả! Em cũng chẳng buồn.
Anh tức giận mở to mắt. Véo má tôi rồi lại xoa xoa. Đau chết được, tôi
để yên cho anh xoa nhưng vẫn không quên trừng mắt người kia.
- Một chút buồn cũng không sao?
- Không!
- Em không ghen sao?
- Không!
- Em không đau lòng sao?
- Không!
- Em không yêu anh sao?
- Có!
Tên này cũng thật là, có anh mong người yêu mình ghen như anh chứ.
- Vậy tại sao?
- Chẳng tại sao cả, vì em yêu anh nên mấy chuyện ghen tuông hay đau lòng kia không cần thiết. Anh cũng thật là, muốn em ghen lắm sao? Mong em
đau lòng lắm hả?
- Muốn! – Tôi nguýt anh. – Cảm giác rất thành tựu!
Anh buông tay, nắm chặt vai tôi nhìn tôi, tiếp tục thở dài. Sau đó liền ôm chằm lấy tôi, anh ôm chặt, rất chặt.
- Em có thể phản ứng bình thường một chút được không?
- Ví dụ như?
- Hiền lành một chút thì khóc lóc, ghen tuông, giận hờn anh. Đanh đá một chút thì lên khán đài làm anh xấu mặt!
- Anh biết rõ em không như vậy và cũng bao giờ như vậy mà! – Tôi vuốt nhẹ lưng anh.
- Vì em như thế anh mới sợ! – Anh siết chặt hơn nữa. – Em càng như vậy,
anh càng đau lòng. Anh hiểu em, nhưng có lúc anh lại nghi ngờ, phải
chẳng anh không hiểu em một chút nào?
- Vì thế nên mới không có cảm giác thành tựu?
- ...
- Được rồi, đừng lo nữa mà. Em đã không sáng suốt một lần rồi, nên sau
này sẽ không như thế nữa. Anh yên tâm đi mà. Em sẽ ở bên anh.
- Mãi mãi?
Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt đáp lại anh, vì chính tôi cũng hy vọng là mãi mãi.
- Được rồi, đi vào trong đi anh, mọi người đang đợi.
- Ừ, vào thôi.
Theo thói quen, tôi và anh vẫn nắm tay nhau đi vào. Nhưng tôi lại nhớ đến một việc nên rút tay lại.
- Em ?
- Đừng nổi nóng, chỉ là ... em không muốn anh khó xử.
- ...
- Đừng giận, chỉ lần này thôi, một lần này thôi được không anh?
- ...
- Đừng thở dài, em hứa chỉ một lần này thôi. Thương em một tí đi, em không muốn mất điểm trong mắt mẹ anh! Làm ơn, làm ơn.
Tôi chấp tay tỏ vẻ tội nghiệp, rồi thấy mặt anh hòa hoãn hơn thì liền
phất phất tay anh bảo anh vào trước. Anh mắt lớn nhìn tôi, tôi liền gật
gật lại phất phất. Anh vào rồi, tôi thở phào. Với tính cách tên này, khi nãy mà tôi không kịp nhớ ra, thì có lẽ anh đã “làm loạn” rồi.
Rất may tối nay anh tâm tình không tốt nên mới chịu khó nghe lời như
vậy, nếu bình thường với tính cách bá đạo, ngang ngược của anh thì ...
tôi lắc đầu.
Vào trong rồi, lại hối hận quá. Khi nãy nếu không vì tên kia tôi đã về
lâu rồi, thực chất là do ở đây tôi chẳng quen ai cả. Dự tiệc mà lủi thủi đứng một mình thế này thì đừng dự còn hơn.
Tôi chọn một góc phòng cầm cốc rượu, lấy điện thoại ra bấm bấm chơi.
Liền nhận được tin nhắn của anh. Nhìn về phía hội trường liền thấy anh
đang nhìn tôi, đứng bên cạnh bố mẹ mình, còn có cả Hải Linh. Những người còn lại tôi đoán là bố mẹ cô ta.
Tôi nhìn anh, vừa bĩu môi đã thấy mắt của người nhà anh hướng về mình,
đương nhiên bao gồm cả ánh mắt không mấy thân thiện của “vợ chưa cưới”
của anh nữa.
Tôi gật đầu coi như là chào mọi người. Đáng lẽ tôi phải qua đó chào bố
mẹ anh, nhưng mọi chuyện đã như thế này, tôi cũng không thể miễn cưỡng
bản thân được. Rõ ràng tôi đã đừng là cô dâu của anh, ở đây ít nhiều
cũng có nhiều người biết được, nhưng khi nãy mẹ anh lại vạch rõ ranh
giới giữa tôi và gia đình anh trước nhiều người như vậy thì ... cứ tự
xem mình như là khách ở đây vậy.
“Qua đây!” – nhắn tin thôi có cần lạnh lùng như vậy không.
“Không!” – Tôi nhắn trả lại anh. Ngước mặt lên nhìn thấy anh đang trừng
tôi. Tôi le lưỡi, lại chúi đầu vào điện thoại, giả vờ bấm bấm.
“Anh bảo qua!”
“Em không muốn qua!”
“Hay muốn anh dắt qua?”
Tôi lại anh, lắc lắc đầu. Mẹ anh lại nhìn tôi, rồi nhìn anh.
Bà nắm tay Hải Linh đưa lên sân khấu. Vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta rồi lại phát biểu:
- Hôm nay, con dâu chúng tôi có chuẩn bị một tiết mục để góp vui trong
buổi tiệc hôm nay. Mong mọi người cho cháu nó một tràn pháo tay.
Bà vừa dứt lời thì bên dưới vỗ tay như sấm. Tôi lại nghe xung quanh ai
nấy cũng tấm tắc khen ngợi. Đại khái là khen Hải Linh vừa xinh vừa có
tài. Nghe nói còn là giám đốc của một công ty kiến trúc.
Nếu là ngành nào thì tôi không quan tâm, nhưng giám đốc của một công ty
kiến trúc, sao tôi không biết nhỉ. Thật ra thì tôi cũng mới về nước vài
tháng nên cũng không chắc lắm.
Cô ta nhẹ nhàng đi đến bên chiếc dương cầm màu trắng đặt sẵn giữa hội
trường. Cảnh và người thế này phải công nhận là rất đẹp. Rất tiếc mối
quan tâm của tôi là dành cho chiếc đàn kia. Bỗng nhiên thấy vậy, tôi nhớ tới anh, mỉm cười rồi nhìn sang chỗ anh. Người nào đó vẫn chăm chăm
nhắn tin.
“Đàn không hay bằng em!”
“Hay hơn, chắc chắn!”
“Anh không quan tâm, hay em cũng lên đi.”
“Em lên làm gì? Không lên! Em đang tính về.”
“Đợi anh thêm một lát nữa, anh đưa về. Không cần nhắn lại.”
Đọc xong tin nhắn tôi liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh. Tôi cảm thấy rất buồn cười.
Không bị phân tâm bởi tin nhắn của anh nữa, nên tôi đành tập trung nghe
Hải Linh đàn. Phải công nhận cô ấy rất tài năng. Đây không phải là một
bản dễ chơi, tôi đã từng tập bài này vài tháng, bây giờ chơi cũng chưa
chắc mượt như cô ta.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên mọi người lại lần nữa vỗ tay. Tôi cũng thật
tâm vỗ tay khen cô ấy. Thực ra tôi và người này có rất nhiều điểm chung, nếu không phải vì tên đẹp trai lạnh lùng kia thì chúng tôi có lẽ là
bạn.
Đang mãi suy nghĩ thì tôi cảm thấy có người chăm chăm nhìn mình, tôi quay sang thì liền thấy mẹ anh cũng đang nhìn tôi.
- Hôm nay đến đây cũng có một vị khách đặc biệt, là bạn của con trai
chúng tôi. Cô Lam Anh cũng mang đến cho mọi người một tiếc một đặc biệt. Mong mọi người thưởng thức!
Lam Anh? Là tôi á? Tôi có mang đến cái gì đâu. Suy nghĩ một chút thì
không thể nào bà lại muốn công khai tôi như vậy, càng không thể nào để
tôi có kịp “sánh ngang” với Hải Linh, chắc chắn lý do chỉ có một. Trong
lòng tôi vô cùng chua xót, thực ra mẹ anh đã không ưa tôi đến mức nào mà hôm nay lại muốn làm tôi bẽ mặt tại nơi này. Có lẽ bà nghĩ tôi không
biết dương cầm. Lúc này, đột nhiên cảm thấy biết ơn bố mẹ ngày xưa đã
“hướng đạo” cho mình đi con đường đúng đắn, lại cảm ơn thầy dạy đàn xấu
trai nghiêm khắc ngày xưa nữa.
Trước tò mò của mọi người tôi bình tĩnh bước lên. Chỉ có tên kia là
nhếch môi cười. Vẻ mặt của Hải Linh thì rất đắc ý. Tôi lại đưa mắt nhìn
bác gái. Chẳng lẽ hai người chưa tính đến đường tôi biết chơi đàn sao?
Nhìn tôi cũng rất nghệ sĩ mà.
Tôi đi thẳng đến bộ phận chỉnh âm thanh, nói một chút với người ta rồi
lại quay về chiếc dương cầm trắng đó. Tôi rất vui, nhãn hiệu tôi thích,
màu tôi thích, lại chính xác là đời đàn tôi thích nữa. Nhưng rất tiếc
hôm nay tôi không thể nào chơi nó rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT