Cuộc sống của tôi bắt đầu ổn định hơn, tôi không cần phải đến công ty John nhưng ở nhà cũng chỉ tập trung vào bản thiết kế. Cơm
canh vẫn do bà nấu, đôi lúc cùng bà đi chợ, giúp bà làm nhân bánh. Lúc
lại giúp ông tưới cây và chăm hoa. Ông bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều
hơn, tuy ông ít thể hiện nhưng tôi biết ông cũng rất quan tâm đến tôi.
John lâu lâu vẫn ghé nhà, xin bà một bữa cơm, đôi lúc lại cùng tôi thảo
luận về bản vẽ. Anh rất khó tính, muốn thế này, đòi kiểu kia. Đôi lúc
tôi nổi giận và nói với anh rằng anh khó tính vậy ngoài em ra chẳng ai
thèm nhận đâu. Anh xoa đầu và bảo “thế nên mới giao cho em gái của anh
làm, vì em gái hiểu anh trai nhất mà”. Tên này biết tôi rất dễ mềm lòng
nên toàn dùng lời ngon tiếng ngọt để gạ tôi. Mà thực sự tôi cũng thích
như thế.
Lâm thì dạo này thực sự ít gặp, anh đúng là đi công tác, có những đêm
không về nhà. Một, hai tuần sau anh lại bảo anh sang bang khác kí hợp
đồng. Tôi không hiểu anh là một người như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh ta rất giỏi giang nên mới đại diện công ty sang nước ngoài kí hợp đồng.
Tôi cũng chưa từng hỏi anh làm ở công ty nào, có lẽ những chuyện đó
không liên quan đến tôi và nếu tôi có biết thì cũng chẳng có gì khác cả. Đôi lúc anh ta về khuya nếu còn thức tôi sẽ pha cho anh một cốc Yogurt
hoặc hâm nóng sữa bò cho anh.
Tôi vẫn update blog thường xuyên, mỗi ngày đều đặn đăng ảnh, chỉ có điều là ít nói chuyện với chị kia hơn trước. Chị bảo công việc bên đó rất
bận, nên tôi cũng không làm phiền chị, có lúc hỏi thăm một hai câu, có
lúc lại dặn chị giữ sức khỏe. Ban ngày tôi ở nhà, kê bàn ra ngoài vườn
hoa của ông để vẽ. Trưa dùng cơm với ông bà xong đôi lúc tôi lại xách
máy ảnh đi đây đó, đôi lúc đến văn phòng đem cơm trưa cho John, đôi lúc
lại ghé thư viện của trường và vùi đầu đọc sách.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có điều là tôi đã ngủ quên ở thư
viện trường và khi thức dậy thì đã tối lắm rồi. Không biết lúc nãy khi
ngủ có ai đánh thức không, mà nếu có chắc tôi cũng không dậy nổi. Tối
qua John giao tôi một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và anh bảo cần gấp. Tôi cũng lo lắng, miệt mài một đêm nghiên cứu những tài liệu liên quan
rồi dịch tại chỗ cho anh. Đến bốn năm giờ sáng mới xong việc. Ngủ một
lát thì đã chín giờ sáng, tôi vội vàng chạy sang văn phòng đưa anh, và
bị anh mắng. Anh bảo anh cần gấp nhưng không gấp như vậy, nhìn mắt là
biết đêm qua thức trắng. Tôi không dám nói anh là chưa ăn sáng nếu không lại bị sạc thêm một trận nữa thì khổ. Giao cho John và chỉ anh một số
chỗ cần thiết xong thì cũng đã quá trưa. Anh bảo đi ăn trước không cần
đợi anh nhưng tôi vẫn đợi. Lâu rồi John chưa về nhà, và dạo này tôi rất
ít nói chuyện với anh. Đến gần chiều anh xin lỗi anh không thể rời văn
phòng anh có việc gấp, tuy hơi buồn nhưng tôi vẫn bảo anh lo ăn uống rồi hãy làm.
Dự định là rời văn phòng John rồi lên Tram để về nhưng tự nhiên đứng
trước Campos tôi lại nhớ đến chương trình Cupping Sessions ở đó. Hôm nay vừa may là có đem theo máy ảnh nên tôi chạy ngay vào Campos. Chụp quanh quanh tiệm xong liền hỏi anh nhân viên về chương trình này rồi theo anh vào một căn phòng. Anh ta bảo đây là một hoạt động đặc biệt của hệ
thống Campos nên thử ít nhất một lần trong đời.
Vừa vào trong phòng Cupping room, tôi liền bị các chồng ly tách và sản
lượng cà phê khổng lồ ở đây thu hút. Mùi cà phê nguyên chất xộc vào mũi
gây cảm giác lâng lâng. Căn phòng như là hậu trường pha chế cà phê vậy.
Cupping là hoạt động nếm cà phê trực tiếp ở tại căn phòng này. Mỗi lượt
nếm kéo dài 45 phút và ở Victoria thì tối đa 5 người. Các nhân viên thay nhau tạo ra các loai cà phê với các hương vị khác nhau. 50 ml nước sôi ở 92 độ sau đó thêm vào 10 gram hạt cà phê thô, sau một vài công đoạn
nhỏ, mỗi người khách chúng tôi được nếm ít nhất năm vị cà phê khác nhau
của các vùng và khác nhau cả về mặt pha chế. Chỉ có điều là giá hơi mắc
30 đô cho một túi cà phê mang về, tuy nhiên thấy cũng rất đáng. Tôi rất
có cảm tình với Esmaralda nhưng anh pha chế bảo đây là cà phê mới, hiếm
và giá thành tương đối cao nên muốn chọn Esmaralda để mang về thì phải
thêm 15 đô nữa. Đằng nào cũng đã tốn một khoảng thêm một chút không sao, mang cái này về làm quà cho ông chắc ông thích lắm. Còn John thì lần
sau chọn món rẻ hơn vậy.
Tuy đã chiều nhưng tôi vẫn muốn ghé thư viện của trường trước khi về
nhà. Tôi tập trung chọn ảnh và đăng lên blog. Vì nhiều ảnh nên upload có hơi lâu đành phải đợi nên tôi đã chợp mắt một tí, hôm qua ngủ không
nhiều, bây giờ lại đói nữa. Lúc mở mắt, dòm góc phải laptop thì đã 9g
12. Vì là thư viện mở cho sinh viên nên giờ này vẫn chưa đóng. Toan lấy
điện thoại để gọi cho bà Beck thì mấy đã hết pin và tắt ngúm từ đời nào.
Tôi dở khóc, kiểu này thể nào về nhà cũng ăn mắng. Tôi vội vã dọn dẹp
mọi thứ trên bàn rồi chạy vù ra khỏi cổng trường. Bình thường tôi chưa
bao giờ một mình ra khỏi nhà giờ này cả, nếu có đi thì đi cùng ông bà,
hoặc là John đưa đi. Bây giờ một mình thế này tôi lại rất là lo, nhà bà
lại ở trong hẻm nữa. Chưa kịp rẽ thì tôi đã nhìn thấy một băng thanh
niên khói thuốc phì phèo nói chuyện rất to ở góc tối kia rồi. Tôi sợ
lạnh toát mồ hôi nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải cắn răng làm
ngơ đi qua. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà rồi, phải cố mới được.
Khi đi qua bọn chúng thầm thì gì đó, tôi lại càng cuối đầu bước nhanh
hơn. Tôi khoác chặt áo lại tính bỏ chạy thì một tên tóc vàng đã chặn tôi lại. Tôi lạnh cả sống lưng, bắt đầu run lẫy bẫy.
- Đi đâu mà vội? - tôi chưa bao cảm thấy ghét tiếng Anh như bây giờ. – muốn đi đâu, cô gái xinh đẹp ?
- Bỏ cô ấy ra. – giọng nói mạnh mẽ vang lên, tôi liền quay đầu, tên kia đồng thời cũng bỏ tay ra.
- Mày là ai? Thích quản chuyện à? – Hắn ta hỏi về phía phát ra giọng nói.
- Cô ấy là vợ tôi, các anh mau thả không tôi gọi cảnh sát.
- Mày ... đi thôi. – Nói liền cả bọn đều bỏ đi.
- Lam Anh, cô không sao chứ? - Anh chạy đến hỏi tôi.
- Long, em sợ lắm, em sợ lắm! – Tôi quay sang ôm chặt lấy anh,
tôi vẫn chưa hết sợ, toàn thân vẫn còn run lẫy bẫy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Cảm nhận được cánh tay của anh càng siết chặt tôi vào lòng, tôi càng cảm thấy an tâm hơn. Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói “ Không sao, không
sao, có tôi ở đây! Em sẽ không sao.”Chúng tôi cứ đứng như vậy chẳng biết đến bao lâu, tôi nhớ sực chuyện gì đó lập tức vùng ra khỏi tay anh.
- Xin lỗi anh Lâm !
Nói rồi tôi một mạch bỏ về phía trước. Tuy không nhìn nhưng tôi vẫn cảm
nhận được anh chưa hề di chuyển. Một lúc sau anh cứ vậy mà theo sau tôi. Đến lúc gần đến nhà, anh kéo tay tôi lại, xoay mặt tôi, nhìn chằm vào
tôi rồi hỏi :
- Em đã phát hiện ra anh bao lâu rồi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT